Mọi thứ nhanh chóng được tiến hành. Công ty nhanh chóng được sáp nhập. Sự đồng ý chuyển đối cơ cấu công ty là 90%. Đấu thầu cũng đạt thành công mĩ mãn. Bây giờ việc cần chú ý chính là vấn đề nhân sự trong công ty. Người cũng đã chọn xong, Suzy vẫn phải ở lại thêm một tuần nữa để giám sát tiến trình công việc của họ. Ngày mai cổ phiếu của công ty bắt đầu lên sàn.
Jung Seo Hyun hôm nay ở nhà, Suzy đến công ty, Jung Yeon Seol thì đã đi từ sáng. Con bé dạo này rất lạ, thường xuyên ngẩn ngơ, cảm xúc thì thất thường. Cô cũng phải hỏi xem thế nào. Jung Seo Hyun ngồi ở lan can tầng 3, tựa vào ghế sofa thư thái nhìn về phía thành phố ồn ào. Căn nhà được xây dựng ở một nơi không quá đông đúc nên khá yên tĩnh, khu vực không có nhà cao tầng, không bị hạn chế tầm nhìn nên không tạo cảm giác ngột ngạt.
Jung Seo Hyun cúi xuống đọc sách. Gió mùa hè làm lay động tóc cô, khuôn mặt sắc sảo đầy nghiêm túc, môi mân thẳng tạo nên một khung cảnh bình yên hiếm có, Jung Seo Hyun như không bị bụi trần của thế giới này ảnh hướng đến. Một mình cô ngồi đó, làm chủ không gian của mình, những thứ bên ngoài dường như thể xâm nhập vào. Cô tìm được trên giá sách của Suzy, một quyển sách nhỏ bé nằm ở cuối hàng sách, giữa những đống sách bìa dày, và tiêu đề không ăn nhập với những quyển sách khác.
"Thế giới khi loài người biến mất" của nhà báo nổi tiếng Alan Weisman.
Jung Seo Hyun tiếp tục đọc trang tiếp theo.
Chương 3: Thành phố phi nhân loại.
Ý nghĩa rằng một ngày nào đó, thiên nhiên có thế nuốt trọn khổng lồ một thứ không lồ và vững chắc như một thành phố hiện đại không dễ gì xuất hiện trong trí tưởng tượng của chúng ta. Cổ phiếu Hyuwon vẫn đang ở mức ổn định.
Jung Seo Hyun thở dài, cảm thấy không thể tập trung.
Thật khó để hình dung một thành phố với kích thước khổng lồ như New York lại có thể biến mất. Jung Yeon Seol dạo này rất lạ.
Sự kiện ngày 11 tháng chín chỉ cho thấy con người có thể làm gì với những vũ khí hủy diệt trong tay chứ không thể hiện khả năng tàn phá của các quá trình tự nhiên như xói mòn hay mục ruỗng. Suzy không cho cô làm việc đấy nữa.
Sự sụp đổ nhanh chóng của tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới khiến chúng ta nghĩ nhiều về những kẻ tấn công hơn là những nhược điểm chí tử có thể kết liễu toàn bộ cơ sở hạ tầng của chúng ta. Suzy không cho cô làm việc đấy vào ban đêm. Jung Yeon Seol không nói em ấy đang gặp vấn đề gì. Cổ phiếu ở tài khoản ẩn danh chỉ chiếm 0.1%, nếu mua nhiều một lúc sẽ bị nghi ngờ.
Jung Seo Hyun gấp sách đặt sang một bên, hít một hơi thật sâu cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ.
Suzy không cho cô làm.
Cô vỗ vào đầu.
Cái chết của bố mẹ, cái chết của cô chú, đều liên quan tới ông ta. Càng nghĩ tâm cô lại càng run rẩy. Năm xảy ra sự việc bất thường đó, cô ở nước ngoài, quá trình điều tra còn nắm không rõ. Sau này, mới phát hiện ra có điểm không đúng, khi xảy ra vụ án, ông ta đã bảo cô ra nước ngoài công tác trước đấy một hôm. Đến lúc cô nhận được quyền thừa kế của JPA, cũng không cho cô về điều hành mà chỉ cho phép giám sát từ xa, là muốn cô tách ra khỏi những gì liên quan đến JPA. Lúc ấy cô chưa lên chức chủ tịch, cũng chưa có kinh nghiệm đã bị ông ta đánh phủ đầu. Mãi sau này nghĩ lại mới cảm thấy không ổn. Chỉ cần điều tra đủ chứng cứ là có thể kiện ông ta. Mất đi ông ta, Hyuwon như rắn mất đầu, đến lúc ấy cô với sự hậu thuẫn của Jung Yeon Seol và JPA, có thể hành động.
