Jung Seo Hyun cùng Suzy Choi ở trong phòng sách. Suzy bóp nhẹ má cô, thủ thỉ nói: "Chị không cần phải lo lắng. Nếu em ấy bỏ cô gái đó là vô cùng cực hình".
"Chẳng ai để em gái mình quen một kẻ không có..."
Suzy ngắt lời cô ngay: "Hãy cứ theo ý em ấy. Cô gái kia còn chưa có tình cảm với em mình. Nếu cô gái đó không đáp lại, sẽ có một lúc em ấy từ bỏ. Còn nếu muốn thực sự phù hợp hay không thì phải chờ cho đến khi hai đứa xác định quan hệ. Đến lúc ấy sẽ biết rõ ngay. Cô ấy đó có lòng với em gái thì sẽ không để em ấy khó khăn một mình".
"Nhưng..."
"Em biết là chị lo lắng đến trường hợp Yeon Seol không được như ý muốn sẽ đau lòng, nhưng nếu không để em ấy thử thì sao biết. Bây giờ phản đối thì chỉ khiến em ấy quyết tâm hơn thôi".
Jung Seo Hyun cười với nàng đầy sủng nịnh, trong mắt ánh lên vô vàn yêu thương: "Em là đang bênh Yeon Seol sao". Cô sờ tai nàng.
Suzy nhún vai nói với cô: "Bênh gì chứ. Em chỉ muốn chị để em ấy quyết định mọi thứ. Nghĩ đến trường hợp hai người các em ấy về với nhau xem sao. Hẳn là sẽ rất hạnh phúc".
Jung Seo Hyun vuốt tóc nàng, đột nhiên hỏi: "Em chưa đủ hạnh phúc sao".
"Em có bảo vậy đâu". Suzy vùi đầu vào hõm vai cô. "Chị vẫn làm em hạnh phúc mà". Nàng đặt tay lên lưng cô xoa nhẹ, một nụ cười kín đáo được phô ra đầy mãn nguyện.
Căn nhà vì cuộc cãi nhau của hai chị em tầm sáng mà có phần yên ắng. Jung Seo Hyun không hỏi, Jung Yeon Seol không nói. Cả hai chị em đều chọn cách im lặng, chính vì thế mà có phần ngại ngùng khi cùng một chỗ. Jeong Hwang Kang sau khi nghe tiếng đóng cửa rầm một cái cũng sợ không dám nói nhiều, nhỏ nhẹ thay chị dâu an ủi và khuyên bảo Yeon Seol rồi cũng rụt rè không dám lên tiếng. Thành ra từ sáng đến tận chiều chẳng thấy ai nói gì, bữa ăn cũng chỉ mình nàng gợi chuyện.
Trời đã chở chiều từ lâu. Jung Yeon Seol và Jung Seo Hyun mỗi người một nơi riêng tư mà làm việc. Jeong Hwang Kang cũng giở giấy tờ ngồi dưới phòng khách xem xét. Khoảng tầm 1 giờ nữa, vệ sĩ sẽ đến đây theo địa chỉ nàng đã báo trước. Chỗ ăn nghỉ sẽ là nhà nghỉ nhỏ cách đây khoảng 2 căn nhà. Phí sinh hoạt sẽ được phía công ty chỉ trả toàn bộ. Suzy vẫn chưa biết chuyện này, nếu nàng biết thì sẽ phàn nàn các cô cầu kì quá mức. Nhưng chung qua vẫn vì an toàn của nàng.
Tiếng chuông dự kiến vang lên sau một ngày dài im lặng và có phần nặng nề sớm hơn dự kiến khoảng 15 phút vang lên. Có lẽ nó có làm mọi người trong nhà cảm tháy chói tai vì đã ở trong không gian tĩnh mịch quá lâu. Yên ắng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng của một tờ giấy chạm xuống sàn nhà.
Jung Seo Hyun ở ngoài ban công vô thức chép miệng một cái không hài lòng. Tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ vẫn đang cần mẫn chảy từ từ trong đầu cô. Jung Seo Hyun mất tập trung đặt sách lên ghế, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Vừa vặn bước ra ngoài, tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra Jung Yeon Seol ló người ra ngoài. 4 mắt ngại ngùng chạm nhau rồi nhìn đi chỗ khác.
