Lúc Hứa Âu Di mang hai bát mì thì đã nhìn Nghiêm Vi khoanh tay ngồi ngay ngắn trên bàn như mấy bé lần đầu tiên đi học mẫu giáo vậy. Nghiêm Vi đón nhận bát ăn từ nàng, đợi cho nàng ngồi xuống rồi làm đùa ăn ngay. Thường ngày cô cũng nấu như vậy nhưng sao bây giờ mới cảm thấy món này ngon đến như vậy. Là do tài nghệ nấu nướng của Hứa Âu Di hay là cô ăn trong một tình cảnh và người mới.
Hứa Âu Di nhìn Nghiêm Vi ăn như vũ bão vội vã nói. Mấy chỉ một lúc mà bát mì đã vơi đi hơn một nửa rồi không lâu sau mà hết sạch. Nàng không hiểu cô sống một mình kiểu gì. Nghiêm Vi nâng bát lên húp nước, cảm nhận nước mì so với mọi ngày đậm đà hơn liền không kìm chế mà làm thêm mấy ngum.
"Ngon lắm sao".
"Rất ngon".
Nghiêm Vi đặt bát xuống bàn, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc hiếm khi thay đổi giờ lại để lộ rõ vẻ thỏa mãn. Thậm chí cô còn vui vẻ mà liếm môi một cái. Hứa Âu Di chăm chú nhìn cô rồi đứng lên, nhoài người qua tiếp đó đưa tay lên nhẹ nhàng giúp cô lau thức ăn ở khóe môi. Nghiêm Vi nhìn nàng, cảm nhận mùi hương tỏa ra theo mỗi cử động của nàng khiến cô thất thần.
"Đôi khi nhìn em trông như trẻ con vậy". Hứa Âu Di mỉm cười
"Chị chịu cười rồi sao". Nghiêm Vi chống cằm, ôn nhu như nước nhìn nàng.
Hứa Âu Di nhìn Nghiêm Vi, nỗi đượm buồn thoáng xuất hiện trên khuôn mặt nhưng rồi chỉ 1 giây ngay sau đó, trên môi nàng là nụ cười còn sâu hơn những nụ cười mà cô đã từng thấy trước đây: "Chẳng phải chúng ta luôn phải hướng đến tương lai sao. Chị nghĩ chị biết phải làm gì rồi".
Nghĩ là làm nàng rời khỏi bàn ăn, hướng ra ngoài cửa tay cầm lấy ô rồi muốn ra ngoài kèm theo vài lời giải thích.
Nghiêm Vi nghe đến việc Hứa Âu Di muốn đến gặp Trương Vãn thì thực sự không muốn chút nào cả. Cô không muốn nàng quay lại nơi đó, hoặc nếu muốn quay lại thì ít nhất cũng phải để tạnh mưa đã. Nàng đã ngấm lạnh từ ban nãy rồi giờ còn muốn ra ngoài sao. Nghiêm Vi đứng trước cửa nhà, cản lại nàng, hai tay xoa vào nhau bộ dạng đầy sốt ruột nói.
"Không đi bây giờ không được sao".
"Không, có những việc không thể chờ đợi được".
Nghiêm Vi biết không thể cản được nên chỉ còn cách thở dài, cầm lấy ô từ tay nàng, nghiêng người để nàng ra cửa trước rồi mới đóng cửa lẽo đẽo theo sau. Cô không biết rõ chỗ nàng vừa đến ban nãy là ở đâu nhưng chắc là ở gần đây thôi vì vẫn có thể đi lang thang mà cũng có thể đến được nhà cô mà.
Nghiêm Vi đưa nàng đến chỗ mình để xe rồi theo chỉ dẫn đến gần khách sạn. Hứa Âu Di bảo cô đứng đợi cách đó một khoảng không xa rồi tự mình bước đến đó. Nghiêm Vi ngồi trong xe một tay nắm chặt vô lăng, tay còn lại vô thức đặt hờ ở hông mình. Nếu bây giờ cô đeo súng thì vị trí của nó mỗi khi đi làm nhiệm vụ. Cô nhìn bóng lưng tay cầm ô đơn bạc đi trong mưa, nhưng dù sao so với vừa nãy thì đã mạnh mẽ, kiên cường lên rất nhiều rồi. Thứ ánh sáng tráng lệ, nguy nga từ đại sảnh của khách sạn hắt ra ngoài khiến cô có thể hiểu được phần nào sự xa hoa nhưng cũng đầy khắc nghiệt của nửa còn lại của xã hội.
