Choi Young Ha tỉnh dậy, chiếc rèm nhung dày che khuất ánh sáng bên ngoài chỉ để một tia nhỏ nhoi và yếu ớt của buổi sáng sớm khó khăn lọt vào. Nàng đưa tay sờ khắp thân thể mình, phát hiện trên người chỉ mặc đúng một chiếc quần lót thì lo sợ, với tay lên đèn đầu giường, nhìn xung quanh, thấy một cục màu đen lồi lên, nhìn kĩ thì có người đang nằm ở đầu giường phía bên kia.
"A...a". Choi Young Ha vừa hét, trên đạp loạn xạ, trúng ngay tấm lưng kia.
Jung Yeon Seol lưng cảm thấy đau nhói, đang ở trong cơn mê mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, chưa kịp làm gì đã thấy chăn gối bay tứ tung, lại bị cái gì bay qua làm đen cả tầm mắt, ê ẩm cả mặt. Cô vội vã đứng dậy, đã thấy Choi Young Ha tay lấy chăn che người, một tay đẩy cô ra khỏi cửa.
"Cút đi".
Nhìn cửa đóng đến rung lên trước tầm mắt, cô ngao ngán thở dài, chưa biết đi đâu làm gì thì ngay sau đó một tiếng đinh tai khác cũng vang lên ngay sát gần mình, chỉ ngay sau đó cũng có người con gái bị đẩy ra, rồi cánh cửa cũng đóng lại thành một tiếng đinh tay lần thứ hai.
Cô nhìn người con gái đấy, người con gái đấy cũng nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, như tìm thấy chiếc thuyền giữa biển khơi sóng lớn, họ tay bắt mặt mừng.
Jung Yeon Seol bắt tay Park Hae Ahn, là bạn của chị dâu, từ khi chị dâu và chị hai chia tay, hai người cũng không còn gặp nhau nhiều, cho đến một ngày cũng không liên lạc lại nữa. Park Hae Ahn biết Jung Seo Hyun, sau này mới gặp Yeon Seol, không thân nhưng cũng không thể coi là hoàn toàn xa lạ.
Bắt tay nhau xong, hai người đột nhiên lúng túng, nhìn nhau không biết nói gì. Jung Yeon Seol bao quát xung quanh, nhìn thảm cảnh khó xử của hai người. Ấp úng, mỉm cười đầy lạc quan.
"Chúng ta đều phải đợi họ ra, chi bằng ngồi đây một lúc". Nói rồi cô ngồi xuống bậc cầu thang, ngồi gọn vào một bên, còn không quên vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Park Hae Ahn không từ chối, thoải mái, tâm tình vui vẻ, thả lỏng hơn ngồi xuống. Hai người ăn ý không hỏi nói gì về chuyện vừa nãy, cũng ngầm hiểu tình trạng hai người thảm như nhau.
"Bây giờ em thế nào. Hôm nào tụ họp ăn uống một bữa". Park Ahn Hae đặt tay lên đùi, vô thức cảm thấy bình yên.
"Không ổn lắm, nhưng cũng không quá mức tồi tệ. Chị Seo Hyun xử lí nốt xong công chuyện ở đây sẽ về nước".
Park Hae Ahn trong lòng mất mát: "Như vậy Suzy cũng về sao, về hẳn à".
"Cũng có thể coi là vậy". Jung Seo Hyun cảm nhận được tâm trạng người bên cạnh có chút trầm mạc, cũng không để ý gì nhiều, nói thêm một câu: "Về nước rồi cũng mau chóng tính chuyện kết hôn". Khi nói xong còn ra dáng như trưởng bối, mắt hướng ra phía cửa sổ, xa xăm nhìn thành phố bắt đầu một nhịp mới. Trong đầu tính bao giờ về thì giục hai chị đi xem ngày cưới.
"Park Hae Ahn!". Tiếng gọi lớn đầy giận dữ trong căn phòng khiến cả hai người run rẩy. Hae Ahn không để ý rằng mình đã vô ý gạt bỏ sự mất mát trong lòng, tâm trí vô thức nhớ đến người ở trong phòng, cuống quýt đứng lên.
"Jung Yeon Seol". Park Hae Ahn vừa đứng lên, cô cũng không thể ngồi, vội vã mở cửa bước vào.
Jung Yeon Seol bước vào, nhìn đến Choi Young Ha cả người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Tóc ướt xoã tán loạn sau lưng. Bờ vai trần lộ ra đầy quyến rũ. Cô ngượng ngùng, khó khăn đối mặt với nàng, mắt nhìn sang chỗ khác.
"Cũng không phải là lần đầu. Cô còn ngượng gì sao". Choi Young Ha kín đáo liếc nhìn cô, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng liền kín đáo mỉm cười.
"Không phải, không phải". Jung Yeon Seol mặt mũi có chút đó, nhìn xuống đưới đầu ngón chân. Không biết nói sao cho phải.
