Jung Seo Hyun nhìn sang Suzy: "Bây giờ chúng ta về nhà em hay về nhà chị". Cô dịu dàng xoa đầu nàng, ánh mắt ánh lên chiều chuộng và an ủi.
"Về nhà chị đi. Chuyện này không phải một sớm một chiều là xong ngay, đợi mẹ bình tĩnh rồi chúng ta đến. Với lại chị còn đang bị thương nữa". Suzy Choi lại nhìn về cánh tay đầy những mảnh băng trắng, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ chua xót.
"Em lo lắng sao". Jung Seo Hyun hướng theo ánh mắt nàng liền vội giấu cánh tay mình đi. Bắt đầu quá trình dỗ dành và an ủi nàng, cô mỉm cười nói: "Bây giờ chúng ta về nhà đi, vui vẻ một chút".
"Không làm nữa đâu đấy". Suzy vội vàng rào trước.
"Được được, tối nay chúng ta ăn lẩu đi. Còn nếu em muốn làm thì chúng ta có thể... "
Suzy vỗ đầu cô: "Chị nhanh nhanh lái xe đi".
"Rõ, thưa phu nhân".
Tối ấy, hai người vui vẻ ăn lẩu, quản gia thì đã đi với luật sư Ryeo rồi. Jung Seo Hyun bắt đầu mơ màng nhấp một chút rượu, có lẽ là do men rượu nên cô bắt đầu sáp lại gần nàng, bàn tay bắt đầu sờ mó lung tung, môi bắt đầu vụn vặt đặt lên môi nàng từng nụ hôn một. Giọng cô bắt đầu trở nên trầm khàn: "Phu nhân xem bao giờ chúng ta kết hơn. Chị tính năm nay ra mắt nhà em, năm sau cưới luôn. Không chờ được nữa rồi, chúng ta nhanh nhanh về chung một nhà".
"Vâng, theo ý chị cả".
"Phu nhân, chúng ta vui vẻ một chút đi".
Suzy chưa kịp hiểu nghĩa câu nói ra làm sao cả đã bị cô bế ra phòng khách. Jung Seo Hyun áp môi mình lên môi nàng ra sức hôn, tay bắt đầu luôn vào áo Suzy hướng lên trên rồi dùng một chút sức lên trên đấy, ngón tay cái chăm sóc nơi cao ngất và bắt đầu trở nên cứng hơn so với ban nãy. Đến cuối cùng thì Suzy cũng là người gục ngã đều tiên. Nàng không ngần ngại mà bắt đầu phóng túng từng tiếng ngân nga.
Jung Seo Hyun điêu luyện thuần thực xoa nắn bộ ngực của Suzy, tay cái thì liên tục vuốt ve chăm sóc nơi đỉnh núi cao ngất. Khi thì nhẹ nhàng khi thì mạnh bạo, tiếng rên cũng vì vậy mà lúc thì vụn vặt lúc thì nặng nề. Não bộ nàng lại bị cơn sóng tình đánh tan lí trí còn sót lại, nàng cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày nhưng mà chắc chắn cô đã chịu đựng rất nhiều trong khoảng thời gian ở viện nên bây giờ mới có dịp mà phát tiết. Miệng Jung Seo Hyun rời khỏi môi nàng rồi bắt đầu bao bọc tai nàng bằng khoang miệng nóng ẩm. Nhiệt khí thổi vào tai làm Suzy run rẩy, tay vô thức nắm lấy áo cô. Jung Seo Hyun nhìn dáng vẻ của nàng thì mỉm cười, môi bắt đầu di chuyển xuống dưới cổ tại đấy để lại vô vàn nốt hồng ngân, tay bắt đầu ra tăng lực đạo. Tiếng rên rỉ vô thức thoát ra cơ hồ bên ngoài có thể nghe thấy.
Bên ngoài kia, quản gia Han nhìn luật sư Ryeo ngại ngùng vì âm thanh xấu hổ phát ra từ phòng khách. Ryeo Myung Ha nhìn nàng, ái muội nói: "Em về nhà chị ngủ không".
Trời đã vào thu, rất nhanh thôi sẽ sang năm mới. Sau 20 năm trời xa cách cuối cùng thì hai người cũng đã trở về bên nhau. Jung Seo Hyun nghĩ cũng phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện êm xuôi sẽ hỏi cưới nàng rồi tiếp tục đi qua cả một đời ân ái.
Đầu năm sau, bà Choi và ông Choi li hôn, Choi Young Ha với Suzy tưởng rằng sẽ vì chuyện này mà từ mặt nhau nhưng kết quả có vẻ đi ngược lại so với dự kiến.
Giữa năm sau, Jung Seo Hyun hỏi cưới Suzy Choi. Vì nhà không có người lớn nên nghiễm nhiên Jung Yeon Seol và Jeong Hwang Kang sẽ ở vị trí là người thân duy nhất, chịu trách nhiệm toàn bộ đám cưới.
Sau khi Jung Seo Hyun và Suzy cưới không lâu, thì Yeon Seol cũng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Jeong Hwang Kang bằng một cách nào đó cũng nằng nặc đòi cưới Yeop Hyeon Seo nên đành phải tổ chức hai đám cưới cùng một lúc. Đám cưới diễn ra vào cuối năm.
Năm tiếp theo Roux Yoon Seo và Park Hae Ahn cưới nhau.
Năm sau nữa Liana và Kim Yang Ahn dù năm ngoái đã xảy ra chút trực trặc và dưới sự chức kiến của Jung Seo Hyun hai người chính thức về một nhà.
Cưới Suzy về rồi Jung Seo Hyun mới nhận thức được vấn đề xưng hô. Suzy và Young Ha là hai chị em cưới hai chị em cô thì xưng hô sẽ thế nào. Jung Yeon Seol gọi Suzy một tiếng chị dâu hai tiếng chị dâu, Choi Young Ha gọi cô bằng chị vợ, chứ giờ không lẽ cô gọi em vợ, nghĩ đi nghĩ lại cứ gọi một tiếng em dâu.
Vấn đề xưng hô về cơ bản được giải quyết, tiếp tục vấn đề sinh con. Suzy vào một tối thủ thỉ với cô về việc này mà cô thì theo ý nàng, nàng thích là được mà. Cuối cùng thì vào một đêm cuối tuần, Jung Seo Hyun bắt đầu "vui vẻ" với Suzy để chuẩn bị những ngày tháng ăn chay sau đó.
Jung Seo Hyun vào một đêm ăn chay như bao đêm khác trằn trọc không ngủ được liền mở cửa ra hành lang đứng. Trời lạnh làm cô thanh tỉnh hơn một chút, Jung Seo Hyun khép cửa ban công để gió lạnh không lùa vào nên bây giờ thì cô chỉ có thể nhìn nàng qua lớp kính. Cô thất thần mỉm cười, cảm ơn duyên phận đã để hai người đến với nhau dù bao năm xa cách. Đã có duyên phận với nhau thì dù xa mấy cũng về được với nhau. Hai người cầm tay nhau đi qua một đời hạnh phúc.
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong thời gian qua. Xin cảm ơn. =)))