Hai người loay hoay thêm lúc thì tan làm. Lee Tae Young như thường tình phụ trách vấn đề đưa đón giám đốc đã đứng trước xe chờ đợi. Thấy bóng dáng cấp trên từ xa tiến đến, anh đã nhanh chóng mở cửa đứng chờ.
"Tài xế Lee, sau khi kết thúc buổi xã giao tôi sẽ đón giám đốc Choi". Jung Seo Hyun dặn dò, sau khi Lee Tae Young đưa Suzy đi, cô sẽ lấy xe đến nơi đến khảo sát lô đất, bao giờ nàng về sẽ gọi cô đến đón.
Lee Tae Young không hỏi, anh hiểu giám đốc và chủ tịch cần có thời gian riêng. Anh gật đầu tỏ vẻ thông hiểu, qua kính chiếu hậu nhìn cấp trên thân mật nắm tay nhau, cảm giác vui mừng và ngại ngùng khiến lòng anh khó tả.
Jung Seo Hyun vòng tay qua vai Suzy, kéo nàng ngồi sát vào mình, để đầu nàng tựa lên vai mình: "Còn ba tiếng nữa em mới đi, ăn chút gì đã. Dù sao đến đấy cũng chỉ uống rượu".
"Thế chúng ta đi mua chút đồ cho ngày mai rồi ăn sau". Suzy thì thầm vào tai cô, ngày mai nàng mới định mua đồ vì ngày mai em họ cô sang. Jung Seo Hyun hiểu ý gật đầu, thay nàng điều chỉnh tuyến đường: "Tài xế Lee, anh đưa chúng tôi đến siêu thị gần đây đã".
Jung Seo Hyun nắm tay Suzy bước vào trong trung tâm thương mại. Nàng đi trước tìm trước tìm đồ, cô đẩy xe theo sau, tài xế Lee đi cách hai người một khoảng đủ để hai người trong tầm mắt mình và hành động khi có chuyện xấu.
Jung Seo Hyun nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ khiến người ta bất giác cảm thấy an tâm. Cô thở dài một hơi như trút bỏ mọi ưu phiền cùng quá khứ.
"Chị, chúng ta mua cái này đi". Suzy quay lại đi đến, trên tay cầm gói kẹo, bước đến phía cô dáng vẻ hớn hở như một đứa trẻ tìm được một thứ mới mẻ.
Jung Seo Hyun cầm lấy gọi kẹo, mỗi miếng chỉ nhỏ bằng ngón tay cái mà phủ đầy đường. Cô nhíu mày: "Ăn cái này nhiều không tốt đâu. Em không sợ béo sao".
Suzy nhìn gọi kẹo, nghĩ đến câu nói của Jung Seo Hyun liền giận dỗi nói. Nàng bĩu môi, tay sờ xuống eo cô: "Chị chê em béo đúng không. Nếu em béo có phải chị sẽ không yêu em nữa không".
Jung Seo Hyun nhìn dáng vẻ của nàng không khỏi bật cười. Tay xoa đầu nàng, đôi mắt ánh lên ôn nhu cùng chiều chuộng chỉ dành cho mình nàng, không cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề.
"Chị còn dám cười sao". Suzy đưa tay ngắt eo cô, bĩu môi hờn giận, nàng gạt tay cô, một mạch bỏ lên phía trước.
Eo Jung Seo Hyun truyền đến cảm giác tê tái, vội vã nói: "Không phải, không phải". Tay cô ôm eo xuýt xoa. Chẳng phải vừa hớn hở cách đây mấy giây sao.
Đến khi tỉnh khỏi cơn đau đã thấy người yêu đi một quãng xa, Jung Seo Hyun vội vã đẩy xe lên song song với nàng, nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch giận dỗi kia, nụ cười trên môi ngày càng sâu. Cô ghé vào tai nàng, không khí đột nhiên nóng ẩm khiến người nghe run rẩy: "Dù thế nào chị cũng yêu bé mà".
Suzy mặt ửng đỏ, tay siết chặt gói kẹo. Quay sang oán trách nhìn cô: "Được, tạm tha cho chị".
Jung Seo Hyun đưa tay lên ôm eo Suzy, kéo nàng sát vào lòng mình, cọ má mình lên mà nàng thì thầm: "Chị yêu em lắm, vợ à".
"Ai là vợ chị chứ". Suzy ngượng quá hóa thẹn, rúc vào ngực cô. Trong lòng cả hai người tràn đầy hạnh phúc. Hai người cũng đâu còn trẻ nữa, sao lại nói cái câu nhão nhoẹt như vậy.
Lee Tae Young theo dõi từ xa, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, nhủ thầm không biết hai vị cấp trên có biết đây là trung tâm mua sắm hay không.
Khoảng nửa giờ sau, hai người trở về nhà.
"Chị nấu ăn cho". Jung Seo Hyun mở đèn, tay cởi giầy, vội vã thay Suzy cầm túi đồ ăn.
"Chị biết nấu ăn sao". Suzy liếc cô, tay dành lại lấy túi đồ ăn từ tay Jung Seo Hyun phẩy tay đuổi người. "Mau vào tắm đi".
Jung Seo Hyun bị đuổi cũng chỉ đành vào bước vào phòng ngủ tìm quần áo. Lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng có túi trước ngực, ở trên khuỷu tay được đính thêm một phần dây dài, kết hợp cùng với màu be quần be vô cùng trang nhã cùng anh tuấn.