Jeong Hwang Kang dưới nhà lười đứng dậy nên để Suzy mở. Nàng mở cửa ra, ngay trước mắt là dáng người cao ráo và khỏe khoắn của đấng trượng phu. Đằng sao người đàn ông đang nở nụ cười rạng rỡ kia là một người đang nhàn nhạt cười, người còn lại thì gật đầu chào nàng một cái thay cho lời chào đầy miễn cưỡng. Đám đàn ông kì lạ này đang làm gì ở đây, giữa thời tiết nắng nóng lại mặc tây trang đen và đeo kính râm.
Nàng lo lắng ngó vào bên trong, Hwang Kang mới bình thản nhìn lên: "Các anh đến rồi đấy à. Để gọi chủ tịch xuống". Nàng hướng đến Suzy nhanh chóng trấn an: "Chị không cần phải lo lắng".
Suzy né sang một bên để ba người đàn ông vào trong nhà, cúi chào hai người. Rồi cũng không chọn cho mình chỗ ngồi họ đứng dàn hàng ngang ngay trước cửa nhà, đến khi Hwang Kang nhắc nhở mới dám ngồi xuống. Nhưng khi thấy Jung Seo Hyun và Jung Yeon Seol xuống, họ lại vội vã đứng lên. Suzy đoán có lẽ là cấp dưới của cô, nhưng sao lại đưa nhau đến đây, không phải có chuyện đấy chứ.
Jung Seo Hyun gật đầu, dáng vẻ lãnh đạm bước đến, ánh mắt bình thản đảo quanh khắp căn phòng, đối với ba người đàn ông kia cảm thấy hài lòng.
"Được rồi, chuẩn bị xong hết rồi đúng không. Chỉ cần giữ Suzy an toàn, đảm bảo không xảy ra bất cứ chuyện gì. Mỗi ngày đều phải báo cáo toàn bộ tình hình và lịch trình sinh hoạt với tôi, có điều gì bất trắc, đột xuất xảy ra cũng phải thông tin đầy đủ. Phải đảm bảo Suzy không chịu bất cứ thiệt thòi gì. Mọi người cũng đã quen nên tôi sẽ không phải nói chi tiết".
Suzy nghe thấy tên mình ngơ ngác nhìn cô, tay nắm chặt cổ tay áo cô, đôi mắt ánh lên lo lắng. Nàng biết cô đang phải xử lí một vài chuyện nhưng thế này có phải là quá nguy hiểm hay không.
"Suzy, em không cần lo lắng. Trong khoảng thời gian này họ sẽ bảo vệ em. Không cần suy nghĩ sâu xa, chỉ là chị muốn đảm bảo một chút". Không để nàng nói thêm Jung Seo Hyun vội nói ngay: "Như vậy là xong, các anh cứ theo vậy mà tiến hành".
Ba người đàn ông hướng về phía Suzy, không chút e dè nhìn thẳng vào nàng như cố gắng ghi nhớ khuôn mặt cùng cử chỉ hành động, theo lời nói của Jung Seo Hyun mà gật gù thông hiểu. Suzy đối với những ánh mắt kì lạ ấy có phần lo lắng. Nàng ghé vào tai cô: "Chị, không cần tới mức này. Em thấy vậy còn thiếu an toàn hơn".
"Em cảm thấy tiếp xúc với họ bất an sao, yên tâm, họ sẽ không có bất kì hành động nào không đúng cả".
Suzy nghe cô trấn an không quá yên tâm, nhìn ba người đàn ông nàng có chút e dè cùng lo lắng. Nhưng nghĩ lại thì mình sẽ tiếp xúc với người ta trong những ngày tới, hôm nay lại là ngày đầu đến thiết nghĩ cũng nên mời họ một bữa.
"Cũng đến giờ ăn, các anh không phiền thì có thể ở đây ăn cùng chúng tôi". Suzy hướng đến mời mọc.
