Jung Seo Hyun trở lại dáng vẻ điềm đạm, nhìn em gái mình trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc trong lòng liền trở nên nặng nề.
Chỉ còn Suzy, Choi Young Ha, Yang Ahn và vệ sĩ được Seo Hyun đưa đến ở lại. Kim Yang Ahn hướng đến hai cô chào tạm biệt về trước. Bây giờ chỉ còn lại các cô, Choi Young Ha chưa kịp nói gì, Suzy đã nói trước, trên môi nàng nhẹ cười.
"Cũng tối rồi, chúng ta cùng về". Không cho Young Ha từ chối nàng quay về phía vệ sĩ. "Phiền anh đi xa hơn rồi".
Suzy nhìn Choi Young Ha: "Đi thôi chúng ta có thể sẽ nói chuyện một chút".
Vệ sĩ đi theo sau hai người, có lẽ là do ánh đèn vàng bên ngoài, nhưng trong một khắc vô thức, anh thấy hai bóng lưng đi trước mình hoa lên, rồi như có như không vô thức hòa vào làm một.
Jung Seo Hyun và mọi người đã ngồi vào vị trí, cô nhìn qua cửa sổ nhìn mọi thứ đang dần lướt qua bên cạnh đường băng, rồi xa dần. Bộ dáng hiện lên đầy trầm tư suy nghĩ. Cô nhìn lên hàng ghế phía trước nơi em gái mình đang ngồi lại thở dài thêm một lần nữa, mang nỗi suy tư ra bầu trời tối đen kia.
(Vì Pháp và Hàn Quốc chênh nhau 7 tiếng đồng hồ. Jung Seo Hyun bay 21h thì bên Hàn 3h sáng. Từ Pháp về Hàn mất khoảng 11 tiếng. Tức là hạ cánh 7h theo giờ Pháp và 14h tại Hàn).
14h30 chiều tại Hàn, Jung Seo Hyun đi gặp vị luật sư mới, Jung Yeon Seol sang JPA, những người còn lại thì đến phòng tranh.
Từ khi li hôn, cô không quay trở về dinh thự nhà Hyuwon, cũng không muốn quay lại đấy. Một mình đến biệt thự cách trung tâm thành phố không quá xa. Dáng vẻ điềm đạm bước lên lối đi được dát đầy bằng những sỏi và đá, hai bên đều được trồng cỏ và một vài cây thân gỗ.
Cô mở cửa bước vào, cửa vốn không khóa. Vẫn như vậy, mùi hương quen thuộc cùng không gian yên ắng khiến đầu óc cô trở nên thư thái và thoải mái hơn. Không gian yên tĩnh, tiếng dép ma sát với mặt sàn tạo nên âm thanh "loẹt xoẹt" cũng không làm Jung Seo Hyun cảm thấy bất ngờ.
Cô hướng đến nơi phát ra âm thanh, dáng vẻ nghiêm nghị của một người phụ nữ có vẻ trẻ hơn cô hiện ra ngay trước cửa. Là quản gia của ngôi nhà này.
"Chủ tịch. Sao không gọi báo trước với tôi. Luật sư Ryeo khoảng 15 phút sẽ đến". Han Min Sook cúi xuống đặt dép trước chân cô, tay cầm lấy vali mang lên phòng.
Jung Seo Hyun gật đầu, xỏ dép bước vào trong phòng khách. Trên bàn đã đầy đủ ấm chén cho một cuộc trò chuyện, cô chạm tay lên ấm trà, hãy còn nóng rát thì cảm thấy hài lòng.
Quản gia lên phòng cất vali cho cô sau đó thì xuống dưới ngay.
"Quản gia Han, cô tìm giúp tôi đầu bếp và giúp việc, còn cả tài xế nữa. Số lượng tùy cô Han quyết định, tìm được người rồi thì đưa tôi hồ sơ xét duyệt là được. Sau này để cô quản lí hết. Việc này để giảm khối lượng công việc cho cô, với lại sau này nhà có thêm người". Jung Seo Hyun uống một ngụm trà rồi nhìn lên vị quản gia đang đứng cạnh mình.
"Từ bây giờ đến hết tháng phải xong cho tôi. Đừng để xảy ra chuyện không hay, trong khoảng thời gian này tôi không nhiều thời gian đâu". Cô nói xong nhìn Han Min Sool đầy ẩn ý.
Han Min Sook dạ một tiếng, biết công việc tiếp theo của mình là gì thì nhanh chóng cúi đầu rồi rời đi. Cô không biết người mới này là ai, cũng không biết có quan hệ gì với chủ tịch Jung nhưng mà chắc chắn người này vô cùng quan trọng, cô phải đặc biệt chú tâm.
