Jung Seo Hyun đến địa điểm đã dự định trước. Trước mắt cô là khu đất trống vô cùng rộng. Nếu xây dựng thêm một chi nhánh ở đầy e rằng cũng không tồi. Còn một tuần nữa là đấu thầu. Phải chuẩn bị thật kĩ.
Cô nhìn xung quanh, đi dạo khắp các địa điểm gần đây. Xung quanh là những cửa hàng ăn uống, phía đối diện là công viên cùng với những dịch vụ thiết yếu, xây dựng ở đây là hợp lí.
"Chủ tịch Jung". Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô miễn cưỡng quay lại. Là Park Hae Ahn. "Có thể nói chuyện với tôi một chút không".
Jung Seo Hyun và Park Hae Ahn ngồi trong quán pub gần đấy.
"Chủ tịch Jung, cô gọi đồ uống trước đi".
" Vậy cho tôi li Martin".
Trong lúc đợi đồ uống được mang ra Park Hae Ahn nhìn cô bình thản, không nhìn ra được cô nghĩ gì. Cô nhìn Jung Seo Hyun: "Chủ tịch Jung, cô nghĩ thế nào về một mối tình được tiếp tục lại sau quá nhiều năm xa cách. Tôi thấy khoảng thời gian đấy đủ để hai người xa mặt cách lòng".
Jung Seo Hyun không nhíu mày, suy đoán câu nói của Park Hae Ahn, ngay sau đó liền nói: " Tôi thấy đây là vấn đề của người trong cuộc. Nếu họ vượt qua được khoảng thời gian này thì sau này sẽ không ai chen chân được vào".
"Vậy nếu một trong hai người thay lòng đổi dạ thì sao". Park Hae Ahn kín đáo hỏi, cô hơi cúi đầu xuống.
"Sau nhiều năm như vậy họ vẫn tiếp tục ở bên nhau lại bị một người chen vào, chẳng phải những năm chờ đợi là vô nghĩa à. Nhưng cũng không thể không nói đến tình huống đấy. Nếu vậy người còn lại sẽ làm mọi cách để giữ chặt".
Park Hae Ahn nghẹn lại, cô không biết nói thế nào: "Vậy nếu như người đấy thân cận với một trong hai người thì sao".
"Thì sao chứ, vậy thì người còn lại sẽ càng phải làm mọi cách để giữ chặt mối quan hệ này. Tôi nghĩ sau từng ấy năm mà vẫn còn tình cảm với nhau, thì rất khó để chia xa thêm một lần nữa".
Park Hae Ahn bất giác thở dài, hóa ra cô đã lãng phí 20 năm. Tâm ý của Jung Seo Hyun cô cũng hiểu. Suzy 20 năm qua chỉ có một mình Jung Seo Hyun, dù thế nào thì cũng không thể thay thế.
"Nhưng nếu người ấy cho biết tình cảm của mình thì sao".
"Cho biết tình cảm và được đáp lại là hai chuyện khác nhau. Dù không được đáp lại nhưng để người ấy ngoảnh đầu một cái biết được tình cảm của mình cũng cam lòng rồi. Còn hơn là giấu mãi". Jung Seo Hyun đối với phương diện không quá khắt khe, chỉ cần Suzy không đáp lại là được.
Park Hae Ahn thở dài trút bỏ mọi phiền não. Vậy cũng tốt.
"À, nếu người ấy để ý một chút thì hình như cũng có một người đang chờ". Jung Seo Hyun mỉm cười đột ngột nói, sắc mặt cũng thay đổi. Trong đầu nghĩ đến Yoon Seo. Cô uống cạn li rượu, cảm giác nóng ấm tràn xuống cổ họng. Jung Seo Hyun chạm tay lên vai Hae Ahn. "Để buông bỏ một đoạn tình cảm rất khó nhưng nếu nhìn lại, thì hình như cũng có người khác đang mong chờ mình quay đầu".
"Là ai được chứ".
