"Chị gái. Han Suk Chul cũng không phải đơn giản, chị tính xem để chị dâu bên này một mình có sao không".
"Chị sẽ dặn dò tài xế Lee cùng giám đốc Kim chú ý. Sắp xếp đưa vệ sĩ tới đây đi". Jung Seo Hyun không ngẩng mặt lên nhìn em gái, tay vẫn lật giở những trang tài liệu. Không gian chỉ còn lại tiếng sột soạt của những trang giấy.
Jeong Hwang Kang bên cạnh lấy điện thoại gọi về nước. Bây giờ mới chỉ hơn 8h sáng, từ bây giờ đến trước lúc Jung Seo Hyun rời đi phải có mặt, không thể chậm trễ.
"À, mới lại bây giờ có thể vừa làm nói chuyện một chút. Jung Yeon Seol, em có thể nói với gia đình một chút về cô Choi Young Ha nào đó được không".
Jung Yeon Seol bị điểm mặt chỉ tên cũng không bất ngờ, cô đã sớm đoán vào cái đêm say đấy chị cô đã khai thác được một số thông tin rồi.
Jeong Hwang Kang nghe vậy liền sốt sắng, nàng lay lay vai Jung Yeon Seol, bắt đầu một dãy những câu hỏi mong muốn giải tỏa tất cả những thắc mắc của mình.
"Thật sao, chị ấy nhà ở đâu, bao tuổi rồi, làm nghề gì". Jeong Hwang Kang vỗ vỗ vai cô, sự hào hứng lộ qua nụ cười của nàng, đôi con mắt hướng đến phía Jung Yeon Seol, bộ dạng nhiều chuyện hiện lên.
Jung Yeon Seol nhìn sang chị gái vẫn không nhìn mình đến một cái, dáng vẻ bình thản như không quan tâm thì chợt cười, còn tỏ vẻ không quan tâm sao. Chị cô cũng thật lắm chiêu trò, biết cô không bao giờ nói ra liền nhân cơ hội lúc say mà hỏi, biết cô không bao giờ từ chối Jeong Hwang Kang nên chờ lúc em ấy ở đây liền nói ra. Mà Hwang Kang những vấn đề này thì sẽ lẽo đẽo hỏi cho bằng được.
"Chị ấy 34 tuổi. Nhà cũng ở gần đây. Từ nhà qua đấy cũng chỉ 15, 20 phút".
"Thế chị ấy làm gì". Jeong Hwang Kang tiếp tục hỏi, trên môi là nụ cười đầy háo hức về người phụ nữ mà chị mình yêu thương.
Jung Yeon Seol cứng họng, ấp úng không biết nói thế nào, cũng không tìm được từ nào để nói ra. Cô có chút ngần ngại, nếu nói ra thì lo lắng cả nhà sẽ phản đối, không nói thì cũng không xong. Như vậy chẳng khác gì phủ nhận nàng ấy cả.
Jung Seo Hyun kín đáo liếc nhìn em gái, thấy vẻ mặt kia cũng không nói gì, cô lại tiếp tục nhìn vào đống tài liệu. Giọng có chút lạnh lẽo và nghiêm túc hỏi cô: "Cô gái đấy làm công việc gì".
Jung Yeon Seol chợt cảm nhận được cơn gió lạnh thôi nhè nhẹ qua sau gáy khiến cô run lên một cái. Cô nhìn quanh, trời hôm nay không gió, cửa sổ chỉ mở một khoảng nhỏ không biết gió từ đâu ra. Lại nhìn lên chị gái lưng ngồi thẳng trên ghế, tay vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu trên bàn nhưng mà chất giọng vừa rồi quả thực do với thường ngày vô cùng khác biệt. Chất giọng trầm đều mang lại cảm giác trống rỗng.
Jung Yeon Seol hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần sẽ bị phản đối, chị cô chắc chắn nghe xong sẽ không để yên.
"Mấy chị em làm gì đấy".
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jung Yeon Seol mừng như bắt được vàng, vớ được vị cứu tinh, cô vội vã chuyển chủ đề. Dĩ nhiên chuyện này chẳng thể lọt qua mắt Jung Seo Hyun cả, làm sao có thể múa rìu qua mắt người chị quá hiểu rõ mình. Jung Seo Hyun cười lạnh nhìn em gái.
" Đang bàn một số công việc. Chị dâu, chị mau ngồi xuống. Sao lâu quá vậy".
Suzy nghe Jung Yeon Seol hỏi vậy liền xấu hổ, chẳng phải do cái người đang ngây ngô ngồi trên ghế kia sao. Nàng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lặng lẽ ngồi lên chiếc ghế đơn bên cạnh chiếc ghế Jung Seo Hyun đang ngồi.
