"Vậy mọi người sắp xếp công việc, hai ngày nữa chúng ta sẽ về nước". Jung Yeon Seol để lại tập hồ sơ trên bàn, không biết có nên báo cho Choi Young Ha biết không. Lần này về, có lẽ rất lâu mới quay lại được.
"Được, Hwang Kang, em đăt vé đi, tối mai sẽ bay luôn. Chị sẽ gọi cho bộ phận pháp lí bên JPA vào cuộc từ bây giờ". Jung Seo Hyun sắp xếp mọi việc, cất giấy tờ vào tập tài liệu. "Về thôi, bây giờ về ăn trưa. Chị các cô đang chờ".
Ba người ngồi cũng đã gần 4h ở quán cà phê rồi.
Jeong Hwang Kang bây giờ mới nhìn kĩ Jung Seo Hyun. Mặc áo sơ mi trắng, quần âu, dầy da đế cao, còn thắt cà vặt ngay ngắn. Nhìn vô cùng đạo mạo và nghiêm túc, phong thái đầy vẻ mẫu mực. Trên người toát lên vẻ thành công, chín chắn. Nhưng mà cũng chính vì vậy mà lại vô cùng quyến rũ và hút hồn. Đặc biệt kiểu ăn mặc này lại hợp gu những nữ sinh. Thậm chí là nữ sinh mới ra trường.
Nàng đảm bảo rằng chiếc cà vạt này là do phu nhân thắt vì Jung Seo Hyun không có biết thắt cà vạt. Trong quãng thời gian không có phu nhân, Jeong Hwang Kang thỉnh thoảng sẽ thắt hộ cô. Nhưng phần nhiều là chủ tịch sẽ sử dụng cà vạt kéo sẵn. Đó là một khoảng thời gian chật vật.
Jeong Hwang Kang lại thích cách ăn mặc của Jung Yeon Seol. Cách ăn mặc hai người không quá khác nhau. Cô mặc quần âu có phần sáng hơn so với quần của chị gái mình, trên người là áo cộc tay đồng màu, đi giày đế cao. Giống hệt Jung Seo Hyun mà bỏ áo vào trong quần. Tóc được búi lên cao, khuôn mặt sắc sảo hiện ra, xương quai hàm có phần góc cạnh và sắc bén hơn so với chị gái lộ rõ. Từ khuôn mặt đến dáng đi thì ước chừng đến 6, 7 phần tương đồng với Jung Seo Hyun. Nhìn vào cô thoạt rất thoải mái và năng động.
Sự nghiêm túc và đạo mạo vẫn không mất đi nhưng so với chủ tịch thì có vẻ vơi bớt đi phần nào, làm cho người ta có phần thoải mái hơn khi tiếp xúc. Nhưng nàng không dám chào cô bằng tên là một vấn đề khác.
Jeong Hwang Kang nhìn hai bóng lưng như chập vào làm một. Đến rốt cuộc thì nàng cũng không biết được hai người họ đã từng chật vật như thế nào.
Jung Yeon Seol tiến lên phía trước, cảm thấy thiêu thiếu, ngó nghiêng một hồi liền không thấy người cần tìm đâu, liền vội vã quay về phía sau, thấy Jeong Hwang Kang cách hai chị em cô một quãng. Cô vẫy tay ra hiệu, miệng nói lớn, dáng vẻ sốt ruột cùng giục giã: "Hwang Kang, có định về nhà ăn cơm không. Chị dâu đang chờ rồi".
Jeong Hwang Kang mỉm cười, bước nhanh đến bên Jung Yeon Seol, ba người cùng sau hành với nhau. Ánh nắng đột nhiên mạnh mẽ tự đâu xuất hiện, tràn ra nhanh và mạnh như một cơn gió rồi phủ lên đỉnh đầu ba người, hòa vào với nụ cười của Jeong Hwang Kang. Cuối cùng thì nàng cũng có một gia đình.