Việc này Jung Yeon Seol đã biết, lúc tiếp nhận thông tin còn bình tĩnh lạ thường. Trong khi cô áy náy vì ông ta, em ấy đã siết chặt vai cô, khuôn mặt bình thản, nụ cười rạng rỡ nhưng cô phát hiện trong con mắt ấy ánh lên sự căm hận nhiều đến mức nào. Có lẽ chính Jung Seo Hyun cảm thấy mình cũng căm thù.
Không thể lấy danh nghĩa JPA mua cổ phiếu, Jung Yeon Seol và cô càng không thể dùng tên mình nên đã tạo dựng hai tài khoản với hai tên khác nhau để thu mua cổ phiếu của Hyuwon. Muốn chiếm được Hyuwon, chắc chắn số cổ phiếu phải của cô phải cao hơn số cổ phiếu của ông ta. Việc đấu thầu đã kết thúc, công trình đang được khởi công xây dựng. Cô cũng phải chuẩn bị về nước để xử lí việc sáp nhập kia. Không biết Jung Yeon Seol có muốn về không, Suzy vẫn còn phải bàn giao vị trí nên sẽ mất thêm một khoảng thời gian. Tối nay sẽ phải ngồi lại nói chuyện một chút.
Cũng đã gần đến trưa, Suzy sáng nay thông báo sẽ về nhà. Jung Yeon Seol thì như hôm qua mất dạng. Cô không biết nấu ăn, nên chỉ có thể đun nóng thức ăn để trong tủ từ hôm qua. Nếu cảm thấy thiếu thì có thể làm thêm trứng rán. Với kiến thức nấu ăn không quá uyên thâm như kĩ năng ân ái và kĩ năng trên thường trường thì Jung Seo Hyun chỉ biết làm những món cơ bản và đặc biệt là những món liên quan đến trứng và đậu phụ.
Cô bác một nồi nước lên, lấy trong tủ hai quả trứng. Trong lúc chờ nước sôi thì cắt tí hành cùng cà chua, rất may là không miếng to miếng nhỏ. Sau khi cắt xong rồi thì cho cả chua vào chảo đảo đến khi mềm. Chờ cho nước sôi, Jung Seo Hyun cho cà chua vào, tiếp đó cho thêm muối, hạt nêm, cô một tay từ từ tách trứng thả vào trong nồi, tay kia dùng thìa khuấy đảo nhẹ theo vòng tròn để trứng được bông xốp. Đợi cho đến khi trứng chín hẳn, Jung Seo Hyun tắt bếp, bỏ hành vào nồi rồi đậy vung vào, chờ nàng về thì mới để ra bát. Trong lúc chờ nàng về thì lại mở tivi ra xem.
Không để cô phải chờ lâu, chương trình trên tivi mới chỉ chiếu được 15 phút, ngoài phòng khách đã có tiếng mở cửa vang lên. Jung Seo Hyun bật dậy, nhanh như chong chóng chạy ra ngoài, thấy Suzy vừa bước vào thì nhanh nhẹn đi tới, chưa để nàng kịp cúi xuống đã nhanh ngồi xuống giúp nàng cởi bỏ giầy. Khi đứng lên còn cầm lấy túi treo lên móc treo quần áo. Một loạt hành động diễn ra, cô không nói không rằng cứ thế làm cho nàng. Nhìn vẻ mặt bình thản, vô tư của cô khi làm tất cả mọi thứ cho mình, mùi thức ăn ngào ngạt từ trong bếp tỏa ra khiến Suzy cảm thấy quyết định ở bên cô chưa bao giờ là sai.
