Xe đỗ trước cửa nhà, Jung Seo Hyun vội vã bước ra ngoài, tay vung đóng sập cửa lại rồi ra mở cửa sau, không để Suzy làm gì đã bế thốc nàng lên một mạch từ xe đi qua đường rồi bước vào trong nhà. Han Min Sook nhìn hai người, chủ tịch thì bình đạm, không quan tâm đến sự có mặt của nàng chỉ gật đầu một cái cho có lệ, phu nhân bị quấn chặt trong chăn, mặt thì đỏ ửng, tay nắm lấy áo chủ tịch bẽn lẽn gật đầu với nàng. Quản gia Han như hiểu ra chuyện gì, cô vội vã cúi đầu chào hai người, khuôn mặt tự nhiên đỏ lên và đầy vẻ bối rối.
"Chủ tịch, phu nhân về rồi. Phòng tôi đã dọn, hai người thư thả. Tôi có việc sẽ muộn một chút". Nói xong thì đi nhanh ra ngoài nhà.
Jung Seo Hyun gật đầu hời hợt tiếp nhận thông tin, nhanh chóng bế Suzy lên phòng mình.
Cô từ từ, bình tình hạ nàng xuống giường. Nhưng ngay sau đó có phần không kiếm chế mà thô bạo kéo chăn ra khỏi người nàng. Jung Seo Hyun ném chăn sang một bên, đột ngột dán lên môi rồi đẩy tấm thân mềm mại như lụa kia xuống giường. Jung Seo Hyun đặt tay lên hai bên ngực nàng bắt đầu xoa nắn. Suzy tiếp đón môi và tay cô, tay mình bắt đầu luồn lên trên, bắt đầu theo cảm giác của mình cởi từng cúc áo của cô.
Ngay sau đó, Jung Seo Hyun với vòng eo gầy gò khuôn ngực nhỏ bé, xương quai xanh lộ rõ được phơi bày trước mắt Suzy. Nàng cảm thấy thật dễ chịu, cuối cùng thì cũng đủ tính táo để cởi áo của cô. Trước giờ mỗi lần làm, Suzy chưa kịp làm gì cô đã bị làn sóng tình mà cô đem đến làm cho lúc thì điên cuồng lúc thì nhẹ nhàng mà hết thảy quên đi. Thân thể như có lửa thiêu khiến toàn thân nóng nóng lên.
Jung Seo Hyun phối động tác của nàng thoát áo ra khỏi người. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ chăm chú đến đôi môi nàng, đầu gối cọ vào giữa chân nàng, tay xoa nắn trên bộ ngực đầy đặn hơn mình rất nhiều. Sóng từ lúc ở trên xe hãy còn vương vấn chưa kết thúc thì sóng sau đã ấp tới, tiếp tục đánh tan lí trí còn xót lại trong đầu nàng. Suzy nhắm mắt cảm thấy mình sẽ luôn chết chìm trong những gì mà cô đem lại mất.
Khu rừng phía dưới đã ất ướt, chất lỏng dính vào quần cô kéo ra một đường đứt đoạn. Jung Seo Hyun men xuống, đến hang động của nàng khẽ khàng khép lại rồi mở ra như đóa hoa liền không kìm nén được mà nuốt nước bọt. Cô cúi xuống khẽ khàng đặt nụ hôn lên đấy. Thân thể nàng lập tực được kéo căng, hình ảnh hai người triền miên trên xe mờ ảo hiện ra. Không như ở trên xe phải kìm chế, lúc này nàng liền để cho tiếng rên rĩ phóng đãng thoát ra.
