Suzy đi xuống, Jung Seo Hyun chỉ vừa thấy thân hình nàng lấp ló ngoài cửa đã đứng lên kéo ghế chờ nàng ngồi vào. Sau đó thì ra nồi lấy mì cho nàng, thao tác nhanh nhẹn và thuần thục, chu đáo như đã được chuẩn bị và sắp xếp từ trước. Jung Yeon Seol nhìn chị gái, khi nào thì chủ tịch cũng hóa mèo con vậy. Cũng không có gì là cảm thấy lạ lẫm, chị cô trước giờ một tiếng Suzy, hai tiếng Suzy, nhất nhất nghe theo lời chị dâu cho nên lời nói của người khác cũng đâu có để lọt tai.
Vì vấn đề riêng tư nên hai người sẽ chủ động lái xe. Jung Yeon Seol đã ra lái xe ra trước cửa nhà, chờ chị mình lưu luyến không thôi với chị dâu. Cô ngả người ra sau, trầm ngâm ngồi nhìn mọi thứ qua cửa kính. Trong đầu nhớ đến Choi Young Ha, vô số lần tưởng tượng đến những ngày tháng nếu ở bên nhau, ảo ảnh như hiện ra trước mắt. Vô số lần cả gan tưởng tượng, đồng nghĩa với việc vô số lần tuyệt vọng, càng tưởng tượng lại càng cảm thấy xa vời và khó nắm bắt. Jung Yeon Seol thở dài, tần suất thở dài gần đây lại một nhiều. Chính nàng ấy bảo cô thở dài là chóng già, nói xong còn đưa tay lên xoa xoa mi tâm cô rồi cũng chính là nàng ấy khiến cô thở dài đến đau lòng.
Jung Seo Hyun trước hiên nhà ôm Suzy, tay vuốt tóc nàng dáng vẻ lưu luyến. Suzy trong vòng tay người yêu giúp cô vuốt lại vai áo, kiểm tra lại nút thắt cho thật vừa mắt mới buông ra.
"Chị mau đi, Yeon Seol đang ở ngoài kìa, thư kí Jeong có lẽ sắp hạ cánh".
"Được rồi". Jung Seo Hyun mỉm cười vuốt tóc nàng một lần nữa, chuẩn bị bước ra ngoài.
Suzy nhìn bóng lưng cô quay đi, cảm thấy thiếu thiếu gì đó liền vươn tay nắm lấy vạt áo Jung Seo Hyun kéo lại, khuôn mặt hơi đỏ hòa với ánh nắng dịu nhẹ từ ngoài cửa tràn tạo nên khung cảnh diễm lệ và hài hòa. Jung Seo Hyun khựng lại, cảm giác trên người nàng như tản ra vầng ánh sáng làm cô liên tưởng đến khung cảnh thiên thần hạ phàm. Đôi mắt cô như hút lấy dáng vẻ e thẹn của nàng, trong lòng không thể không cảm thán. Tuyệt sắc giai nhân tới mức này, trao đảo nhân gian đến mức này. Cô nhìn đã thế này, không biết người ngoài cảm thấy thế nào.
Nếu Suzy đi vào cũng với đám đông, dù thế nào thì vẫn không thể không nhận ra nàng ấy được. Khí chất như vậy, quý phái như vậy, đi giữa đám đông không thể bị lấn át. Nàng như một mình một thế giới, không thể hòa chung vào làm một với những con người bình thường. Muốn gần nàng nhưng lại bị khí chất làm cho nàng làm cho e dè và tự ti, đến lúc tiếp cận được rồi lại không biết có thể gần hơn được không, có thể giữ lấy không.
Chỉ có Jung Seo Hyun làm được, người ta nói mây tầng nào gặp gió tầng đó quả không sai. Khác nhau về tư tưởng, trình độ học vấn và lối sống cũng là một vấn đề. Nếu tiến tới hôn nhân sẽ tạo ra khoảng cách nếu hai người không cùng cố gắng.
Suzy nhìn khuôn mắt Jung Seo Hyun ngốc nghếch nhìn mình hệt như một kẻ si tình, nàng đối mặt với ánh mắt của cô, khuôn mặt vẫn không hề hết đỏ, hơi kiễng chân, hôn lên môi cô một cái thật sâu: "Sau này, trước khi đi làm chị đều phải nhớ hôn em".