Hứa Âu Di để cô còn lại ở trong xe tiến về phía trước. Trong lòng nàng lúc này vững vàng hơn bao giờ hết vì nàng biết anh mắt cô đang theo sát bản thân mình. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng khiến nàng an tâm và vững lòng hơn rất nhiều rồi. Hứa Âu Di còn chưa kịp tiến vào bên trong, thậm chí từ chỗ để xe đến cửa còn cách nữa đoạn đường đã gặp Trương Vãn đi vào trong xe. Nghiêm Vi chỉ cần nhìn hai người chạm mắt nhau đã biết tình hình thật sự không ổn. Cô cảm giác cuộc chiến giữa những người phụ nữ luôn là cuộc chiến căng thẳng và máu lửa nhất trong tất cả các cuộc chiến. Cảm giác hồi hộp chỉ xuất hiện vào lần đầu tiên cô đi làm nhiệm vụ giờ lại một lần nữa xuất hiện.
Hứa Âu Di nhìn thấy Trương Vãn, trong lòng vô thức thắt lại nhưng rồi nàng hít một hơi thật sâu,
"Quản lý Trương". Xưng hô xa lạ phát ra khiến chính miệng nàng cũng cảm thấy gượng gạo.
"Âu Di, có chuyện gì...".
Chưa kịp nói hết câu Trương Vãn đã bị Hứa Âu Di ngắt lời, trước mắt cô ta không còn là một Hứa Âu Di thân thiết, luôn nương tựa vào mình ngày xưa nữa mà là một Hứa Âu Di lạnh lùng, xa cách và đầy kiêu ngạo: "Trương Vãn, cô bị đuổi việc. Ngày mai không cần đến".
"Đuổi việc, Hứa Âu Di, cô nghĩ chỉ có năng lực của bản thân giúp cô thôi sao. Không có tôi giúp đỡ và Chu gia hẫu thuẫn, cô nghĩ bản thân sẽ có được những ngày như hôm nay sao. Tôi cái gì cũng hơn cô, nếu không phải vì Chu Hoành thì việc gì người như tôi lại không bằng cô, lại phải đứng sau cô chứ".
Hứa Âu Di nghe xong, thật sự không biết nói gì, chỉ buông ra một câu: "Nếu cô đã nói vậy thì tôi không biết nói gì hơn. Những gì tôi muốn đều đã nói ra cả rồi, phần còn lại tôi để cô quyết định. Tôi sa thải cô, ngày mai không cần đến".
Nhìn nàng quay đi, Trương Vãn tức giận chỉ kịp thốt lên một tiếng "cô" rồi lên xe.
Hứa Âu Di đối với những lời nói của Trương Vãn cảm thấy tổn thương sâu sắc. Nàng bắt đầu cảm thấy hoài nghi về năng lực của mình. Nhưng khi nhìn Nghiêm Vi, một người hâm mộ nàng đang ngồi trên xe đầy lo lắng và bất an nhìn mình thì cảm đó nguôi ngoai được phần nào cảm giác bi quan và thiếu tự tin đó. Nếu không phải có có Chu gia, nàng thật sự chỉ là một nhà văn vô danh.
Sắc mặt Hứa Âu Di không tốt, Nghiêm Vi có thể nhìn ra khi nàng quay lại nên vội vàng rồi khỏi xe, hai bước chấp một thật nhanh tiến về phía nàng. Cô nhìn nàng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ cầm lấy ô từ nàng còn tay còn lại thì vòng sau eo đặt hờ lên rồi kéo sát về phía mình.
Vào đến xe rồi, Hứa Âu Di vẫn bảo trì trầm mặc, còn Nghiêm Vi biết Hứa Âu Di đang khó chịu trong lòng nên cũng không dám lên tiếng trước. Hai người rơi vào im lặng. Mãi đến khi xe đi được một đoạn rồi Hứa Âu Di mới ngập ngừng lên tiếng.
"Vi Vi, có phải chị nhờ Chu gia hẫu thuẫn mới có được ngày hôm nay không".
Hóa ra là về chuyện này, giờ thì cô có thể mường tượng ra được những gì mà Trương Vãn nói với nàng: "Là vì chuyện này sao. Phong cách viết của chị rất đặc biệt, không ai có thể thay thế hay bắt chước theo. Dù không có Chu gia hẫu thuẫn thì với năng lực của chị sẽ rất nhanh nổi tiếng thôi".
