Hứa Âu Di xoa đầu cô thật nhẹ nhàng, âm thầm cảm nhận từng sợi tóc mềm mại, thơm tho luồn qua kẽ tay mình sau đó đầy tiếc nuối vuốt nhẹ một cái rồi mới buông tay xuống.
Nàng xoay người lại, để bản thân đối diện với giá sách một lần nữa. Bàn tay mềm mại, mịn màng trắng trẻo đưa lên tìm đến một quyển liên quan đến quân sự, đặt ngón tay trỏ sớm chai đi vì cầm bút lên đầu sách rồi hơi cong ngón để cuốn sách nghiêng ra.
Hứa Âu Di dồn sự chú ý của mình lên quyển sách, nhanh chóng tới phía bàn làm việc, quên luôn việc là có người đang đứng cạnh mình. Nàng kéo ghế ngồi xuống rồi mở ngay trang đầu ra, bắt đầu trong trạng thái tập trung nghiền ngẫm từng con chữ.
Nghiêm Vi biết nàng thích đọc xong sách, nhưng quên cả người đứng bên cạnh như thế này thì quá mức mê mẩn rồi. Cô nhìn nàng, không cười, nhưng khuôn mặt giãn ra thoải mái, ánh mắt nhìn nàng bằng vẻ sủng nịnh, nuông chiều.
Nghiêm Vi không muốn làm phiền Hứa Âu Di nên lặng lẽ mở cửa ra ngoài ban công, với lại trong miệng cô lúc này có cảm giác buồn buồn và khó chịu. Nghiêm Vi tựa lưng vào lan can bình thản lấy ra bao thuốc lá ra. Cô rút ra một điếu đặt lên môi, lấy bật lửa châm lên đầu thuốc. Đợi cho điếu thuốc hồng lên rồi đóng nắp lại sau đó chìm đắm suy tư trong làn khói trắng.
Hứa Âu Di trước đó tâm lặng như nước mùa thu giờ nghe tiếng bật lửa thì cảm thấy không thoải mái. Chẳng phải nàng đã bảo cô không nên hút thuốc sao. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì bỏ thuốc cũng đâu có dễ. Nàng định bảo Nghiêm Vi nhưng lại không dám nói thẳng ra. Dù sao lúc ở bệnh viện nàng đã phàn nàn rồi, nếu nói nữa e rằng cô sẽ bản thân mình phiền phức.
"Vi Vi, chỗ này chị không hiểu".
Hứa Âu Di chỉ vào một đoạn khá nhiều thuật ngữ quân sự, ngước ánh mắt long lanh như mèo con lên nhìn cô. Không phải nàng chỉ đại khái lên một đoạn đâu mà thật sự đoạn đấy khó hiểu thật.
Nghiêm Vi nhìn nàng, trong lòng trấn động, cô đưa tay lên che đi khuôn mặt hơi ửng đỏ và đầy bối rối của mình. Nàng quá mức đáng yêu rồi.
Cô tiến đến bên cạnh Hứa Âu Di, hơi cúi người xuống, tay men theo đoạn mà nàng chỉ rồi lên tiếng giảng giải theo cách dễ hiểu nhất. Cảm giác quen thuộc lúc đánh cờ ùa về. Hơi thở ấm áp của Nghiêm Vi tĩnh lẳng phả vào má và mùi hương mát lạnh của cô khiến nàng ngứa ngáy. Cảm giác ngứa ngáy đấy thậm chí còn từ má lan xuống lòng nàng rồi tản ra đi khắp cơ thể. Nó khiến cả hai vai nàng hơi run lên. tai cũng thoáng đỏ ửng.
Nghiêm Vi đứng sát khiến bản thân nàng không biết phải thoát ra như thế nào. Đây là diễn giải sách, không phải đánh cờ để cô có thể ngẩng lên nhanh chóng được,
Trong khi Nghiêm Vi đang chăm chú đọc và cố gắng giải thích thì nàng có lại không để ý, ngó nghiêng tìm cách thoát ra khỏi hơi thở nàng. Không phải là không thích, chỉ là nàng cảm thấy hồi hộp nếu cô cứ cúi mãi như vậy.