Cứ nghĩ ba người họ sẽ khách sáo từ chối, ai ngờ không ngần ngại mà đồng ý ngay.
Trong bữa ăn tối so với bữa trưa rõ ràng náo nhiệt hơn. Jung Seo Hyun và Jung Yeon Seol vẫn một mức né tránh nhau. Thỉnh thoảng cũng chỉ lên tiếng một hai câu đáp qua lại. Bữa ăn ngoài hai người im lặng thì tất cả đều vui vẻ nói chuyện. Suzy cũng không còn cảm thấy qua bất an với những vị khách mơi tới. Có vẻ so với vẻ ngoài thì họ có vẻ thân thiện hơn rất nhiều, Suzy cảm thấy an tâm được phần nào.
Ăn cơm xong, nhân viên của JPA cả đời được một lần rửa mắt. Không nghĩ rằng Jung Seo Hyun và Jung Yeon Seol lại bị Suzy bắt rửa bát, thậm chí còn ngoan ngoãn mà nghe theo, bộ dạng coi như đây là một điều hiển nhiên. Suzy cũng mong công việc này sẽ khiến cho hai chị em phải giao tiếp với nhau. Từng này tuổi rồi còn giận dỗi.
Một trong ba người họ lén lút giơ máy lên chụp một cái, dùng icon che mặt rồi gửi lên nhóm kín dưới chế độ ẩn danh với dòng title. Chụp xong thì xin phép ra về dọn dẹp đồ đạc.
"Nhìn xem vị lãnh đạo nào đang rửa bát".
- Tôi cảm thấy rất giống cổ đông công ty chúng ta, thử nhìn khí chất toát ra xem. Nhưng mà rửa bát thì có hơi...
- Cũng đúng, cổ đông ai lại đi rửa bát, nhưng cũng không thể loại bỏ trường hợp đấy. Thử nghĩ xem là ai. Phải yêu thương và chiều chuộng lắm mới có thể làm công việc này.
Chỉ ngay sau đó, những dòng bình luận bên dưới hiện lên. Đoán già đoán non, đoán lên tận cả hội đồng quản trị. Rất may là là ban lãnh đạo trong đó không có ai, nếu không sẽ bị đám nhân viên làm cho một trận kinh hách.
Khoảng thời gian còn lại là khoảng thời gian im lặng và có phần mùi mẫn của Jung Seo Hyun và Suzy Choi. Thực ra là chỉ có mỗi Seo Hyun, xa nhau cũng chỉ mấy ngày vậy mà làm như xa nhau cả năm. Hai người ở trên phòng sau khi chuẩn bị quần áo xong là thời gian lưu luyến. Hết ôm lại quay ra hôn.
Jung Seo Hyun đẩy Suzy ngã lên giường, tay chống hai bên nàng. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối rồi không nói không rằng, cô cúi xuống đặt lên môi mình lên môi nàng. Lưỡi như có như không lướt qua môi Suzy, tách răng nàng ra đi vào trong. Quấn lấy nhau như nỗi nhung nhớ sắp đến với Jung Seo Hyun trong những ngày sắp tới dù chỉ là ít hôm. Tiếng thở hai người trong căn phòng yên lặng nghe thấy rõ, Suzy đối với chuyện này trước giờ luôn rơi vào thế bị động. Bị Jung Seo Hyun hôn đến hô hấp dồn dập, phổi đang gào thét cần không khí. Nàng hơi đẩy cô ra, cô cũng theo nàng mà nhấc người lên. Chỉ là để nàng hít thở chưa được bao lâu Jung Seo Hyun lại hôn lên trán, môi, má, tai, mũi. Hôn như mưa lên khắp mặt nàng. Dáng vẻ thưởng thúc cùng vui sướng như đứa trẻ.
"Chỉ là xa nhau mấy hôm. Không tới mức để chị hôn em như xa cả mấy năm. Trước đây 20 năm chị còn chờ được".
Jung Seo Hyun hôn một bên má nàng: "20 năm khác bây giờ. Bây giờ xa em một giây cũng là cực hình".
Cô tiếp tục hôn bên má còn lại.