Cô tấp xe vào lề đường quay sang nhìn Hứa Âu Di ủ dột tựa đầu vào cửa, còn mắt nàng thì buồn bã hướng ra ngoài nhìn cảnh vật với ánh nhìn đầy xa xăm và vô định. Nghiêm Vi ngắm góc nghiêng sắc sảo nhưng đầy buồn bã. Đôi mắt nàng lúc này cụp xuống và tối sầm lại, có thể thấy rõ vẻ đau buồn tĩnh lặng khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy day dứt và đau lòng thay. Cô nhấn mạnh ý mình vừa nói một lần nữa.
"Năng lực của chị thì chị phải biết rõ nhất. Nếu không có Chu gia hẫu thuẫn chị vẫn sẽ thành công thôi. Chu gia từ trước đến giờ cũng chỉ là một bước đệm cho năng lực của chị".
Hứa Âu Di biết cô đang an ủi. Nàng thực sự có năng lực, nhưng nếu không có bước đệm là Chu Hoành nàng so với những nhà văn khác chắc chắn sẽ bước đi chậm và thiệt thòi hơn. Trong xã hội, canh tranh không chỉ bằng năng lực mà còn phải dựa vào quan hệ. Với lại giờ tách ra cũng là nàng thiệt thòi. Nếu ly hôn với Chu Hoành, sách sẽ không còn được xuất bản ở Nhật nữa, nàng nhỏ bé sao có thể chống lại một Chu gia tung hoành ngang dọc. Công sức từng ấy năm cũng sẽ bị một cái vung tay của Chu gia mà tan biến. Hứa Âu Di không biết nên tiếp tục nhẫn nhịn bên cạnh Chu Hoành hay ly hôn và làm lại từ đầu.
Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di im lặng thì cũng im lặng theo, cô khởi động xe chạy tiếp. Không gian trùng xuống.
"Vi Vi, cảm ơn em đã ở bên chị". Hứa Âu Di thôi không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, nàng nhìn cô, đặt tay lên đùi cô. Hoặc có thể là Nghiêm Vi khởi động xe khiến nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ đang đeo bám mình. Nàng cần phải đưa ra lựa chọn cho bản thân. Thoát khỏi Chu gia làm lại từ đầu, hoặc là tiếp tục nhẫn nhịn ở lại.
Trương Vãn lên xe. Chu Hoành không cần cô, Hứa Âu Di cũng đuổi việc cô, đến cuối cùng cô ta mới là người bị bỏ rơi. Trương Vãn tức giận, cắn chặt môi, tay siết chặt vô lăng, đạp chân ga để xe lao đi như tên, vun vút xé dọc làn mưa. Khung cảnh lướt qua ra sau xe nhanh chóng, mọi thứ bên đường mờ dần đi theo tốc độ tăng dần của xe. Đột nhiên một bóng trắng đi ra. Trương Vãn nhấn phanh xe.
Một tiếng động lớn vang lên.
Chỉ trong tích tắc, xe Trương Vãn khựng lại khiến cô đập người về phía trước, túi khí bung ra.
Trương Vãn bước xuống xe, nhìn xuống đường và mặt cô ta tái đi, xám xịt. Tiếc thở đốc ngày càng mạnh, Trương Vãn lao đảo nhìn người mặc áo trắng dính đầy máu đỏ rồi nhìn xung quanh và ngã mạnh xuống đất. Vai cô ta run lên vươn tay ra chạm vào người đó nhưng nhanh chóng rút lại. Trương Vãn hoảng sợ, loạng choạng lùi xa ra rồi run rẩy chống tay đứng lên đầy yếu ớt đi vào trong xe. Đúng không có ai cả. Trương nhìn xung quanh một lần nữa rồi dứt khoát trở lại vào xe, quay xe về phía đường cũ.
Một lúc sau, người đó được ai đó nâng lên.
Nghiêm Vi đưa Hứa Âu Di về nhà, trong lòng vẫn bâng khuâng về những gì nàng nói. Hẫu thuẫn. Cô sẽ là hẫu thuận cho Hứa Âu Di. Nàng ấy phải có điều kiện tốt nhất để phát triển năng lực của mình. Cô bước vào trong nhà, hướng về phía nàng.
"Chị lên tắm. Em sẽ lấy cho chị quần áo".