"Được, sẽ không quên, cũng không dám quên". Jung Seo Hyun đáp lại nụ hôn của nàng, cảm giác bắt đầu tiếc nuối dâng tràn vì sáng nay phải đi làm. Suzy bây giờ đáng yêu và bạo dạn hơn trước rất nhiều. Trong đầu nhớ đến hôm qua, rất mãnh liệt, nàng còn chủ động nữa.
Jung Yeon Seol từ đầu đến cuối đều nhất nhất không nhìn vào về cửa nhà nếu không sẽ bị cẩu lương làm cho nghẹn họng.
Jung Seo Hyun ngồi lên xe, đưa tay lên đồng hồ đã hơn 8h, có lẽ tầm này Jeong Hwang Kang đã hạ cánh. Cũng không muốn cấp dưới chờ lâu, cô giục em gái lái nhanh một chút.
"Chủ tịch Jung, chị Seo Hyun". Jeong Hwang Kang nhìn hai người vừa bước vào cửa vẫy tay ra hiệu. Hai người đều cùng một họ, đều cùng một chức vị, khi đứng cạnh nhau rất khó gọi nên muốn gọi khác đi để phân biệt. Nàng nhìn hai người song hành bước vào có chút ngưỡng mộ.Đi theo Jung Seo Hyun lâu như vậy, kiến thức và tác phong của cô nàng mới chỉ học hỏi một chút, còn rất yếu kém.
Jeong Hwang Kang đối với Jung Seo Hyun chính là vô cùng ngưỡng mộ. Chính cô là người nâng đỡ nàng khi nàng bế tắc và tuyệt vọng nhất, bị vùi tận cùng dưới lớp đất đá của xã hội, che chở và bảo vệ nàng trước sóng gió. Nói Jeong Hwang Kang không thích Jung Seo Hyun là nói dối, nàng đã từng rất thích cô. Năm ấy một sinh viên ra trường, còn chật vật đi kiếm việc làm đã được cô nâng đỡ. Vừa vặn lúc ấy cô mở phòng tranh, nàng được cô tuyển vào làm thư kí. Dáng vẻ cao ráo, bờ vai rộng, tài sắc vẹn toàn đã làm cho nàng sinh viên non nớt phải lòng và đem lấy làm yêu mến. Rồi cũng chính Jeong Hwang Kang biết đến được người con gái mà Jung Seo Hyun một lòng thương nhớ để rồi đến khi đêm về thì khóc đến đau lòng.
Jung Seo Hyun biết chứ, nếu không có đêm đấy, cô sẽ chẳng bao giờ được Jeong Hwang Kang thích mình.
Năm Jung Seo Hyun 33 tuổi, Jeong Hwang Kang 21 tuổi, phòng tranh thành lập được 1 năm. Lễ kỉ niệm cuối năm được tổ chức, 3 ngày sau là sang năm mới.
Đêm về, Jeong Hwang Kang mặt đỏ bừng vì uống khá nhiều rượu, suy nghĩ đã sớm trở nên mơ hồ, hành động trở nên phóng khoáng và có phần mất kiểm soát. Jung Seo Hyun nhìn thư kí của mình, suy nghĩ cũng đã đến lúc đưa nàng ấy về, dù sao vẫn còn là thiếu nữ trẻ tuổi, say rượu qua đêm không an toàn.
Jung Seo Hyun định bụng chỉ đưa nàng về đến trước chung cư, ai ngờ nàng say quá mức, gọi mãi không dậy nên cô đành một tay khoác eo Jeong Hwang Kang, tay kia tìm trong túi nàng lấy ra chùm chìa khóa rồi tự mình đưa nàng lên.
Jung Seo Hyun đưa nàng tận vào trong phòng ngủ, trước khi đi còn lấy nước để trên đầu giường cho nàng, dặn dò cẩn thận rồi mới bước ra ngoài. Chưa đi được một bước, áo mình đã bị kéo căng, chỉ có thể đứng lại. Nàng vẫn nằm trên giường, cả người yếu ớt, khuôn mặt đỏ vì rượu, đôi mắt khẽ mê man đang nhìn mình, cô nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy, em cần gì sao".
"Ở lại với em, được không ?". Mắt Jeong Hwang Kang đột nhiên ẩm ướt, nước tràn ra viền mi, có lẽ do tác động của chất có cồn, hoặc là thứ tình cảm bị dồn nén lâu này nhờ rượu mà giải thoát.
Jung Seo Hyun lúng túng nhìn nàng, dè dặt cúi xuống đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, chỉ là càng cố lau thì nước mắt lại chảy ra càng nhiều, cố gắng an ủi Jeong Hwang Kang: "Sao vậy, thích ai à. Người đấy làm em đau lòng sao".
