Buổi chiều Suzy đến công ty, sẵn tiện báo luôn Liana cùng Tae Young về nước để cùng bàn giao và sắp xếp tổ chức lại công việc. Tối mai có mặt tại sân bay.
Suzy bước vào, vừa vặn ba người có lẽ nghe tiếng mở cửa lên từ trong bếp bước ra. Jung Seo Hyun vượt hẳn lên trước tiến gần đến phía Suzy, cúi xuống tháo guốc ra khỏi chân rồi lấy dép đi trong nhà đi vào cho nàng. Từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ hạnh phúc cùng tận tụy, cô coi đây là điều tất yếu trong cuộc sống về sau của mình.
Jung Yeon Seol và Jeong Hwang Kang chỉ muốn ra đón chị mình không nghĩ lại gặp phải một màn này. Bây giờ có hai người họ ở đây đã như thế vậy, nếu không có thì không biết có thể đi tới đâu. Lời chào chị dâu vừa định thốt ra bị hai người giữ lại trong cổ họng nên chỉ có thể thoát ra tạo thành một tiếng lí nhí "chị". Jeong Hwang Kang cảm thấy không nên ở đây lâu được.
Suzy Choi ngại ngùng nhìn các em cũng đang ngại ngùng xen lẫn thích thú đang nhìn mình và cô, tay lén lút đưa ra đằng sau đánh nhẹ lên lưng Seo Hyun. Đưa tay lên che miệng họ nhẹ một cái, nàng chuyển chủ đề: "Thế đã mua được vé chưa, tối nay mau chóng sắp xếp quần áo".
"Em đã đặt rồi. 9h đêm mai sẽ bay. Khoảng 7h hơn sáng mai sẽ đến".
Mặc dù nói là Jung Yeon Seol đặt vé máy bay, nhưng nhìn chung kinh nghiệm đặt vé mang phong thái sát giờ và đi gấp như vậy thì Jeong Hwang Kang nhanh nhẹn và thành thục hơn cả. Vì sao, vì chủ tịch hôm qua đặt vé hôm nay hủy. Hôm nay lên kế hoạch ngày mai bay. Thử hỏi xem nàng không thành thạo sao được.
Đợi cho đến khi Suzy tắm xong. 4 người tiến vào trong bếp, Suzy nhìn một bàn ăn đầy đủ gia vị không khỏi thích thú. Có Hwang Kang nên vấn đề cơm nước có vẻ được cải thiện khi nàng đi vắng lên rất nhiều. Mấy lần nàng không có nhà Jung Seo Hyun và Jung Yeon Seol không gọi đồ ăn bên ngoài thì cũng chỉ có trứng rán và đồ ăn nấu lại từ trong tủ lạnh hay sao. Hôm nay phong phú hơn hẳn.
"Hôm nay em ngủ với chị dâu". Jeong Hwang Kang dè dặt xen lẫn hào hứng ngỏ lời, hơi liếc về phía Suzy, thăm dò cảm xúc của nàng. Thấy Suzy vẻ mặt có chút hào hứng, tỏ vẻ quan tâm mới an lòng.
Jung Yeon Seol nhìn hai người, nói trong miệng vẫn còn cơm, vừa nhai vừa nói: "Hông, tối nay chị cũng ủ với chị âu".
Jung Seo Hyun ngơ ngác nhìn hai đứa em. Hôm nay là ngày cuối, còn phải thêm mấy ngày nữa mới được gặp lại nàng, cô định" tranh thủ" với nàng một chút. Không ngờ đã bị hai đứa em tranh trước. Rõ ràng phải cô mới đúng, từ lúc nào mà Suzy là của hai đứa em cô vậy: "Ơ, rõ ràng là chị trước".
"Em cũng lâu rồi chưa được ngủ cùng chị". Jeong Hwang Kang cũng không kém cạnh, nàng nắm cổ tay Suzy kéo về phía mình. Nàng chắc chắn phải được ngủ cùng Suzy.
Suzy kí đầu Jung Seo Hyun, dáng vẻ không khác giáo viên đang hòa giải một đám học sinh vừa tranh nhau: Hôm nay Hwang Kang sẽ ngủ cùng em, hai người ngủ với nhau đi". Jung Seo Hyun và Jung Yeon Seol cũng không còn trẻ, cư nhiên lại đi tranh nhau với một đứa trẻ.
"Nhưng...". Jung Seo Hyun chưa kịp phản bác, đã bị Suzy chặn trước, chỉ có thể ngậm ngùi nghe theo cô.
"Hai người cũng lớn tuổi rồi. Phải nhường Hwang Kang một chút". Suzy bắt đầu ra lí do, dáng vẻ y như một giáo viên mầm non. Cảm nhận được cái ôm đầy trêu tức của Jeong Hwang Kang dành cho hai người kia. Trong lòng thoáng vui vẻ, không khí bình yên phủ khắp lòng nàng. Làm sao Suzy không nhận thấy được ánh mắt lo lắng và dè dặt của Jeong Hwang Kang khi chờ đợi sự đồng ý của nàng. Có lẽ vì quá khứ mất đi tất cả nên lo lắng nay được mai mất. Có lẽ sợ mọi người rời bỏ mình nên luôn cố gắng để không làm họ cảm thấy mình phiền phức. Luôn luôn cố gắng tự làm mọi thứ, chịu đựng một mình. Phải trải qua những gì thì mới có thể hiểu chuyện tới như vậy.
Dù không thể như bà ngoại của em ấy, nhưng nàng sẽ cố gắng nhất có thể. Chỉ một khoảnh khắc, đứa bé ấy không còn một người thân nào trên cõi đời, Jung Yeon Seol còn có Jung Seo Hyun.
