Sáng sớm hôm sau, Jung Seo Hyun khỏe khoắn tỉnh dậy trước tiên, nhìn sang Suzy đầy chiều chuộng vuốt tóc nàng một cái rồi đứng dậy thu dọn quần áo được cô dồn vào góc phòng sau khi kết thúc. Căn nhà hãy vẫn còn im ắng, Jung Yeon Seol và Jeong Hwang Kang có lẽ vẫn chưa dậy. Jung Seo Hyun cầm quần áo lặng lẽ đi lên phòng, trong nhà vệ sinh để vào máy giặt. Vệ sinh cá nhân xong liền cầm giấy tờ xuống nhà ngồi cạnh nàng làm việc. Jung Seo Hyun tính toán, 1 tuần sau là khoảng thời gian khởi đầu và cũng là khoảng thời gian quan trọng nhất, cho nên phải tính toán thật kĩ. Trong vòng 1 tuần đấy, phải thu được 5%. Mới đầu cô chỉ dự kiến là 3% nhưng sau nghĩ lại là 5%, cô muốn đẩy nhanh tốc độ.
Jung Seo Hyun cầm ipad, đặt lệnh mua thêm một chút. Bây giờ về nước, sẽ phải có luật sư làm việc ngay với cô. Thoát khỏi ứng dụng chứng khoản đang hiển thị, Jung Seo Hyun mở mail nội bộ công ty đọc một chút thông tin liên quan đến vị luật sư sẽ làm việc với mình, là Jung Yeon Seol nhận được từ đêm qua liền gửi qua ngay cho cô. Còn hôm qua thì cô đang đắm chìm trong bể tình mà người yêu mang lại.
Một file PDF được mở ra, ngay sau đó khuôn mặt cùng một vài thông tin cơ bản của vị nữ luật sư xuất hiện. Cũng khá xinh, nhìn vô cùng sắc sảo. Jung Seo Hyun lướt qua phần thông tin cơ bản, sang trang tiếp theo. Bắt đầu đi vào chi tiết về học vấn, sự nghiệp và thành tựu.
Luật sư Ryeo Myung Ha. 33 tuổi, Giám đốc công ty luật Seoul, tốt nghiệp trường học Dongguk. Con gái út của một gia đình giáo dục và mẫu mực. Bố mẹ đều đang giảng dạy tại trường đại học quốc gia Seoul. Anh trai đang là giám đốc của một trong những công ty giải trí hàng đầu cả nước, chị gái hiện là bác sĩ khoa tim mạch của Bệnh viện đại học quốc gia Seoul.
Jung Seo Hyun chỉ bảo em gái tìm luật sư kinh tế, không nghĩ tìm được hẳn giám đốc của công ty luật, thậm chí còn để người ta nhận lời hỗ trợ mình. Cô gật gù hài lòng. Chủ yếu là thời gian thành lập công ty cùng một vài vụ kiện thành công để lại tiếng tăm. Anh trai cô gái này Jung Seo Hyun không phải không biết, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp trong một vài buổi tiệc. Thậm chí nghệ sĩ của anh ta cũng đã từng kí với Hyuwon một vài hợp đồng quảng cáo. JPA còn đã từng là nhà tài trợ cho một vài dự án phim đình đám. Cũng không phải tầm thường. Ngay sau khi về nước, cô sẽ gặp vị luật sư này.
Jung Seo Hyun cảm thấy chăn sột soạt chuyển động, bàn chân Suzy trong chăn chạm vào đùi cô. Jung Seo Hyun thích thú luồn xuống dưới, dùng ngón tay mình cọ lên lòng bàn chân nàng Suzy hơi rụt chân lại, khuôn mặt khẽ nhăn lại, cô lại đùa dai thấy nàng như vậy càng do tăng lực đạo, chỉ ngay sau đó nàng mở mắt, khuôn mắt đỏ ủng ngồi dậy nhìn cô có phần không hài lòng, tay đưa lên dụi mắt. Jung Seo Hyun nhìn bầu ngực lấp ló hờ hững, bờ vai không được chăn che khuất bại lộ đầy những vết đỏ, liền cười, nụ cười nhếch một bên môi.