Có lẽ điểm chung giữa ba người là đều là mất đi những gì quý giá nhất. Quá khứ trong họ đều là những tháng năm chật vật và đau khổ. Ông trời quả nhiên có mắt, người để những con người khốn khổ gặp nhau và đem đến niềm vui cho nhau. Nên có lẽ như vậy mà lòng họ như hòa vào làm một, tự động chia sẻ những khó khăn, bi thương và cả những hạnh phúc.
Jeong Hwang Kang từng nghĩ sẽ không ai ở bên mình được lâu. Nàng đột nhiên nghĩ đến năm ấy. Thời điểm không lâu sau khi vào làm ở phòng tranh, người thân duy nhất là bà ngoại ra đi mãi mãi. Jung Seo Hyun một mình lo chu toàn cho đám tang của bà. Jung Yeon Seol bên cạnh nàng khi nàng khóc đến tê tâm liệt phế.
Sau đó nắm tay Jung Seo Hyun nàng đưa về nhà, đứng trước mặt Jung Yeon Seol: "Từ bây giờ, em sẽ là một phần của gia đình này".
Ba người ùa vào nhà, mang theo mùi nắng và ấm áp bước vào căn phòng có chút khí lạnh. Suzy nghe tiếng mở cửa vừa vặn bước ra. Trong phòng khách đột nhiên có vẻ đông đúc. Jeong Hwang Kang nhìn Suzy một thân tạp dề vội vàng cởi kính râm, cúi đầu chào.
"Phu nhân Jung". Jeong Hwang Kang cũng đã tính xem gọi nàng thế nào. Suzy Choi với chủ tịch mình đã xác định quan hệ, nếu gọi như trước đây là giám đốc Choi, cô Choi, hay họa sĩ Choi thì không đúng. Bây giờ nàng phải gọi một tiếng "phu nhân". (Mình không chắc gọi phu nhân Jung có đúng hay không ạ ?. Hoặc có thể là mình nhầm văn hóa)
Jung Seo Hyun nhìn Jeong Hwang Kang cúi chào Suzy một góc 90 độ không khỏi cảm thấy đứa bé này quá coi trọng lễ nghi và câu nê tiểu tiết đi. Tuy rằng chào như vậy thể hiện sự lịch sự cùng tôn trọng nhưng chung quy vẫn là người thân, có thể không cần quá để ý. Thậm chí hai người cũng không phải lần đầu gặp nhau.
"Không cần quá mức nghiêm trang như vậy. Em cứ gọi tên chị là được". Suzy bước đến xoa đầu đứa nhỏ, so với trước đây cũng không khác nhau quá nhiều. Lần đầu tiên cô gặp Hwang Kang là các đây 3 năm. Jung Seo Hyun còn mua tranh của nàng dưới danh nghĩa em ấy.
Suzy nhìn nàng, cảm thấy hơi thở thanh xuân tràn đầy khắp bộ dáng của em ấy. Tóc được búi thành một cụm đằng sau thành một cục tròn tròn, trên người mặc áo cộc tay trắng, dưới là quần bò nhìn không khác sinh viên mới tốt nghiệp là bao. Trên môi như chỉ chờ tạo thành nụ cười, cảm giác chỉ cần nhếch môi một cái cũng đủ làm rạng rỡ cả một ngày.
Jeong Hwang Kang nghe Suzy như vậy cũng thoải mái hơn phần nào. Nàng bỏ cặp tóc xuống. Mái tóc cứ vậy mà theo động tác tay của Jeong Hwang Kang mà chảy xuống, phủ dọc cho đến ngang lưng nàng. Mái tóc xoăn, nhuộm nâu bồng bềnh được tung ra như một ngón sóng từ biển khơi rộn rã. Sức sống tuổi trẻ hòa vào cùng nụ cười và động tác của nàng khiến người ta phải cảm thán. Có lẽ đó là lí do khiến Jung Seo Hyun luôn cố gắng che chở cho nàng, mong muốn đứa bé này không bị cuộc sống trao đảo bên ngoài làm ảnh hướng đến nụ cười ngây thơ thuần khiết này.
