Jung Seo Hyun áp môi mình lên môi nàng, tay luồn dưới chăn chạm tư vị ướt át, không nói không rằng men theo chất lỏng đưa tay vào. Tay cử động ngày càng mãnh liệt, bỗng nhiên tiếng chuông phát ra làm hai người thoát khỏi ân ái. Jung Seo Hyun thở dài, khuôn mặt nhăn lại lộ ra vẻ không hài lòng, tiếng chuông điện thoại phiền phức vang lên làm cô thoát khỏi cuộc tình. Cô nhanh nhẹn chạy vào lấy máy điện thoại đưa cho Suzy nghe.
"Yeon Seol à, chị đây".
"Sao cơ, bố làm sao. Cái gì mà Young Ha, chị đến ngay đây". Nàng nhìn sang Jung Seo Hyun vẻ mắt tiếc nuối như trẻ con, xoa đầu cô. "Sau khi về chúng ta sẽ tiếp tục, em đi tắm trước, chị lấy quần áo cho em. Chúng ta đến nhà bố mẹ".
Jung Seo Hyun cảm thấy mất sức sống tiến đến tủ lấy cho Suzy một bộ treo vào trong nhà tắm giúp nàng rồi nhanh nhanh chóng trở ra ngoài dọn dẹp giường. Cô rút ga giường ướt một mảng bỏ vào trong máy giặt, trải ra ga giường mới rồi thay quần áo.
Cô đưa Suzy đã ăn mảng chỉnh tề, trên mặt đã không còn đỏ ửng như lúc hai người, trên xe tiến thẳng đến nhà bố mẹ nàng. Bố mẹ nàng từ Gwangju đến đây sau khi hay tin nàng tai nạn giao thông, Jung Seo Hyun không ngần ngại mua ngay một căn hộ cho hai người ở, chính là phục vụ quá trình ra mắt sau này. Cái gì mà tiền nong chứ, cưới vợ mới là cái quan trong nhất. Hai người đến căn hộ tại chung cư mà cô xây dựng, nhanh chóng tiến đến căn hộ bố mẹ, cũng không ngạc nhiên khi thấy Jung Yeon Seol và Young Ha đã ở đó.
"Hai đứa ngồi đi". Người đàn ông duy nhất nhìn hai người, mẹ Young Ha bên cạnh sắc mặt tuyệt nhiên không thoải mái. "Đông đủ rồi phải không, ta có điều này muốn thông báo với các con". Ông nhìn sang vợ mình rồi nhìn Suzy và Choi Young Ha trước ánh mắt ngờ vực của Jung Seo Hyun.
"Trước đây, trong khoảng thời gian với gian tình, đã có chút không kìm lòng mình mà đi với người phụ nữ khác".
"Cái gì". Bà Choi nhìn chồng mình, trong mắt ánh lên nghi ngờ và lo lắng tột cùng.
Bản thân Suzy Choi cũng không ngờ là có ngày xảy ra chuyện này, nàng đè nén tâm tình đang vô cùng nhộn nhạo, trong mắt rõ ràng ánh lên một tia thất vọng. Tay nàng
Jung Seo Hyun và Jung Yeon Seol qua người mình mà nhìn sang nhau rồi như đoán được gì, hai người nhìn nhau sửng sốt, rồi nhìn sang ông Choi.
"Đúng vậy, người phụ nữ ấy với tôi phát sinh quan hệ, cô Choi Young Ha chính là con gái của tôi và người phụ nữ ấy. Lúc đầu tôi nghĩ rằng chuyện này không thể xảy ra, nhưng sau khi lấy mẫu tóc của cô đi xét nghiệm với tôi thì lại toàn trùng khớp". Ông lấy trong file tài liệu một tờ giấy đưa về phía Choi Young Ha và Suzy.
