CẢNH BÁO : USSRxNazi | namxnam (yaoi, boyloves, tình trai, gay) | 1×1 | HE | Đấu tranh tâm lý là chính | Không hẳn là ngược | Có bẻ cua gấp | Ai có mũ bảo hiểm khuyên nên đội | Kết vẫn là Happy Ending.
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ 🌺👉
.
.
.
.
.
USSR đưa tay kéo chiếc rèm cửa sổ sang một bên. Ánh nắng ban mai từ bên ngoài xuyên qua ô kính, hắt sáng khuôn mặt say ngủ của người nằm trên giường. Khuôn mặt người đó khẽ nhăn lại, chân mày thanh tú đanh vào nhau, gắt ngủ hừ vài tiếng nhỏ vụn rồi quay lưng tránh đi ánh sáng.
Y im lặng, khoanh tay tựa người vào vách tường nhìn con sâu lười đang ngáy ngủ trên giường một lúc lâu. Đôi mắt USSR chăm chú lướt theo từng đường nét của người nọ, khuôn mặt, biểu cảm, hàng mi, đôi môi, sóng mũi thẳng đẹp... càng nhìn thì y càng không dứt ra được.
" .... Mấy giờ rồi ? "
Cái người kia cuối cùng cũng chịu cựa quậy ngóc đầu lên. Đầu tóc xù lên như ổ quạ, hắn vừa xoay xoay vai vừa đánh cái ngáp lia mắt sang nhìn về phía này. USSR thôi khoanh tay, đi tới xoa mái đầu xù kia.
" 9 giờ rồi, dậy đi còn ăn sáng nữa. "
" Không muốn... Teivos, Ta muốn ôm ngươi ngủ nữa kìa... "
Nazi mắt nhắm mắt mở ôm lấy người y dụi dụi. USSR thấy cái đầu xù kia không ngừng lắc qua lắc lại trong lòng mình mà nhịn không được vò nó. Trong lòng y vừa mang theo vui vẻ khi xoa đầu hắn vừa cảm thấy nặng trịch... Bởi cái tên mà Nazi thốt ra lúc nãy kia không phải tên y.
USSR đưa tay vuốt má người trong lòng, đôi mắt chung thủy dõi theo từng hành động. Hắn cọ mặt vào hõm cổ y, cảm giác ấm áp làm Nazi nổi lên tham lam ôm cứng lấy USSR. Được bàn tay người ôm lấy...
Được người trao cho những lời lẽ yêu thương tựa mật ngọt không dành cho ta...
Y nhìn con sâu lười trong lòng mình không chịu nhúc nhích mà đành bất đắc dĩ ôm cả người Nazi vào phòng vệ sinh.
" Teivos... "
" .... Sao vậy ? "
" Ngươi nấu đồ ăn sáng rồi à ? "
" Ừm, đánh răng nhanh đi rồi dùng bữa. "
USSR cười nhẹ, hôn lên trán Nazi rời khỏi phòng vệ sinh. Lúc quay lưng đi, nụ cười trên môi y đồng thời dập tắt đi... Phải, Nazi và y là kẻ thù với nhau. Hai người có một quá khứ cực kì đen tối, máu me. Nếu đem so sánh mối quan hệ này với thước phim kinh dị ám ảnh được rửa bằng máu thịt từ chiến tranh thì cũng không sai đâu.... Cùng quá khứ kinh tởm đó, một tên phát xít mang tội danh ngàn đời truyền kiếp như Nazi lại có thể khiến USSR trở nên mê lụy.
Điều đáng sợ ở đây là chính y cũng không biết bản thân bắt đầu thích Nazi từ khi nào. Tại sao lại bỏ qua tất cả để thích hắn, tự trọng, tôn nghiêm, danh dự, quá khứ... USSR cứ như đem hết vốn có của mình để đặt vào ván cược mà kết quả y không hề biết sẽ đi tới đâu.
Nhưng USSR vẫn cược.
Tựa như những nô lệ của cờ bạc bị thao túng bởi độ may rủi của ván bài. Độ may rủi càng cao càng khiến những con nghiện cờ bạc say mê chìm đắm. Nazi đối với y cũng vậy...
Một thứ độc dược, là trái cấm, là điều tuyệt đối cấm kỵ không được chạm vào nhưng USSR phá bỏ mọi luật lệ mà đem tâm tư tình cảm đặt vào hắn. Kết quả y là người bị mê hoặc đến mức tâm trí lẫn tinh thần như trói buộc phụ thuộc vào Nazi, lậm sâu vào hố bùn lầy nhơ nhuốc của đoạn tình cảm trái với lẽ tự nhiên.
USSR không có ý định cứu lấy bản thân.
Y nguyện đắm chìm vào những say mê hắn trao cho. Làm tất thảy cho hắn, chỉ mong muốn Nazi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh mình. USSR muốn đẩy lùi đi quá khứ khiến Nazi dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn y.
... Dùng chất giọng kia gọi tên của mình.
" Teivos~ ngươi sao đứng đực ra đó thế ? "
Trong tâm như bị cào một đường, USSR nhíu mày khó chịu, nắm tay khẽ siết cạnh tủ bếp. Nhưng rất nhanh, y thu lại biểu tình kia mà nở nụ cười quay sang nhìn Nazi.
" Ngươi muốn ăn sốt cay không ? "
" Khỏi đi, hôm nay ăn thanh đạm một chút. "
USSR đem đĩa thức ăn ra đặt lên bàn trước mặt hắn. Mắt y quan sát biểu tình vui vẻ của Nazi bắt đầu cầm nĩa lên xử lý món ăn. Vì để thấy được hắn cười với mình mà USSR sẵn sàng trả cái giá rất đắt.
Nazi không yêu y, trong mắt hắn không có y.
Khoảnh khắc USSR lần đầu tiên thấy Nazi bật cười với mình, cả người như ngẩn ra. Bị ma quỷ thao túng, USSR muốn hắn cười như thế nhiều hơn với y thay vì khuôn mặt thù hận ghét bỏ... Say rồi... bản thân USSR say rồi...
Cả đời say một ánh mắt đến mức rượu thơm rót vào yết hầu cũng không thấy đủ. Thiết tha đôi môi, khát khao mọi thứ từ hắn, chờ đợi giọng nói Nazi gọi tên mình. Chỉ cần nhìn hắn cười một cái, ánh mắt của USSR lập tức mềm đi, cả người như ấm lên.