Suzy đối với nụ cười kia luôn cảm thấy bất an, không hiểu sao cô có thể trưng ra nụ cười thiếu đúng đắn đến như vậy, Lại còn ánh mắt nóng rực kia nữa, nàng nhìn xuống dưới, thấy chăn đã tụt xuống vơi nửa liên sốc lên, mặt hơi đỏ liếc cô một cái liền muốn đứng lên. Chỉ là cử động chân một chút, cơn đau từ eo đã làm cả người run rẩy.
Jung Seo Hyun thấy điểm khác thường, vội vàng nhoài người tới kéo chăn che kín người, nhìn không khác gì bánh mì rồi bế nàng lên. Đi lên đến đầu cầu thang tầng 2, lúc ấy Jung Yeon Seol và Jeong Hwang Kang đã ra ngoài phòng. Lúc đi ngang qua Jung Yeon Seol còn khinh bỉ liếc hai người một cái, Jeong Hwang Kang có phần ngượng ngùng gật đầu chào hai chị rồi cũng tranh thủ mà đi xuống. Suzy nhìn các em, vội vùi đầu vào ngực cô.
Jung Seo Hyun bế Suzy thẳng vào phòng tắm, để nàng nằm vào bồn rồi xả nước, sau đó lại chảy ra ngoài mang quần áo vào. Jung Seo Hyun treo quần áo lên móc, hí hửng chạy đến cầm lấy chai xà phòng tắm, chuẩn bị xịt ra tay.
Suzy nhìn Jung Seo Hyun hớn hở, chỉ tiếc không thể đánh cho cô một trận, giật lại chai xà phòng, nàng phẩy phẩy tay ra hiệu đuổi người.
"Chị ra ngoài đi. Em tự tắm được".
Jung Seo Hyun có chút chưng hửng nhìn nàng, trong mắt ánh lên đầy là mất mát. Đôi con mắt long lanh hướng về phía Suzy, dáng vẻ chân chó ngồi xuống cạnh bồn tắm, đặt lòng bàn tay nàng lên má mình, sau đó thì hôn một cái lên lòng bàn tay, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy. Suzy hôm nay càng nhìn lại càng thấy ghét bỏ, tay rút khỏi môi cô, không nương tình mà nói: "Nhìn thế nào thì cũng không được, chị mau đi ra ngoài, không thì đây là lần cuối chị được vào cùng em đấy".
Jung Seo Hyun cảm thấy sáng sớm tinh thần đã suy sụp, đầu hơi cúi xuống, tỏ vẻ đáng thương, cô tịch bước đi. Ra đến cửa còn quay lại nhìn nàng lần cuối, mong ngóng một tia hi vọng nhưng đến cuối cùng chỉ nhận được cái phẩy tay của Suzy.
Suzy một mình trong bồn tắm, nước ấm có lẽ đã làm vơi đi cảm giác đau nhức ở vùng eo, nàng lấy xà phòng thoa trên người. Đột nhiên mỉm cười, dáng vẻ vừa rồi Jung Seo Hyun quả thực vô cùng đáng yêu.
Jung Yeon Seol lười biếng nằm lên ghế, tay cầm ipad nhìn vào file mà chị gái mở, cô cảm thấy người phụ nữ này vô cùng quen, cảm giác đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ. Lúc đầu nghĩ rằng là vô tình bắt gặp trên bài báo mạng, vài cuộc tọa đàm liên quan pháp luật được phát sóng trên truyền hình. Nhưng mà cô nhớ là đã tận mắt nhìn thấy ở đâu đó, có lẽ chỉ là thoáng qua.
Jeong Hwang Kang nhoài sang phía bên kia cô, tay với với muốn giành lấy máy tính bảng. Jung Yeon Seol qua dư quang thấy bàn tay trắng trẻo mò sang liền đẩy nhẹ một cái, đồng thời tay kia hướng máy ra xa tầm tay nàng.
Jeong Hwang Kang thấy chị gái điệu bộ không quan tâm, phó mặc để mình ngồi một chỗ thì không cam tâm, nàng đứng hắn dậy bước sang bên kia tay cô cố gắng dành lấy. Jung Yeon Seol muốn trêu chọc em gái một chút, nàng sang bên này, cô lại chuyển máy sang tay bên kia. Đảo qua đảo lại được hai vòng liền giơ tay thẳng lên trên. Jeong Hwang Kang dáng người nhỏ bé, đứng cạnh cô chỉ đến vai, đứng cạnh Jung Seo Hyung còn chưa đến nên khi nàng giơ tay lên cũng không với được tới máy. Jeong Hwang Kang chật vật trèo hẳn lên ghế, Jung Yeon Seol nghịch ngợm và đôi chút ác ý chờ đến khi nàng với tay ra liền hạ tay xuống.