"Chị chỉ được cái ăn nói dẻo miệng. Hay là trước đây đã từng nói qua với người nào khác nên bây giờ mới có kinh nghiệm nói với em". Suzy vòng tay qua cổ cô. Trong mắt ánh lên bao nhiều là ý cười.
"Trước giờ nói năng ngọt ngào như vậy cũng chỉ với mình em. Cái này gọi là thiên phú". Cô hôn một cái lên môi nàng, tiếp tục nói.
"Chị trước giờ cái gì cũng có thể làm được. Đưa em về bên mình cũng không ngoại lên".
Jung Seo Hyun hôn lên chóp mũi Suzy.
Suzy vuốt tóc cô ra sau tay, nghĩ đến Jung Seo Hyun sẽ về nước, lại còn bị cô gọi vệ sĩ đến khiến nàng một lòng lo lắng. Không biết những tháng ngày tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng không khỏi bồn chồn dặn dò cô: "Chị về đấy nhớ phải chú ý sức khỏe, nhớ làm gì cũng phải thật an toàn. Làm gì cũng phải nghĩ đến bản thân mình trước, như vậy mấy ngày ở đây em mới an tâm được".
"Được được, tất cả đều nghe em, công việc ở đây xong xuôi rồi cũng phải ở đây chờ chị sang đón về". Jung Seo Hyun đôi mắt
"Không cần tới mức đấy đâu chị, rất tốn kém". Suzy xua tay, vỗi và nói. Nàng đã ở đây với vệ sĩ cô. Khi nào về cũng sẽ đi cùng họ, cô vừa mới kết thúc công việc đã sang đây đón nàng thì rất mệt.
Mặt Jung Seo Hyun đột nhiên nghiêm túc, đối với câu nói của Suzy có phần không hài lòng. Cô nghiêm mặt nói với nàng: "Em không cần phải cảm thấy tốn kém bất cứ điều gì cả. Không cần phải lo lắng. Tất cả mọi thứ cứ để chị lo".
"Nhưng".
Cô hôn một cái lên trán nàng, không muốn Suzy nói đến vấn đề nên vội vã trở mình xuống, cầm lấy vali xách xuống nhà: "Không cần phải cảm thấy tốn kém, chị không thiếu gì nên không cần phải tốn kém. Được rồi, không nói đến vấn đề này nữa, chúng ta xuống nhà".
Suzy biết trước giờ Jung Seo Hyun bướng bỉnh, đã quyết rồi thì không ai cản được nên tùy ý để cô quyết định.
Tầm 9h máy bay cất cánh nên phải đã phải xuất phát từ 8h.
Một nhà 4 người thêm vệ sĩ là 5 có phần đông đúc bước vào sân bay vào tầm tối. Liana, Yang Ahn cùng Tae Young đã tới. Xếp hàng kí gửi hàng hóa xong xuôi cũng đã là 8h30. Từ bây giờ đến lúc bước qua cánh cửa để vào trong mới là khoảng thời gian của sự chia li. Cũng không xa nhau quá nhiều ngày, nhưng mà nhìn chung thì toàn là những cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng nên chung quy có phần luyến tiếc nhau. Nên Jung Seo Hyun và Suzy đứng một góc tâm tư, Liana được Yang Ahn chiếm một góc để dặn dò nàng. Số còn lại đứng tụ vào một góc để giữa mùa hè cũng không cảm thấy lạnh trong tim.
Jung Yeon Seol thì liên tục nhìn điện thoai, cô nhìn ra cửa, mong ngóng người mình mong muốn sẽ đến. Để không phải về nước trong nỗi niềm suy tư và tiếc nuối.
"Yeon Seol". Giọng nói quen thuộc vang kéo Jung Seo Hyun ra khỏi nỗi ngóng trông và tiếc nuối sâu thẳm đang ngự trị trong lòng mình. Cô quay lại, dáng người cách đó không xa có phần e dè khi bước đến bên cô. Không ngại ngần tặng người con gái một nụ cười.
Jung Yeon Seol chạy đến bên Choi Young Ha, cầm lấy tay nàng kéo đến phía mọi người.
