Jung Yeon Seol biết để chị đang cho mình thời gian để suy nghĩ. Nếu trong tình huống tốt hơn thì chị sẽ mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, còn rơi vào tình huống xấu thì chị ấy sẽ không ngần ngại gì mà tự tay ngăn cản. Bằng mọi giá phải thay đổi cách nhìn của chị về Choi Young Ha.
Suzy nhìn cô tự động bỏ lên tầng, khuôn mặt ánh lên lo lắng. Nàng vỗ vai Jung Yeon Seol, ra hiệu với Hwang Kang rồi đi theo Jung Seo Hyun lên trên phòng.
"Mối quan hệ hai chị đến đâu rồi".
"Là chị em đang thích thầm người ta. Thậm chí còn phát sinh quan hệ". Jung Yeon Seol cười khổ với nàng. Tiếp nhận cái nắm tay an ủi của em gái.
Jeong Hwang Kang nhăn mày, quả thật là tồn đọng nhiều vấn đề: "Vậy chị có thể lấy đó là vấn đề đó để thuyết phục chị hai".
"Với phong cách của chị ấy thì sẽ nghe theo sao". Cô thở dài buồn bã. Jung Yeon Seol biết tính cách Jung Seo Hyun, bình thường thì không sao chứ đã quyết thì sẽ làm cho bằng được.
Suzy theo Jung Seo Hyun bước lên, đứng trước cửa phòng sách nhìn cô đứng đang sau bàn làm việc, sắp xếp giấy tờ vào túi tài liệu. Jung Seo Hyun quay lưng lại nhìn Suzy đang đứng tựa vào cửa nhìn mình, bình thản hỏi như những chuyện vừa nãy không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ngay lúc này: "Em lên đây để nói giúp em ấy sao. Chị đã nói rồi phải để em ấy suy nghĩ đã".
"Nếu em ấy vẫn cố chấp thì sao". Nàng đi qua hai hàng giá sách đầy, y hệt như nữ hoàng đi giữa hàng lính ngự lâm. Bước đến nắm tay, ngăn động tác ở tay nàng, giọng điệu nhẹ nhàng và chất chứa ôn nhu, thậm chí còn mang theo chút dỗ dành.
Jung Seo Hyun nhún vai, ngồi xuống ghế kéo Suzy ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo nàng, đưa tay lên sờ tai nàng: "Nếu em ấy đã kiên quyết như vậy thì cũng không thể cản được. Sau này nếu gặp bất cứ việc gì thì em ấy sẽ phải tự mình gánh chịu hậu quả. Chúng ta đối với người phụ nữ ấy cũng phải đề phòng".
"Chị không cần quá lo lắng. Em sẽ nói chuyện với cô gái đó".
"Em biết cô ta ở đâu sao". Jung Seo Hyun nhíu mày có chút lo lắng nhìn nàng, đối với người phụ nữ chưa gặp lần nào mà sinh ra đề phòng. Tay chuyển sang nắm lấy tay nàng, mang theo nhẹ nhàng như một cơn gió xuân mà đặt nhẹ môi mình lên mu bàn tay nàng.
Suzy xoa mi tâm cô, làm cho phần nhăn lại kia dần giãn ra. Nàng xoa má Jung Seo Hyun: "Chẳng lẽ phu nhân JPA không thể điều tra ra sao".
"Ò, tự nhận là phu nhân rồi sao. Thế phu nhân Jung bên này nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Nếu có vấn đề gì phải gọi cho chủ tịch đấy". Jung Seo Hyun cọ mũi mình vào mũi nàng. Trên môi là nụ cười đầy sủng nịnh, tay luồn vào trong bụng mềm xoa nắn.
"Được, nghe theo chủ tịch. Chị cũng không cần lo, hãy tin tưởng Yeon Seol, em ấy bản lĩnh và cứng đầu giống chị, em ấy sẽ có cách giải quyết". Suzy gạt tay Jung Seo Hyun ra, dứt khoát đứng dậy, thoát khỏi lòng cô.
Jung Seo Hyun cảm thấy cả người trống rỗng, ngẩn người nhìn Suzy đi đến phía cửa.
Nàng biết rõ cô đang ngơ ngác nhìn mình, cũng không quay lại chỉ hững hờ buông một câu rồi mở cửa bước ra: "Có gì bất ngờ sao. Em xuống nói chuyện với Hwang Kang, sẽ gọi Yeon Seol lên nói chuyện với chị. Hai chị em nói chuyện nhẹ nhàng một chút".