Jung Seo Hyun đánh lưỡi một vòng, tiến vào trong, như một con rắn không theo chu kì mà điên cuồng khuấy đảo. Nước từ khu rừng chảy ra ướt át thấm xuống ga giường và đọng lại ở khóe miệng cô. Suzy cong người theo những khoái cảm mà đối phương mang lại, tay siết chặt ga giường đến trắng bệch. Miệng cô rời khỏi tư vị của nàng, thay thế vào đó là tay của mình. Cô tại cửa động chờn vờn mãi không vào. Toàn thân Suzy như có hàng trăm hàng nghìn con kiến bò khiến nàng trở nên ngứa ngáy và khó chịu. Nàng nhìn xuống Jung Seo Hyun đang nhếch bên môi nhìn mình. Nụ cười như trước đây đều hư hỏng và không đứng đắn. Ngón tay đưa vào một ít rồi lại đi ra trêu trọc không ngừng nghỉ.
"Ưm, chị nhanh... lên". Tiếng ngâm nặng nề bật ra, Suzy run rẩy khều cô.
"Rồi, rồi. Chiều theo ý em". Cô không cười nữa, tay trực tiếp đi vào rồi chuyển động. Tiếng rên rỉ bật ra đầy quyến rũ và câu người. Jung Seo Hyun cử động tay, khi thì từ từ khi thì mãnh liệt, hòa hợp với cơ thể và nhu cầu của nàng. Mắt Suzy ướt át nhìn cô, hơi thở dồn dập mặc cho cô ở dưới muốn làm gì thì làm, cảm nhận từng đợt tê dại chuyển động tay phía dưới.
Rồi đột nhiên bên dưới co rút. Jung Seo Hyun như cảm nhận được liền ra tăng tốc độ. Bàn tay Suzy chuyển từ nắm ga giường sang siết chặt lấy vai Jung Seo Hyun, ngực theo chuyển động mà lên xuống mãnh liệt. Rất nhanh sau đó, nàng đạt đến cao trào, tiếng rên rĩ không ngần ngại phóng ra, cơ hồ người bên ngoài có thể nghe thấy. Chất lỏng mạnh mẽ trào ra làm ga giường ướt một mảng lớn. Jung Seo Hyun thở ra một hơi đầy thỏa mãn nằm xuống bên cạnh, ôm lấy nàng, vui sướng còn đong lại trên mặt. Còn Suzy có lẽ vì mệt mỏi khi liên tục lên núi và xuống núi làm nàng thở dốc, tư vị trong lòng ngưng kết khó nói thành lời.
"Này, em gọi cho Young Ha xem. Chắc cô ấy gọi hẹn em đi đâu đấy". Jung Seo Hyun áp điện thoại lên tai nàng.
Suzy gật đầu, lắng nghe tiếng tút kéo dài bên đầu dây bên kia.
"Alo, chị Suzy à. Ưm... em đây. Có chuyện gì... a, gì sao. Yeon Seol em nhẹ nhàng một chút".
Tiếng rên rõ ràng, rành mạch lộ ra không chỉ làm Suzy mà còn cả Jung Seo Hyun nghe rõ. Nàng vội vã giật lấy máy từ tay cô, tự mình cầm lấy: "Được rồi. Hai em tiếp tục đi". Nói xong liền một đường thẳng thừng tắt máy.
Jung Seo Hyun ở bên cạnh thoáng rơi vào trầm ngâm. Không biết có nên tổ chức hôn lễ của mình và nàng sớm hơn dự kiến hay là tổ chức chung với hai đứa em. Thôi cô với Suzy vẫn là nên tự mình tổ chức thì hơn, hai đứa vừa mới xác định quan hệ vẫn nên vẫn cần thời gian nồng cháy trước khi bước sang cuộc sống mới. Cô nhìn Suzy đang nằm trên giường, nhớ đến tiếng ngâm của em dâu tương lai thì lửa nóng không khỏi một lần nữa được khơi mào. Vội vã đứng dậy qua loa mặc lại áo, Jung Seo Hyun đứng dậy đi sang bên kia bế Suzy lên, tiến tới phía cửa hướng ra lan can.
Cô để nàng tựa vào lan can, vén chăn sang hai bên. Chiếc chăn hờ hững rơi ra để lộ phần vai giữa không gian rộng lớn. Jung Seo Hyun tiếp tục dán môi mình lên môi nàng, tay luôn xuống dưới qua lớp chăn như có như không chăm lên hang động chưa kịp khô ráo.