Jeong Hwang Kang càng nghe cô nói, trong lòng càng đau dữ dội. Nàng bật dậy, vùi đầu vào bụng cô, không kìm nén mà để toàn bộ cảm xúc phát tiết. Tiếng khóc nức nở và dữ dội khiến Jung Seo Hyun vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Cô đưa tay lên vuốt tóc nàng, an ủi: "Chỉ cần em nói với tôi một tiếng, tôi sẽ tìm người khác cho em".
Jeong Hwang Kang nghe đến đây thì thoát ra khỏi cái cái an ủi của Jung Seo Hyun, trong mắt ánh lên tuyệt vọng, không ngần ngại đánh lên người cô: "Là chị giả vờ không biết hay là không biết thật. Người em thích là chị. Thích kiểu tình yêu ấy. Phải thêm bao lâu nữa chị mới hiểu tình ý của em".
Jung Seo Hyun bất ngờ, cô ngẩn người nhìn nàng, đối với ánh mắt tuyệt vọng giống như lần đầu gặp nhau khiên cô không biết phải nói sao. Jung Seo Hyun không dám để một đứa bé đau lòng, nhưng cũng không thể chấp nhận nàng. Cô không né những cái đánh của nàng, cứ để nàng chút mọi nỗi lòng lên người cô, khó khăn lắm cô mới lên tiếng: "Tôi, Xin...".
"Đừng nói". Jeong Hwang Kang, đưa tay lên che miệng Jung Seo Hyun, không để cô nói. "Em biết chị định nói gì". Giọng nàng nghẹn lại, thì thào. Nếu không lắng nghe thì chắc hẳn trong không gian im lặng cũng khó mà nghe thấy.
Jung Seo Hyun im lặng, nhìn Jeong Hwang Kang một lần nữa vùi đầu vào bụng mình, căn phòng chỉ còn là tiếng hức hức nhỏ nhẹ như tiếng của một con mèo. Jung Seo Hyun vẫn chỉ có thể vuốt tóc nàng an ủi: "Đêm nay, có gì muốn nói, em cứ nói hết ra".
Đối với người mình thích, dù thế nào cũng phải nói ra. Dù biết kết quả luôn thật đau lòng, nhưng không nói ra thì còn đau lòng hơn, đó sẽ là hối tiếc cả đời. Còn gì tuyệt vọng khi người mình yêu lại không biết mình yêu họ.
Jeong Hwang Kang nằm xuống giường, lui vào bên trong. Jung Seo Hyun gọi điện báo tài xế về trước rồi vén chăn lên rồi nằm xuống cạnh nàng. Cô vừa đặt lưng xuống, nàng đã nhoài người ôm lấy cô: "Chị không cần phải lo lắng, không phát sinh ra chuyện gì cả. Em sẽ không cản trở chuyện của chị và người kia. Chỉ là ở với em đêm nay, nói chuyện một chút".
Jung Seo Hyun ôm lại nàng. Lắng nghe từng lời tâm sự, lời yêu của nàng mong muốn nói cho mình nghe. Đêm nay thật dài. Mỗi hành động suy nghĩ của Jeong Hwang Kang đều hướng tới cô, còn cô thì một chút cũng không để ý tới. Có lẽ là tình yêu cô dành cho Suzy lớn tới mức khiến cô bỏ qua và không thể tiếp nhận thêm thứ tình cảm nào khác.
Sau đêm hôm đó, hai người ăn ý không nói đến chuyện này. Jeong Hwang Kang cũng phải dần học cách quên đi đoạn tình cảm kia đi. Jung Seo Hyun còn cho phép nghỉ nàng nghỉ vô thời hạn để lấy lại tinh thần.
Cứ nghĩ sẽ phải thật lâu nàng mới đi làm lại, ai ngờ chỉ mới hai tuần sau đã xuất hiện trong văn phòng Jung Seo Hyun vui vẻ làm việc. Jung Seo Hyun không hỏi lại chuyện đó, Jeong Hwang Kang cố gắng không còn đặt tâm mình lên người ta.
Cứ như vậy ngày qua ngày, chỉ là sau đêm ấy, có lẽ đã thêm hiểu nhau nên hai người họ bất giác thân hơn. Cũng đã 5 năm trôi qua.
Jung Seo Hyun tiến đến bên Jeong Hwang Kang, cầm lấy vali nàng kéo đi: "Chúng ta sẽ tìm một chỗ kín đáo để nói chuyện".