" Bây giờ mới phát hiện ra cách sưởi ấm không cần đến lò sưởi. "
Y ngay lúc đó nhịn không được cảm thán trong lòng. Thế nhưng ánh mắt cùng chất giọng y hằng ngày đem mong muốn đó lại là dành cho người khác.
Nazi đem Ussr trở thành thế thân của một người nhân loại đã chết trong thời chiến. Mỗi khi hắn nhìn y thì luôn gọi tên người đó - Teivos. Biết điều này thật tàn nhẫn, điên cuồng si tình nhưng USSR vẫn chấp nhận để Nazi gọi mình như thế. Tối nào hắn cũng hôn y, luôn miệng nói.
[ Teivos, ta nhớ ngươi nhiều lắm... là ta không tốt, trong chiến tranh không bảo vệ được ngươi. ]
[ Là chỉ huy của quân đội phát xít, ngập đầu trong những chiến sự, kế hoạch chinh phạt thế giới mà ta không thể cho ngươi một danh phận thỏa đáng... Teivos à... ta cứ nghĩ ngươi chết rồi... ]
Em cười với ta nhưng cớ sao như gai độc đâm vào tim... Thật rực rỡ mà lại dày xé tâm can đến đau đớn tột cùng.
Đôi mắt USSR như tối đi, sâu thăm thẳm không rõ tâm tình. Nazi ăn xong, lúc ngước lên vô tình chạm phải ánh mắt của y. Hắn nghiêng nghiêng đầu, tay chống cắm nhướng mi cười cười.
" Lại đây. "
Y nghe theo lời Nazi đi tới. Hắn đưa tay kéo Ussr ngồi xuống ghế bên cạnh, chính mình ngồi lên đùi y. Mặt đối diện USSR cách một khoảng rất gần. Đôi mắt Nazi rất đẹp, nó sáng màu đỏ của viên ngọc, nhưng ngập tràn mùi máu tanh bởi bản tính tàn bạo. Ánh đèn trong phòng ăn phủ lên khuôn mặt hắn phác họa vô cùng tinh tế xương quai hàm hoàn mỹ. Môi mềm của Nazi hôn lên tai y, thì thầm.
" Cộng sản... ngươi yêu ta đến thế sao ? "
Nazi của y cứ như một nam tử bức từ trong tranh ra, hắn đẹp nhưng tuyệt đối không thể chạm vào.
USSR len lỏi mừng rỡ nhìn Nazi, cuối cùng chịu gọi như thế với y rồi... Rất hiếm khi nào y được gọi như vậy, tuy rằng không phải là tên, nhưng như thế vẫn đỡ hơn làm thế thân mang tên của người khác. Biểu cảm của USSR lập tức sáng lên, vui vẻ ra mặt, môi cong cong muốn nói gì đó nhưng không thốt ra lời. Nazi biết rõ y đang vui, ngón tay hắn lướt qua lại trên môi USSR, rồi khẽ hôn lên.
USSR - " Nazi, ta thực sự yêu em. "
Nazi - " A... vậy à ?... "
Giọng cười Nazi đè nén trong yết hầu, khóe môi yêu nghiệt nhếch lên. Tay vòng lại ôm cổ USSR.
" Ngươi chắc chắn sẽ làm mọi thứ cho ta yêu ngươi mà đúng chứ ? "
" Phải. "
Y nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời bằng tất cả chân thành. Lời thốt ra cực kỳ tâm huyết, chắc như đinh đóng cột. Nazi hài lòng gật gù, vỗ vỗ lên má USSR.
" Thế ta bảo ngươi chết, ngươi cũng sẽ chết đúng không ? "
" .... Nazi-- "
" Đúng không ? "
" ... "
USSR im lặng nhìn hắn rồi cũng gật đầu. Nazi cực kỳ bất ngờ, hắn chưa chuẩn bị cho câu trả lời của y, đúng hơn là không ngờ tới USSR lại trả lời như vậy. Tay Nazi ôm cổ USSR buông ra chuyển sang miết cổ áo y. Đôi mắt hắn híp lại, cố nắm bắt từng phản ứng từ USSR.
USSR - " Dù gì ta cũng đã sụp đổ rồi. Nên bây giờ có chết đi-- "
" Ngươi nguyện chết đi vì một kẻ thù không đội trời chung sao ? Hắn nói ngươi chết, ngươi lập tức cắn lưỡi chết à ? "
" ... Ta không yêu kẻ thù, do em vô tình là kẻ thù của ta thôi. "
Y cười cười, đưa tay ôm eo Nazi kéo vào lòng, cằm gác lên vai. Hắn ngạc nhiên, mắt liếc sang USSR đang nhắm mắt tận hưởng, hơi dụi vào hõm vai mình.
'Cứ như vậy mà nhắm mắt à ? Không sợ ta giết ngươi sao ?'
USSR chưa từng đặt tâm tư đặc biệt vào ai cả, là một người cực kỳ khô khốc về mặt tình yêu, cho rằng đó là một thứ xa xỉ không dành cho một người chỉ hứng thú với súng đạn vũ khí như y nhưng bây giờ USSR lại có chấp niệm mãnh liệt với Nazi - vốn là kẻ thù không đội trời chung của mình.
USSR tự nguyện từng chút thay đổi bản thân để Nazi cảm thấy thoải mái. Y nhận ra sau khi thế chiến kết thúc, cả hai hồi sinh, Nazi không lợi dụng việc USSR thích hắn mà đòi xâm lược lãnh thổ. Tuy nhiên, việc Nazi hận y và y cũng hận hắn vẫn dai dẳng, mối thù này đi vào trong máu thịt không thể xóa nhòa. Thế nhưng cái chấp niệm kỳ lạ kia của y lại trói buộc vào đối tượng không ngờ tới là Nazi.
Nazi đưa tay nghịch phần tóc sau gáy của USSR. Tâm tình rối thành một đoàn mông lung lên tiếng - " Nghe ngươi nói yêu ta không dễ lọt tai chút nào. "
Y chăm chú nhìn hắn, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không tìm được lời thỏa đáng. Tình cảm này y không diễn tả bằng lời được. Là sâu hơn cả hận, đậm hơn cả yêu... Một câu nói " Ta yêu ngươi " không đủ để lột tả hết cảm xúc của y.
USSR ý thức được bản thân đang thay đổi, từ một người không biết nấu nướng, tìm tòi cách thức nấu ăn để chăm dạ dày của hắn. Vốn là tiền thế ở thế chiến, ngay cả USSR cũng rất tùy tiện về mặt ăn uống, y ăn uống rất qua loa nhưng vì để chăm cho Nazi nên USSR tự rèn luyện cho mình bản tính chu toàn.
