Suzy nhìn mọi người, gật đầu một cái, rồi nói với Yang Ahn gì đó. Một lúc sau còn thêm cả Lee Tae Young và Liana đến văn phòng nàng.
"Được rồi, vào vấn đề chính. Phòng tranh chúng ta sẽ sáp nhập với phòng tranh của chủ tịch Jung ở Seoul. Một lát nữa tôi sẽ tiến hành cuộc họp bàn về việc này ".
Lee Tae Young hiểu vấn đề không chỉ là nằm ở việc sát nhập kia. Nếu không thì giám đốc sẽ không tự nhiên mà mời một lúc ba người lên đây. Từ lúc giám đốc sang Pháp và thành lập phòng tranh anh cùng Kim Yang Ahn chính là hai người thân cận nhất, sau này còn thêm cả Liana. Tác phong, cách làm việc anh đều hiểu.
"Vậy bao giờ thì sáp nhập xong, đến lúc ấy là về nước phải không. Đến lúc chị cho em đi với". Lee Tae Young mỉm cười nhìn Suzy Choi, tay đưa lên xoa đầu, có chút ngố cùng ngốc nghếch.
Kim Yang Ahn mỉm cười, đối với việc này không có ý kiến. Cô đã luôn định sẵn mình là phải theo giám đốc Choi. Nhìn sang Liana đã vô cùng háo hức, quên mất cả việc mình đang tập nói tiếng Hàn mà nói lớn bằng tiếng Pháp.
Jung Seo Hyun nhìn Suzy, cảm thấy nàng nhìn người thật tốt, để cấp dưới theo mình thì không phải cũng làm được. Vậy phải chăng nàng nhìn cô cũng rất tốt đi. Jung Seo Hyun càng nghĩ thì càng thành mèo khen mèo lắm lông. Trong lòng mãn nguyệt, yêu được Suzy có lẽ là may mắn nhất đời cô rồi.
Cuộc họp được diễn ra. Suzy ngồi giữa, bên cạnh là Jung Seo Hyun và Jung Yeon Seol.
"Đến với buổi họp hôm nay có sự góp mặt của chủ tịch Hyuwon, nhà tài trợ cho phòng tranh chúng ta Jung Seo Hyun. Ngoài ra để hỗ trợ chúng ta trong thời gian này còn có chủ tịch JPA Jung Yeon Seol".
Suzy Choi vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên. Jung Seo Hyun cùng Jung Yeon Seol hướng về mọi người gật đầu.
"Vào luôn vấn đề chính. Chúng ta sẽ sáp nhập với phòng tranh với phòng tranh của chủ tịch Jung ở Hàn Quốc. Nếu như vậy tôi, giám đốc Kim, thư kí Liana và tài xế Lee sẽ chuyển công tác sang chi nhánh tại Hàn. Tôi vẫn sẽ giữ chức tổng giám đốc, là người điều hành cao nhất của cả hai chi nhánh. Chức vụ mọi người vẫn giữ như cũ, quyền lợi cũng không thay đổi. Chỉ khác một điều là hai bên sẽ phải liên quan đến nhau. Về mặt nhân sự sẽ có một chút thay đổi". Suzy nói xong nhìn mọi người. Vẫn không ai đưa ra ý kiến gì. Nàng tiếp tục.
"Vậy có ai muốn ứng cử hoặc đề cử, cũng có thể là thông báo tuyển thêm người thì sẽ báo cáo cho tôi vào hai ngày tiếp theo".
Suzy im lặng nhìn mọi người, nhìn sang hai người đang im thóc ngồi ở hai bên. "Vậy vấn đế nhân sự như vậy là tạm ổn. Mặc dù nói là phòng tranh, nhưng về mặt tổng quan vẫn là công ty dịch vụ và kinh doanh. Vì vậy tôi sẽ chuyển đổi cơ cấu sang công ty cổ phần. Ý kiến mọi người thế nào".
Mọi người bây giờ mới bắt đầu xôn xao bàn tán. Suzy lại quay sang hỏi Jung Seo Hyun và Jung Yeon Seol đang bất ngờ nhìn mình: "Vậy hai vị có ý kiến gì không".
Tiếng xôn xao nhỏ rồi im lặng, mọi người đồng loạt nhìn sang hai người ngồi cạnh giám đốc của mình từ nãy giờ. Hai đại Phật từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào.
"Tôi cảm thấy kế hoạch của giám đốc Choi hợp lí". Jung Yeon Seol đối với ánh mắt mọi người bình thản. Đối với việc này cô nghe theo chị hai.
Chờ em gái nói xong, Jung Seo Hyun tay đặt trên bàn, đan vào nhau, lưng thắng táp, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người đang nhìn mình: "Ý kiến của giám đốc Choi đã như vậy, tôi cũng không cần bổ sung gì thêm". Đối với việc này, cô nghe theo nàng.
Nói rồi Jung Seo Hyun để tay xuống gầm bàn, bàn tay như rắn men ra ngoài chạm lên đùi Suzy, chạm nhẹ một cái. Suzy cảm nhận được đùi mình có chút buồn, nhìn xuống bàn tay đang đạt lên đùi mình gạt ra, còn tặng cho người bên cạnh cái liếc đến cháy mắt.
