Vừa về đến nhà, Suzy Choi đã bước lên phòng, trước khi khóa cửa lại còn vứt cho bộ quần áo. Nghe tiếng chốt cửa lạnh lùng, Jung Seo Hyun cau mày, trên đường về dù cô giải thích thế nào nàng cũng đều một mực im lặng. Cô nhìn đến căn phòng bên cạnh với cấu trúc, thiết kế tương đồng nhưng đồ đặc thì không có, đến cái ga trải giường cũng chỉ một màu trắng tinh. Vô cùng đơn điệu. Thế thì cô xuống phòng khách nằm còn hơn, dù sao cũng ấm cúng hơn căn phòng. Jung Seo Hyun không kìm nén được tiếng thở dài, ngậm ngùi cầm gối và chăn đi xuống phòng khách, không quên liếc nhìn căn phòng bên cạnh. Không biết nàng có nghe được tiếng thở dài của cô không.
Suzy trong phòng lặng im, nghe tiếng thở dài bên ngoài lọt vào trong liền bĩu môi. Cho cô nằm ngoài một đêm. Jung Seo Hyun thở dài xong cũng không thấy mở cửa, hiểu rằng đêm nay ngủ ngoài là không thể tránh khỏi. Ủ rũ biết thân biết phận xuống nhà nằm.
Jung Seo Hyun mở ti vi cho có tiếng người, ngoài kia đường xá đã trở nên im ắng và cô quanh như cô bây giờ. Trong lòng thầm oán trách nếu mình không bước vào nơi đấy, không gặp nữ nhân đầy oan nghiệt kia thì bây giờ có thể hưởng thụ bên cạnh người yêu. Cô cắn chăn, nhìn lên màn hình ti vi có cặp đôi đang hôn nhau đắm đuối trong lòng càng giận, đã thế còn không được phát tiết.
Suzy bên này đã sớm tắt đèn lên giường nằm, nhưng có lẽ thiếu người bên cạnh khiến nàng trằn trọc, mắt nhắm vào một lúc lại mở ra. Nàng ôm chặt gối người bên cạnh, cố gắng đi vào giấc ngủ. Nhưng nhớ đến dáng vẻ ngơ ngác, người phụ nữ bên cạnh thì quyến rũ hôn lên khiến nàng lại tức giận. Suzy cắn môi, tay đánh vào chiếc gối bên cạnh. Suzy Choi trằn trọc, nửa giận nửa muốn mở cửa để Jung Seo Hyun vào. Nằm sofa rất khó ngủ.
Suzy thở dài, quyết đoán đứng dậy mở cửa.
Jung Seo Hyun nằm ở dưới nhà trằn trọc, hết mở mắt lại nhắm mắt nghe thấy tiếng chốt cửa khẽ khàng khiến cô bật dậy như lò xo, không nói không rằng thu gọn chăn gối, như một con người đầy sức sống rầm rầm lên cầu thang rồi như một cơn bão ùa vào phòng, nhảy lên giường chui vào chăn rồi ôm chặt lấy Suzy.
Suzy lặng im để cô ôm mình. Jung Seo Hyun cảm nhận sự im lặng, trong lòng hoảng hốt ôm lấy từ sau lưng, kéo sát nàng vào lòng mình: "Chị với cô ta không có gì, chị nói thật. Chị vào đấy để chờ em, lần sau chị sẽ không như thế nữa".
"Còn lần sau sao".
"Không, không, đây là lần cuối cùng". Jung Seo Hyun cuống quýt. Nếu còn có lần sau, e rằng cô sẽ không có mặt trong căn nhà này nữa.
Suzy từ lúc mở cửa đã hết giận từ lâu, cũng không làm khó cô nữa: "Được, bây giờ đi ngủ".
"Ngủ sao, lúc ở trên xe em có hỏi vấn đề giường chiếu có được em phục vụ tốt hay không. Bây giờ là lúc chứng minh".
:)))
Jung Seo Hyun ôm lấy không để nàng có cơ hội thoát ra, tay như con rắn luôn vào trong vùng bụng mịn màng xoa nắn. Miệng khẽ mở ra thổi nhiệt khí vào tai nàng rồi khe cắn, tay đi lên sờ soạng vùng ngực không còn bị áo ngực che dấu. Jung Seo Hyun thoát ra khỏi cái ôm, để nàng nằm thẳng xuống, người nhanh chóng phủ lên người nàng.
Suzy vẫn còn ngại ngùng nhưng đã nhanh chóng vòng tay lên cổ nàng, dáng vẻ phó mặc. Cô nhanh nhẹn cúi xuống hôn nàng, tất cả mọi thứ được phát tiết sau khi bị kìm nén cả một ngoài. Đầu gối như thường lệ tách hai chân Suzy, nhẹ nhàng cọ vào vùng nhạy cảm như mọi khi. Jung Seo Hyun vén áo nàng lên, hai tay đồng thời xoa dịu an ủi hai khoảng đầy đặn.
Đến khi cảm thấy khó thở, miệng cô mới rời khỏi môi mà đi xuống vùng ngực, ngậm vào khiến Suzy day dứt, cảm giác khó tả đánh lên đại não. Lí trí bị ngưng trệ, tiếng rên rĩ phóng đãng không ngừng phóng ra. Một tay Jung Seo Hyun xoa bên ngực, tay còn lại sau khi rời vị trí cũ cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu men xuống cạp quần.