Nazi không thích người có mùi rượu hay thuốc lá, cũng vì thế y từ từ cai thuốc và rượu dù trước đó luôn một mực khăng khăng giữ vững quan điểm của một Slavic.
Không khí vẫn trầm mặc, tầm mắt hai người giao nhau triền miên. Rốt cuộc USSR vẫn không thể nghĩ ra câu nói nào dài dòng nhiều từ hơn. Y tự sầu não với cái tính khô khốc về văn nói của mình, tay đưa lên khẽ xoa xoa tóc hắn, ngắn gọn nói ra.
USSR - " Em là ngoại lệ duy nhất của ta. "
Nazi mím môi, nhịp tim có phần loạn hơn bình thường. Nếu nói Nazi có ngoại hình hơn người, mị lực, nhưng mang hơi thở ác dã, đặc biệt là đôi mắt kia như hố xoáy, ngoan độc khiến người người chỉ có thể nhìn, không thể tiếp cận - thì USSR lại là một nam nhân thu hút với vẻ điềm đạm, âm trầm. Bộ dạng tiêu sái, tấm tưng thẳng tắp và bờ vai rộng tôn lên khí chất bức người của y. USSR có đôi mắt màu hổ phách, thường ngày luôn lãnh đạm nhưng bây giờ lại có thể ấm áp nhìn hắn như vậy. Màu hổ phách hiện lên ý cười như phát sáng. Nazi tới hiện tại cũng không tin nổi USSR lại thích hắn, một tên phát xít không ra gì, nghĩ theo hướng nào cũng không hợp lý.
'Được nói ngọt thế này thật sự không quen....'
Tim Nazi vì căng thẳng mà đập lung tung trong lồng ngực. Nhưng phải thừa nhận hắn rất thích được y xoa đầu. Cảm giác rất thư giãn và thoải mái.... USSR bây giờ có thể đem chân thành ra đối đãi với hắn. Nhưng về lâu dài thì sao ? Nazi không dám chắc chắn về điều đó. Hắn mím môi, nếu có bước vào mối quan hệ yêu đương thực sự, y cũng sẽ nhanh chóng chán hắn. Đối tượng theo đuổi USSR rất nhiều, thử hỏi xem hắn vừa là kẻ thù của y, danh phận Đức Quốc Xã đem tới đâu cũng gieo rắc thống hận cùng sợ hãi.... Yêu lâu dài sao ? Chung thủy chân thành thực sự à ?.... Không thể, mà hắn cũng không thể trách y hay bản thân mình. Vốn dĩ không hề tồn tại khái niệm chân thành đẹp đẽ đó trong mối quan hệ thế này.
Chỉ cần nghĩ tới cảnh USSR tay trong tay cùng người khác, tim Nazi lập tức thắt lại. Hắn nghiến răng, nếu thực sự chuyện đó xảy ra thì bản thân Nazi cũng không đủ tư cách để cứu vãn mối quan hệ. Hắn nhắm mắt hít một hơi sâu rồi thở ra, tốt nhất không nên vướng vào yêu đương, cứ như hiện tại là được rồi, mối quan hệ này rất mong manh, không có chút an toàn nào cả, hắn không muốn mạo hiểm yêu y.
" Rầu rĩ thế, có chuyện gì sao ? "
USSR vỗ nhẹ lưng hắn, quan tâm hỏi. Nazi phụt cười, mỉa mai nhếch môi - " Ha~ ngươi bảo ta là ngoại lệ duy nhất của ngươi... Thật lòng rất vinh hạnh, Nhưng ta khuyên ngươi này, sớm bỏ cuộc đi. "
" Không đâu- "
Bên thái dương truyền tới cảm giác lành lạnh, USSR bất ngờ mở to mắt. Nazi bật cười thành tiếng, nòng súng kim loại dí vào thái dương của y khẽ nghiêng qua nghiêng lại.
" Tao sẽ tìm mọi cách để giết chết mày, tưởng bở tao yêu mày sao ? Nên nhớ một điều mày chỉ là người thay thế của Teivos. Đừng có suy nghĩ quá phận. "
Mắt hắn híp lại, đồng tử màu đỏ huyết giãn ra thưởng thức vẻ mặt khó coi của USSR. Trong lòng y lần nữa dâng lên đau đớn. Hắn chỉ dùng những cử chỉ thân mật khi gọi " Teivos " ... ngoài ra Nazi vẫn giữ bộ mặt ghét bỏ khi đối mặt với y. Vai USSR thõng xuống, cảm giác thất vọng hụt hẫng trỗi dậy. Dù đã trôi qua một khoảng thời gian nhưng y vẫn chưa quen được thái độ hoàn toàn đối lập của Nazi khi gọi " Teivos " và gọi ra thân phận thật của mình.
USSR bật cười chua chát, bản thân như con thiêu thân lao vào đống lửa, chấp nhận đem chân thành ra đối đãi với hắn chỉ để nhận lại những ảo tưởng, tạm bợ lấp đi tình cảm trực trào của y. Khao khát muốn Nazi gọi tên mình, muốn Nazi thật sự vì mình mà bật cười vui vẻ. Nhưng điều đó-- quả nhiên rất xa xỉ...
Nòng súng vẫn giữ nguyên vị trí. USSR vẫn chăm chú nhìn Nazi không rời. Y đưa tay vuốt nhẹ gò má của Nazi, cổ họng khô khốc trượt lên xuống khó khăn lên tiếng.
" Nazi... Ta muốn em gọi tên ta. "
" Cái tên nghe đến là ngứa cả tai. Có gì đáng để gọi. Teivos hay hơn nhiều. "
" Teivos vốn dĩ là do em lưu luyến thôi !! Hắn đã chết rồi ! "
Tức giận không kiềm chế được nữa, tay USSR siết chặt eo hắn gằn giọng. Nazi nhướng mày, đôi mắt mang theo khí lạnh làm rét cả sống lưng những người chạm phải ánh mắt đó. Y nhìn thẳng vào mắt hắn không né tránh, sát khí từ Nazi hiện lên rõ rệt cứ như có mùi máu tanh hiện diện lượn lờ trong không khí. Hắn nhếch môi, một tràng cười khinh khỉnh vang khắp phòng.