Choi Young Ha nhìn cô chật vật đến tội nghiệp, cũng không trêu nữa: "Vậy mua cho tôi quần áo".
Jung Yeon Seol lái xe đến trung tâm thương mại gần đấy. Nàng đã cho cô đi mua quần áo, vậy phải chăng cũng là cho cô một chút cơ hội. Nghĩ đến đây Jung Yeon Seol cười đến xán lạn, nếu như vậy cô phải nắm thật chắc. Nhân viên bán hàng nhìn cô trưng nụ cười trên môi không khỏi bị ảnh hưởng theo. Nhân viên nhìn cô, mới mở cửa đã có khách vào, nhìn qua cũng không phải là đơn giản. Cô cảm giác hôm nay sẽ là ngày buôn bán phát đạt.
Jung Yeon Seol nhìn giá treo quần áo đủ các loại khác nhau, phân vân một hồi liền chọn chiếc váy màu xanh nhạt, dài đến đầu gối, chiết lại ở phần eo, tay váy dài đến khuỷu tay. Cô cũng là người cẩn thận, lo lắng nàng hôm nay sẽ không có hứng mặc váy, cô liền chọn chiếc áo cốc tay được gấp gọn để trên kệ phối với quần bò cho năng động. Còn chọn đến áo sơ mi cùng quần âu nếu nàng phải đi công chuyện gấp. Chọn xong thì lại bắt đầu chọn đến đồ lót, dù có muốn hay không thì Jung Yeon Seol vẫn phải nhớ đến đêm hai người giao hoan. Dù lúc ấy say nhưng cô vẫn là người cởi áo lót cho nàng, nhớ cảm giác tay mình phủ lên ngực nàng, ước lượng cùng tầm cup E. Jung Yeon Seol bảo với nhân viên lấy cho mình hai màu, màu trắng và hồng nhạt.
Đến khi cô đi về, Choi Young Ha đã sấy tóc khô, trên người vẫn quấn khăn. Nàng nhìn cô đặt đến ba túi quần áo xuống thì ngạc nhiên, không nghĩ cô mua nhiều tới vậy.
"Em mua để chị chọn". Jung Yeon Seol còn nhìn nàng một cái. Đặt túi quần áo xuống giường. Cô mong chờ nàng nói gì đó. Dáng vẻ hi vọng như một đứa trẻ.
Choi Young Ha nhìn cô như một đứa trẻ 5 tuổi, đầy hi vọng và hào hứng sau khi làm xong công việc được giao thì mong chờ một lời khen: "Được rồi, rất tốt. Cô cũng mua nhiều quá".
Choi Young Ha nói xong tay bắt đầu mở ra từng túi, không nhìn nàng cũng biết người bên cạnh đang sung sướng như một đứa trẻ, thiếu điều nhảy lên vui sướng. Sao nàng chưa từng thấy dáng vẻ này của cô nhỉ. Nàng chọn chiếc váy màu xanh nhạt kia. Jung Yeon Seol nhìn nàng, trong lòng cảm khái một cái, khi nàng mặc váy, sự quyến rũ và yêu nghiệt mất đi ít nhiều, thay thế vào đó là sự trẻ trung nhiệt huyết và có phần dịu dàng như một cô sinh viên. Cảm giác như chở về tháng năm thanh xuân rực rỡ.
Hai người ra khỏi phòng, tiếng mở cửa của phòng bên cạnh cũng mở ra. Ngoài Park Hae Ahn còn có thêm người nữa. Là Roux Yoon Seo. Có lẽ đã được thông báo, nàng ấy cũng không bất ngờ, cũng không như hai người các cô tay bắt mặt mừng như vừa nãy mà chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến như thiên thần giáng thế và ôm lấy cô. Hoàn toàn không bị những chuyện hôm qua làm ảnh hưởng.
Jung Yeon Seol có chút bất ngờ, không nghĩ rằng người đó lại là Yoon Seo, cũng có lẽ chị dâu cô đã sớm biết nên cô cũng không hỏi nhiều. Người con gái mang hai dòng máu Hàn- Pháp luôn làm cô chú tới, từ ngày đầu tiên gặp nhau và cho đến bây giờ. Chỉ đè nén sự bất ngờ và ngầm khẳng định. Hai bên gặp mặt, nói chuyện hàn huyên cùng hứa hẹn một bữa, cô đối với Choi Young Ha giới thiệu với hai người họ. Cũng không lâu sau thì ngay tại đấy tạm biệt.
Jung Yeon Seol bước tiến đến lên một bước, bấm nút. Tay lấy cổ tay nàng
"Để tôi tự về cũng được, sáng nay chắc cô còn có việc". Choi Young Ha nhìn cô, có chút ái ngái.