Khói thuốc không ở gần nàng nhưng mùi hương đắng ngắt và hơi khét khiến nàng cảm thấy nếu để lâu quá thì thực sự không tốt. Với lại cũng là cớ để nàng thoát khỏi người cô. Hứa Âu Di giả vờ ho một cái.
Nghiêm Vi sao lại không nhận ra được tiếng ho không mấy thật của nàng chứ. Chỉ là cô không nghĩ rằng nàng lại dùng cách này để thoát ra khỏi mình. Cứ nghĩ rằng nàng thật sự không thích cô nhìn thuốc thì vội vã rút gạt tàn ra dí mạnh đầu thuốc xuống. Nhìn đỉnh đầu Hứa Âu Di, ánh mắt cô dành cho nàng không thể dịu dàng hơn được nữa.
"Chúng ta ra giường ngồi đi". Hứa Âu Di nhìn cô, giải thích. "Ở đây có mỗi một cái ghế".
Nghiêm Vi gật đầu, giúp nàng cầm quyển sách dày khoảng nửa gang tay lên rồi theo sau nàng.
Hứa Âu Di ngồi tựa lưng vào thành giường, Chân duỗi thẳng tắp, điệu bộ thoải mái và đầy hưởng thụ. Nàng nhìn cô đang ngẩn người nhìn mình thì vỗ nhẹ lên vị trí trống bên cạnh, ra hiệu cho Nghiêm Vi ngồi vào đấy.
Nghiêm Vi tiến đến nhưng chưa ngồi, cô từ cuối giường dỡ chăn ra rồi phủ lên ngồi Hứa Âu Di rồi sau đó mới vén chăn ngồi xuống cạnh nàng.
Chờ cho Nghiêm Vi ngồi xuống, nàng dịch người để gần cô hơn, không hiểu sao lại kéo khoảng cách hai người gần lại.
Thời gian tĩnh lặng và yên bình trôi qua như thể sẽ không có bất kì ai hay bất kì giông bão nào có thể phá tan khoảng cách giữa hai người.
Hai người vừa đọc vừa thảo luận được một lúc thì Nghiêm Vi cảm thấy một bên vai hơi nặng. Quay sang đã thấy Hứa Âu Di ngủ từ lúc nào, đầu nghiêng sang tựa vào vai cô, bình thản vô tư sau nhưng chuyện đã xảy ra khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Nghiêm Vi đỡ đầu, chuyển tư thế để nàng nằm hẳn xuống, không quên kéo chăn lên đến tận cổ rồi mới nằm xuống. Tự nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm mà tạo khoảng cách giữa hai người.
Dương Thịnh Nam lúc này ở trên sân thượng nói chuyện với Lý Tuyết Nhàn chủ yếu về một vài vấn đề đang nổi gần đây. Thậm chí còn chút tò mò mà hỏi đến Dương Nguyệt Thiền, chỉ là đối với nữ diễn viên đấy có chút tò mò.
"Cô tò mò cũng phải, về Dương Nguyệt Thiền. Cũng phải thôi, một người từ lúc xuất đạo không hề để bản thân vướng vào bất cứ scandal đến bây giờ lại rộ ra tin đồn có kim chủ đằng sau, bị áp dụng quy tắc, chưa kể còn với nữ nhân".
Dương Thịnh Nam im lặng lắng nghe nàng nói, với giới giải trí cô không xen vào, cũng không phải giống cư dân mạng ngày ngày hóng dưa rồi bát quái đủ thứ. Cô chỉ đơn giản là đọc báo rồi tiếp thu thông tin.
Lý Tuyết Nhàn nhìn Dương Thịnh Nam, dáng vẻ điềm đạm suy đoán. Giả sử nếu người ta biết cô là người của Ân gia xem, họ sẽ không ngần ngại mà ôm đùi đâu. Ân gia Không chỉ có vị trí trong cơ quan chính phủ mà Ân thị cũng là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu cả nước.
