Tại chiếc bàn gần đấy, những người phụ nữ nói chuyện liên quan đến cô và Chu Hoành. Họ cảm thán việc hắn ta xứng đôi với với nàng. Họ bàn tán rằng Chu Hoành không những giúp Hứa Âu Di xuất bản sách mà còn tổ chức tiệc ăn mừng, thậm chí còn giúp cô ra nhập giới thượng lưu.
Hứa Âu Di trong một khắc cảm thấy Chu Hoành đối xử với cô thật tốt nhưng khi nghĩ đến những bức ảnh mà Nghiêm Vi đã cho xem thì nàng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.
“Hứa Âu Di”.
Một giọng nói vang lên. Hứa Âu Di chỉ cần nghe thấy giọng nói này là biết sẽ có chuyện xảy ra. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Trữ Hữu Tử mặc chiếc váy giống mình, khuôn mặt khiêu khích, ánh mắt khinh thường, hoàn toàn không để Hứa Âu Di vào mắt.
Trữ Hữu Tử tay cầm cốc vang đỏ, tiến lại gần đến nàng. Tuy hai người đều mặc váy giống nhau nhưng khí tràng lại hoàn toàn bất đồng. Hứa Âu Di mỗi lần bước đi đều người ta một loại trí thức, ổn trọng, thâm trầm, lão luyện. Còn Trữ Hữu Tử, mặc dù là nhà văn nhưng khi nhìn vào lại khiến người ta liên tưởng đến kiểu người quyến rũ, đào hoa hay liếc mắt đưa tình. Nhưng dù thế nào thì thật sự không thể phủ nhận năng lực của cô ta. So với Hứa Âu Di kẻ chín, người mười không hề thua kém.
Hai người đại khái nói mấy câu với câu. Những lời các nàng nói ra đều mang ý tứ châm chọc đối phương. Không biết đã nói với nhau những gì, chỉ thấy một lúc sau Trư Hữu Tử vẻ mặt không mấy cao hứng.
Trữ Hữu Tử rốt cuộc biết bản thân không thể làm được gì Hứa Âu Di liền đặt mạnh li vang xuống bàn quay lưng bỏ đi. Nhưng mới chỉ đi được một đoạn, cô ta đã quay lại, mỉm cười đầy đắc ý: “Là anh ấy mời tôi”.
Hứa Âu Di biết “anh ấy” trong lời nói là ai. Nhìn theo bóng lưng của Trữ Hữu Tử trong đầu nàng xuất hiện bức ảnh được đăng lên mấy trang báo mạng cách đây không lâu. Nghi ngờ rằng liệu người đi cùng Chu Hoành có phải là cô ta hay không.
Hứa Âu Di nhìn Trữ Hữu Tử đi đến phía nhân viên phục vụ, thấy cô ta nói gì rồi sau đó có biểu hiện lảng tránh, bước lên trên cầu thang. Hứa Âu Di vội bước theo, bỏ lại đại sảnh và tiệc rồi bước lên cầu thang màu trắng ngà. Cả hành lang tầng 2 trống vắng. Nàng đi dọc theo hành lang, không hề thấy bóng dáng Trữ Hữu Tử đây, có lẽ cô ta không lên tầng 2. Những ồn ào náo nhiệt của bữa tiệc ở đại sảnh rộng lớn cô hầu như không làm kinh động đến đến những căn phòng tầng 2. Hứa Âu Di đi dọc theo hành lang cho đến khi bắt đầu từ trong một căn phòng mà nàng chuẩn bị đi qua phát ra tiếng động. Nàng đứng khựng lại, và cũng chẳng cần tiến lại gần cánh cửa thì âm thanh kiều mị, quyến rũ làm người ta đỏ mặt đã phát ra đủ để nghe rõ trong không gian tĩnh lặng này rồi.
Hứa Âu Di nghe trong đấy những tông giọng quen thuộc thì trong lòng bỗng lạnh. Nàng chạm tay lên cửa. hít một hơi rồi đẩy cửa vào. Dù bản thân đã chuẩn bị từ trước, đã biết rõ những hình ảnh xuất hiện sẽ không mấy tốt đẹp nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy nàng vẫn không thể tin nổi, Hứa Âu Di nhìn Trương Vãn mặc chiếc đầm màu đỏ xẻ dọc đến đùi. Dây váy tuột xuống khỏi vai kéo theo phần ngực váy cũng bị trôi xuống để lộ ra bầu ngực căng tràn đầy sức sống. Và tại nơi đó, Chu Hoành cởi bỏ áo vest, áo sơ mi xộc xệch vùi đầu vào.