Sau khi chăm sóc ngực nàng, Jung Seo Hyun hôn xuống bụng tại rốn nàng đánh một vòng khiến Suzy run rẩy cong người, ép sát người mình vào người cô. Jung Seo Hyun trong đêm tối kéo cặp quần nàng xuống, theo cảm tính chạm đến nơi ướt át.
"Chị, nhanh lên. Khó... chịu".
Jung Seo Hyun như một kẻ cuồng si, phục tùng cúi xuống, dùng tay để tách rộng ra rồi dùng lưỡi đánh một vòng ở phần đùi trong rồi mới tiện đà đi vào nơi ẩm ướt. Suzy cong người, hai chân khép vào lại vô tình khiến cho miệng Jung Seo Hyun gần với nơi đó. Nàng bỏ qua sự xấu hổ tay luồn vào tóc nàng, làm cho nơi đấy gần nhau hơn. Jung Seo Hyun trong việc này chính là kinh nghiệm, cô đảo lưỡi một vòng, cố tiến vào sâu hơn. Dáng vẻ chăm chú, chuyên cần và đầy dâng hiến. Jung Seo Hyun ngẩng đầu dậy, nhoài người lên hôn lấy Suzy, tay bắt đầu cho vòng trong.
Suzy đáp lấy nụ hôn, cảm nhận được thứ nước của mình liền xấu hổ. Nhưng ngay sau đó, ngón tay Jung Seo Hyun theo thứ chất nhờn kia dễ dàng đi vào trong khiến nàng ngâm nga rên rỉ, ngón tay nhẹ nhàng luân chuyển như lần đầu tiên các cô làm, có lẽ là cách đây 20 năm.
Tay Jung Seo Hyun tìm đến được điểm G liền vui mừng, tay động càng nhanh, bộ ngực Suzy theo chuyển động mà rung lắc.
Tiếng rên rỉ ngày càng lớn, nơi đấy siết chặt ngón tay cô, Jung Seo Hyun biết nàng sắp đến, tay càng di chuyển nhanh. Cho đến khi tiếng rên rỉ cao vút, cô đưa một cái thật sâu rồi rút ra.
Thứ chất nhờn tiết ra mạnh mẽ cùng với tiếng thở dốc. Suzy Choi vừa từ đỉnh núi đi xuống
4h30 sáng. Suzy khó chịu tỉnh dậy, chỉ là vùng dưới thân ngứa ngáy rồi có rút khiến nàng thở dốc. Nhìn đến dưới chân một mảng chồi lên, nàng nheo mắt, nhìn xuống dưới, Jung Seo Hyun như đêm hôm qua tỉ mỉ chăm sóc vùng dưới.
"Em tỉnh rồi sao. Nốt lần này thôi".
"Chị làm cả đêm đấy à".
"Không hẳn, nhưng cứ coi là vậy đi". Qủa thực sau lần đêm qua Jung Seo Hyun có ngủ một chút, chỉ là dư vị điên cuồng đêm qua khiến cô không ngủ được lâu mà muốn làm thêm lần nữa. Chỉ là làm một lần không nghĩ đã muốn càng muốn nhiều thêm.
Jung Seo Hyun nói xong đánh lưỡi ở nơi ẩm ướt. Suzy vừa tỉnh giấc nhạy cảm lại bị tấn công đột ngột khiến nàng ra ngay sau đó.
Tiếng điện thoại vang lên giữa không gian im lặng khiến Jung Seo Hyun khó chịu, nhìn vào màn hìn chói sang không khỏi cau mày: "Sao, bây giờ luôn sao, đợi chút. Chị ra ngay".
"Sao đấy, em họ chị đến sao. Sớm như vậy". Suzy nghe đến em họ đến thì vội vã ngồi dậy, chỉ là cơn đau từ eo khiến nàng khựng lại.
Jung Seo Hyun đóng máy, vội vã đẩy Suzy nằm xuống, dịu dàng đắp chăn cho nàng: "Em cứ nằm đấy, tôi dọn dẹp xong sẽ đi đón em ấy".
Suzy định bụng bao giờ em họ đến sẽ đến đón, không nghĩ rằng em ấy đến vào thời điểm, nàng chỉ có thể mệt mỏi nằm ngủ. Jung Seo Hyun dùng khăn giấy lau sạch chất nhờn còn đọng lại trên tư vị nàng, chút nữa đón em họ về sẽ dọn dẹp ga giường.
Trời hửng sáng, trên đường xe cộ hãy còn khá vắng, chẳng mấy chốc mà Jung Seo Hyun đã đến sân bay.
Cô bước vào sân bay thoạt nhìn còn đông hơn ở ngoài đường. Cô đảo mắt một vòng đã thấy em họ ngồi chờ mình, tay cầm điện thoại dáng vẻ bình thản. Cùng lúc ấy người phụ nữ ấy cũng ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm vào nhau liền mừng rỡ.
"Chị, chị Suzy đâu".
"Chị đến đón em để em hỏi chị dâu em sao". Jung Seo Hyun tay cầm lấy vali từ tay em họ, không khỏi oán hận liếc nhìn. "Chị dâu em mệt nên không đón được".
"Mệt sao, chị cứ nói là làm quá việc đó quá sức đi". Jung Yeon Seol vỗ vay cô, nụ cười ý vị thâm trường.
Đã không các bác =)))