Nói rồi cô lên thẳng phòng mình trước, có chút hoảng loạn và bối rối khi không biết phải chọn cho nàng kiểu áo nào. Nghiêm Vi tần ngần nhìn tủ quần áo, không biết nên chọn bộ đồ ngủ nào cho nàng. Cô lôi quần áo khỏi tủ, giơ lên xem rồi lại bỏ ra giường lấy bộ tiếp theo.
Hứa Âu Di đợi mãi không thấy cô nói gì đành gọi cô rồi tự mình đi vào trong.
Nghiêm Vi nghe tiếng mở cửa biết rõ Hứa Âu Di vào nên không quay ra. Cô vừa bỏ một bộ quần áo lên giường vừa nói: "Em tìm quần áo cho chị".
"Vậy sao, nếu vậy thì lấy ngẫu nhiên một bộ là được". Nàng đứng trước tủ quần áo nhìn vào trong.
Quân phục dã ngoại một bộ treo tủ, một bộ đang mặc, quân phục lễ nghi 2 bộ. Còn lại đều là quần áo vô cùng tối giản. Áo sơ mi tất cả màu sắc trung. Kiểu áo thường là trơn, kẻ sọc hoặc kẻ ca rô. Quần âu màu đen và be. Áo cộc tay quần thể thao màu sắc kiểu dáng cũng tương đồng nhau. Khác biệt nhất chỉ có một vài thắt lưng cùng cà vạt. Quần áo đi ngủ thì may ra sáng màu hơn một chút.
Hứa Âu Di không ngạc nhiên nhìn vào đống quần áo ngủ được làm bằng lụa cao cấp rồi bình thản lấy ra một bộ màu xám nhét vào lòng Nghiêm Vi, tiếp đó lấy cho mình một bộ xanh đậm rồi mới bước vào nhà tắm.
Nghiêm Vi đứng ngoài nhìn toàn bộ động tác như thể đã quen với việc này thi trong lòng đầy nhẹ nhõm. Its ra thì nàng không còn buồn bã như lúc trên xe. Cô để lại quần áo vào trong tủ rồi giở máy điện thoại ra. Ngẫu nhiên sẽ nhận được tin nhắn của Dương Thịnh Nam và Ân Vũ Gia trong nhóm. Dương Thịnh Nam sau khi rời khỏi cơ quan đã đến chỗ Lý Tuyết Nhàn tìm nội gián trong công ty và giải quyết quản lý căn hộ nơi nàng ở. Còn Ân Vũ Gia đã sớm đến phòng trọ của Hồng Muội nhưng không vào được vì nàng không có ở nhà, gọi điện một hồi cũng không nghe máy. Cả vệ sĩ phụ trách cũng không thấy đâu.
Nghiêm Vi nhìn dòng tin nhắn của Ân Vũ Gia thì nhanh chóng xoa dịu tâm tình bạn mình. Dương Thịnh Nam cũng giống cô trấn an.
Nghiêm đầu băng: [Từ từ ]
Nam Nam: [Chẳng phải cậu cho người đi theo em ấy rồi sao. Có chuyện sẽ báo về thôi.]
Chẳng phải Ân Vũ Gia luôn cho người theo sát Hồng Muội sao, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, mà nếu có cũng sẽ báo về. Nghiêm Vi nhìn dòng tin nhắn đầy sốt ruột của bạn mình rồi lại nhìn về phía nhà vệ sinh. Cho người theo Hứa Âu Di thì được không, nếu nàng biết thì không biết sẽ có biểu hiện như thế nào nhưng như vậy có thể hạn chế được việc nàng bị người ta khi dễ. Nghiêm Vi nghĩ là làm, cô đứng dậy mở cửa bước hành lang gọi điện.
Hứa Âu Di trong phòng vệ sinh khoảng 30 phút thì đi ra. Ngoài dự đoán thấy Nghiêm Vi đứng ngoài hành lang nghe điện thoại. Cô tựa lưng vào lan can, tay cầm điện thoại, tay sờ cằm dáng vẻ đầy đăm chiêu, suy tư. Xem chừng có việc gì quan trọng thì phải. Hứa Âu Di tiến đến phía cô, nghe rất rõ những gì cô đang nói.
"Được, em sẽ xem xét lại. Chị nghỉ ngơi đi"
Hứa Âu Di đẩy cửa ban công ra, vừa vặn lúc đấy Nghiêm Vi nhìn lên mỉm cười với nàng, ôn nhu hỏi: "Sấy tóc đi, em chuẩn bị rồi đấy". Cô chỉ ra phía đầu giường.