Tâm trạng của cô vì lời nói của nàng mà xuống thấp, cô cau mày nhìn sang nàng. Thở dài một cái, hơi thở não nề và run rẩy trông vô cùng đau lòng và tuyệt vọng: "Để em đưa chị về cũng khó lắm sao. Không cần biết em bận việc gì, em sẽ là người đưa chị về".
"Như tôi đã nói, cô không phải chịu trách nhiệm".
"Trách nhiệm, không còn gì ngoài nó sao. Đâu chỉ là chịu trách nhiệm". Jung Yeon Seol nói, nhìn sang nàng, đôi mắt đầy thâm tình.
Choi Young Ha nhìn vào ánh mắt cô, có chút sửng sốt không nói lên lời, lại nhớ đến câu nói ám chỉ kia, không khỏi suy nghĩ.
Jung Seo Hyun mở tivi nghe bản tin tài chính, tay cầm đũa bắt đầu ăn mì. Em gái thì cả đêm không về, sáng nay cũng không báo gì thêm. Nếu đến trưa không về, e rằng cô phải cho người đi tìm. Suzy bên cạnh nhìn cô, tay chống ngang hông. Cô nhìn đến bát mì ngoài thịt còn có rau, không khỏi nản chí, lấy ra một tờ giấy gắp rau ra
"Jung Seo Hyun. Chị đừng bỏ rau ra, mau ăn hết đi. Ăn rau nhiều mới tốt". Suzy từ bếp đi ra nhìn cô, dáng vẻ bất lực. Nếu nàng không ở đây, có lẽ cô đã cho chỗ rau ấy biến mất rồi.
Jung Seo Hyun đang lén lút loại bỏ đối thủ một mất một còn không khỏi giật mình, khuôn mặt có chút sợ sệt, cô ngẩng đầu lên cười với nàng mong muốn một chút gì đó gọi là ân huệ vào buổi ban mai, cuối cùng dưới ánh mắt đấy chỉ có thể lặng lẽ gắp đống rau bỏ lại vào bát. Dáng vẻ cực khổ bỏ từng miếng vào miệng.
Cùng lúc ấy, cửa được mở ra, bóng dáng quen thuộc mang theo ánh nắng đi vào nhà. Jung Yeon Seol bình thản nhìn hai chị: "Em về rồi đây".
"Còn tưởng cô không về. Khéo chút nữa tôi lại cho người đi tìm". Jung Seo Hyun nhìn em gái, trông không khác gì ngày hôm qua cho lắm. Vẫn bộ quần áo, chỉ là có phần xộc xệch. cùng buông thả.
Jung Yeon Seol ngồi xuống ghế, tiếp nhận bát mì từ tay chị dâu, không nhanh không chậm tiếp lời chị gái: "Không có gì quan trọng. Em sẽ chú ý thời gian thôi. Ăn xong còn lên công ty".
Jung Yeon Seol đưa Choi Young Ha về, nhìn cô bước vào trong phòng mới yên tâm đi về. Chỉ là lướt qua ô cửa sổ, nhìn vào trong nhà thấy có một người con gái khác, ngoài nàng ra.
Suzy nhìn Yeon Seol có phần khác biết, ra hiệu với người yêu. Jung Seo Hyun tiếp nhận ánh nhìn của Suzy, cũng cảm nhận được sự khác biệt của em gái nhưng không biết rõ là chuyện gì, chỉ lắc đầu. Có lẽ là vướng vào tình yêu đi.
Ăn xong, Jung Yeon Seol lần thay quần áo, ra ngoài sân, tài xế của chị đã đứng trước cửa. Hôm nay đến công ty chị dâu, chuẩn bị giấy tờ để sáp nhập. Thư kí của chị gái bên kia cũng đã sắp xếp. Chỉ là từ đầu đến cuối buổi sáng hôm nay cô nói rất ít.
Kim Yang Ahn một lần nữa huy động toàn bộ mọi người dọn dẹp và xem lại giấy tờ như lần chủ tịch Jung đến. Theo như Lee Tae Young báo lại thì người này là em họ của Jung Seo Hyun. Cũng nên đón tiếp cho cẩn thận. Cô không hiểu tại sao hai chị em nhà họ thích tạo bất ngờ đến như vậy. Liana đi theo cũng bị làm cho rối đến say xẩm mặt mày.
Ngay khi Yang Ahn đứng vào vị trí, chiếc xe ô tô được dừng lại. Tài xế Lee cùng bảo an bước xuống mở cửa. Qủa nhiên đúng như dự đoán, ngoài ra còn có thêm một người nữa. Cánh cửa được mở ra, không nói không rằng, đồng loạt những người ở vị trí cốt cán cúi chào. Đấy là nghi thức phải làm khi thấy khách của giám đốc đến.
Kim Yang Ahn nhìn người phụ nữ lạnh lùng bước vào. Không khỏi hít vào một hơi. Đối với khí chất của Jung Seo Hyun đã khó đối phó, huống chi thêm một người nữa.