Chẳng phải mấy người nhà Ân gia đều sống quá mức thầm lặng sao. Ngoại trừ người con gái đứng đầu Ân thị ra thì ba người các cô và hai người con trai khác có mặt trên mạng một thời gian thì hoàn toàn kín tiếng. Mới đầu gặp nàng không nghĩ ba người họ đều xuất thân danh giá tới như vậy.
Lý Tuyết Nhàn nhìn cô trong đầu chợt nảy ra ý tưởng.
"Nếu cô thích tôi cho xuất đạo làm diễn viên luôn. Với nhan sắc của cô chắc chắn ra mắt sẽ vô cùng thành công, lựu lượng sẽ không tồi đâu. Còn kĩ năng diễn xuất sẽ từ từ trau dồi. Cô nói với Nghiêm tiểu thư và Ân tiểu thư nếu có hứng thứ thì cứ việc nói với tôi ".
Dương Thịnh Nam mỉm cười, đối với câu nói vô thưởng vô phạt của nàng không quá để ý. Cô nói với nàng.
"Vậy thì bây giờ tôi sẽ đưa tiểu thư về công ty. Chắc hẳn cô sẽ có việc làm vào chiều nay. Tôi cũng sẽ tranh thủ đi tham quan".
Dương Thịnh Nam đứng dậy, chờ Lí Tuyết Nhàn đứng dậy rồi mới dẫn cô xuống dưới, để nàng vào phòng chờ mình thay quần áo. Dương Thịnh Nam mở cửa tủ ra, không phải như các thiếu nữ mà đứng hàng giờ trước gương để chọn quần áo mà nhanh chóng nhìn thấy một chiếc quần bò cùng áo cộc tay, nhưng nghĩ lại đến nơi mình sắp đến thì nhanh chóng lấy ra một chiếc quần âu, áo sơ mi trắng cùng với thắt lưng.
Lý Tuyết Nhàn nhìn bên trong tủ quần áo của cô. Một bên là quần, bên còn lại là áo được treo lên cẩn thận, hai bên cánh cửa cũng được thiết kế để treo cà vạt, kính và mũ đều mang màu sắc, thiết kế khác nhau. Tất cả kính đều là mắt kính 0 độ. Tất nhiên nàng không nghĩ tất cả những thứ trên đều phục vụ cho công việc của cô.
Dương Thịnh Nam mang quần áo vào trong nhà vệ sinh thay. Lý Tuyết Nhàn ở ngoài, chiếc tủ quần áo của cô như thể mang sức hút mãnh liệt, thu hút lấy tầm mắt của nàng.
" Dương tiểu thư, cô có thể đeo kính chứ".
Dương Thịnh Nam ở bên trong đang chỉnh trang lại cổ áo, nghe Lý Tuyết Nhàn nói như vậy cô không hiểu tại sao nhưng nếu nàng đã muốn thì cô cũng không cần phải từ chối.
Không lâu sao tiếng mở cửa phòng vệ sinh thu hút sự chú ý của Lý Tuyết Nhàn. Dung nhan của Dương Thịnh Nam lúc này đứng trước mặt nàng đủ để làm người ta chao đảo. Lý Tuyết Nhàn ngắm nhìn dáng vẻ của cô thấy tiếc nuối. Nếu Dương Thịnh Nam xuất đạo chẳng phải sẽ gây được tiếng vang lớn sao.
Lúc cô đeo kính vào dáng vẻ tri thức, thư sinh và có phần xa cách lộ rõ nhưng ẩn trong đó vẫn có thể thấy được vẻ đào hoa và phong tình khó cưỡng.
Tầng 1 đã không còn người, có lẽ Tử Yên đã đi lên phòng nghỉ ngơi còn Ân Vũ Gia đã kéo Hồng Muội đi đâu đó. Dương Thịnh Nam tiếp tục đưa nàng ra sân sau, tiến vào bên trong căn nhà 6 tầng đấy.
Lý Tuyết Nhàn nhìn quanh nơi minh chưa được đặt chân tới. Lúc cô dẫn nàng vẫn chưa có cơ hội để xem xét nơi đây, lúc đi vào vườn cũng chỉ nhìn lướt qua. Nàng theo chân Dương Thịnh Nam lên bậc tam cấp, tiến vào tầng 1 của căn nhà.