Ryeo Myung Ha nâng cốc uống một ngụm trà mà Min Sook vừa đem ra cho mình, nhìn Jung Seo Hyun chuẩn bị đón nhận những câu hỏi mà vị chủ tịch này sẽ đem ra.
"Luật sư Ryeo, rất vui được gặp cô. Không biết Yeon Seol nhà tôi đã nói gì mà khiến cô nhận lời vậy".
Myung Ha không nghĩ Jung Seo Hyun sẽ hỏi mình câu này, nhưng mà nàng cũng không lấy đó làm điều bất ngờ. Nhìn cô, nàng bình thản trả lời: "Chỉ là cô ấy đưa ra một vài điều kiện có lợi cho chúng tôi. Việc này không phải là nhỏ, chủ tịch Jung nghĩ xem tôi sẽ chỉ cho nhân viên của mình nhận vụ này thôi hay sao. Với lại vụ kiện này của các cô, tôi muốn tìm hiểu đôi chút".
"Luật sư Ryeo đây thích ồn ào và náo nhiệt à. Cô không sợ nguy hiểm sao. Cô biết sẽ không như những vụ khác mà cô nhận mà".
Ryeo Myung Ha bình thản nhìn Jung Seo Hyun, dáng vẻ nghiêm túc nói với cô: "Ồn ào thì tôi chưa nghĩ đến. Nguy hiểm cũng vậy. Nhưng mà thân chủ sẽ để cho tôi gặp nguy hiểm sao".
Jung Seo Hyun mỉm cười không nói gì, đưa cho nàng tài liệu liên quan đến vụ tai nạn giao thông năm ấy đã được cục trưởng Kwon thu thập.
Nàng đón nhận tài liệu từ tay cô, giở ra xem xét. Một lúc sao liền nói ngay: "Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu".
Jung Seo Hyun có chút ngạc nhiên nhìn nàng, không nghĩ sẽ nhanh đến như vậy.
"Có gì bất ngờ sao. Chứng cứ cô đưa cho tôi không thiếu tới mức không thể đâm đơn kiện ngay. Mà người chủ động sẽ là người dành ưu thế trước. Cô hiểu tôi phải không. Tôi có quen phóng viên của một tòa soạn lớn, sẽ nhờ cô ấy giúp đỡ ít nhiều".
Jung Seo Hyun lại một lần nữa "Được, sau này nhờ cô, luật sư Ryeo. Còn cái này muốn đưa cô".
Myung Ha nhận lấy thêm một tập tài liệu nữa. Mở ra thì không khỏi sửng sốt nhìn Jung Seo Hyun. Có lẽ vụ kiện này sẽ chấn động và lớn hơn nàng tưởng rất nhiều. Cứ nghĩ rằng chỉ là vụ tai nạn giao thông nhiều năm trước, ai ngờ còn có thêm cả chứng cứ chủ tịch Han phạm pháp, e rằng lần này Myung Ha động vào ổ kiến lửa rồi.
Tiếng giấy sột soạt phát ra dưới bàn tay thon thả của vị nữ luật sư kia. Trên người một thân mặc quần áo công sở, tóc búi lên cao, vài sợi tóc con rủ xuống đầy quyến rũ. Dáng vẻ chỉn chu, tri thức đúng đắn lộ ra. Thậm chí có đôi chút cấm dục và quá mức gò bó . Những hạt bụi bị ánh sáng làm lộ rõ lơ lửng giữa tầng không khiến không gian trở nên huyền ảo. Myung Ha ngồi chăm chú nghiên cứu tài liệu, hạt bụi thấp thoáng bao quanh lấy nàng tạo nên hoàng quang xung quanh, tráng lệ và rực rỡ. Jung
Tiếng chuông điện thoại của Jung Seo Hyun vang lên phá tan bầu không khí vốn tĩnh lặng. Ryeo Myung Ha không vì tiếng động này mà mất tập trung. Nàng dáng vẻ không quan tâm tiếp tục chăm chú nghiên cứu, âm thanh đột ngột kia như thể không tác động đến tâm trí nàng, cũng không khiến Myung Ha cảm thấy khóc chịu.
Jung Seo Hyun không lộ rõ ra là vui mừng khi Suzy gọi cho mình, chất giọng cao hứng và đầy nuông chiều, không còn lạnh lùng và có phần dịu hơn nên chỉ cần người tinh ý là nghe ra ngay. Huống chi còn là luật sư như Myung Ha, nghe qua là nàng biết cô đang không nói về vấn đề công việc, hơn nữa là nói với người đặc biệt thân thiết. Nhưng dù sao thì cũng không phải vấn đề liên quan đến mình nên nàng cũng không xen vào.