Jung Seo Hyun ở lại trong phòng sách, hít mùi thơm đặc trưng nồng nàn của giấy sách. Có lẽ nó sẽ làm cô cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cô đứng dậy lấy pha trà vào hai cốc rồi lấy thêm ghế để một cái đặt trước bàn, hồi hộp khi nghĩ đến cuộc nói chuyện sẽ phải nói ra. Mong muốn cuộc nói chuyện không biến thành một cuộc tranh cãi. Jung Seo Hyun không mong muốn em gái sẽ nhớ thương một người như vậy. Nhưng nếu Jung Yeon Seol cứng đầu thì cô cũng không thể còn cách nào khác.
Tiếng mở cửa vang lên đánh tan không gian yên ắng. Jung Seo Hyun ngồi ở ghế nhìn thẳng ra trước cửa, bóng hình quen thuộc bước vào. Nhận ra không khí dần trở nên căng thẳng, Jung Seo Hyun có chút hòa hoãn, mở lời trước: "Ngồi xuống đi, hai chị em mình nói chuyện một chút".
Jung Yeon Seol gật đầu, tùy hứng ngồi xuống ghế, tay nâng cốc lên uống ngụm trà. Hương hoa hồng tràn vào mũi khiến lòng cô vơi bớt căng thẳng cùng lo lắng. Jung Yeon Seol biết Jung Seo Hyun đã chọn loại trà cô thích thay cho loại bạc hà mát lạnh mà chị gái thích.
"Vâng".
Không gian một lần nữa rời vào trầm lắng, bầu không khí ngượng ngùng giữa hai bên khiến Jung Seo Hyun không dám nhìn thẳng vào em gái. Cô tiếp tục lên tiếng trước: "Thế em thực sự đã nghĩ vậy sao. Khoảng cách giữa hai người cũng là một vấn đề. Với lại cô ấy cũng không mong em chịu trách nhiệm".
Jung Yeon Seol cũng không bất ngờ với những suy đoán hoàn toàn chính xác. Nếu Choi Young Ha mà bắt cô chịu trách thì đã làm loạn lên rồi: "Nhưng vấn đề là em thích cô ấy. Đều là do xuất thân của cô ấy đúng không. Có phải chị cảm thấy không xứng". Jung Yeon Seol có chút không thoải mái nói
"Đúng. Xuất thân của cô ấy chính là vấn đề". Jung Seo Hyun thẳng thắn nói ra, trầm ngâm một chút lại nói tiếp. "Chị cảm thấy cô ta không phù hợp. Chị không yêu cầu em chọn giữa cô ta và gia đình, nhưng em suy nghĩ lại liệu cô ta có đáng để em làm vậy hay không".
"Em phù hợp với cô ấy là được". Jung Yeon Seol run rẩy nói, với khả năng mình làm được thì cô cũng có thể làm được mọi thứ để xứng với Choi Young Ha
Jung Seo Hyun sắc mặt cũng không tốt, tay nắm chặt lấy thành ghế: "Mọi chuyện không đơn giản như vậy, em biết đúng không. Em lớn rồi, tùy em quyết định, hạ mình xuống để xứng với cô ta, chị không mong em làm như vậy. Không đáng để em làm vậy". Cô nhìn Jung Yeon Seol sắc mặt cũng tối sầm lại.
Jung Yeon Seol cũng không giữ được bình tĩnh: "Em sẽ giải quyết theo cách của em".
"Được, nếu sau này có vấn đề gì đừng đến tìm đến chị. Cũng đừng để cô ta xuất hiện trong nhà".
"Vâng, em cũng sẽ không để chị bận tâm". Yeon Seol nở nụ cười có phần chua chát đứng dậy.
Jung Yeon Seol kiềm chế run rẩy đứng lên bước ra khỏi phòng, vì có phần kích động nên cửa đóng vào có chút mạnh. Không gian lại rơi vào im lặng, sự ồn ào ngắn ngủi khiến lòng cô lại trở nên nặng nề.
Jung Yeon Seol vừa đi khuất, không lâu sau Suzy đã xuất hiện. Nàng nhớ đến dáng vẻ em gái liền biết mọi chuyện đã có chút đi theo chiều hướng tiêu cực. Nàng đi đến bên cô, kí nhẹ một cái vào đầu: "Đã bảo chị nhẹ nhàng một chút".
Jung Seo hyun thở dài: "Chị thực sự không muốn em ấy quen biết cô gái kia. Cô ta không có gì cả. Không có gì để em ấy quen cả".
"Yeon Seol đã lớn, em ấy sẽ biết cách. Đến lúc ấy cũng không cản được".
Jung Seo Hyun im lặng nhìn Suzy, nếu thật sư như vậy thì cũng không phải là không ổn. Cũng chắc còn lí do gì để phản đối. Cô kéo nàng ngồi lên đùi mình một lần nữa, dán lên môi một nụ hôn. Mùi hương như chất gây nghiện một lần nữa làm Jung Seo Hyun bình tĩnh.
Ở nhà nhiều chán thí mồ =)))