" Ha ha ha !! Ngươi đừng chọc ta cười chứ~"
Vừa cười, tay Nazi vừa miết nòng súng dọc theo khuôn mặt góc cạnh anh tuấn của USSR. Y quả là một đối tượng xuất sắc từ tài năng đến ngoại hình thế nhưng lại tình nguyện làm thế thân để ngày ngày bên cạnh hắn... Nazi thật sự không hiểu USSR nghĩ kiểu gì mà lại đi đến quyết định đó. Nòng súng từ từ di chuyển đến cằm y. Hắn nheo mắt, đem đầu súng nâng cằm USSR lên, chất giọng cất lên đầy giễu cợt và mỉa mai.
" Nếu ngươi còn không an phận thì ta bắn chết ngươi đấy. "
" ... Em muốn thì cứ bắn đi, ta không chấp nhận làm thế thân, ta muốn em xem ta là ta !! Muốn em yêu BẢN THÂN CỦA TA !! "
Lời nói của y đầy cương quyết, đôi mắt long lên chăm chăm nhìn Nazi. Đôi tay đặt lên eo hắn khẽ siết lại. Xem ra là nhất quyết muốn hắn gọi tên thật... Nghĩ đến tới đó Nazi lần nữa bị làm cho động tâm. USSR có lẽ thực sự đang yêu hắn.... y sẽ mãi mãi bên hắn, sẽ dùng chân thành này mà đối đãi mình--
Không, không thể nào có thật, như vậy nực cười lắm.
Nazi sực tỉnh, cười mỉa mai, tay vẫn giữ chặt nòng súng, đôi mắt huyết sắc chăm chú nhìn USSR.
Nazi - " ....Bản thân ngươi ? "
Hắn nheo mắt, nòng súng bất ngờ dùng lực dí vào thái dương của USSR bóp cò. Kim loại lạnh đến run người, tiếng lạch cạch vang lên kéo theo cả sống lưng trở nên lạnh toát. Y mở to mắt nhìn Nazi, tay siết lại thành nắm đấm, đồng tử gắt gao co thắt nhất thời chết lặng đi. USSR không nghĩ rằng hắn sẽ bóp cò. Nòng súng không dịch chuyển, Nazi vẫn chăm chú quan sát biểu tình y. Qua vài giây sau USSR lập tức hoàn hồn, bất ngờ đưa mắt nhìn thẳng hắn. Nazi bị biểu cảm thẫn người ra của y chọc cho phì cười, tay nâng nòng súng lên gõ vào đầu USSR.
" Chỉ vì muốn gọi tên mà dễ dàng đưa đầu ra cho kẻ thù bắn thế à? "
Mắt y lay động, nhìn hết nòng súng rồi nhìn sang Nazi - " Ngươi không lắp đạn... vậy là ngươi từ đầu không có ý định giết ta. "
Câu nói của y làm cho hắn khựng lại. Nazi nhất thời không biết phản ứng thế nào, mắt nhìn chăm chăm khẩu súng. USSR cũng nhìn hắn không dứt, biểu cảm của Nazi biến hóa cực kỳ đa dạng, mặt trắng bệch rồi sang xanh xao. Y tưởng tượng nếu mặt hắn có thể đổi thêm màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím là thành...
" Phát xít cầu vồng ?... "
Nazi : ...
USSR vô tình nói ra câu đang suy nghĩ trong đầu, hắn giật giật khóe môi rồi bất ngờ đưa tay tát y một phát mạnh. Khuôn mặt bị tát mà nghiêng hẳn sang một bên, ê ẩm bên má làm USSR mím môi. Nazi nhìn bàn tay mình vừa đánh người siết chặt lại rồi liếc sang y lãnh giọng.
" Tao không giết mày vì mày là thế thân của Teivos đừng có ở đó mơ mộng hảo huyền. "
USSR nhíu mày khó chịu đột ngột nghĩ tới chuyện gì mà lập tức cầm lấy tay hắn. Nazi rút tay nhưng y dùng sức giữ chặt lại.
Nazi - " Thần kinh à ?! "
" Nazi... ngày mai ta sẽ là Teivos của em... Nhưng tối nay, à không, chỉ cần em gọi tên ta một lần thôi. "
Hắn ngẩn ra, USSR mím môi chờ đợi câu trả lời. Nazi không nghĩ y lại muốn mình gọi tên tới như vậy, kiểu này- không ổn. Hắn nghiến răng đẩy mạnh y, tay USSR buông ra rồi Nazi mới khinh khỉnh phủi phủi chỗ vừa bị chạm.
" Ngươi nghĩ sao ? "
" Nazi, em xem ta là vật thế thân cũng được. Qua đường, lên giường, thời gian qua ta đều để em lựa chọn. Nhưng bây giờ ta muốn nhiều hơn như vậy ! "
" Ngươi tham lam vừa thôi. "
" Em đối tốt với ta một lần cũng không được sao ? "
" Ôm ngươi, hôn ngươi. Ta đều đã làm rồi. Rỗi chuyện, ngươi muốn nhiều hơn thì tự mà đi tìm người khác ! Đừng có quá phận rồi hành lỗ tai ta . "
" Ta chỉ cần em thật tâm đối đãi với ta một chút. "
Nazi nhất thời im lặng, tranh cãi với y chưa bao giờ dễ dàng cả - " Ngươi lấy tư cách gì mà đòi như vậy. "
USSR tỉnh bơ đáp lại - " Ta là của em, em cũng là của ta. "
" Ở đâu cho ngươi tự phán ta là của ngươi- "
" Ta nói được là được. "
Nazi phì cười, khóe môi cong cong lên tiến tới y.
" .... Nên nhớ mày không có tư cách gì để tao phải gọi tên cả. "
Hắn giễu cợt lên tiếng, ngón tay chậm rãi miết lên môi USSR. Đôi mắt híp lại thưởng thức vẻ mặt khó coi của y. USSR có thể cảm nhận rõ sự miệt thị rõ rệt từ hắn, điều này làm y thập phần khó chịu mà đanh mày lại.
Nazi chậc miệng, đưa tay xoa xoa chỗ mày USSR nhăn lại như muốn làm nó giãn ra. Hắn cong môi, cúi người, hôn phớt lên môi y mang theo giọng điệu cười cợt.
" Mày vốn dĩ chỉ là cái gai trong mắt của tao thôi. "
.
.
Ngươi là người ta muốn đươc chạm vào. Có thể coi như mọi giới hạn và luật ta đều đặt ra đều để ngươi phá vỡ. Nhưng cuối cùng một chút dụng tâm cho ta ngươi cũng không có...
.
.