Hứa Âu Di nhìn Nghiêm Vi, nhớ lại lúc cô nói chuyện. Không biết cô nói với ai nhưng giọng nói đều đều không độ ấm đã trở nên nhẹ nhàng hơn, tất nhiên là chưa đến độ dịu dàng như lúc nói chuyện với nàng nhưng có thể hiểu được người gọi có quan hệ thân thiết với Nghiên Vi.
Nghiêm Vi trầm ngâm nhìn Hứa Âu Di. Hứa Âu Di trên người mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa cao cấp mềm mại, bên ngoài khoác thêm áo choàng mỏng, cả người tỏa hơi nóng ẩm ướt của nước. Mái tóc vừa được gội xong cũng đầy ướt át. Nước nhỏ giọt chảy xuống vai, rồi rơi xuống ngực và biến mất ở nơi sâu nhất đang ẩn hiện qua vạt áo.
Nghiêm Vi đỏ mặt cầm quần áo tiến vào trong phòng tắm. Cô để nước xả lên người, dùng tay miết ngược tóc ra như muốn loại bỏ tất cả những gì có thể làm mình mất tập trung rồi bắt đầu suy nghĩ những gì mà người gọi nói với cô.
Người gọi đó là chị họ của Nghiêm Vi- Ân Cẩn Du. Trên nàng còn hai người anh nhưng đều ra nước ngoài ngao du, làm việc. Ân Cẩn Du tăng ca đang ở công ty tiếp điện thoại em gái cứng đầu của mình. Nghiêm Vi nghe thấy bên kia đã nhấc máy đã hỏi ngay đến việc mượn một vài người từ chỗ chị. Ân thị vốn có một ban quản lý, ngoài việc quản lý những công việc trong công ty còn ngầm quản lý một nhóm vệ sĩ, thám tử bí mật điều tra khai thác thông tin trên mọi phương diện. Tất nhiên để che giấu cũng tốn kha khá tiền. Ân Cẩn Du tưởng rằng em gái gọi điện hỏi thăm ai ngờ lại có việc nhờ mình, nghe qua là biết có điều đặc biệt. Nghe em gái trình bày một hồi ngoài việc cho mượn người còn gợi ý một chút cho đứa em gái đầu gỗ.
Chị họ nói khi thích một người là có cảm giác hồi hộp và nhộn nhạo khi ở bên họ. Là luôn quan tâm họ hơn những người khác, từ có chủ ý đến mức vô thức. Và nếu người ta thích mình người ta cũng sẽ làm lại như vậy. Cô cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc và kiểm chứng hành động của bản thân và nàng.
Nghiêm Vi thở dài, phải quan tâm đến chi tiết đầu tiên này đã.
Hứa Âu Di sau khi tắm tựa lưng vào thành giường, nàng nhìn xung quanh phòng. Đồ vật được sắp xếp gọn gàng, đơn giản không cầu kì. Sách trên giá tất nhiều cũng nhiều hơn. Trên ngăn cao nhất trang trí rất nhiều mô hình xe ô tô cùng ảnh được lồng khung cẩn thận. Hứa Âu Di lúc này đứng lên, chăm chú nhìn vào những mô hình siêu xe khá đắt tiền rồi nhìn sang những tấm ảnh. Mỗi góc của bức ảnh đều ghi số tuổi và sự kiện.
Bức đầu tiên là ảnh chụp ba người các cô với Ân tiên sinh và phu nhân, lúc này cô mới 5 tuổi, lần đầu về nhà. Nàng nhìn sang bức ảnh thứ hai. Là ảnh ba người chụp với nhau vào lúc 6 tuổi vào ngày đi học đầu tiên. Hứa Âu Di nhìn tiếp đến đến những bức ảnh kế tiếp cho đến lúc các cô lúc 11 tuổi, vào ngày tốt nghiệp tiểu học. Những dấu mốc quan trọng của cuộc đời đều được ghi lại bằng những tấm ảnh. Tốt nghiệp sơ trung, tốt nghiệp cao trung rồi tốt nghiệp đại học. Vào ngày nhập học đại học S, Nghiêm Vi mặc bộ quân phục với quân hàm học viên. Tiếp đó là những lần chụp ảnh với quân hàm dần tăng lên. Hạ sĩ, trung sĩ, Thượng sĩ và bây giờ là Thượng úy. Một quá trình khiến người ta nể phục.