“Tại sao, các người lại làm vậy”.
“Âu Di”. Chu Hoành buông Trương Vãn ra nói lớn.
Giowf phút này, sự chú ý của nàng đều dồn đến phía tri kỉ của mình. Chu Hoành đã như vậy, Trương Vãn cũng thế sao. Nàng yếu ớt nói: “Vãn Vãn, chúng ta rõ ràng là… tại sao”.
Đối mặt với Hứa Âu Di, Trương Vãn điềm nhiên nói: “Chẳng phải là tớ đang giúp cậu tìm tình nhân sao. Giờ thì tìm thấy rồi đấy”.
“Hứa Âu Di nghe anh nói, là cô ta dụ dỗ anh trước”. Chu Hoành tát Trương Vãn, gia lệnh cô ta im lặng rồi quay sang biện minh với Hứa Âu Di.
Nàng quay đi, không nhìn Chu Hoành: “Chuyện đã xảy ra rồi, còn có thể giải thích gì nữa sao”.
Chu Hoành khoác áo lên người, cài khuyu, hét lớn tên nàng.
Hứa Âu Di bỏ lại mọi thứ đang lộn xộn phía sau, bỏ lại tiếng kêu gọi của Chu Hoành rồi không biết bằng đường nào mà chạy ra khỏi bữa tiệc. Trời từ lúc bữa tiệc bắt đầu cho đến bây giờ vẫn mưa tầm tã nhưng nó không làm nàng bận tâm lắm thì phải. Hứa Âu Di vô thức đi trên đường, không rõ nàng đã đi như thế nào, đã ra khỏi ánh mắt soi mói của người trên đường hay chưa. Nàng mặc cho bàn chân đau nhức vì đi giày cao gót suốt một khoảng thời gian dài, váy ướt đẫm và thân thể lạnh dần đi vì gió và nước ngấm vào cơ thể. Hứa Âu Di ngẩng mặt lên trời để cho những giọt mưa rơi vào mặt nàng ran rát. Không rõ là nàng có khóc hay không, không biết nước chảy ra từ khóe mắt là nước mưa hay nước mắt. Chỉ biết rằng nó chảy qua đuôi mắt, tạo thành dòng rồi chảy xuống má cuối cùng là rơi xuống đất.
Hứa Âu Di mong những thứ xảy ra trước mắt khi nãy chỉ là ảo ảnh. Chỉ là giấc mộng của những con quỷ tinh nghịch trốn khỏi sự quản lý của Diêm Vương tạo thành trong tâm trí nàng. Trong một thoáng, nàng muốn Tử Thần đến đây.
Nàng ôm lấy hai vai mình, cố gắng an ủi bản thân, kéo bản thân ra khỏi tổn thương tủi hờn và cũng để xua tan cái lạnh đang ngấm dần vào xương tủy của nàng. Hứa Âu Di lúc này đáng thương và thảm hại hơn bao giờ hết.
Có lẽ bây giờ mới tầm 8h tối, nhưng trời mưa và lạnh nên phố vắng hơn mọi khi. Còn đường nàng đi lúc này tuy đèn đường vẫn bật, vẫn nghe thấy tiếng xe ở phía đường chính nhưng lại không xuất hiện một bóng người. Mọi người giờ này đã từ nơi làm việc về nhà, ánh sáng từ trong nhà họ và tiếng cười đùa vọng ra ngoài khiến Hứa Âu Di tủi thân và buồn bã đến cực hạn. Nàng nghĩ đến chính số phận mình, từ một người không có gì trong tay đến một người chỉ cần nói tên ra thì ai cũng biết. Trong quá trình đó, người luôn giúp đỡ và ở bên nàng đều là Chu Hoành. Vậy mà bây giờ mọi thứ lại thành ra như vậy.
Sau khi cấp dưới của Lý Tuyết Nhàn khai ra toàn bộ thì Nghiêm Vi cho phép anh lính trẻ nghỉ thì bản thân lại vào phòng họp tổng kết. Lúc trở về thì trời đã mưa và tối. Trong đầu bắt đầu canh cánh xuất hiện những suy nghĩ về Hứa Âu Di, từ lúc về nàng không gọi điện cho cô nên Nghiêm Vi nghĩ rằng nàng đã tạm an toàn dù trong lòng vẫn tràn đầy thấp thỏm và lo âu. Bác Văn đã khai ra việc bắt cóc này cho hắn chủ mưu, như vậy Chu Hoành không nhúng tay vào. Còn việc hắn ta có thể vào căn hộ cô được bảo vệ nghiêm ngặt thì trước đấy hắn đã biết được quản lý tòa nhà vốn không thích Lý Tuyết Nhàn nên đã lợi dụng để vào bên trong. Dương Thịnh Nam giờ nãy có lẽ đã báo với Lý Tuyết Nhàn chuyện này rồi. Chu Hoành vẫn chưa biết được việc người của mình bị bắt, không biết hắn ta sẽ cảm thấy thế nào khi nghe tin này đây. Mọi việc vẫn đang được tiến hành, tuy Nghiêm Vi nghỉ phép không trực tiếp điều tra nhưng vẫn nên biết toàn bộ mọi chuyện.