"Mệt không em. Chắc là mệt lắm, đang trong thời kì chuyển giao mà". Cô ôm lấy nàng, để Suzy gọn trong lòng mình, mũi Jung Seo Hyun lại tiếp tục cảm thụ mùi hương như chất kích thích, cũng như là chất an thần của mình.
Suzy đặt cằm lên vai cô, tay vòng ra sau chạm lên lưng cô xoa xoa. Cảm nhận cô đang hưởng thụ mùi hương của mình, nàng không hiểu tại saoTrong lòng tràn đầy ấm áp cùng yên bình. Nàng trấn an.
"Không sao. Cũng không quá mệt. Em chỉ là giám sát tiến trình công ty".
Jung Seo Hyun không kìm được lo lắng cùng sột ruột mà dặn dò: "Nếu mệt phải nói với chị".
"Chị sẽ để cho em mệt sao, chủ tịch Jung". Nàng thoát khỏi cái ôm, tay vòng lên cổ cô, để cho ánh mắt của mình đối diện ánh mắt nhu thuận của Jung Seo Hyun. Nói xong còn bất ngờ hôn nhẹ lên má cô.
Jung Seo Hyun ngạc nhiên nhìn nàng, rất hiếm khi Suzy chủ động cho nên phải tận dụng thời cơ một chút. Cô mỉm cười, muốn trêu đùa nàng một chút. Hạ thấp người để cho trán mình chạm vào trán nàng: "Suzy, chị thấy chưa đủ lắm. Chị hôn em nhiều như vậy mà em chỉ cho hôn chị từng ấy thôi sao". Nói xong còn bĩu môi, mắt cụp xuống, điệu bộ đáng thương. Nhìn cô như một chú cún con buồn bã, tai cụp xuống, đuôi cũng không còn ve vẩy nữa.
Suzy nhìn cô có chút ngần ngại, có chút nahnh hơn ban nãy mà dán lên má Jung Seo Hyun một lần nữa, giữ lâu hơn một chút, khi bỏ ra còn phát ra tiếng khe khẽ. Jung Seo Hyun dù muốn nàng hôn vào môi hôn nhưng như vậy là quá được rồi. Nghe tiếng chụt sau khi hôn xong, lòng Jung Seo Hyun vui vẻ, như mở cờ trong bụng, cô cũng đặt lên má nàng hôn chụt một cái, thậm chí âm thanh còn rõ hơn.
Jung Yeon Seol từ hôm đó đến giờ thì trưa nào cũng đến nhà Choi Young Ha ăn. Khi thì ăn trực của nàng, khi thì mua đồ ăn về rồi cùng ăn. Chung quy là ở đấy gần chiều. Choi Young Ha không hiểu tại sao lại có người mặt dầy đến như vậy. Đã ăn cơm xong lại còn đòi vào phòng ngủ, đến chiều thì đuổi mãi mới về.
Jung Yeon Seol đối với việc này cũng sớm thành quen, chị hai bảo mặt dầy mới cưới được về. Cô cảm thấy cách này vô cùng hiệu quả, Young Ha hoàn toàn để cô ở lại ăn cơm mặc dù trông nàng ấy có vẻ ghét bỏ. Nhưng dù sao vẫn còn đỡ hơn là không có gì.
"Jung Yeon Seol, cô định như thế này mãi à".
"Đương nhiên, tập làm quen đi, dù sao sau này chị cũng có tên trong giả phả nhà em".
Choi Young Ha không hiểu tại sao con người kia có thể thốt ra những câu vô sỉ tới mức đấy, nàng chỉ tay vào cô: "Cô xem, tôi còn chưa đồng ý".
Jung Yeon Seol bình đạm gắp miệng cá bỏ vào miệng, hoàn toàn không bị sự tức giận của Young Ha làm ảnh hưởng đến bữa cơm. Cô chống đũa, tay xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi: "Thế người nào trước đây nói theo đuổi em. Bây giờ lại còn nấu cơm cho em nữa chứ".
"Chẳng phải cô ở đây ăn sao".
"Chẳng phải chị nấu cho em sao".
Choi Young Ha đè nén cơn tức, im lặng, cầm đũa tiếp tục ăn cơm. Tay nàng siết chặt đũa như muốn đâm xuyên qua bát cơm.