Jung Yeon Seol chưa kịp hỏi đến câu tiếp theo đã bị chị gái bắt bài chặn họng trước:"Yeon Seol, cô gái ấy làm nghề gì đấy".
Suzy Choi ngơ ngác nhìn ba người, nhìn sang Jung Yeon Seol vẻ mặt lo lắng, khó xử. Jung Seo Hyun đang thâm trầm nhìn em gái còn Jeong Hwang Kang thì đầy vẻ kì vọng cùng háo hức.
"Đang nói về người chị Yeon Seol thích". Jeong Hwang Kang hào hứng giải thích, điệu bộ phấn khởi không khác một đứa trẻ là bao.
Suzy nghe đến đây thì vô cùng bất ngờ. Nàng cũng định nói chuyện riêng với em ấy một hôm về vấn đề tình cảm nhưng lại bị một vài vấn đề ngăn cản không cho phép. Tối hôm nàng định nói chuyện với Jung Yeon Seol nhưng mà sau đấy thì bị Jung Seo Hyun bắt lên giường đi ngủ sớm, từ hôm ấy đến hôm nay vẫn chưa nói được ngày nào nên hôm nay biết được em ấy sẽ nói về vấn đề nàng cũng không ngại gì mà lắng nghe.
Jung Yeon Seol biết kiểu gì rồi cũng phải nói ra chỉ là không biết sẽ nói trong hoàn cảnh này. Jung Seo Hyun cũng đã không tập trung vào tài liệu nữa, mắt chuyển dời sang nhìn cô, đầu hơi nghiêng, má tì vào bên tay đang chống lên tay vịn ghế, môi mân thẳng.
"Chị ấy làm phục vụ ở quán bar".
Jung Yeon Seol nói xong, không gian liền rơi vào im lặng và trầm thấp. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Jung Seo Hyun. Cô đổi tư thế, không để má nghiêng sang tì vào một bên tay nữa mà thẳng lưng tay khoanh lại, mắt nhìn vào Jung Yeon Seol một hồi lâu, khuôn mặt vẫn bình thản nhìn em gái.
Suzy quay sang nhìn cô, lại lo lắng nhìn sang em gái. Dù đã không để lộ ra nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra được cái thoáng nhíu mày cùng vẻ không hài lòng của cô: "Seo Hyun, chuyện này không thể một sớm một chiều mà xong ngay. Yeon Seol vừa nói em ấy đã thích một người, chúng ta nên chúc mừng một chút".
Jung Seo Hyun nghe Suzy nói vậy trong lòng liền thoải mái hơn một chút, vẫn là Suzy khéo léo và tinh tế nhất. Cô thở dài một hơi như trút hết căng thẳng trong lòng, khuôn mặt có phần giãn ra. Jung Seo Hyun bình đạm nói với em gái, vẫn giữ vẻ nghiêm túc nhưng trông có vẻ thoải mái hơn so với ban nãy: "Chúc mừng em gái". Có chút cứng nhắc.
Jeong Hwang Kang ngồi bên Jung Yeon Seol âm thầm lặng lẽ nắm cổ tay Jung Yeon Seol an ủi, nàng biết vấn đề xuất thân của người phụ nữ kia chắc chắn sẽ là rào cản nhưng nếu hai người họ có thể đồng lòng vượt qua thì quá tốt rồi. Chị hai cũng sẽ không còn quá khó khăn.
Jung Seo Hyun rơi vào trầm mạc, thở dài.
"Em cũng biết đây là một vấn đề lớn thì không lớn nhưng nhỏ thì cũng không phải. Sau khi sáp nhập công ty xong em hãy suy nghĩ về việc này". Cô thu dọn đồ đặc, bước lên cầu thang.
Vấn đề này không phải cô chưa từng gặp, hồi còn ở nhà họ Han đã xảy ra chuyện tương tư giữa Han Soo Hyuk và Kim Yoo Yeon. Chỉ là khi nó rơi vào đúng người thân của mình thì sẽ có cảm giác khác hoàn toàn. Cùng một tình huống người ta có thể cảm thông với người ngoài nhưng lại phản đối với chính người nhà. Jung Seo Hyun trong lòng mâu thuẫn không biết phải làm sao. Kim Yoo Yeon đến rốt cuộc còn là giúp việc, còn người phụ nữ ấy là phục vụ trong bar, còn không biết là phục vụ kiểu gì. Cô thở dài.
Xin chào mn. Tình hình dịch bệnh phức tạp, mọi người tuân theo chỉ thi 16 mà chính phủ đề ra đấy.