Nghiêm Vi gửi xe ở một bãi đỗ xe không xa rồi đi bộ về nhà mình. Ngay khi bước vào nhà, cô đã nằm ngay xuống ghế, tay đặt lên trán nhắm mắt và thở đều. Trong không gian tĩnh lặng, cô bắt đầu suy xét lại lòng mình và những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Một ngày thật dài, ở nhà sách, gặp gỡ Trình Quân Dao và cả những gì hai người đã nói trong phòng ngủ và những hành động cô đã làm với Hứa Âu Di.
Mặt Nghiêm Vi thoáng đỏ và hơi thở ngày càng gấp gáp và có phần nặng nề, mới chỉ xa nhau một chút mà cô đã nhanh chóng nhớ nàng. Nỗi lo lắng và bất an khi nhìn Hứa Âu Di bước vào trong căn nhà. Cô nhớ lại sắc mặt nàng lúc ở trên xe và khi bước vào trong nhà. Rõ ràng là khác nhau thật mà, không ai có thể thoải mái bước vào nơi mình ghét, mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chính nàng bảo ổn mà.
Nghiêm Vi uể oải nằm nữa mà ngồi dậy rồi nhanh chóng chạy lên tầng mang theo bối rối. Ban nãy đã có cuộc gọi. Vụ việc của Lí Tuyết Nhàn vẫn còn bỏ ngỏ. Cấp dưới bắt cóc nàng rồi lại mua ma túy tiếp đó tiếp tục chuyển sang Mông Cổ, việc báo cho bên nước bạn sẽ có người lo, cái chính là nhóm buôn ma túy đó do ai là người đứng sau.
Khương Bân, người ở nhóm buôn ma túy đó đã khai ra toàn bộ hắn ta biết nhưng hoàn toàn chỉ là chút ít thông tin, còn tên cầm đầu thì từ đầu đến cuối không mở lời nên mấy người bên cục mới bắt đầu gọi cô đến.
Nghiêm Vi vào trong phòng, mở cửa tủ lấy ra bộ quân phục dã chiến rằn ri được treo trong tủ. Cô không muốn đi chiếc xe mà chị họ mua, đến những nơi như thế này không nên quá phô trương, cô lại là người nhà nước, người khác sẽ nghĩ không tốt.
Nghiêm Vi ngồi vào xe taxi, chủ động đến cục trước. Tài xế qua gương chiếu hậu thấy cô nghiêm trang mặc quân phục nên xem chừng có vẻ đi cẩn thận lắm.
Cô trầm ngồi ngồi trên xe, lưng thẳng thắn, tay đặt song song lên đùi, mắt chăm chú nhìn thẳng con đường phía trước.
Khi cô đến nơi, từ cổng đi thẳng đến cầu thang máy rồi đi xuống căn hầm. Ngay khi cửa mở ra, đập vào mắt cô là những bức tường xanh xám đầy ảm đạm y hệt như tâm trạng của mình rồi đi dọc theo hành lang không quá đông đúc, đến ngay một căn phòng. Mở cánh cửa sắt ra, không ngoài dự đoán, Cao Đằng và Ân Vũ Tình đã có mặt. Những người còn lại trong đội hai người họ có lẽ đang ở trong một căn phòng khác, tiếp tục công việc thẩm vấn và điều tra. Nghiêm Vi nhìn khắp phòng, Ân Vũ Gia và Dương Thịnh Nam chưa có mặt, ngoài ra còn có một vài người phụ trách trước đấy. Cô nhìn trên qua tấm kính chia đôi căn phòng rồi mở cửa bước vào trong để thẩm vấn. Trên đấy chỉ độc nhật một cái bàn, hai cái ghế và tên đứng đầu băng nhóm chuyển ma túy.
Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, điều chỉnh lại tâm trạng , loại bỏ những rối bời ban nãy vẫn giữ vẻ im lặng nhìn thẳng vào giữa hai mắt hắn. Hắn ta nhìn Nghiêm Vi, chuẩn bị lời để phản bác mắng mỏ, sỉ nhục cô như ban nãy hắn làm thì sự im lặng khiến hắn trở nên e dè và lo âu.
Ngay lúc này, Nghiêm Vi còn chưa kịp mở miệng thì cách cửa ngăn cách giữa cô và bên ngoài lại được mở ra. Lúc này một thanh niên bước vào, trên người giống như Nghiêm Vi mặc quân trang nhưng dáng vẻ nhút nhát, e dè. Người đó tiến đến chào cô, giới thiệu tên tuổi rồi tiếp tục nêu ra lý do mình đến đây.