Hứa Âu Di nhìn xuống ngăn thứ 2, bắt đầu từ đây trải dài cho xuống ngăn cuối cùng đầy là sách. Những cuốn sách nàng được xếp gọn gàng theo trình tự thời gian ở gần 3 ngăn đầu. Ở ngăn thứ 4 là những quyển sách cùng thể loại quân sự mà nàng đọc ở Ân gia. Rồi những ngăn tiếp theo là sách kỹ năng, kinh tế và một số ít tập thơ trong nước và ngoài nước như: Nga, Pháp, Ý với thi hào có tiếng như Puskin. Nàng nhìn ra tủ đặt đầu giường, vì lo nàng buồn chán nên cô đã đặt một tập thơ ở đó.
Hứa Âu Di ngắm nhìn cô qua từng bức ảnh. Dù thế nào thì Nghiêm Vi lúc mặc quân phục vẫn là đẹp nhất. Dáng người cao ráo, hơi gầy nhưng đầy rắn chắc, ánh mắt lúc nào cương trực, nghiêm nghị đầy mạnh mẽ khiến cho người ta muốn dựa vào. Nghiêm Vi bằng một cách nào đó khiến cho người khác phải thu hút lấy mình.
"Vi Vi, để chị sấy tóc cho em". Hứa Âu Di nhìn Nghiêm Vi từ trong nhà vệ sinh đi ra, trên người mang theo hơi nước nóng hổi.
Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di tay cầm máy sấy, thư thái nhìn mình thì trong lòng cảm thấy có gì đó thay đổi. Kết hợp với những gì chị họ đã nói thì sự thật là cô thích Hứa Âu Di sao. Không thể. Nghiêm Vi chậm chạp tiến đến phía Hứa Âu Di rồi ngồi xuống để nàng sấy tóc, mặt đỏ lên như kẻ say: "Vi Vi, em ổn chứ".
Hứa Âu Di nhìn cô sắc mặt đỏ ửng, tay đưa lên phái tim mình còn hơi thở thì có vẻ so với bình thường trở nên gấp gáp thì đôi chút lo lắng, vội vã hỏi han. Không phải ốm rồi đấy chứ. Nàng hạ máy sấy xuống, tay chạm lên trán Nghiêm Vi nhưng rồi lại nhanh chóng buông xuống hạ thấp người để trán mình chạm vào trán cô, cố gắng cảm nhận trực tiếp hơi nóng.
Nghiêm Vi nhìn vào khuôn mặt Hứa Âu Di chỉ cách mặt mình một khoảng chưa đến 1cm thì trong lòng đầy hoảng loạn. Tay cô chạm nhẹ lên tim mình, không phải làm nhiệm vụ mà đập rất nhanh. Đây chỉ là nhất thời hay sẽ kéo dài. Cảm giác này trước giờ vẫn xảy ra sao, Nghiêm Vi thoát khỏi cái nàng rồi ngỡ ngàng nhìn. Có thể dễ dàng nhận ra thay đổi này sao.
Cô không biết nên nhìn đi đâu, ngại ngùng khi nhìn vào khuôn mặt đang dịu dàng nhìn mình nên đành chuyển sang xuống dưới. Hứa Âu Di cúi xuống để lộ ra phần cổ và thấp thoáng phần ngực trắng trẻo cùng khe ngực thật sau cũng là lúc vừa vặn ánh mắt Nghiêm Vi rơi xuống. Thoáng nhìn cảnh xuân đang phập phồng theo từng nhịp thở lại càng quẫn bách. Cảm giác này hồi hộp này, trước giờ vẫn xảy ra, chỉ là bây giờ cô mới nhận ra mình luôn bỏ qua nó.
"Vi Vi". Hứa Âu Di thôi không để trán mình chạm vào trán cô nữa mà ngẩng lên, đưa tay lên chạm lên đầu cô, mỉm cười đầy thâm thúy: "Trẻ con làm vậy là không tốt đâu".
Nghiêm Vi gật đầu như gà mổ thóc, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng: "Không, tiếp tục đi chị". Nghiêm Vi nhờ tiếng máy sấy mà che dấu đi tiếng thở dài của mình. Cô lấy tay áp lên mặt mình, cảm thấy kiếp này thật không ổn rồi.