Suzy kìm nén run rẩy nhìn sang Choi Young Ha cũng đang ngơ ngác nhìn mình rồi nhìn về bố mình đầy thất vọng nhưng mà chung quy vẫn là giữ được bình tĩnh. Chỉ có bà Choi, có lẽ với sự phản bội của chồng mình khiến bà mất kiểm soát mà đứng dậy nhào tới chỗ Young Ha túm lấy người nàng. Nếu không có Yeon Seol và Suzy bên cạnh e rằng đã bị bà làm cho thương một lần nữa. Jung Seo Hyun đứng vụt dậy chạy qua bên kia, cùng với ông Choi cản bà lại.
"Yeon Seol, em đưa Young Ha ra khỏi đây đã. Em ấy vừa mới ra viện xong không thể để thương thêm một lần nữa. Suzy em đừng có cử động mạnh". Jung Seo Hyun buông bà Choi ra chen vào giữa cuộc hỗn loạn, cô đẩy hai người em của mình ra trước, đẩy Suzy để nàng đứng im tại một chỗ.
Bà Choi trong cơn phẫn nộ đẩy chồng mình ra, cầm ngay lấy bình hoa bên cạnh ném tới. Suzy Choi vội vàng lao ra, Choi Young Ha nhìn bình hoa lao thẳng về phía mình thì cố gắng che chắn Yeon Seol ra. Chỉ là hai chị em họ cố chấp, người thì vẫn khư khư ôm chặt lấy, người thì cố gắng níu kéo, đến cuối cùng thì...
Chiếc bình hoa đáp xuống Jung Seo Hyun và Jung Yeon Seol, một phần đáp xuống tay cô, một phần tiếp xúc với lưng Yeon Seol. Khi máu rơi xuống rồi, người ta mới bắt đầu ý thức được sự nguy hiểm và mực độ nghiêm trọng. Cánh tay cô đầy máu, thấm qua áo sơ mi trắng nhìn đến rợn người. Em gái cô trông có vẻ còn nguy hiểm hơn, máu thấm ra áo chảy cả xuống đất. Suzy nhìn mẹ mình, quay đi.
"Nhanh lên phải đưa hai người tới bệnh viện mới được". Suzy sắc mặt hoàn toàn không tốt một chút nào. Nàng có chút sợ hãi cố gắng cầm máu cho nàng. Còn Jung Seo Hyun người đáng lẽ phải hoảng hốt hơn cả thì lại vô cùng bình tĩnh, em gái bên cạnh cũng bình thản ra cửa xuống xe.
Xe đưa bốn người nhanh chóng đến bệnh viện. Bác sĩ nhìn Jung Seo Hyun và Jung Yeon Seol không khỏi lắc đầu chép miệng một cái. Có lẽ chính vì thế mà nó làm Suzy và Young Ha hoảng hốt.
"Bác sĩ, có phải nặng lắm không".
"Không, không nặng lắm. May lắm đấy, vết thương không sâu, nhưng mà làm gì tới mức này đây". Rồi vị bác sĩ ấy chỉ nhận được câu trả lời qua loa của Jung Seo Hyun.
Dù nàng cố gắng tỏ vẻ như không có chuyện gì, dù trong thâm tâm hiểu rằng lỗi này không phải lỗi của Choi Young Ha thì đến cuối cùng đối với việc Choi Young Ha chính là em gái cùng cha khác mẹ của mình tất nhiên ít nhiều sẽ cảm thấy không thoải mái. Biết không phải lỗi nàng ấy nhưng trong lòng vẫn như có như không trách cứ nàng.
Jung Seo Hyun hiểu đường lòng Suzy đang xảy ra những gì, cô không nói không rằng nắm lấy tay nàng, không ngần ngại trước mặt bao nhiêu người. Việc này chắc chắn sẽ mất một đoạn thời gian để vượt qua, ra mắt gì đó có lẽ sẽ phải hoãn lại để qua việc này đã.
"Yeon Seol, em đưa Choi Young Ha về nhà riêng đi".
Jung Yeon Seol biết trong lòng người yêu mình đang cảm thấy không thoải mái, chắc chắn nàng sẽ nghĩ đây là lỗi của mình cho xem. Đây không phải lỗi của nàng, không biết chị Suzy nghĩ gì về việc này.