Nghiêm Vi nghe xong, hóa ra là người quen của cấp trên gửi đến nhờ cô. Nghiêm Vi cũng chỉ gật đầu rồi không nói gì. Dù sao cấp trên cũng đã nhờ như vậy rồi, mới cả dù dáng vẻ của người thanh niên đấy tuy có chút e dè và đầy lo âu nhưng ánh mắt sáng như sao khiến cho cô tin tưởng mà chấp nhận chỉ bảo.
Còn anh thanh niên kia thấy cô chỉ gật gù xong cũng chẳng bao gì nữa nên sinh ra lo lắng. Anh ta lo lắng lấy ra một bao thuốc lá rồi lấy một điếu ra trước mặt cô.
“Là Lý thiếu tướng bảo cậu làm vậy à”.
“Vâng”.
Nhìn vẻ mặt rụt rè của hắn ta, cô cầm lấy điếu thuốc đặt lên bàn rồi ra hiểu cậu ta đứng sau mình. Sao cô không biết được cậu đang cố gắng làm hài lòng cô.
Nghiêm Vi nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu, rồi lại cúi xuống nhìn vào đống tài liệu thu thập được. Sau đó, cô ngẩng lên nói với hắn ta.
“Diệp Ảnh Quân, tôi biết rằng anh vẫn còn một đứa con gái. Có vẻ như đứa bé rất hâm mộ anh. Không biết khi tôi nói anh những chuyện anh đã làm thì con bé sẽ như thế nào nhỉ”.
Nghe đến đây, cô thấy bả vai gầy gò của hắn run lên khe khẽ. Hắn nhìn cô, vẻ mặt lầm lì bắt đầu trở nên lo âu. Hành động cũng đầy lúng túng và ngập ngừng.
Nghiêm Vi tiếp tục nói: “Anh nói những gì anh biết với chúng tôi và tự mình nói với đứa bé. Hay là im lặng và để tôi nói đây”.
Cô lại chép miệng.
“Đứa bé sẽ thất vọng lắm”. Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn ta, cô cúi xuống nhìn vào tập tài liệu và bản báo cáo che đi khuôn mặt đã giãn ra và có chút đắc ý.
“Là Chu Hoành. Hắn ta yêu cầu chúng tôi chuyển hàng. Tiền nhận về sẽ được chia 6-4”.
Nghiêm Vi gật đầu.
Vậy tức là cấp dưới của Lý Tuyết Nhàn là Bác Văn sau khi bị đuổi việc thì bắt cóc nàng trả thù rồi trong lúc đấy mua ma túy từ người của Chu Hoành là Diệp Ảnh Quân và tiếp tục chuyển sang Mông Cổ. Vậy Bác Văn và Chu Hoành liên quan tới nhau là ngẫu nhiên hay là có quen biết với nhau thật. Nếu liên quan tới nhau vậy chẳng phải có khả năng đang nhắm vào Lý Tuyết Nhàn sao. Hắn ta nhắm vào đó để làm gì. Còn việc Lý Tuyết Nhàn bị bắt cóc dễ dàng. Có thể là người trong tòa nhà thông đồng hoặc là trong chính nội bộ công ty hợp tác với Bác Văn. Đây là ý đồ riêng của hắn ta hay do Chu Hoành xúi giục. Nghiêm Vi nhăn mày rồi lấy máy gọi cho Lý Tuyết Nhàn chú ý đến nhân viên của mình và Chu Hoành.
Việc Diệp Ảnh Quân khai ra Chu Hoành là kẻ đứng sau chẳng khác gì quả bom từ trên trời rơi xuống. Mọi người bên ngoài bắt đầu xôn xao. Ai cũng biết Chu Hoành là con trai độc nhất của Chu bộ trưởng, thế lực của ông ta lớn như thế nào thì họ đều biết, e rằng xử lý mọi chuyện sẽ không đơn giản. Với chứng cứ như vậy, một tay Chu bộ trưởng cũng có thể cho nó vào dĩ vãng, cho nên phải tìm nhiều căn cứ hơn. Con trai như vậy, có khi ông ta cũng liên quan đến một vài vấn đề phạm pháp.
Nghiêm Vi lại hỏi hắn.
“Vậy anh quen biết Chu Hoành và nhận chỉ thị của hắn ta như thế nào”.