Jeong Hwang Kang biết cô không muốn nói chuyện này với phu nhân nên mới ra ngoài. Nàng quay sang nhìn Jung Yeon Seol, ngần ngại gọi cô: "Chủ tịch Jung ...".
"Sao em lại khách sáo, dù sao cũng không còn ở nơi làm việc". Jung Yeon Seol nhăn mày nhìn nàng, không hài lòng chút nào. Gọi chị cô bằng tên trong khi đó lại gọi cô bằng họ, có vấn đề gì sao, hay cô không đủ thân thiết với em đấy. Cũng đâu phải là người xa lạ, rõ ràng đã thân nhau như người nhà vậy mà còn khách sáo như vậy. Hay cô không quan tâm em ấy như chị mình. Có khi em ấy ghét cô cũng nên.
"Chị Yeon Seol". Jeong Hwang Kang lén lút nhìn cô, thấy được cô gật đầu ưng ý hài lòng mới hết gượng gạo.
Jung Seo Hyun nhìn hai người. Một đứa thì khách sáo, một đứa thì cứ nghĩ người ta không thích mình.
Ba người trọn một góc kín đáo trông một quán cà phê gần sân bay.
Jeong Hwang Kang rút trong túi tài liệu ra rất nhiều giấy tờ đã được nàng đánh dấu và phân ra cẩn thận. Nàng đưa hai tập cho hai người, giải thích: "Một là liên quan đến vụ án tại nạn giao thông của cựu chủ tịch. Còn lại là một vài liên quan đến vấn đề pháp luật. Với lại phó giám đốc Kim cũng mong muốn gặp đại diện phòng tranh bên này để bàn giao công chuyện".
"Cái đấy chị sẽ nói với Suzy". Jung Seo Hyun nhìn toàn bộ tài liệu về vụ án tai nạn giao thông năm ấy. Không chỉ bố mẹ cô mà còn cả bố mẹ Jung Yeon Seol đều chết trên xe. "Vậy Yeon Seol chúng ta sẽ đưa vụ tai nạn giao thông ra trước".
"Vâng, có lẽ em sẽ về nước một chuyến. Vấn đề ông ta phạm pháp sẽ đưa ra khi mọi thứ đẩy lên cao trào". Jung Yeon Seol gật gù nói với hai người, tay đưa lên cằm. Có lẽ phải tạm xa Choi Joung Ha một thời gian.
Jeong Hwang Kang tay chống cằm nói. "Hoặc để làm phương án dự phòng. Giả sử vụ án năm ấy không được truy xét lại thì chúng ta vẫn còn chứng cứ liên quan đến việc ông ta vi phạm pháp luật".
"Chúng ta không thể đưa hết ra cùng một lúc, phải thật từ từ. Trong lúc ấy vẫn phải liên tục thu mua cổ phiếu. Khi chúng ta đưa vụ án này lên, chắc chắn Han Suk Chul sẽ biết do ai làm nên chắc chắn sẽ gây bất lợi cho JPA, nếu không coi chừng sẽ mất tất cả". Jung Seo Hyun lo lắng, tập đoàn là công sức của bố cô và của chú, tuyệt đối không thể rơi vào tay ông ta. Cô sẽ liên lạc với một người khác nhờ giúp đỡ.
Ở phía Đại Hàn Dân Quốc xa xôi kia.
Phó giám đốc Yeop Hyeon Seo vừa từ Hyuwon về đến phòng tranh. Ai bảo lanh chanh đòi làm phó giám đốc. Chủ tịch Jung đi ra nước ngoài bỏ lại cô cùng phong tranh, đã vậy còn mong muốn cô giám sát tập đoàn trong khi đi vắng với lí do sau này chuyển đổi vị trí công tác cho đỡ bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ cái gì, rất mệt thì có, Hwang Kang cũng sang bên đấy. Đêm hôm bỏ đi để cô chơ vơ một mình trong nhà, bao giờ xong xuôi chắc chắn phải bù đắp.
Vì truyện có tuyến nhân vật dày đặc nên mong mọi người đọc từ đầu và đọc kĩ chứ đừng nhảy cóc. Mình đảm bảo sẽ triển khai rõ ràng và mạch lạc nhất để truyện đến với người đọc một cách dễ hiểu.
Meo meo, mọi người nhớ vote đấy. Ko vote lẹt đẹt quá tôi nản lắm. Meo meo