Jung Seo Hyun là đang bảo vệ nụ cười sao. Có lẽ thế, bảo vệ nụ cười và cuộc sống yên bình của những người thân còn lại.
Jung Seo Hyun tiến đến ôm Suzy, không ngần ngại đặt lên môi nàng một nụ hôn. Thậm chí còn muốn trêu đùa nàng mà chuyển tay lên giữ sau gáy không cho thoát ra, môi ấn vào môi nàng không cho nàng nói. Suzy bị cô cưỡng hôn thì sửng sốt, mắt liếc nhìn hai đứa em đang đứng như trời trồng. Không phải còn có người ở đây sao, nàng vô vỗ lưng Jung Seo Hyun ra hiệu bỏ ra, chân tay loạng quạng phản kháng. Chỉ tiếc sức nàng sao đọ nổi với súc cô. Chủ tịch Jung giờ phút này lại như lang như hổ, cũng không biết ngượng ngùng là gì, nhất quyết không buông ra, ngược lại còn kéo sát Suzy vào lòng mình. Thậm chí còn trước mắt hai đứa em mà vươn lưỡi sang bên môi Suzy. Tay bắt đầu không giữ yên mà luồn vào eo nàng, nhẹ nhàng xoa nắn,
Jeong Hwang Kang nhìn đầu lưỡi Jung Seo Hyun bắt đầu vươn sang phía chị dâu.
Jung Yeon Seol đồng dạng bên cạnh nhìn chị gái mình tay đã bắt đầu không an phận.
Hai người không nói không rằng, một mạch đi vào trong bếp. Cảm thấy phải rất lâu sau hai chị mình mới có thể ăn.
Jung Seo Hyun chỉ muốn trêu đùa nàng, không nghĩ rằng lại tự khỏi gợi ngứa ngáy trong lòng mình, cô di chuyển hai tay xuống hông nàng bóp một cái rồi một đường dứt khoác nâng lên, chân di chuyển nhanh chóng đến đầu cầu thang. Suzy cảm thấy nếu không ngăn cản kịp thì coi như bữa trưa này nàng không được ăn. Suzy đưa tay giữ chăn hai vai cô đẩy ra, đánh liều cắn nhẹ lên môi cô.
Cảm nhận ở môi dưới có phần ran rát, cô giật mình vội dùng lại hành động của mình. Chờ Suzy hiểu ý buông môi mình ra mới hạ nàng xuống, trong con mắt hiện lên tiếc nuối cùng thấy rõ. Phần môi tuy không tuy không chảy máu nhưng vẫn còn khá tê. Cô giận dỗi nhìn nàng.
Suzy vừa giận vừa thương nhìn Jung Seo Hyun. Đã không làm được lại bị nàng làm cho đau. Nàng đưa tay lên chạm lên môi cô vuốt ve để giúp cô giảm bớt cơn đau đi một chút trong ánh mắt có chút sốt ruột cùng lo lắng. Tay kia vuốt tóc cô an ủi và dỗ dành như một đứa trẻ không được thưởng kẹo. Jung Seo Hyun thấy Suzy xoa môi mình an ủi, thấy được rõ trong mắt nàng đang đau xót cho mình trong lòng liền thay đổi. Rất nhanh chóng từ tiếc nuối sang vui vẻ và hạnh phúc. Cô cầm tay nàng, không nhanh không chậm hôn lên mu bàn tay rồi để mười ngón tay giao khấu kéo nàng vào phòng bếp.
Jung Yeon Seol và Jeong Hwang Kang lục đục chuẩn bị bát đĩa. Jung Yeon Seol thoáng thấy bóng dáng đôi tình nhân đang ở thời kì nồng nhiệt không khỏi muốn trêu đùa.
"Em tưởng không ăn". Nói xong trên môi còn là nụ cười cợt nhả.