Nắng sáng chiếu vào từ khung cửa sổ. USSR lờ mờ mở mắt, ngồi dậy, tâm tình không tốt lắm rời khỏi giường. Tuy là Nazi với USSR thân mật nhưng buổi tối thì chưa từng ngủ cùng nhau. Hai người hiện tại vẫn ngủ ở phòng riêng. Vẫn như mọi ngày, y thức dậy đầu tiên chuẩn bị bữa sáng xong xuôi rồi mới gõ cửa đánh thức hắn.
" Nazi, dậy đi. "
Tiếng gõ cửa không dứt. Nazi bên trong phòng khó ở trùm chăn lên đầu, gắt ngủ nói vọng ra.
" Im cho ta ngủ... "
" Không mở ra là ta phá cửa, đếm đến ba đấy. "
Nói là làm USSR liền lùi lại thủ thế - " Một... "
Hắn rú lên ôm chăn theo bật mở cửa - ".....đồ phá hoại của công ! "
Y nhìn cánh cửa mở ra, đủ hiểu được cái người này đang khó ở, đồng thời bị bộ dạng của Nazi làm cho bật cười - " Sao ôm cả cục chăn ra mở cửa vậy ? Ra ăn sáng đi. "
" Không thích ăn với kẻ thù. "
Hắn trở lại tùy tiện nằm nhảy lên giường, vô cùng xốc xếch. USSR đi đến, lay người hắn- " Không thích cũng phải ăn, nhanh lên. "
Tay y vươn tới đầu tấm chăn, Nazi co lại một cục nhỏ giọng kêu, tấm chăn cũng động đậy theo.
" Lạnh....Teivos ta muốn ôm ngươi... "
USSR khựng lại, trầm mặc một lúc, rồi khom người ôm lấy cục chăn kia bế lên - " Em lười thật đấy. "
Hắn ngáp dài, để im cho y bưng đi, thoải mái nhân cơ hội này dựa vào lòng USSR. Không khí hiếm có thế này khiến tâm tình y bỗng chốc vụt cao lên, cho tới khi-
" Teivos...ta yêu ngươi..thật sự yêu ngươi. "
" ...... Ta- "
USSR lập tức mím môi, nuốt lời muốn nói trở lại, y không muốn nói yêu Nazi trong thân phận của Teivos. Vì thế mà tâm trạng bản thân trượt dài như xuống dốc thả Nazi xuống trước bồn rửa.
" Đánh răng đi. "
Hắn ngước mắt nhìn y, cảm nhận người được người đối diện không vui vì câu nói của mình mà không nói gì thêm trực tiếp quay sang bồn rửa đánh răng. Nazi lấy bàn chải, bóp kem ra. USSR quan sát từng hành động của Nazi, âm thầm thở dài trong lòng rồi đưa tay xoa nhẹ đầu hắn. Tóc mềm cọ vào tay khiến y nhịn không được xoa nhiều hơn.
" Ta chờ ngươi ở phòng ăn. "
" Cút ra ngoài. "
Nazi nhìn vào tấm gương, hơi ấm cùng biểu cảm nhu hòa của y làm hắn nhất thời bối rối mà không gạt ra. Tuy lớn tiếng với USSR nhưng Nazi không gạt tay y ra. Xoa đã đời rồi USSR mới hạ tay xuống.
" Rồi rồi, ta ra ngoài trước đây. "
.
.
.
" Hôm nay UN mở tiệc kỷ niệm chiến thắng WWII đấy. "
USSR vừa nói dứt câu Nazi liền nhíu mày, giễu cợt, xử lý phần ăn sáng - " Phải rồi... ngày trọng đại khiến cho cả thế giới thán phục khi cộng sản ngươi đạp đổ Đức quốc xã ta đây. "
Hắn ngước mặt lên nhìn y, nhếch một bên mày - " Vĩ đại quá còn gì. "
Y vui vẻ hớn hở lên hẳn - " Gọi cộng sản cũng được đấy nhưng ngươi gọi tên ta đi. "
Bất ngờ chân bị đạp mạnh một cái khiến USSR bị đau mà la lên. Nazi thu cái chân vừa mới hành sự lại, vừa đưa ngón giữa.
" Đừng ra lệnh cho ta. "
" A !!- Coi chừng ta đánh ngươi !
" Chịu động tay động chân rồi à? "
Hắn bật cười, xử lý phần ăn xong thì đứng dậy đem chén dĩa vào bồn. Y ôm cái chân đau, nhìn bóng lưng Nazi bĩu môi.
" Đương nhiên rồi. "
Hắn có thân hình khỏe mạnh, vòng eo nhỏ nhưng săn chắc được áo sơ mi đen may theo số đo ôm kín, càng tôn lên vẻ đẹp nguy hiểm từ người này. Nazi có thân hình và chiều cao đẹp hài hòa, vừa vặn gọn vào vòng tay y, hắn thấp hơn nên y mấy lần đặt cằm lên đầu Nazi. USSR nhìn mãi theo, từ từ đứng dậy, ở phía sau choàng tay ôm eo Nazi, gác cằm lên vai hắn. Nazi quay mặt sang nhìn y, hai người đồng thời đối mặt nhưng không ai lên tiếng. USSR đảo mắt suy nghĩ một lúc xem nên nói thế nào.
" .... Soviet ta thật sự hơn cả thích ngươi. "
Nazi đực mặt ra, y vừa nãy nói đệm thêm tên mình. Mục đích thêm vào để Nazi ý thức được đây là y, chứ không phải Teivos. USSR hếch mũi, để xem em còn đem ta làm thế thân được nữa không.
Hắn đứng hình mất 5s rồi đột ngột dùng tay thúc mạnh vào bụng y.
" Đau !! "
Bị bạo lực như vậy, mặt USSR lập tức nhăn lại, một tay ôm bụng sẵn tiện che lại chỗ bị thúc. Tay kia vẫn ôm eo Nazi, tuy đang đau nhưng chính sự qua trọng vẫn còn đó, y lập tức tập trung vào nghiệp lớn, làm hắn gọi tên mình mà nhẹ giọng.
" Em gọi tên ta đi mà. "
" Buông ra... "
" Nazi... "
Mặc kệ hắn đang gầm gừ, USSR vẫn dụi dụi vào hõm cổ Nazi - " Gọi tên ta đi. "
Vốn là người bước ra từ trong thế chiến, thân thủ của Nazi cực kỳ hiểm. Hắn xoay người, đánh thẳng vào huyệt cổ của y. USSR bất ngờ không kịp trở tay, bị hắn thừa nước xông tới ngã xuống sàn. Thân hình nặng nề ngã mạnh xuống sàn, y phản xạ định bật dậy, chưa kịp động thủ thì Nazi đã nắm lấy cổ áo USSR giật lên, rồi dùng lực đẩy trở lại khiến đầu y nện vào sàn đau điếng. USSR muốn hoa cả mắt, bên tai là chất giọng lạnh băng không một chút ấm áp.