Nghiêm Vi hôm nay trở về còn mang theo vật gì đó được áo khoác phủ lên. Cô quỳ một chân xuống, tay đưa ra xoa cằm Hảo Vận Khí đã quấn quýt lấy chân mình từ lúc về. Hảo Vận Khí như phát hiện ra điều mới thì chậm rãi đi loanh quanh rồi ngửi vào thứ cô đang giấu trên tay rồi cúi người xuống, cố gắng tìm cách chui vào trong áo để nhìn xem có gì ở dưới lớp áo thứ gì.
Nghiêm Vi nhìn con mèo đen có đôi mắt vàng sốt ruột và đầy tò mò muốn khám phá bên trong lớp áo liền mở ra. Bên trong xuất hiện một sinh linh chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay đang ngủ mà cô Nghiêm Vi trong lúc trở về đã vô tình thấy được trong một thùng xốp dưới gốc cây gần cơ quan. Hảo Vận Khí nhìn bé mèo trắng như sinh vật lạ, nó hơi lùi ra sau dò xét, rồi lại tiến đến và liên tục dùng mũi ngửi quanh mặt bé mèo. Sau khi ngửi xong, nó trước mặt cô kêu “meo” một tiếng rồi bỏ đi nơi khác.
Bé mèo con được Nghiêm Vi nhặt về vẫn nằm ngủ dù bị Hảo Vận Khí quậy phá. Cô đặt nó nằm lên trên ghế, dùng áo mình quây xung quanh cho ấm rồi mới bắt đầu chăm sóc bản thân.
Nghiêm Vi từ trong bếp đi ra, thấy cửa đã bị mở ra một khoảng nhỏ, gió lùa vào mang theo hàn khí rồi cô lại nhìn về phía sofa, phát hiện trên áo khoác của mình đã không còn thấy “con sâu lông” nhỏ bé màu trắng đâu thì biết ngay có chuyện xảy ra.
Nghiêm Vi vội bước nhanh tới về phía cửa, đúng như cô đoán, mèo con dù yếu ớt nhưng vẫn thoăn thoát đi ra ngoài để trốn thoát. Cô khom người xuống, dùng một tay luồn xuống dưới nâng nó lên, nhẹ nhàng chăn đường chạy trốn. Ngay khi Nghiêm Vi vừa đứng thẳng dậy rơi vào tầm mắt mình là hình ảnh Hứa Âu Di một thân đơn bạc cô độc chậm chạp đi dưới trời mưa. Cô quay vào, đặt lại mèo con lên ghế rồi cầm lấy áo khoác và ô để trên kệ tủ rồi chạy ra ngoài.
Hứa Âu Di trầm mặc đi trên đường, mặt cúi gằm nhìn mũi giày. Tự nhiên không rõ từ đâu xuất hiện tiếng bước chân lõm bõm trên mặt nước, bóng đen xuất hiện in trên mặt đất. Rồi nhanh như cắt bóng đen đó dừng lại, phủ tấm vải ấm áp lên người cô rồi “bụp” một tiếng. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi Hứa Âu Di cảm giác không còn mưa rơi trên đầu nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn nữ quân nhân điềm đạm trước mắt trong lòng đột nhiên thắt lại chưa biết mở miệng nên nói thế nào.
Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di trong lòng vừa tức giận vừa đau xót, cô nhất thời không biết bộc lộ cả hai kiểu gì nên giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, bình thản như thường ngày không nói đưa tay ra trước như những lần trước.
Bàn tay Hứa Âu Di lạnh ngắt nắm lấy bàn tay ấm áp, có những vết chai của Nghiêm Vi.
Hứa Âu Di ngồi trên ghế, tay ôm chặt vai, cúi đầu nhìn xuống đất. Nghiêm Vi sau khi đón nàng vào nhà vội vã đi lấy khăn cho nàng. Cô lúng túng phủ khăn lên đầu, từ tốn nói.