Thấy người tiến vào (một vài người, so với lúc gặp Hứa Âu Di ít hơn vì bây giờ họ đã ăn xong và bước vào ca trực hoặc nghỉ trưa) những người ở đấy vội vã dừng lại hoạt động tiến gần đến Dương Thịnh Nam và nàng.
Nam nhân đánh cờ với Hứa Âu Di là đội trưởng đội bảo an ở đây tiến tới tiếp khách. Giơ tay lên trước tiên.
"Dương tiểu thư, Lí Tiểu thư". Hắn ta bắt tay với Lý Tuyết Nhàn xong xuôi lại nhìn bộ dáng của hai người thì cổ họng nghẹn lại không nói lên lời.
"Trời đất, tiểu thư nhà mình ngầu quá".
Trấn định và cố gắng đè nén tâm trạng đầy háo hức của mình, hắn ta nới với hai người các cô: "Vậy hai người đi đâu, có cần tôi cho người đi theo không".
"Không sao. Tôi sẽ tự đi. Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi". Dương Thịnh Nam nói xong thì quay người đi đến chỗ thang máy. Lý Tuyết Nhàn gật đầu chào mọi người rồi nhanh chóng chạy theo cô vào trong.
Lý Tuyết Nhàn không hiểu tại sao lại vào thang máy, thậm chí là còn đi xuống dưới, nhưng nàng đang ngần ngại nên có xem hỏi hay không thì cửa đã nhanh chóng đã mở ra. Theo chân Dương Thịnh Nam hướng ra ngoài cửa, ngay khi cô đứng trọn vẹn bên ngoài thang máy thì một loạt ánh sáng theo thứ tự xuất hiện. Chỉ ngay sau đó toàn bộ căn hầm hiện ra và chìm trong ánh đèn trắng rực rỡ.
Lý Tuyết Nhàn nhìn căn hầm rộng lớn và đầy những xe. Nàng nhìn ngắm những chiếc xe đắt tiền được xếp thành từng hàng và cảm thấy không còn quá choáng ngợp vì đã nhìn chiếc tủ quần áo của cô trước đấy.
Dương Thịnh Nam đứng trước tủ kính treo chìa khóa. Dưới tên của mình là những chiếc chìa khóa được treo cẩn thận theo hàng dọc, cô chọn lấy một cái mà mình ưng ý nhất.
Lý Tuyết Nhàn nhìn chiếc tủ gỗ được treo trên tường, trong đấy có 3 cái tên và tương ứng phía dưới là chiếc xe họ sở hữu. Nàng nhìn tờ giấy ghi chữ "Nam Nam" được để lồng trong hộp nhỏ rồi theo đấy mà nhìn xuống dưới. Dương Thịnh Nam tổng cổng có 5 chiếc.
Trong khi nàng đang ngẩn người nhìn vào bên trong chiếc tủ kính thì Dương Thịnh Nam đã sớm ngồi vào trong chiếc Porsche Taycan 2021 màu trắng và kiểm tra gương và chân ga. Cô không muốn quá mức phô trương nên sẽ không chọn mấy chiếc có màu đỏ hay màu cam, nhưng
Cô đạp chân ga, hướng xe đến gần chỗ Lí Tuyết Nhàn, quan tâm từ bên trong mở cửa giúp nàng.
Lý Tuyết Nhàn ngồi vào, còn chưa kịp làm gì thì Dương Thịnh Nam đã nhoài người sang cài dây an toàn cho nàng. Nàng thoáng đỏ mặt, vẻ uy nghiêm và đĩnh đạc vốn có của một người đứng đầu tập đoàn giải trí lớn nhất cả nước biến mất, giờ nó trở nên e lệ chắc khác nào một cô sinh viên cả.