“Tôi nghe theo lời dụ dỗ của anh ta trong lúc khó khăn. Anh ta nói tiền tôi được nhận rất nhiều, dùng được rất nhiều việc sau này. Chu Hoành chưa bao giờ trực tiếp đưa ra chỉ thị, là một người khác có vẻ như là cấp dưới thay anh ta”.
Nghiêm Vi nhìn Diệp Ảnh Quân rồi lật tài liệu sang trang tiếp theo. Theo như báo cáo, việc anh ta thiếu tiền là do đầu tư vào một dự án bất động sản, không ngờ dự án đấy thua lỗ. Bạn anh ta đã tự tử, còn bản thân anh ta thì lâm đến bước đường cùng này.
Nghiêm Vi đứng lên mang xấp tài liệu ra ngoài, không quên cầm theo điếu thuốc vẫn được đặt trên bàn rồi bỏ vào trong bao. Yêu cầu phải điều tra Chu Hoành và Chu bộ trưởng, nơi giao hàng. Lần này cô mong tổ điều tra bên cảnh sát sẽ cho người có chuyên môn và kinh nghiêm hơn. Họ nghĩ chuyện này là chuyện không đáng để lo nên mới để cho mấy tên lính mới này làm sao.
Cô đi ra ngoài phòng thì đã nghe thấy tiếng đập bàn đập ghế của phòng bên cạnh. Nghiêm Vi mở cửa căn phòng bước vào trong. Còn anh lính đứng khép nép từ nãy giờ vẫn âm thầm đi theo cô.
1 tiếng đồng hồ trước đấy.
Dương Thịnh Nam từ thang máy đi ra, thì ngay tức khắc gặp được thư kí của Lý Tuyết Nhàn, Có lẽ đó là một cô nàng quyến rũ và đôi chút phong tình, cô đã nhìn nàng và đưa ra nhận định. Thư ký nữ họ Nam đó vừa thấy cô đến trò chuyện được một lúc đã hỏi cô muốn bao dưỡng. Thẳng thắn không chút kiêng dè. Dương Thịnh Nam nghe đến đây thì chỉ còn cách cười từ chối.
Lý Tuyết Nhàn đưa Dương Thịnh Nam vào phòng, mời cô ngồi ghế rồi cho thư ký đi pha trà. Lúc này nàng lên tiếng.
“Dương tiểu thư, những lời vừa nãy đứng để bụng. Cô ấy chỉ là vui vẻ nói ra chứ không có ý gì khác”.
“Không sao. Tôi biết là đùa mà”.
Dương Thịnh Nam vừa cầm tờ tạp chí lên vừa trả lời.
Cô vừa nói vừa nhìn vào bìa tờ tạp chí người của công ty Lí Tuyết Nhàn được phát hành cách đây khoảng chừng nửa tháng thì tò mò mở ra. Ngay sau đó đập vào mắt cô là một ảnh tạo dáng của hoàng loạt người mẫu trong rất nhiều kiểu trang phục lạ mắt và màu sắc khác nhau. Từ những bộ quần áo, váy vóc được thiết kế độc lộ cho đến những bộ quần áo thiết kế đơn giản, tất cả đều được chăm chút vô cùng hoàn hảo. Thậm chí còn có một phần về áo bơi. Dương Thịnh Nam không phải người trong ngành nên không biết phải nhận xét thế nào cả, cô chỉ biết những người mẫu này trong những trang này đều vô cùng nóng bỏng và quyến rũ, cơ thể cũng vô cùng cân đối.
Lý Tuyết Nhàn nhìn cô chăm chú đọc, nàng không đáp lại câu trả lời của cô nhưng trong lòng nghĩ dù Dương Thịnh Nam nói không để tâm nhưng nếu thử làm cô phật ý và ghét bỏ xem, chẳng phải sẽ lãnh hậu quả sao. Nàng thấy cô có hứng thú với mấy người mẫu của công ty mình thì mời cô đi thăm thú công ty, tiện thể gặp mặt mấy người mẫu.
“Dương tiểu thư, ở đầu trang chính là người mẫu xuất sắc nhất của công ty tôi. Cô muốn đi xem cô ấy không”. Nói rồi nàng bước ra ngoài, như trước dùng chất giọng trầm đều nói với cô.
Dương Thịnh Nam gấp cuốn sách đặt lại lên bàn như đồng tình với ý kiến của nàng rồi đứng lên, theo chân nàng ra ngoài.