Nhà tài trợ không lên tiếng, chủ tịch JPA cũng không lên tiếng. Mọi người trong phòng cũng thấy hợp lí. Dù sau nếu chuyển đổi sang công ty cổ phần, quyền lợi họ sẽ không mất đi. Thậm chí họ còn có thể trở thành cổ đông công ty. Như vậy cũng tốt.
"Chúng tôi như vậy là đã ổn, tuy nhiên vẫn phải hỏi ý kiến nhân viên".
"Được, về vấn đề chuyển đổi cơ cấu công ty, phòng thư kí sẽ tổng hợp ý kiến của nhân viên và đưa cho tôi. Liana sẽ phụ trách vấn đề này. 1 tuần sau phải báo cáo cho tôi".
Cuộc họp kết thúc cũng đã gần chưa. Suzy nhìn hai chị em ngồi thẩn thơ trên ghế sofa.
"Có tính đi ăn không đây".
Jung Seo Hyun ngẩng đầu, tay nắm lấy tay nàng, dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay.
"Hai chị ăn đi, em ra ngoài một lúc. Không phải lo lắng". Jung Yeon Seol đứng lên, mỉm cười có chút gượng gạo. Rồi không để hai người nói gì thêm, cô đã bước vội ra khỏi cửa. Cùng lúc ấy Lee Tae Young đứng ở ngoài cửa.
Lee Tae Young vừa bước đến cửa, vội né sang một bên còn không quên từ sau lưng cô mà cúi chào.
Suzy nói vọng ra ngoài cửa: "Tài xế Lee, anh sắp xếp người đưa đón chủ tịch"
Lee Tae Young bị xoay như chong chóng, còn chưa hiểu vấn đề nhưng vẫn nhanh nhẹn nhấc đàm lên xử lí tình huống: "Chủ tịch Jung JPA sẽ ra ngoài, ai còn ở công ty yêu cầu có mặt".
Bộ đàm bên kia lại vang lên tiếng rè rè, bên trong có tiếng phát ra: "Ko Dong Wook đã nhận".
Lee Tae Young sau khi giải quyết xong mới bước vào phòng, nhìn sếp mình đang bị người ta nắm tay đến ngượng ngùng, còn người kia thì chỉ nhìn cậu gật đầu một cái rồi lại chăm chú giữ tay giám đốc, trực tiếp bỏ qua cậu. Đến bản thân tài xế Lee cũng cảm thấy mình không nên xuất hiện ở đây.
Bình thường giám đốc Choi sẽ xuống trực tiếp xuống phòng ăn, có hôm thì sẽ bảo Liana mang đồ ăn lên, nhưng nhìn chung sẽ ít khi chủ động ăn ngoài. Nếu có thì sẽ có đối tác, một người đàn ông có tình ý, cũng có thể là giám đốc Roux, bác sĩ Park: "Giám đốc, chủ tịch Jung, ăn ở phòng ăn hay nhà hàng".
"Phòng ăn đi, tôi muốn thử". Jung Seo Hyun đứng lên điềm đạm nói. Không nhanh không chậm đứng lên, tay vào ra sau đặt lên lưng Suzy.
Lee Tae Young gật đầu, bước ra ngoài trước, sải chân dài nhanh nhẹn đi vào trong tháng máy tay lại đưa đàm lên sát miệng: "Chu tịch Jung sẽ xuống phòng ăn. Mọi người chuẩn bị đi".
Jung Seo Hyun nhìn bóng lưng ngày càng xa của Lee Tae Young: "Nhân viên của em luôn như vậy sao".
"Em bảo họ nếu là người thân của em thì không cần phải làm như vậy. Nhưng không ngờ là ai họ cũng làm vậy". Tay Suzy đưa lên khoác lấy tay cô. "Đi thôi chị".
Jung Seo Hyun chép miệng. Vô cùng chuyên nghiệp, sau này về rồi sẽ cho vào đội hậu cần của tập đoàn.
Jung Seo Hyun cùng Suzy ngồi vào bàn, tiếng ồn ào vẫn không ngớt, nhân viên đi qua đều chào hai người.
"Chủ tịch đợi chút, thức ăn sẽ ra ngay".
Jung Seo Hyun gật đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá, mọi thứ đều rất đẹp và sạch sẽ. Cả căn phòng được trang hoàng bằng cửa kính nên đèn không cần phải sử dụng nhiều, ánh mắt tiếp nhận thứ ánh sáng tự nhiên bên ngoài khiến cô thoải mái và đỡ mệt mỏi hơn. Đây cũng là một cách tiết kiệm năng lượng.
"Sau này về nước rồi, em có tiếc nuối nơi này không". Jung Seo Hyun chạm lên tay Suzy đang đặt trên bàn, hoàn toàn không quan tâm nếu có người nhìn vào. Đôi mắt ánh lên sự dịu dàng cùng nhu tình như nước, trên môi là nụ cười đầy yêu chiều.
Suzy cũng mỉm cười nhìn cô, hoàn toàn không để tâm đến những người xung quanh, tay kia chạm lên mu bàn tay Jung Seo Hyun, ngón tay cọ nhẹ vào lòng bàn bàn tay khiến cô ngứa ngáy. Nhưng mà nàng ấy là đang câu dẫn cô sao. Rất kích thích: "Chị sẽ để em phải tiếc nuối sao hả chủ tịch Jung".
"Sau này sang phòng tranh bên đấy cho em tùy ý cải tạo lại".
Tôi đang dự định viết truyện mới đấy