Ăn cơm xong, như thường lệ Jung Seo Hyun và Jung Yeon Seol sẽ phân công nhau rửa bát. Suzy thì kéo Jeong Hwang Kang ra phòng khách ngồi. Tiếng nhạc vang lên từ phòng khách, rồi lan hết khắp tầng 1, giai điệu vui tươi từ một bài hát đã cũ không chỉ đem lại sức sống cho những quãng kí ức vui vẻ, khiến nó sống dậy trở lại mà còn khơi dậy cho người nghe cảm giác của một tình yêu nhiệt huyết và nồng cháy. Suzy ngồi cạnh Jeong Hwang Kang, trong đầu nhớ đến năm tháng trước đây. Bài hát đơn giản, dễ thuộc nhưng những câu từ đều chứa đựng thứ tình cảm mãnh liệt.
Hail (Hail), what's the matter with your head, yeah (Có chuyện gì xảy ra với em vậy)
...
And you're mine, and you look so divine (Em là của tôi, và trông em thật tuyệt vời)
Come and get your love (Hãy đến và nhận lấy tình yêu của tôi này).
Jung Seo Hyun vừa vặn từ bếp đi ra, chỉnh sang một bài hát khác.
Tiếng nhạc Jazz vang lên, tiếng piano, guitar và dụng cụ gõ hòa vào làm một tạo nên bản nhạc du dương và thập phần lãng mạn. Jung Seo Hyun chuyển màu đèn thành màu vàng ấm áp. Nhẹ nhàng, không ngại ngùng tiến tới phía Suzy giữa ánh mắt hồi hộp và phấn khích của hai đứa em. Tiếng piano chủ đạo trầm bổng theo những bước chân dập dìu của cô. Jung Seo Hyun hơi cúi người, tay vươn ra trước mắt nàng, tiếng nhạc cùng lúc đó đi xuống những nốt trầm.
Suzy lúng túng, hành động có chút cứng ngắc đáp lại động tác mời mọc của cô. Nàng nắm tay cô, đứng lên. Như chỉ chờ có vậy, Jung Seo Hyun ngay sau đó ôm Suzy vào lòng. Nếu không có ánh đèn vàng che đe có lẽ ai cũng sẽ nhìn thấy nàng đã sớm bị các em nhìn đến xấu hổ. Nàng đặt tay lên vai cô, theo bước chân cô nhẹ nhàng di chuyển. Ngay lúc ấy, giai điệu của bài hát có phần hồi hộp hơn.
Jung Yeon Seol và Jeong Hwang Kang đã đến gần đầu cầu thang. Hai người muốn để lại không gian riêng cho hai chị mình, nhưng rồi cũng chính họ bị cuốn vào bầu không khí lãng mạn và ái muội này mà bước chân có vẻ chậm rãi và luyến tiếc.
Khi tiếng nhạc lên đến đoạn cao trào, Jung Yeon Seol và Jeong Hwang Kang đã lên phòng để trả không gian riêng tư cho hai người chị của mình. Nhưng khi ngay cánh cửa vừa đóng lại, Jung Seo Hyun ở dưới nhà luồn tay xuống hông, bế bổng nàng tiến đến phía ghế sofa. Đêm nay có vẻ rất dài. Jung Seo Hyun đỡ nàng nằm xuống ghế, nhìn ánh mắt nàng có chút ướt át đầy câu nhân, vai áo cũng đã lệch đi, trong lòng một trận vui mừng. Xem ai được ngủ cùng "chị dâu" này. Dễ dàng đến vậy sao, Jung Seo Hyun cười đắc ý.
Jeong Hwang Kang cùng Jung Yeon Seol trên phòng ngậm ngùi, tưởng rằng có thể ngủ cùng chị dâu một đêm, ai ngờ đã bị chính chị mình cho lên ngủ trước. Hai người nhìn chồng quần áo đang được gấp dang dở. Có lẽ họ phải làm thay phần việc của hai người dưới nhà rồi.
Jung Seo Hyun luồn tay ra sau váy, thấy nàng không phản kháng mới bắt đầu kéo xuống. Trong đầu hiện lên câu nói: "Sau khi xong việc, chị muốn bao nhiêu em cũng cho". Váy được cô kéo xuống dưới chân. Áo ngực và quần lót lộ ra. Thậm chí quần đã ướt một mảng lớn. Jung Seo Hyun phủ lên người cô, thổi nhiệt khí vào tai. Tay bắt đầu luồn ra xong cởi áo nàng, chân chen vào giữa.
"Ngày mai chị bay đấy. Không sợ mệt sao". Suzy câu tay lên cổ cô. Lời nói và hành động rõ ràng là không ăn khớp với nhau.
"Không sao. Tối mai mới bay. Vé có thể hủy. Cho hai đứa nhỏ về trước cũng không sao". Nói rồi cô lại đặt nụ hôn lên môi nàng.
Rõ ràng đã hứa với Jeong Hwang Kang là ngủ với em ấy, ai ngờ lại vướng phải Jung Seo Hyun. Chắc chắn đây là âm mưu của cô.
...
Đêm nay rõ ràng là rất dài.
Nếu mọi người không biết thì Jung và Jeong trong tiếng hàn thì cùng một cách viết. Tức là Jeong Hwang Kang và chị em họ Jung trùng họ đấy :))). Cái này có đúng duy nhất một bạn nhận ra.
Các bác đọc xong các bác để lại bình luận không thì vote cho tôi có động lực mới. :(((