Tối hôm ấy, Jung Seo Hyun ăn cùng Jung Yeon Seol và Hwang Kang. Nhưng có cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Lên giường ngủ cũng trằn trọc mãi không thôi. Suzy gọi điện đến cho cô.
"Chị, em nhớ chị. Chị xử lí công việc nhanh lên đấy. Em muốn chị. Ưm... Seo Hyun à, ưm".
"Được, được, chờ chị". Jung Seo Hyun nghe xong cả người nóng rực, không biết có nên để Hwang Kang đặt vé cho mình ngay bây giờ hay không.
Dù trước đấy Suzy đã gọi điện cho cô, hai người nói chuyện cũng khoảng chừng một tiếng vậy mà khi tắt máy nỗi nhớ nhung lại dạt dào cả lòng. Mới xa nhau có mấy tiếng đã như vậy thì những ngày sau ra sao, Jung Seo Hyun sức mạnh tình yêu quả thực đáng sợ. Cô cố gắng đi ngủ, đem nỗi nhớ nhung lưu giữ trong lòng. Đêm nay có vẻ sẽ chật vật đây.
10h sáng hôm sau, Hyuwon bị làm cho náo loạt, họ đổ dồn ánh mắt lên Jung Seo Hyun mỗi khi cô đi qua. Thông tin hôm sáng nay được lên những trang náo loạn đã làm cổ phiếu Hyuwon giảm xuống, màu đỏ chói lọi hiện lên khiến người nhìn cảm thấy sợ hãi. Thông tin về việc Han Suk Chul là người gây nên vụ án tai nạn giao thông khiến dư luận chú ý năm ấy được khơi dậy nhẹ nhàng nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng. Thậm chí bài báo còn chỉ rõ việc người kiện là Jung Seo Hyun, nạn nhân chính là cha mẹ của cô. Sau khi bài báo được đăng lên, Jung Seo Hyun không yêu cầu bất kì một cuộc họp cổ đông hay yêu cầu bộ phận pháp lí vào cuộc như đó là cách ngầm khẳng định với mọi người về vấn đề này.
Giá cổ phiếu rớt xuống, màu đỏ so với ban nãy có vẻ cũng không khá hơn là bao nhiêu. Han Suk Chul đã cố gắng liên hệ với tòa soạn nhưng có vẻ không quá khả quan vì Jung Seo Hyun trước đấy đã nhanh chóng nói chuyện từ trước. Cổ đông công ty đều bán tháo cổ phiếu trong tay tạo nên phản ứng dây chuyền. Giá cổ phiếu của Hyuwon thấp nhất trong lịch sử. Cô bây giờ có trong tay 29% cổ phần công ty, một tài khoản vô danh do mình tạo ra đã nắm được 5%, tài khoản khác do Jung Yeon Seol bây giờ đã là 3%. Nhưng của Han Suk Chul là 40%. Nếu muốn có được Hyuwon thì chắc chắn phải có nhiều cổ phần hơn ông ta.
Trước đấy 3 tiếng đồng hồ, Myung Ha và cô đệ đơn lên tòa. Để phóng viên Park Hee Young lên một bài báo. Han Suk Chul đến yêu cầu mở một cuộc họp yêu cầu cô không được tham dự vào rồi đưa ra thông báo khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Còn cô và Han Jin Ho thì vào phòng đối chất với cô. Jung Seo Hyun từ đầu đến cuối không làm gì nhiều. Vụ kiện vẫn đang Myung Ha xử lí, và phóng viên Park thì vẫn đưa tin.
Jeong Hwang Kang hôm nay không ở phòng tranh mà theo làm việc cùng cô. Thấy bóng Han Jin Ho thì vội vã chạy theo, cản lấy hẳn ta thiếu điều đứng ra trước mặt mà cản lại.
"Han Jin Ho, chủ tịch không cho phép ai vào".
Hắn ta thô bạo đẩy nàng ra. Lực tác động có chút mạnh khiến nàng va vào tường. Nhăn mặt đau đớn nhưng nghĩ lại chị mình ở một mình với hắn ta, nàng vùng dậy đuổi theo hắn. Tiếng cửa va chạm với tường tạo nên âm thanh chấn động, không phù hợp một nào với chốn công sở.
"Seo Hyun, cô làm vậy như vậy có phải là quá đáng không". Hắn ta đập bàn.
Jeong Hwang Kang chạy vào, đứng bên cạnh chị gái: "Chị, em đã cản nhưng anh Han vẫn đi vào. Còn đẩy em nữa".
Jung Seo Hyun nhíu mày nhín hắn ta, ngồi thẳng lưng, bộ dạng kiêu ngạo nói: "Phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Chủ tịch Han phải chịu trách nhiệm với những gì ông ấy làm ra. Tôi mong anh không xen vào".