" Teivos...với tao mày chỉ là thế thân của Teivos đừng tưởng mày có thể khiến tao quên được người ấy. "
Nazi vươn tay lấy con dao đặt trên mặt bàn bên cạnh. Lưỡi dao lạnh ngắt trượt theo khuôn mặt USSR, đi xuống yết hầu, mũi dao nhọn hoắc khẽ ấn xuống. Y nhăn mày, cổ truyền tới cảm giác đau như kim châm. Tại mũi dao ấn xuống rướm ra chút máu. Hắn bật cười mỉa mai, giễu cợt gõ gõ cán dao nhìn y, đồng tử màu đỏ thẫm chứa đầy sát khí, oan linh của bao người do Nazi giết hại. Ánh mắt ngùn ngụt sự chết chóc đó đang chăm chăm nhìn thẳng USSR, chỉ cần hắn dùng lực ấn xuống là cổ họng y lập tức bị rạch toạc ra. Mà xem ra Nazi xem nhẹ bản lĩnh của USSR rồi....
Y mím môi, đôi mắt màu hổ phách vốn đã sáng ngời bây giờ còn có hồn hơn hết, không chút lay động, không hề né tránh nhìn hắn.
" Bây giờ ta muốn nhiều hơn. " - USSR siết lấy eo Nazi đanh mày, nói vừa to vừa rõ từng chữ - " Ta muốn em làm người yêu của ta, với tư cách là Soviet Union !! "
Nazi cực kỳ không nể mặt mà phụt cười - " Tư cách...? Ngươi muốn ta yêu chính bản thân ngươi? "
" Đừng chọc ta cười chứ. " - Hắn cười hắc hắc thành tiếng, từ từ khom người hôn lên trán y, đem dao vứt qua một bên. Tay miết môi USSR, nhếch miệng.
" Ngoan ngoãn trở lại làm Teivos của ta đi. "
" Không muốn đâu. "
Y bĩu môi, tay cứ giữ eo Nazi- " Gọi tên ta đi. "
Hắn khó chịu, tay đe dọa bóp cổ USSR trừng trừng nhìn y - " Tên của ngươi là Teivos."
" ....... Teivos không có tát em mạnh như hồi 9/5 đâu. "
Nhận lại là khuôn mặt đen xì của Nazi. Hắn lạnh mặt gỡ tay USSR quanh eo mình, đứng dậy dùng chân đạp thẳng xuống đũng quần y.
"AAAA !!! "
USSR đau điếng ôm lấy hạ bộ nghiêng người qua một bên, thốn tới run người. Y nghiến răng khóc không ra nước mắt, ngóc mặt ai oán nhìn Nazi.
" Em làm vậy thì sau này hàng không xài được đâu đấy !! "
Teivos không khịa nhiệt liệt vậy đâu. USSR tự an ủi mình, khịa cũng là cách để y khẳng định sự tồn tại của bản thân. Không thể làm cái vỏ bọc giả của cái người kia được.
" Có không giữ, nát thì nghỉ xài. Đồ yếu sinh lý. "
USSR đau khổ ôm hạ bộ ngồi dậy, rít khẽ - " Ta nhường em miết nên em không xem ai ra gì đúng không ? "
Nazi xoay người bỏ đi thì đột nhiên khựng lại, chân tự động bước trở lại về phía USSR nắm tay kéo y đứng dậy, cười cười.
" Nhường à ? Đại trượng phu nhỉ ? Chẳng trách sao mấy cô gái lại thích ngươi tới vậy. "
USSR bất ngờ thấy Nazi đưa tay tới, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Y bắt lấy tay hắn, giọng pha lẫn hờn dỗi cùng vui vẻ ẩn bên trong - " Ừ, giờ người đàn ông lịch lãm này bị em hành tả tơi đây này. Ai mà tranh giành ta nổi với em. "
Tim Nazi đập loạn, y luôn miệng bảo bản thân y là của hắn.... Cao hứng muốn trổ nóc nhà tới nơi. Nazi nhướng người, ôm mặt USSR hôn lên môi y - " Chỉ có ta mới có quyền chiếm lấy ngươi. "
Y mở to mắt nhìn Nazi hôn mình mà đứng hình mất vài giây. Lúc sau hoàn hồn rồi USSR kích động tới mức nói lắp, nắm lấy tay Nazi.
" Em- Em chấp nhận ta rồi à ?!!! "
" .... "
Khóe môi cong cong của Nazi lập tức sượng lại. Hắn ngưng cười, im lặng cúi đầu tránh ánh mắt y. USSR vẫn vô tư hớn hở xoa xoa tóc Nazi cười cười.
" Em ngại à ? "
Môi Nazi mấp máy như đang muốn nói gì đó. Y nghiêm túc trở lại, lắng tai nghe xem hắn nói gì.
" Hửm ? "
" Teivos. "
Nụ cười trên môi USSR cứng lại rồi tắt dần, mày nhíu lại khó chịu gỡ tay Nazi đang ôm mặt mình ra. Giọng nói mang theo hụt hẫng cùng thất vọng.
" ... vào chuẩn bị đồ để tối nay dự tiệc đi. "
" Sov- "
Nazi lo lắng nhìn y. Nhưng USSR vẫn không đoái hoài gì đến hắn, không khí trầm mặc khó chịu kéo dài. Nazi mím môi, trở về phòng mình. Thật sự nhiều lúc hắn muốn gọi tên y ra nhưng lý trí nhất quyết không cho phép bản thân làm như thế. Cái tôi trong hắn không thể chấp nhận việc gọi tên thân mật với kẻ thù. Nazi vặn nắm cửa mở phòng đi vào mà đầu óc rối thành một đoàn.
Biểu cảm vừa rồi của Ussr làm hắn cảm thấy áy náy, khi đó nhìn y không khác gì mấy đứa trẻ được trao món quà rồi ngay lập tức bị lấy lại. Nazi muốn nói ra việc này với y... nhưng nói ra thà đi chết còn hơn. Hắn thở hắt ra, đưa tay nhu nhu trán, đã phóng lao thì phải theo lao vậy. Bất quá tí nữa dỗ ngọt Ussr một chút.