Jung Seo Hyun cùng Suzy đứng cách đấy không xa, nhìn đến lẫn trong dáng người thân quen đang tụ tập lại còn có người khác. Mọi người tụ họp với nhau Hwang Kang còn hào hứng vẫy hai người lại.
Càng tiến lại gần, khuôn mặt quen thuộc đấy lộ ra rõ ràng trước mắt Jung Seo Hyun và Suzy khiến cả hai người sửng sốt. Jung Seo Hyun cắn chặt răng, cố gắng không để lộ ra sự tức giận cùng quẫn bách trong lòng mình. Trong lòng cô đầy là những mâu thuẫn. Nghĩ đến đêm hôm đó lại vừa không muốn Jung Yeon Seol quen cô gái kia nhưng đến khi nhìn đến nụ cười đầy kiêu hãnh và tự hào kia khiến Jung Seo Hyun ngập ngừng.
Choi Young Ha nhìn hai người bước đến, dáng vẻ cao cao tại thượng khiến nàng có cảm thấy có phần không dám tiếp xúc họ. Trong lòng nghẹn lại, sự rụt rè thay vào đó là lo lắng, thậm chí là nỗi sợ. Nàng nhớ đến đêm đó, khi nỗi buồn và nhớ nhung được lấp đầy tâm trí do những lời từ chối phũ phàng cách đây 1 tháng của Yeon Seol khiến có chút say khiến nàng liều lĩnh. Cũng vì vậy mà trở nên tùy tiện, vì cũng chẳng phải là cô. Những hành động ấy khiến nàng nhớ lại, không nghĩ rằng lại chính lại gặp hai người họ ở đây. Không như lúc trước, dáng vẻ của họ dưới ánh đèn sáng rực của sân bay lộ rõ khí chất và bộ quần áo trên người khiến nàng cảm thấy người mình trêu trọc đêm đó cũng không phải tầm thường.
Những gì Suzy thuyết phục Jung Seo Hyun cho hai người cơ hội cũng bị khuôn mặt vừa xa lạ vừa thân quen đấy đánh sập. Niềm tin như bị sụp đổ, nàng không còn dám chắc có nên để cho em ấy quen người con gái này không. Nhưng nàng nhìn người con gái đấy, tinh tế thấy rõ được sự e dè trong con mắt kia, lại cảm thấy có gì đó khiến nàng không nỡ tức giận với người con gái. Tuy nhiên bộ dáng với Jung Seo Hyun đêm ấy, bây giờ lại với Jung Yeon Seol khiến lòng Suzy nghẹn lại. Như có một tảng đá đè nặng lên lòng. Vẫn phải vui vẻ trước mắt em gái, nàng giơ tay ra trước.
"Xin chào. Tôi là Suzy Choi".
Jung Yeon Seol dù giận nhưng vẫn hướng đến cô và chị dâu, thay Choi Young Ha đỡ lời: "Cô ấy là Choi Young Ha".
Jung Seo Hyun không cười, cũng không có ý định giờ tay ra bắt. Chỉ có mình Suzy là hỏi han cùng bắt chuyện. Sắc mặt cô không tốt đứng bênh cạnh nàng không lên tiếng. Nói chuyện được một lúc, cũng đã sắp đến lúc phải đi.
Suzy chỉnh lại vạt áo cho cô. Choi Young Ha bên cạnh cũng làm vậy. Động tác hai người đồng loạt và trùng khớp như đã sắp xếp từ trước. Có lẽ trong mắt người nhìn đó chỉ là trùng hợp, nhưng mà cũng không hẳn là vậy đi.
Jung Seo Hyun cùng mọi người chờ nhân viên xác minh rồi đi qua cửa. Jung Seo Hyun và Jung Yeon Seol đồng loạt quay lại nhìn phía người mình yêu. Chỉ trái với nụ cười Jung Yeon Seol, Jung Seo Hyun trầm ngâm nhìn Suzy Choi và Choi Young Ha đứng cạnh nhau, cảm thấy có gì đó thật kì lạ. Cô có chút lo lắng.