Han Jin Ho có phần mất bình tĩnh, có phần lớn tiếng: "Không xen vào thế nào được. Ông ấy là bố tôi đấy. Cô nghĩ chút tình nghĩa của chúng ta một chút được không".
"Tình nghĩa chúng ta không liên quan giữa việc tôi và ông ấy. Đừng đem nó ra trao đổi. Người có tội vẫn phải chịu".
Han Jin Ho thở dài, không biết nên nói gì: "Vậy hãy nghĩ đến Hyuwon, chẳng phải trước đây cô luôn làm mọi thứ để giữ gìn hình ảnh của nó sao.".
"Bây giờ khác trước đây. Tội ác của ông ấy không thể nào tha thứ. Với lại những hình ảnh tốt đẹp này cũng nên biến mất rồi".
"Vậy ít ra cô cũng phải nhớ tới Soo Hyuk hay Ha Joon cũng được". Han Jin Ho có lẽ vì khí chất phát ra trên người cô khiến hắn ta e dè mà hạ giọng xuống. Dáng vẻ có phần hiền lành và cam chịu hơn.
Jung Seo Hyun nhìn hắn ta, cô sẽ không vì hai cái tên này mà giao động. Không may mảy động lòng cô thẳng thừng nói: "Tôi sẽ xem xét vấn đề, anh không phải lo. Được rồi, tôi có việc anh mau ra ngoài. Thư kí Jeong, tiễn khách".
"Vậy cô cũng nên nhớ cô đã nói gì với tôi. Không sợ tôi nói với truyền thông sao".
Jung Seo Hyun mím chặt môi, ngay sau đó cô nhìn thẳng vào Han Jin Ho. Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén và sáng lên. Khí thế lạnh lẽo, đầy nghiêm túc: "Có những chuyện không thể mãi phủ nhận. Hai chuyện này không liên quan đến nhau, tôi nói ra là vì tin tưởng anh. Còn nếu anh vẫn muốn nói, thì cứ nói".
Han Jin Ho bỏ ra ngoài, có lẽ không chịu đựng được mà tiếng đóng cửa đinh tai vang lên. Cô đã dự trù hết tất cả các tình huống có thể xảy ra.
"Chị, chị định để mọi người biết sao. Có ổn không đấy".
"Không sao, chị sẽ giải quyết mọi thứ. Vừa nãy em bị anh ta đẩy sau, có đau không".
Jung Seo Hyun suốt ba tiếng vừa rồi chỉ nhìn giá cổ phiếu giảm sút, cổ đông chạy đôn đáo bán tháo. Cuộc họp cổ đông lúc sáng có lẽ cũng không làm họ cảm bình tĩnh hơn. Cả nhà họ Han hết người này đến người khác tìm đến cô gây chuyện, không khí ồn ào mãi không ngớt.
11h trưa, mọi thứ so với ban sáng có lẽ không khá hơn là bao nhiêu. Han Jin Ho dù có một tay che trời nhưng đến rột cuộc đây là một miếng đánh phủ đầu khiến nhà họ Han khó lòng trở tay. Các tòa soạn một loạt quay lưng lại với ông ta, thậm chí cơ quan pháp luật đã đến trước cửa nhà. Đến nước này thì không thể không lên hầu tòa. Mọi thứ diễn ra như vũ báo, một tập đoàn xây dựng đến nay đã gần 30 năm có thể sang tay người khác vào những ngày không xa.
12h trưa, thông báo về việc giá cổ phiếu JPA sụt giảm đột ngôt. Jung Seo Hyun nhăn mày, có lẽ Han Jin Ho đã thao túng giá cổ phiếu, khiến thị trường chứng khoán nhiễu loạn. Jung Yeon Seol sẽ xử lí được tình huống này nên không cần quá lo. Han Jin Ho liên tục cản trở quá trình xử lí đến từ cơ quan pháp luật.
Trên con đường không quá đông đúc, một chiếc xe ô tô mất lái mà ngay tại khúc cua đầm sầm vào một chiếc xe khác. Chiếc xe bị đâm đổ sang một bên rồi va chạm mạnh vào cột điện cách đó không xa. Chiếc xe bốc khói đen kịt, những mảnh kính vỡ tung tóe và rơi vãi trên mặt. Không khí ngay tức khắc trở nên ồn ào và hỗn loạn. Người con gái trong xe đôi mắt đã sớm hoa lên nhìn người đối diện đang mình mắt đã nhắm chặt. Mùi máu tanh tưởi sộc vào mũi cũng không làm cô ấy tỉnh táo hơn, những giọt máu đỏ chạy xuống tay cô gái ấy rồi bỗng nhiên thật nhiều, thật nhiều và trở nên đen kịt.