“Bộ dạng này không phù hợp với chị chút nào cả”.
Tiếng chuông điện thoại Hứa Âu Di vang lên, nàng vuốt sang một bên áp lên tai.
“Âu Di, em đang ở đâu, nghe anh giải thích”.
“Chu Hoành, chuyện chúng ta không thể cứu vãn được nữa rồi”.
“Âu…”.
Không nghe Chu Hoành nói thêm lời nào nàng nhấn vào nút đỏ kết thúc cuộc gọi.
“Anh ta gọi cho chị như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện diễn ra đều là sự thật sao”.
Nghiêm Vi đứng trước mặt Hứa Âu Di, tay đặt lên tấm khăn trắng phủ lên đầu nhẹ nhàng giúp nàng lau đầu: “Sự thật đang diễn ra rồi. Chị còn muốn tự lừa dối bản thân đến bao giờ”.
Hứa Âu Di thu mình lại vào trong áo của Nghiêm Vi, cố gắng cảm nhận sự ấm áp cùng mùi hương của cô. Mùi hương bạc hà, thuốc là mờ nhạt quyện với mùi nước giặt làm nàng cảm thấy ấm áp và được che chở hơn rất nhiều. Nàng vui đầu vào trong áo, cắn chặt môi và nhắm chặt mắt cố gắng kìm nén nước mắt vào trong lòng. Nhưng bả vai run lên, mũi phát ra âm thanh sụt sịt đã bộc lộ ra tất cả. Nghiêm Vi vụng về kéo áo lên che kín thân nàng, tay vẫn tiếp tục lau đầu, giọng nói đầy nhẹ nhàng và an ủi.
“Nếu chị muốn khóc thì cứ khóc đi”.
Chỉ chờ có vậy, Hứa Âu Di vùi đầu vào bụng Nghiêm Vi trong sự ngỡ ngàng của cô, tay nàng bấu chặt lấy vạt áo cô khiến nó nhăn vào, nhưng cô có thể hiểu được nàng đang tổn thương đến mức. Nghiêm Vi bị nàng tiến vào lòng, trong sự bất ngờ vẫn chấn tính bản thân, một tay an ủi tay kia vẫn chăm chú lau đầu cho nàng.
“Vi Vi, tại sao bọn họ lại sau lưng chị làm ra loại chuyện này. Chẳng phải trước giờ đều rất tốt sao”.
Nói đến đây, những kỉ niệm cũ ùa về. Những hành động chiều chuộng của Chu Hoành đối với nàng. Những lời yêu thương đầy tình cảm với Trương Vãn, tất cả những điều tốt đẹp trên đều rời bỏ nàng mà đi. Sau bố mẹ nàng thì Chu Hoành và Trương Vãn chính là những người quan trọng nhất, giúp nàng có được ngày hôm nay.
“Có lẽ ngay từ đầu mọi thứ đã thật giả lẫn lộn, không rõ ràng rồi”.
Hứa Âu Di nghe xong, trong lòng lại càng suy sụp, ngay từ đầu không có gì là thật. Tất cả đều là giả, cô chỉ là một con rối trong hai người họ. Không hơn không kém. Những khoảng thời gian biến mất trùng hợp giữa hai người hóa ra đều có chủ ý. Hứa Âu Di không muốn nghĩ nữa, nàng buông Nghiêm Vi ra, lấy tay ôm mặt, dùng chất giọng nghẹn ngào nói với cô.
“Xin lỗi, bây giờ chị cần thời gian”.
“Được, vậy em sẽ làm gì đó cho chị ăn. Nếu buồn chán thì chị có thể chơi với Hảo Vận Khí và nó”. Nghiêm Vi nhìn Hứa Âu Di, chỉ tay về phía con mèo trắng đang rón rén đến gần mèo đen đầy tò mò và nhút nhát, rồi cô an ủi chạm nhẹ lên vai nàng rồi im lặng thu dọn đồ đạc.
“Liệu bọn họ có nghĩ đến quảng thời gian đã qua”. Hứa Âu Di thở dài, rồi không biết sẽ xảy ra chuyện tiếp theo. Nhưng nàng cần phải thoát ra cảm xúc tiêu cực này, Hứa Âu Di đến cuối cùng vẫn là một người lạc quan và đầy kiêu hãnh mà.