Cô bước vào phòng tắm, gột rửa cơ thể sau một ngày ở ngoài, trong đầu sắp xếp thời gian cho công việc tối nay. Jung Seo Hyun đứng dưới vòi hoa sen, để cho làn nước chạy dọc và bao lấy thân thế đầy quyến rũ kia. Cô vừa tắm vừa nghĩ ngơi công việc rồi lại bấm đốt ngón tay đếm xem bao nhiêu tiếng nữa thì em họ sẽ đến sân bay. Có lẽ phải tầm trưa mai, muộn lắm thì tầm chiều tối.
Cô phải báo trước với Suzy không nàng lại trách cô không nói sớm để nàng ấy tắc trách, không đón tiếp cẩn thận. Jung Seo Hyun nghĩ xong việc thì nhìn quanh phòng tắm, phía góc kia là bồn tắm, bên cạnh là giá đứng dồ. Cô nheo mắt nhìn qua làn nước, tưởng tượng đến dáng vẻ Suzy nhan sắc đến lòng người điên đảo, dáng vẻ quyến rũ khiến cô mệ đắm.
Cô vừa từ nhà tắm đi ra. Suzy mặc tạp dề, cánh tay trắng trẻo và mảnh khảnh, liên tục di chuyển, dáng vẻ tập trung, bận rộn không khác gì một người vợ hiền thục và khéo léo. Jung Seo Hyun trong lòng tràn đầy vui vẻ, phấn khích nhìn đồ ăn trên bàn rồi bước về phái Suzy, điệu bộ háo hức như đứa trẻ mong ngóng xem mẹ mình đang nấu món.
Cảm thấy có người đến, Suzy buông đũa, nhìn sang bên cạnh đã thấy thân ảnh cao ráo, bờ vai vững chắc rộng lớn. Nàng ngắm nhìn cô trong bộ đồ mới, thoạt nhìn vô cùng thư sinh, trang nhã. Suzy vuốt lại vai áo cô, bàn tay nàng đi qua đến đâu, những nếp xô trên áo biến mất đến đấy. Tay nàng di chuyển xuống chỉnh lại cổ áo, vạt áo cho thẳng thớm, xong xuôi nhìn thật ưng ý mới bỏ ra.
Jung Seo Hyun nhìn Suzy, tay đột ngột vòng lấy eo nàng, kéo nàng sát vào lòng mình. Cô cúi xuống, vùi đầu vào cổ nàng, hít lấy mùi hương như một chất kích thích khiến cô hưng phấn nhưng cũng làm cô bình tĩnh và an tâm. Jung Seo Hyun đưa mắt xuống dưới, xương quai xanh như ẩn như hiện khiến cô muốn chăm sóc. Chủ tịch Jung nghĩ là làm.
Cô hơi kéo vạt áo nàng xuống, chưa kịp để nàng biết chuyện gì đang xảy ra đã vội vã hôn lên, chưa kể còn lấy răng cắn nhẹ.
Suzy chỉ thấy trống vắng phần cổ, ngay sau đó có thứ mềm mại chạm lên, rồi răng cô nhẹ nhàng cắn lấy. Tâm Suzy lại rạo rực. Nàng không hiểu đó là sự mẫn cảm sau 20 năm hay vì về cơ bản Jung Seo Hyun quá kinh nghiệm trong vấn đề này, đây không phải là lần đầu tiên trong ngày cô khiến nàng như vậy.
Jung Seo Hyun đột ngột bế Suzy ngồi lên kệ bếp, bỏ lại vị trí xương quai xanh đã xuất hiện một dấu đỏ mà chuyển đến môi nàng. Không kìm được mà ngấu nghiến, tay luồn xuống dưới kéo váy nàng lên, rồi chạm vào vùng eo và bụng phẳng lì.
Suzy cảm thấy tình hình không ổn, một tay gạt tay cô ra, môi khẽ cắn môi cô.
Jung Seo Hyun giật mình dừng lại, từ từ bỏ môi nàng ra. Trên người xuất hiện vẻ lãnh đạm cùng khắc chế. Cô đỡ nàng xuống đất, tay lau đi vết son lộn xộn trên môi, vội vã nói.
"Em đi tắm, rồi cùng ăn cơm".
Chờ cho đến khi nàng vào vào phòng, Jung Seo Hyun mới vội vàng lấy cho mình cốc nước đá.
Suzy bước ra, bát đũa đã được bày biện gọn gàng, dáng vẻ ngoan ngoãn chờ nàng ra ăn, hoàn toàn không có dấu hiệu của người vừa làm cho nàng cảm thấy khó chịu và suýt chút nữa động tình.
Jung Seo Hyun mang tiếng là mình ăn nhưng tay thì liên tục gắp thức ăn cho Suzy.
"Chị cũng mau ăn đi".
"Tối nay em đi xã giao, không tránh khỏi uống rượu, ăn nhiều một chút". Vừa nói đã vừa gặp thêm miếng thịt đặt vào bát Suzy.
Nàng dở khóc dở cười ăn miếng thịt cô gắp, chẳng phải là Jung Seo Hyun đang nuôi béo nàng sao.
Jung Seo Hyun ăn xong nhìn người yêu ăn một cách ngon lành, trong lòng vui sướng. Má phồng lên, môi chu ra, ăn ngon lành và quên cả trời đất như một đứa trẻ. Jung Seo Hyun chiều chuộng vén tóc nàng ra sao tai, tay cái quệt đi hạt cơm rồi cho vào miệng mình.
Đến 7h30, Lee Tae Young xuất hiện trước cửa nhà, chờ cho đến khi hai người ân ân ái ái đi ra mới xuống xe mở cửa. Jung Seo Hyun dặn dò anh cẩn thận, chờ cho xe đi khuất mới mở cửa gara, ngồi lên ô tô đến điểm hẹn.
Thank you very much.