Dương Thịnh Nam đi song song cạnh Lý Tuyết Nhàn, nhìn nàng rồi lại nhìn nhân viên đi ngang qua hai người cũng đang nhìn nàng.
“Tôi cảm thấy nhân viên rất dè chừng Lí tổng”.
Cô nhìn Lí Tuyết Nhàn từ sau khi ra khỏi phòng trở nên lạnh lùng và nghiêm túc hơn hẳn. Cô biết đấy là cách khi đối mặt với nhân viên nhưng tại sao nàng không như vậy khi cô bên cạnh, hay là vào sinh ra tử nhiều nên cô không còn phải e dè bất cứ điều gì hay ai nữa.
Lý Tuyết Nhàn dẫn Dương Thịnh Nam đi qua ban phòng. Quả nhiên là công ty giải trí hàng đầu cả nước. Cơ sở vật chất vô cùng đầy đủ. Người mẫu, diễn viên, ca sĩ đều có phòng riêng. Thậm chí thực tập sinh còn được cấp phòng ở một khu chung cư gần đây. Dương Thịnh Nam theo sát nàng chân nàng nên lúc này đã đứng trước một phòng đầy những thực tập sinh.
Ở trong căn phòng đấy, Dương Nguyệt Thiền đang trò chuyện vui vẻ cùng mọi người, cô nghe thấy liên quan đến kinh nghiệm diễn xuất. Thấy cô cùng Lý Tuyết Nhàn xuất hiện từ phía cửa, nàng liền ngừng lại, đôi chút thất thần nhìn cô nhưng nhanh chóng gật đầu chào.
Mọi người theo ánh nhìn của nàng nhìn ra sau rồi tất cả đồng loạt đứng dậy chào hỏi cô và nàng. Dương Thịnh Nam nhìn nàng đáp lại rồi nhìn tới thực tập sinh chăm chú nhìn mình. Nói đứa trẻ cũng không sai, những thực tập sinh ngồi đây nhìn qua đều giống như sinh viên đại học, người nhỏ nhất e chừng vẫn đang học cao trung.
Quản lý của Dương Nguyệt Thiền và thư ký Nam kéo thêm ghế để cho cô và Lý Tuyết Nhàn ngồi. Dương Nguyệt Thiền ngồi bên cạnh cô, gợi chuyện.
“Hay là bây giờ thực tập sinh sẽ diễn một phân cảnh cho sẵn, chúng ta làm ban giám khảo, chọn ra người tốt nhất và tiến bộ nhất”.
“Được. Ai được chọn sẽ có thưởng”. Lý Tuyết Nhàn nhìn thực tập sinh, tay chống cằm, khuôn mặt trầm mắt, ánh mắt sắc sảo lướt vào từng biểu cảm trong không gian tĩnh lặng.
Dương Thịnh Nam quay sang nhìn nàng rồi nhìn xuống thực tập sinh phân trần: “Tôi không có kinh nghiệm về diễn xuất…”.
“Không sao, không sao”. Quản lý của Dương Nguyệt Thiền e rằng là người hứng thú nhất.
“Được rồi nhưng tôi chỉ có thể nhận xét theo cảm nhận thôi”.
Dương Thịnh Nam ngồi được khoảng chừng 20 phút thì tiếng chuông tương tự như tiếng chuông cảnh báo vang lên khiến người nghe cảm thấy có chuyện không ổn. Quả nhiên, khi nghe xong Dương Thịnh Nam xong chỉ kịp chào hỏi mọi người rồi vội vã đi ngay. Cô lái xe thẳng đến đấy, gửi xe ở một bãi đỗ rồi đi bộ vào, còn chẳng kịp về thay quần áo.
Ân Vũ Gia sau khi đưa Hồng Muội thì đến Ân thị trò chuyện với chị họ mình. Nói là trò chuyện nhưng thực ra chỉ là nhìn chị làm việc rồi đi quanh công ty xem xét một chút. Xem xét vậy không hiểu sao vào mắt mấy người trong công ty lại thành thị sát.
Ân Vũ Gia vừa mới bước vào cửa, nữ tiếp tân đang mải nhìn vào máy tính, liếc lên một cái rồi vội vã đứng lên. Ân Vũ Gia nhìn nữ tiếp tân gật đầu và trước khi để nữ nhân đó hỏi xem có muốn thông báo việc cô đến đây cho chị họ không thì cô đã phẩy tay từ chối rồi một mạch tiến vào trong thang máy.