Nàng thôi không ôm mặt hay để mình lọt thỏm vào trong áo Nghiêm Vi nữa mà nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai con mèo đang làm quen nhau rồi mặc áo Nghiêm Vi và tiến đến chỗ chúng. Thấy có bóng người bước đến, con mèo trắng ngước nhìn lên rồi sợ hãi dùng bàn chân bé tí di chuyển thật nhanh ra sau Hảo Vận Khí. Hảo Vận Khí tất nhiên cũng rất sợ hãi nhưng nhìn đến có một sinh linh nhỏ bé đang cần mình che chở thì nó bước đến, dùng thân mình che chắn giữa Hứa Âu Di và con mèo trắng.
Hứa Âu Di nhìn hai con mèo, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật yên bình, nàng nghĩ tới cô và những người vẫn tin tưởng, hâm mộ nàng. Hứa Âu Di nhìn con mèo đen và thấy trong đó hình ảnh Nghiêm Vi, còn bản thân chính là con mèo trắng. Nàng mỉm cười, tay đặt lên đầu Hảo Vận Khí xoa nhẹ, tay còn lại thì vuốt ve dọc sống lưng mèo trắng, hỏi cô đang ở trong bếp.
“Vi Vi, là mèo em mới mua sao”.
“Không, tìm thấy lúc đi làm về. Chị đặt tên đi”.
Hứa Âu Di nghe Nghiêm Vi trả lời liền ngẫm nghĩ, cô muốn nàng đặt tên sao, cũng không phải là khó. Mèo con được nhặt vào lúc trời mưa đúng không. Nếu vậy có thể đặt là Thời Vũ (mưa rào cuối Thu đầu Đông), nhưng mà nàng thích tên liên quan đến Nghiêm Vi một chút.
“Vi Vi, quân hàm em mang tiếp theo là thiếu tá đúng không”.
“Đúng”.
“Vậy chị sẽ đặt là Tiểu Thiếu tá”.
“Được, tùy chị cả”.
Nghiêm Vi trong bếp mở tủ lạnh đã chuẩn bị mang thức ăn đi chế biến. Khuôn mặt thư thái, hoàn toàn không còn chút lạnh lùng hay căng thẳng nào khi ở trong phòng thẩm vấn. Cô không phải là người kỳ vọng quá cao vào năng lực bản thân nhưng mà cô thấy con người chẳng phải luôn luôn mong bản thân tiến về phía trước sao. Cô mong mình được thăng quân hàm, nếu vậy có phải nàng rất hứng thú sao.
Hứa Âu Di đang ở bên ngoài vui vẻ chơi với Hảo Vận Khí và Tiểu Thiếu tá vui vẻ thì trong phòng bếp bất ngờ phát ra tiếng đổ vỡ khiến nàng giật mình đứng lên, còn Hảo Vận Khí cong đuôi chạy mất, trước khi chạy còn kéo theo Tiểu Thiếu tá chạy cùng. Rồi sao đó, không nhanh không chậm một mùi khét bắt đầu bay tới. Biết chuyện chẳng lành xảy ra, nàng vội chạy vào trong.
Ngay khi nàng bước vào đã thấy Nghiêm Vi tay cầm đũa chọc chọc vào vật gì đã đen kịt ở trên chảo. Khói đen loáng thoáng bốc lên bay xung quanh còn Nghiêm Vi thì chân tay lúng túng, mặt mũi đầy vệt đen, áo dính đầy vết dầu mỡ. Nhìn vừa hài vừa thương. Hứa Âu Di chạy tới vội tắt bếp, cầm lấy đũa từ tay cô rồi gắp trứng lên xem xét. Toàn bộ trứng đã bị cháy đen.
“Em có sao không”. Nàng hạ để đũa xuống, định dùng tay lau đi mồ hôi trên mặt cô.
“Bẩn tay”.
“Không sao. Em đứng im đi xem nào”.
Hứa Âu Di gạt tay Nghiêm Vi xuống, đứng sát lại gần cô rồi chuyên chú dùng ngón tay cái quệt đi những vệt đen tiếp đó dùng bàn tay lau mồ hôi trên trán và thái dương cô. Cái người này, nấu ăn mà như đi vào chiến trường vậy.
“Em đi rửa mặt đi. Nhà có mì tôm hay cháo ăn liền không”.
Nghiêm Vi gật đầu, mở cánh cửa tủ trên đầu ra, còn chưa kịp lên tiếng thì Hứa Âu Di đã nhoài tới, chọn lấy hai gói mì rồi nhìn về phía chảo trứng, càm ràm.
“Em ít ra cũng nên cho dầu vào chứ. Chị làm mì tôm trứng được không”.
“Được”. Nghiêm Vi bỏ ra ngoài, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lặng lẽ ngồi ở bàn ăn ngoan ngoãn chờ, quyết không vào trong làm vướng chân vướng tay nàng.