Nazi tranh thủ chuẩn bị xong xuôi, hít một hơi sâu bắt đầu suy nghĩ. Từ trước đến nay hắn chưa dỗ cho người khác nguôi giận bao giờ. Kinh nghiệm thì không có, hỏi cách làm sao để xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và bành trướng thế lực thì Nazi còn có thể hướng dẫn.... chứ mấy việc ôn nhu nhẹ nhàng, đi dỗ một con gấu nâu to tướng, cao hơn mình gần hai cái đầu, theo cộng sản, căm ghét chủ nghĩa phát xít, thích vodka và cưỡi xe tăng thì-
Khó bỏ cha !
Hắn đưa tay vặn nắm cửa phòng USSR, cánh cửa lạch cạch mở ra. Nazi nghệch mặt, cửa không khóa à ?... Đã vậy thì ta không kiêng dè gì đâu đấy. Hắn gõ gõ lên cánh cửa ba lần rồi ló đầu vào phòng y. USSR đã mặc xong quân phục đứng trước gương chỉnh sửa cổ áo, nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn mái tóc đang lấp ló ngay mép cửa.
Nazi - " Lô. "
" Gì ? "
Nazi đang nặn ra câu gì đó để làm dịu bớt không khí căng thẳng thì bị y làm cho đơ người. Tầm mắt chăm chú lia USSR từ trên xuống dưới mà thất thần. Khí chất của y rất mạnh, nhất cử nhất động từ hơi thở đến ánh mắt đều bức bách người đối diện, là một nam nhân phong thái hơn người. Quân phục đang mặc càng tôn lên vẻ oai nghiêm của USSR. Hắn ngắm đến đần người, rốt cuộc miệng mấp máy không nói gì được.
Một lúc lâu không thấy Nazi lên tiếng, y liếc mắt nhìn sang hắn - " Có chuyện gì à ? "
Nazi nghe giọng USSR lập tức hoàn hồn. Cái quỷ gì vậy không biết, ban nãy cứ như bị bỏ bùa vậy. Hắn xốc lại tinh thần, bước lại giường USSR ngồi xuống.
" Hả?- À không có gì. Trông ngươi ra dáng hẳn đấy "
" Em quá khen. "
Y cười cười với Nazi rồi trở lại gương khoác áo ngoài vào. Hắn lần nữa bị USSR hớp hồn, ngồi trên giường nhưng suy nghĩ thì bay lung tung. Nazi bĩu môi trong lòng, tên này được ban cho tài trí, sức mạnh, nhan sắc cũng oanh tạc nhân loại nốt.
Lần trước bị y đánh bại, lần này bị y đem sắc đè cho ngộp thở.
" ....lại đây chút đi. "
USSR nghe hắn gọi mình, tay vừa chỉnh áo khoác vừa bước lại chỗ Nazi, nhướng máy ý bảo có chuyện gì. Hắn rướn người, tay choàng cổ y kéo xuống áp môi lên hôn. Cảm giác Nazi chủ động hôn mình làm USSR nhất thời không phản ứng được, môi mềm, nhưng hơi lạnh. Trong lòng y vui một chút rồi thoáng buồn. USSR rời khỏi môi hắn, tay khẽ miết môi Nazi nhằm làm ấm nó lên, cảm thấy môi đã đỡ lạnh, y buông hắn ra.
" Ta xong rồi, đi tới tòa nhà chính thôi. "
" Ừ.... Đi. "
Nazi nhận thấy khuôn mặt buồn bã của USSR mà lòng như bị mèo cào. Hắn đứng dậy, đưa tay dự định nắm lấy tay y, còn một chút nữa là chạm tới nhưng còn chưa kịp định hình thì USSR đã bắt lấy tay đang mò đến của Nazi. Hắn bị bắt thóp mà giật mình, chột dạ nhìn y. USSR không lên tiếng, đơn thuần cười một cái rồi nắm tay Nazi dẫn hắn tới tòa nhà chính đông đúc.
.
.
.
.
Nazi bước theo sau, cảm giác vui vẻ, lo lắng lẫn lộn. Hắn nhìn USSR đang nắm tay mình mà cười thầm trong lòng, tay còn lại chạm lên môi, chỗ được y làm ấm trước đó. USSR dắt Nazi vào sảnh tiệc. Buổi tiệc đông đúc người, vài quốc gia tập hợp thành một nhóm, rất nhanh một cậu trai đã nhận ra sự xuất hiện của hai người, từ nhóm quốc gia kia đi đến, nở nụ cười tươi chào mời.
Việt Nam - " Ồ hô, cặp đôi của kỳ tích đây mà." - Nói rồi cậu nghiêm trang, cúi người trước USSR - " Boss, lâu rồi không gặp ngài. "
" Nhìn cậu ngày càng chững chạc ra rồi. "
Nazi đứng cạnh y, quan sát chung quanh bữa tiệc. Đáng lẽ phát xít sẽ không được mời, nhưng với sự kiểm soát của USSR, UN vẫn cho qua chuyện này. Từ lúc bước vào sảnh tiệc có rất nhiều ánh mắt săm soi hắn. Biết trước là mình không được chào mừng, Nazi cũng chẳng để tâm mấy. Mắt thấy y đang trò chuyện, bản thân có cảm giác thừa ra. Bây giờ thích hợp nhất vẫn là đi cùng phe Trục, Nazi đưa mắt sang USSR rồi rời đi.
Y nhìn theo hắn một lúc, trở lại trò chuyện với VN - " Những người khác đâu ? "
" Đằng kia kìa, mọi người đang đợi ngài đó ! "
Cậu cười cười, nhanh chóng đẩy USSR tới bàn tiệc. Tất cả các quốc gia cộng sản đều ở đây, vừa nhìn thấy y lập tức nhiệt liệt chào mừng. USSR vui vẻ chào hỏi mọi người, ngồi xuống ghế còn không quên đưa mắt quan sát Nazi.
Hắn vẫn đang loanh quanh khắp phòng tiệc, dự tính trong đầu có nên chuồn về hay không. JE bỗng từ đâu xuất hiện, đưa hẳn một chai bia cho Nazi.
" BOSS- "
Theo thói quen chào hỏi gã định nhào tới ôm lấy Nazi thì chợt khựng lại nhìn tay boss mình ra hiệu dừng, rồi chỉ về phía sau. JE nhìn theo, quả nhiên USSR đang nhìn về phía này.