"Chị mấy cô bắt ăn". Jung Seo Hyun miệng bĩu môi giận dỗi nhưng tay vẫn ân cần kéo ghế ra cho Suzy ngồi.
Suzy Choi không hiểu tại sao lại có những người có thể lại thẳng băng nói ra những chuyện này. Nàng nhìn sang Jeong Hwang Kang, thấy mặt đứa bé thoáng đỏ. Dù sau thì trong phạm trù này rất may là nàng không giống hai tên kia có thể oang oang ra mà nói.
Bữa ăn vốn đã bắt đầu muốn hơn dự kiến. Jung Seo Hyun cũng muốn vừa ăn vừa nói dự định của mình với Suzy.
"Vợ, ngày mai chị về nước".
Suzy gật đầu, cũng không quá bất ngờ, nàng biết cô kiểu gì trong tuần này sẽ phải về nước chỉ là không nghĩ ngày mai sẽ bay luôn: "Vậy đặt vé chưa, Hwang Kang vừa đến hôm nay ngày mai đã đi. Em có mệt không, ở thêm một hai ngày nữa rồi đi". Nàng đưa tay dịu dàng giúp vén tóc Jeong Hwang Kang ra sau tai.
"Không chị, vốn định tuần sau mới đến, chỉ là mọi thứ diễn ra nhanh hơn nên em vội qua đây luôn". Jeong Hwang Kang nuốt miếng cơm rồi nói với Suzy, nhìn nàng như con mèo vậy, ăn rất ít và từ từ.
Jung Seo Hyun gắp thức ăn vào bát của Suzy, nhớ ra gì đó vội nói: "Phó giám đốc Yeop bên kia cũng mong muốn đẩy nhanh vấn đề bàn giao công tác đấy".
"Vậy em sẽ cử Liana sang trước, ngày mai sẽ đi cùng mọi người luôn. Có lẽ em và Yang Ahn cuối tuần này sẽ sang". Định bụng hết tháng sẽ về nước, không ngờ rằng lại về sớm hơn tận một tuần.
"Thế để em đặt vé". Jung Yeon Seol tính toán có lẽ sẽ thử báo mình phải về sớm cho Choi Young Ha một tiếng. Cũng không mong chờ nàng sẽ đưa tiễn, chỉ cần nàng biết là được rồi.
Rồi đột nhiên như nghĩ ra gì đó Jung Seo Hyun hướng đến Jung Yeon Seol nói : "Em mau tìm luật sư. Bộ phận pháp lí của chúng ta e rằng vẫn chưa ổn".
Jung Yeon Seol nhăn mày, cố gắng vận dụng xem tìm đâu ra một luật sư tài giỏi.
Hôm nay hứng thú giới thiệu cho mọi người truyện bách hợp hay xuất sắc của tác giả @somebananas. Hai nhân vật chính đều có công việc ổn định. Một người là quân nhân, người còn lại là nhiếp ảnh gia/ quản lí. Mọi người nếu có hứng thú có thể vào đọc. Truyện vô cùng ngọt luôn, đọc xong chỉ muốn cưới một chị gái thiếu tá về làm vợ. Không đọc thì chỉ có tiếc một đời thôi đấy
(Thương mọi người nên gửi cho mấy cái tên để nhớ. Trong truyện nhân vật dây tơ rễ má, mọi người chú ý đấy. Còn nhiều nhân vật khác nữa đấy).
Để tôi cho mọi người biết cách tôi làm việc: ban ngày tôi viết truyện đến ban đêm thì nghĩ cốt truyện và nội dung truyện rồi lại dành cả ban ngày của ngày tiếp theo để viết truyện. Cho nên mọi người đọc 1,2 ngày/ chương là truyện bình thường.
Ban ngày- ban đêm- ban ngày.
Ngoài ra nếu mọi người có góp ý hoặc có ý tưởng gì về nội dung chuyện thì có thể nhắn tin riêng cho tôi để cùng thảo luận.