Nữ tiếp tân nhìn Ân Vũ Gia mặc áo cộc tay màu đen bỏ vào trong quần âu, bên ngoài khoác chiếc áo gió màu xám tro, buộc tóc nửa đầu không khác gì mấy ngự tỷ thì trên môi tạo thành nụ cười đầy phấn khích rồi vội vã cầm lấy điện thoại, nhắn tin liên hồi.
Ân Vũ Gia gõ cửa, bước vào phòng, đúng như y như dự đoán. Chị họ cô đang ngồi trên bàn chăm chú đọc tài liệu. Cô không nói gì, sau khi được chỉ cho vào thì tiến đến bộ sofa đặt ở bên trái làm việc rồi lấy sách báo ở trên bàn đọc với những dòng suy nghĩ đến Hồng Muội. Nhớ đến dáng vẻ nàng ăn uống, tươi cười, xấu hổ khi nói chuyện với bạn bè thì miệng cô liền bất giác cười theo. Lòng theo đó mà tràn đầy ấm áp, tư vị thanh xuân tuổi trẻ bỗng nhiên ùa về.
Ngồi được một lúc thì cô lại đứng dậy đi đón Hồng Muội, đợi nàng tan học rồi đưa về nhà. Vừa vặn lúc đấy lại có người gọi lên cục nên chẳng có thời gian để gần gũi.
\
Đấy là Ân Vũ Gia ở Ân thị, còn Ân Vũ Gia lúc này trong phòng thẩm vấn tra hỏi cấp dưới Lí Tuyết Nhàn. Trên người cô vẫn còn mặc thường phục, khuôn mặt có đôi chút bất mãn vì kì nghỉ bị phá hỏng. Dương Thịnh Nam đến cùng lúc với cô, còn đang giở tài liệu ra xem xét.
Nghiêm Vi nhìn Ân Vũ Gia qua phần cửa kính không nói năng gì, chỉ nhìn cô bắt đầu thẩm vấn. Nghiêm Vi lại nhìn xuống cậu lính lẽo đẽo theo chân mình nãy giờ đang lúi húi ghi chép thì vô cùng hài lòng. Phải như vậy. nếu không thể ghi nhớ toàn bộ thì tốt nhất là phải ghi ra giấy.
Ân Vũ Gia bên trong độc thoại với Bác Văn đúng 15 phút. Cô cũng không hiểu ra đến một ngày mình có thể bình tĩnh chất vật giống với Nghiêm Vi. May mà Hồng Muội tan học lúc 4h nên cô vẫn có thể đón nàng về nhà, nếu sớm chút nữa e rằng phải gọi người đón rồi.
Ân Vũ Gia chân tạo thành chữ ngũ, tay khoanh lại, ánh mắt không kiêng dè nhìn chằm chằm vào hắn ta như muốn tạo một lỗ ngay trên khuôn mặt Bác Văn. Thế rồi cô tặc lưỡi một cái, mở áo khoác ra, lấy từ bên trong khẩu súng nòng xoay. Cô nhìn vào nòng súng, xoay một cái nhìn về phía Bác Văn đang bắt đầu sợ hãi rồi chĩa thẳng vào đầu hắn ta.
“Chúng ta cá cược một chút. Luật rất đơn giản. Trong này chỉ có một viên đạn, mỗi người một lượt, ai chết trước thì thua nhé”.
Nói xong cô hướng súng vào thái dương mình, nhắm mắt rồi nói: “Tôi trước”.
Cạch một cái, bên trong bên ngoài đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến ngạt thở, tất cả mọi người đều hướng về phía Ân Vũ Gia. Anh lính mới khuôn mặt đã bắt đều hốt hoảng, mêó máo.
“Đến anh”. Cô hướng chĩa súng vào trán Bác Văn. Cô họng hắn ta chuyển động, người run lên nhưng chưa kịp nói ra từ nào đã lại cạch một tiếng nữa.
Ân Vũ Gia nói: “Lượt một hòa, tiếp tục lượt hai. Anh trước”.
Cô buông súng xuống, xoay lại nòng rồi hướng đến trán Bác Văn: “Lần này anh trước”.
Bác Văn mồ hôi đã bắt đầu vã ra, chân tay muốn ngọ nguậy thoát ra ngoài. Khuôn mặt và con ngươi màu đen đã bắt đầu dao động.