Nàng bĩu môi, lườm cô một cái cháy mắt, tay bắt lấy cổ tay cô kéo cả hai cùng ngồi xuống, để hai chân mình kẹp một bên chân Yeon Seol ở giữa ngăn không cho đứng lên một nữa. Nàng dùng cả hai tay mình gỡ từng ngón đang nắm chặt lấy thiết bị của chị gái mình đến hồng lên. Jung Yeon Seol thấy em gái như vậy cũng không trêu đùa nữa, cô nẳm hẳn xuống ghế, chiều theo ý nàng tay buông lỏng ra để nàng dễ dàng tháo gỡ, trên môi là nụ cười vô vàn sủng nịnh, với lại nếu bị bắt gặp đang tranh giành đồ với em gái e rằng chị gái sẽ không ngần ngại mà mắng nhiếc, càm ràm.
Jeong Hwang Kang sau khi lấy được cái mình muốn liền nằm nằm xuống cạnh Jung Yeon Seol, tay để ra giữa để hai người cùng đọc.
"Chị không đọc à". Jeong Hwang Kang huých nhẹ vào tay cô. Tranh giành một hồi xong lại không đọc.
Jung Yeon Seol có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó, thoáng giật mình, quay sang nhìn em gái: "Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện".
Im lặng thoáng qua chưa đến 3 giây, cô lại hỏi nàng: "Sau em luôn gọi chị là chủ tịch".
Jeong Hwang Kang tưởng có chuyện gì, hóa ra cô luôn canh cánh việc này trong lòng. Nàng đặt ipad xuống bàn, quay sang nói chuyện, dáng vẻ nghiêm túc: "Em muốn giữ thể diện cho chị. Chị dù sao cũng đứng đầu một tập đoàn, em không thể tùy tiện gọi được".
Jung Yeon Seol trầm ngầm, giữ thể diện như vậy cô không nói nhưng không phải lúc nào cũng trong tập đoàn để xưng hô quá mức trang trọng như vậy: "Thể diện gì đó chị không nói đến. Nhưng mà kể cả lúc không ở nơi làm việc em cũng nói vậy". Cô có chút quẫn bách cùng buồn rầu nói. Là người nhà đã đã hơn 5 năm tới nơi, vậy mà em ấy vẫn khách sáo như vậy.
"Là em sợ chị không thích". Hwang Kang trầm ngâm nói, quả thực nàng có phần ngại ngùng cùng lo lắng trong quá trình thay đổi và tiếp nhận xưng hô mới. "Em nghĩ rằng chị sẽ không thoải mái khi em gọi chị là "chị". Dù chị bảo em không cần gọi như vậy nhưng em thấy có gì đó không nên, em nghĩ là chị khách sao".
"Khách sao sao". Jung Yeon Seol sửng sốt, giãy nảy lên nhìn nàng. Lúc ấy gia đình chỉ có hai người, giờ tiếp nhận thêm người nữa nên cô có phần gượng gạo, nhưng mà cô bảo nàng gọi cô bằng chị là thật tâm, chỉ là cô không giỏi thể hiện tình cảm qua lời nói nên có phần lạnh nhạt và cứng nhắc. Vậy mà em ấy nghĩ cô khách sáo. "Thế bây giờ em đã gọi được chưa. Nếu gọi được rồi sao lúc sang đây vẫn gọi như vậy". Jung Yeon Seol trong lòng sốt ruột cùng một chút hi vọng chờ mong.
"Em gọi vậy để xem sắc mặt chị thế nào rồi mới bắt đầu thay đổi thôi. Bây giờ thì em có thể gọi chị là "chị" rồi". Jeong Hwang Kang lè lưỡi tinh nghịch nói.
Chẳng phải Jung Seo Hyun trêu trọc nói rằng Jung Yeon Seol không được nàng gọi là chị sao. Nàng chỉ vô tình nghe thấy hai chị em họ nói về vấn đề này, không nghĩ rằng Jung Yeon Seol lại suy nghĩ về vấn đề này quá mức và mong muốn Jeong Hwang Kang gọi cô là chị. Nếu không nghe thấy cuộc nói chuyện kia, e rằng sẽ còn phải thêm một quãng thời gian nữa nàng mới có thể hết dè dặt và ngại ngùng.