"Tôi không chắc lắm, cứ thử tìm hiểu xem". Jung Seo Hyun đứng lên. Chạm lên vai cô một lần nữa thay cho lời chào rồi bước ra ngoài, trong lòng sảng khoái. Jung Seo Hyun không chắc Park Hae Ahn có thể thay đổi tình cảm hay không, còn như có như không thể hiện tình cảm với Suzy nữa hay không. Nhưng mà nếu chuyện đấy xảy ra, cô không chắc sẽ không làm tổn thương cô ấy.
Bây giờ mới 8h30, còn rất lâu Suzy mới về nhà, cô định bụng lái xe đi quanh tham quan nơi đây một chút.
Cô nhìn mấy quán ăn nhỏ, nhìn cũng khá ổn, rất có không khí, sau này sẽ đưa nàng ấy đi ăn thử. Còn có đi mua quần áo. À sau này sẽ tổ chức một đám cưới nho nhỏ, bao gồm bạn bè của hai người và em họ là được. Giữa năm sau tổ chức đáp cưới. Như vậy là trong năm nay cô sẽ phải hoàn thành việc xây dựng thêm một chi nhánh mới, sáp nhập Hyuwon và JPA. Còn con của hai người nữa, không biết là mang thai hay là nhận nuôi. Chuyện này cũng cần ngồi lại thảo luận nữa.
Jung Seo Hyun nhắn với Lee Tae Young đưa mình địa chỉ nhà hàng của Suzy, cô để xe vào bãi gửi, rồi trong lúc chờ nàng liền đi vào một quán bar gần đấy. Vì ở đấy không có nhiều hàng quán để ngồi. Khu phố cũng không quá đông.
Tiếng nhạc khá ồn, Jung Seo Hyun bước vào trong quán, cau mày. Hồi trẻ cô cũng bước vào những nơi như thế này, không nghĩ qua lần này đi vào cảm thấy hiện đại và tân tiến hơn. Bọn trẻ con cũng bạo dạn hơn. Cô cũng không ngại thân phận của mình, dù sao cũng không có phóng viên, mà cũng không ai biết cô qua đây.
Jung Seo Hyun tìm được chiếc ghế nhung đỏ khá rộng khuất trong góc không có ai ngồi. Im lặng chờ đợi thời gian qua. Tiếng nhạc nổi lên, đám người ồn ào theo nhịp điệu xập xình mà đứng lên lắc lư, hoàn toàn che khuất những người đang ngồi.
Jung Seo Hyun im lặng ngồi, tiếng nhạc xập xình, đám người xung quanh hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến cô. Một nữ nhân điềm đạm tĩnh lặng, ngồi một chỗ giữa một nơi ồn cũng không khỏi làm người ta chú ý đến, cô ngồi từ nãy giờ cũng được người ta mời rượu nhưng đều khéo léo từ chối.
Với sự nhạy bén vốn có của một doanh nhân, Jung Seo Hyun ngồi được khoảng một lúc đã cảm giác được có người nhìn mình. Đảo mắt quanh một vòng, về phía góc phòng đối diện hướng tay phải, một người phụ nữ ngồi đấy, chân gác chữ ngũ, dưới ánh sáng lập lòe là chiếc đầm đỏ rực. Khi cô nhìn đến còn lẳng lơ, dáng vẻ phong tình vạn chủng, yêu nghiệt mà nháy mắt một cái. Jung Seo Hyun nuốt nước bọt, nghĩ đến cảnh Suzy bắt gặp cô ở nơi như thế này, đã thế luẩn quẩn xung quanh còn có nữ nhân. Cô né tránh ánh mắt của nữ nhân trẻ hơn mình đến độ chục tuổi.
Chỉ ngay sau đó, ẩn hiện giữa đám người, chiếc đầm đỏ dần tiến gần đến phía cô. Jung Seo Hyun vội đứng đi ra ngoài, chỉ là nữ nhân ấy rất nhanh đã giữ ấn vai cô giữ lại, ép cô ngồi xuống.
Nữ nhân như có như không tựa vào người cô. Chân cọ vào chân cô, dáng vẻ câu người: "Không có gì phải vội, chị uống với tôi một cốc"
"Được rồi, tôi uống". Jung Seo Hyun dứt khoát cầm lấy một cốc rượu khác, đưa lên uống một hơi cạn sạch. "Giờ tôi đi được chưa". Jung Seo Hyun hơi đẩy người con gái đấy ra. Cô chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây.