Dương Thịnh Nam nghiêng về phía nàng, mùi hương thừ nước giặt quần áo và mùi gỗ nhẹ nhàng phả vào mũi khiến Lý Tuyết Nhàn cảm thấy thư thái và cũng đầy quyến rũ. Nó khiến nàng muốn bản thân mình đắm chìm vào đấy lâu hơn nữa. Lý Tuyết Nhàn hơi di chuyển người về gần phía Dương Thịnh Nam, để có thể ngửi được mùi hương đấy dù nó không quá rõ ràng.
Lý Tuyết Nhàn đỏ mặt như kẻ bị ốm, sao nàng lại có suy nghĩ như vậy chứ. Quyến luyến mùi hương của một người mình quen chưa lâu. thế này chẳng phải giống biến thái sao. Nhưng mà hành động của cô khiến nàng muốn dựa dẫm, ở bên cạnh cô hình như nàng không thể che giấu điều gì cả. Vì cô quá mức tinh tế, để có thể nhìn ra tất cả mọi thứ mà nàng cất công giấu diếm mà không cần phải hỏi
Dương Thịnh Nam theo chỉ dẫn của Lý Tuyết Nhàn đi thẳng xuống tầng hầm để xe. Rồi từ đấy lên cầu thang máy để đi thẳng lên trên.
Thang máy đưa cô lên đến tầng cao nhất. Lúc mở ra ngoài dự kiến một vài nhân viên, thực tập sinh đứng chờ thang máy dành cho nhân viên bên cạnh nhìn vào. Và sau khi cúi đầu chào xong họ chẳng ngần ngại mà nhìn vào bóng lưng cô rồi bắt đầu xì xào bàn tán.
Trước khi Dương Thịnh Nam xuống dưới nhà thì Ân Vũ Gia và Hồng Muội đã sớm đi rồi. Hai người đấy hiện đang ngồi trước tiệm cà phê đối diện cổng trường Hồng Muội để chờ vào giờ học. Không chỉ có hai người mà còn có bạn học lớp nàng.
Hồng Muội ngồi cạnh Ân Vũ Gia không biết nên quay mặt vào đâu. Chỉ là đưa đi học thôi, không nhất thiết phải chọn xe khoa trương như vậy. Chiếc 63 Roadster màu đen kiêu hãnh đứng trước cửa hàng, thu hút rất nhiều ánh nhìn. May mà cô lấy cái màu sẫm nhất rồi. ở dưới tầng hầm còn mấy cái màu còn rực rỡ hơn nhiều.
"Mọi người sắp vào giờ học rồi". Một nữ sinh đứng lên, nhìn đồng hồ đeo trên tay điệu bộ gấp gáp.
Ân Vũ Gia cũng theo đó nhìn vào đồng hồ, còn 5 phút nữa là vào giờ. Cô quay sang nói với Hồng Muội, nhìn từ trên xuống dưới người nàng xem quần áo đã chỉnh tề chưa rồi mới nói
"Vậy em vào lớp. Mấy giờ em tan, chị đón em".
Hồng Muội còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì một nữ sinh khác đã lên tiếng: "Ân tiểu thư, khoảng tầm 4 giờ". Nói xong không quên nhìn Hồng Muội mỉm cười đầy thâm tình mặc cho bạn mình đang ném ánh mắt đầy oán trách.
"Được, chờ chị".
Ân Vũ Gia đứng lên: "Hôm nay coi như tôi mời mọi người, để tôi trả tiền".
Rồi cô quay sang với Hồng Muội nhẹ nhàng vỗ lên đầu nàng. Thậm chí còn có chút quyến luyến mà để bàn tay lướt nhẹ qua má nàng. Tiếp đỏ bình thản tiến đến quầy tính tiền.
Chờ đến khi Hồng Muội qua đường và tiến vào bên trong sân trường Ân Vũ Gia mới bình thản ngồi lên xe. Cô mặc áo cộc tay màu đen, bỏ vào trong quần, bên dưới mặc quần âu tôn lên cặp chân thon dài, Nhìn thế nào cũng vô cùng trang nhã và tiêu soái
Ở Ân gia, trong một căn phòng thập phần ấm áp. Hai nữ nhân ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Một người vùi vào ngực người kia. Còn người kia thì đặt tay ra sau lưng người đó, thỉnh thoảng vỗ nhè nhẹ.