Cạch. Hắn ta mở mắt khi Ân Vũ Gia đã bóp cò xong, hắn ngước nhìn lên cô. Ánh mắt, khuôn mặt kiêu ngạo, kiên định đang từng bước thay đổi theo chiều hướng tiêu cực dần
“Đến tôi”. Lại một tiếng nữa vang lên và không một viên đạn nào được bắn ra. Anh lính bên ngoài đầu căng như dây đàn, thấp thỏm và lo lắng dõi theo sự tình bên trong chiếc cửa kính. Rồi mỗi lần Ân Vũ Gia bóp cô, người anh ta lại giật lên theo.
“Lượt hai hòa. Lượt ba. Tôi trước”. Ân Vũ Gia xoay nòng súng một lần nữa. Cô hướng súng vào thái dương, không ngần ngại mà bóp cò nhanh chóng “Cạch”. Môi hắn ta run lên mấp máy như định nói gì đó. Hai bàn tay bị còng đặt hai bên bấu chặt vào thành ghế, người lần này run lên từng đợt rõ hơn lượt trước.
“Đến anh”.
Cạch. Hắn ta cắn môi. Vai càng ngày càng run rẩy một cách rõ nét/
“Lươt ba hòa. Lượt bốn. Anh trước”.
Cạch.
“Lượt bốn hòa. Lượt năm. Tôi trước”.
Cạch.
“Lượt năm hòa. Lượt sáu, Anh trước”.
Nghiêm Vi đứng bên ngoài bình thản nhìn vào bên trong, trái ngược với anh lính trẻ tuổi đang sắp khóc tới nơi. Khuôn mặt anh ấy mếu xệch đi, chân tay run rẩy, dáng vẻ bồn chồn, ánh mắt lo âu nhìn Nghiêm Vi cầu mong cô hãy làm gì đó. Anh ta vừa muốn lên tiếng can ngăn nhưng bên trong hoàn toàn không thể nghe tiếng bên ngoài nếu không bật loa Anh cũng lại muốn xông vào nhưng sợ làm trái lệnh sẽ khiến cho Nghiêm Vi mất hảo cảm về anh. Lúc này, anh lính đấy đứng sát lại gần cô, nói nhỏ: “Nghiêm thượng úy, chị làm gì đó đi”.
“Không sao, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu tập trung đi”.
Anh ta sửng sốt, nhưng nhìn đến dáng vẻ bình thản, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào bên trong thì tạm thời an tâm. Có lẽ câu nói của cô đã làm anh ta ngộ ra điều gì đó và bắt đầu suy nghĩ.
Lúc này, Bác Văn không chịu nổi nữa, hắn ta vùng dậy muốn bước ra nhưng lại đi hai chiếc còng ở cổ tay ghim lại vào thành ghế. Hai chiếc còng va đập vào chiếc ghế sắt vang lên phá tan không khí khiến Ân Vũ Gia vốn tâm trạng vốn đã không mấy vui vẻ giờ bắt đầu trở nên bực bội. Cô trầm mạc nhìn Bác Văn đứng trước mặt mình hét lớn.
“Thả tôi ra. Các người định đến cô ta giết tôi đấy à”. Hắn ta tuyệt vọng nhìn ra ngoài cầu cứu, tuy nhiên đáp lại hắn ta chỉ là sự lạnh lùng không mấy quan tâm của người đứng ngoài
“Thế nào. Anh có thể khai tất cả hoặc im lặng hoặc im lặng và tiếp tục cá cược”.
Hắn ta nhìn ra ngoài không thấy ai có ý định giúp việc thì lại ngồi xuống, ngập ngừng khai ra toàn bộ.
Hứa Âu Di lúc này đang dự tiệc trong khách sạn dự tiệc cùng với Chu Hoành, khách cũng là do hắn ta mời đến.
Hứa Âu Di ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu vang trắng. Tâm trạng nàng không phải là quá tốt. Buổi tiệc hôm nay nàng mặc trên người bộ váy trắng bó sát người để lộ ra vòng eo nhỏ và dáng người người thon thả cân đối. Trên cổ nàng, để lộ ra ngoài có thể thấy rõ là chiếc vòng cổ tinh xảo nhìn qua cũng có thể thấy được số tiền cũng không phải là nhỏ. Hứa Âu Di ngồi bình lặng trên ghế, cố gắng tiếp nhận lời bàn tán về mình.