"Được rồi. Vội vã đến vậy sao". Nữ nhân kia miết nhẹ thắt lưng cô, hơi chạm vào lẫy, chỉ cần gạt ra một cái là thắt lưng bung ra. Jung Seo Hyun gạt tay nữ nhân ấy ra bước ra ngoài.
Chỉ là nữ nhân ấy một mạch bước ra theo.
"Cô ra đây làm cái gì". Thay đổi không khí đột ngột làm cô choáng váng nhưng vẫn không quên đề phòng nữ nhân trước mắt kia.
"Ra đây hóng gió, đâu liên quan đến cô". Nữ nhân lấy ra một điếu thuốc, mắt phượng liếc mắt đưa tình với cô.
Jung Seo Hyun không nói không rằng, đứng cạnh xa nữ nhân mới quen một khoảng, vu vơ chờ Suzy đang xã giao cách đấy không xa.
Đứng được một lúc, ngay khi Jung Seo Hyun tỏ vẻ lo lắng và sốt ruột thì nàng gọi tới. Ánh sáng lóe lên từ màn hình khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Thoáng mỉm cười, cô rời nơi ồn ào kia. Nữ nhân kia và tình huống kia cũng không muốn nhớ lại.
Cô bước đến nơi, Suzy cùng nam nhân đó đang bắt tay tạm biệt. Nhìn thấy cô, nàng vẫy tay. Jung Seo Hyun ngoan ngoãn đi tới. Đối với nam nhân người pháp đó gật đầu xã giao.
"Votre ami, n'est-ce pas ? Quelle belle femme".
(Bạn của cô phải không. Thật là người phụ nữ xinh đẹp)
Suzy chỉ cười không đáp lại như một sự khẳng định, đối với nam nhân ấy nói À la prochaine (Hẹn gặp lại lần sau) rồi nắm tay cô ra xe.
Jung Seo Hyun ung dung cầm tay nàng tiến về phía xe, như một lẽ thường tình mở cửa xe, nắm tay nàng như một nàng công chúa hộ giá lên kiệu.
"Quên tôi rồi sao". Giọng nói nửa quen nửa xa lạ khiến Jung Seo Hyun xanh xẩm mặt mày, quay sang đã thấy nữ nhân kia đứng ngay cạnh mình. Tay đưa tay khoác eo cô.
Cô lại nhìn đến Suzy, tay nàng khoanh lại trước, nhìn nàng, khuôn mặt ra vẻ cần cô giải thích toàn bộ việc này. Tay cô lúng túng gạt bàn tay như con rắn đang quấn lấy eo mình, "Không phải, không như em nghĩ đâu".
"Vừa mới nói chuyện, giờ đã làm như không quen biết. Chị làm tôi buồn đấy". Nữ nhân kia hôn lên má cô, liếc nhìn Suzy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Này cô làm gì đấy. Tôi có vợ con đầy đủ rồi". Jung Seo Hyun thoát khỏi bàn tay kia, vội vã trèo lên xe nổ máy. Hoảng loạn lái xe, chờ cho đến khi xe đi được một đoạn khá xa mới giảm tốc độ: "Không như em nghĩ, là cô ta cứ quấn lấy chị".
"Chủ tịch Jung, chị đến những nơi như vậy sao. Hay là mấy ngày này vấn đề giường chiếu không được phục vụ chu đáo". Suzy nhìn Jung Seo Hyun, con người thường ngày vốn bình tĩnh giờ đang hoảng loạn, nhưng nàng vẫn giận đấy. Rồi sao.
"Em..."
"Chủ tịch quả nhiên đào hoa. Người gặp người theo. Nếu không phải đón tôi, chắc chị cũng ở đấy vui chơi với người ta".
"Không phải, em đừng giận mà".
"Tối nay, chị ra ngoài nằm đi".
Hôm nay dài hơn mọi khi nhé. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong thời gian vừa qua.