Jung Yeon Seol nghe nàng nói với trong lòng liền mừng rỡ, pháo hoa nở rộ trong người. Bây giờ chỉ cần Choi Young Ha chấp nhận cô thì quả thực nên ăn mừng một chuyến.
"Ma". Jeong Hwang Kang giật mình, tay thô bạo lấy vạt áo Jung Yeon Seol, lui ngay vào lòng cô.
Jung Yeon Seol đang nằm im, nghe thấy tiếng nàng kêu ầm lên liền vội vã giữ lấy nàng trấn an, đưa mắt nhìn khắp nhà. Cô cũng thoáng rùng mình thật. Cái bóng đen kia.
Nhà buổi sáng chưa mở cửa nên trong phòng vẫn chỉ là một mảng đen tối, ánh sáng lọt qua khe cửa chỉ cho người nhìn thấy một bóng đen không rõ mặt người đang hiện hữu. Bóng đen ấy đứng ở ngay đầu cầu thang, có vẻ cũng vì tiếng động của hai người mà bất ngờ. Vội vã di chuyển.
Tâm tình Jeong Hwang Kang càng trở nên hoảng loạng, chân tay vung vẩy loạn xạ, thay vì tiếp tục lùi sâu trong vô vọng thì nàng xoay hẳn người lại, tay siết chặt lấy vạt áo cô, cố gắng vùi sâu vào lồng ngực Jung Yeon Seol, chân quắp chặt lấy chân cô, mặt nhắm lại, lưng trống rỗng và lạnh toát cảm nhận thứ bóng dáng đen kịt như màn đêm đang dần tiến tới chiếm mình. Nàng sợ hãi chờ đời điều không hay xảy ra. Jung Yeon Seol cũng bị nàng làm cuống hết cả lên. Tay vỗ lên tấm thân nhỏ bé đang run rẩy. Trong nhà này chỉ có bốn người, hai người các cô ở đây, hai chị ở trên gác. Chị dâu chắc chắn là đang tắm rồi, thế nên người này là chị hai, nhìn dáng người cao gầy như cái sào là biết.
"Em bình tĩnh, là chị Seo Hyun". Jung Yeon Seol vội và an ủi nàng.
Tiếng công tắc đèn ngay sau đó mở lên một tiếng "tách", ngay sau đó ánh sáng tràn ra khắp phòng. Rồi còn tiếng kéo rèm đến soạt một cách nặng nề, hòa lẫn với ánh đèn là ánh sáng tự nhiên hắt vào. Jeong Hwang Kang dưới ánh sáng cùng sự vỗ về của bàn tay chị gái đã dần bình tĩnh trở lại nhưng vẫn lo lắng vùi đầu vào ngực cô, đến khi cảm nhận một bàn tay khác vỗ lên lưng mình cùng một lời an ủi mới buông lỏng tay ra.
"Là chị mà". Giọng nói trầm ấm ngay sau giọng nói của Jung Yeon Seol vang lên ngay gần mình.
Jeong Hwang Kang ngoái đầu ra sau, thấy Jung Seo Hyun từ trên nhìn xuống, trên môi là nụ cười ấm áp, bàn tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng nàng trấn an mãi không dừng lại. Lúc này nàng mới buông Jung Yeon Seol ra, thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Cái dáng vẻ cao ráo và đạo mạo kia trong đêm tối thật đáng sợ.
Jung Seo Hyun ngồi đối diện hai em của mình. Đột nhiên hỏi một câu không quá liên quan đến công việc đang bàn: "Em với giám đốc Yeop dạo này thế nào".
"Chị không phải quá lo lắng. Chị ấy không có gì phải chê cả".
Jung Seo Hyun nghe em gái nói xong liền gật gù, không hỏi gì thêm về vấn đề hai người họ, chỉ dặn dò một câu: "Nếu cô ấy đối xử không tốt, em phải báo cho chị biết".
Cô thấy Yeop Hyeon Seo không tệ, nhìn em gái với cô ta cũng rất xứng đôi vừa lứa, vậy là cô an tâm rồi.
Jung Seo Hyun lấy tập tài liệu cùng thông tin của vị nữ luật sư chăm chú nghiên cứu một chút nữa.
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Thấy truyện dạo này viết không có hay, chắc mất cảm giác.