JE - " Thứ lỗi tôi hơi kích động quá, nhưng trách được không cơ chứ? Từ khi quen tên kia ngài chỉ ru rú ở với hắn, chẳng mấy khi ăn nhậu cùng anh em chúng tôi. Bỏ tôi cô đơn đôc thân lẻ bóng--"
Nazi - " Văn vở cái gì, đừng tưởng ta không biết chuyện ngươi đang hẹn hò. "
JE giật mình không tin được nhìn hắn - " Sao ngài biết hay vậ, tôi giữ kín chuyện này lắm mà ?!! "
" Cũng như lúc trang viên phát hiện ra ta với USSR hẹn hò đó thôi. "
USSR ngồi ở bàn tiệc quan sát Nazi từ xa. VN để ý tới sự chú tâm đặc biệt của y với Nazi mà thúc thúc khuỷu tay.
" Ngài giữ Nazi ghê thế~ Hôm nay là chiến thắng của phe đồng minh, ngài phải uống cho say với anh em !! "
Nazi mơ hồ thấy y đang nhìn về phía này mà lơ đãng quay qua. Lúc trở lại định nói chuyện với JE thì thấy gã bị người tình kéo mất.
" Tôi đi với người yêu tí nhá ! "
Nazi - " ..... "
Hắn nhìn chai bia trong tay, ngó xung quanh tìm một chỗ yên tĩnh cho bản thân để một hơi nhấm nháp chai bia này. Nazi bị JE thẩy cẩu lương, bản thân thấy thiếu thốn, lưỡng lự một lúc rồi cũng tiến tới chỗ USSR.
" Mà ta uống không nhiều đâu. "
Y chạm ly với VN, cậu nghe tới câu Boss bảo không uống nhiều là ngạc nhiên - " Sao thế ? Ngài đó giờ đều uống rượu nhiệt tình mà ? Hay nhàm chán quá thì ngài đọ thi uống rượu với tôi đi, tôi có mang theo rượu Đế này. "
USSR - " Không, ta đang cai rượu. "
China đang uống nghe tới đó mà mém sặc, hai tròng mắt mở to muốn rớt ra ngoài - " Cai rượu ạ ?! Sao ngài đột nhiên cai rượu thế ?? Từ lúc quen biết tới nay, ngài uống rượu như thay nước ấy. "
Nazi tiến đến, một tay gác lên vai USSR, tay kia đoạt lấy ly rượu trong tay y - " Đã vậy thì đưa đây, người khác uống. "
" Ngươi uống đi, đừng uống quá nhiều là được. "
Y đã quen với hành động của hắn, thản nhiên nhìn Nazi lấy ly rượu của mình. Mọi người ở bàn tiệc chú ý sự xuất hiện của hắn, hàm ý không chào mừng rõ rệt. China cũng không muốn không khí trở nên khó xử mà cười hắc hắc, đẩy tới một tô súp dơi hoa quả.
" Ngài nên ăn mừng chút đi. Không uống rượu thì cũng nhắm mồi chút đi này~ "
VN - " Ê !! Tự giữ tự ăn đi !! Ai cho ông đưa cái món này cho Boss hả ?!! "
Nazi nốc ực hết ly rượu, rồi trả ly cho y - " Làm gì thì làm đừng có mà say bí tỉ. "
" Nhưng đây là ngày ăn mừng mà. " - USSR ngả người về sau dựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn hắn cười cười - " Một bữa uống say đi ha ? Mà chai gì kia ? "
Nazi - " Bia của JE đưa cho ta. "
Đây là bàn tiệc ăn mừng trên cái chết của hắn. Mọi người ở đây đương nhiên không có ý chào mừng Nazi. Hắn trống vắng mà tùy tiện tới nói chuyện một lúc với USSR rất nhanh liền rời đi.
VN - " Ngài biết không ? Tôi được vinh danh và đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực y tế lắm á ! Nhất định sẽ cố gắng để ngài nở mặt ! "
Ussr - " Cậu khá đấy, nghe nói thế giới nhân loại hiện tại gặp nhiều việc cần giải quyết nhỉ ? "
Y ngó xung quanh bàn tiệc, thấy dĩa tôm gần đó mà lấy một con, bắt đầu dùng tay lột vỏ. Mọi người hôm nay tụ họp ăn tiệc theo truyền thống, rồi lập tức phải trở về với vai trò quản lý đất nước. USSR chạm ly cùng mọi người, tự hào nhìn VN.
" Cậu giỏi thật. Russia kể cho ta nghe nhiều về dịch bệnh, nó cũng đang phải đau đầu để giải quyết những ca nhiễm dương tính trong đất nước, các cậu vất vả rồi, hậu thân nắm giữ quyền lực đất nước nên mang trách nhiệm rất lớn. "
Uống hết ly rượu y tiếp tục bóc vỏ tôm rồi để mấy con tôm được bóc vỏ cẩn thận vào một cái bát. VN thấy USSR không ngừng bóc vỏ tôm mà thắc mắc.
" Ngài thích ăn nhiều tôm được bóc vỏ cùng lúc à ? "
" Cái này ta mang cho con báo ăn. "
" Hả ?! Báo nào ?? Ngài có nuôi báo hả ? "
" Báo đen. "
Với câu trả lời của y, cậu thắc mắc tột độ. Báo dữ như thế nếu ngài ấy nhận nuôi thì trang viên đã nổi loạn lên, UN sẽ phát khùng rồi. Mà nhà USSR, ngoài ngài ấy thì chỉ còn phát xít kia... VN lập tức hiểu ra, con báo đen y nhắc tới là Nazi.
" Boss tính thẩy cẩu lương chim chuột mù mắt tui luôn sao ? "
USSR - " Nghe đâu cậu đang hẹn hò với một trong các quốc gia cộng sản ở đây nhỉ ? "
VN - "H-Hồi nào ?!!! Ai đồn bậy thế !!"
China, Cuba, North Korean, Laos đều nghe rõ câu nói của USSR. Một trong số đó căng thẳng chột dạ rõ ra mặt.
VN - " Ngài xem, do ngài đang yêu nên ngài nhìn ra thế giới màu hồng đó làm gì có chuyện tui hẹn hò với đồng ch-- "
Vừa dứt lời lập tức có một cái bát đựng hai con tôm được lột sạch đẩy tới cậu.
" Tôi bóc tôm ngon hơn Boss nhiều, cậu ăn cái này này. "
USSR - " Hai cậu cũng nhiệt huyết quá rồi~ "
.
.
.
.
Nazi ngồi trên sân thượng rít một hơi thuốc lá. Hắn không ưa cái mùi nicotin này, nhưng cũng không còn việc gì để làm cả. Bên cạnh là chai bia JE đưa, Nazi chẹp miệng đây là hãng bia có mùi vị mà hắn không thích.
" Kệ vậy, có bia còn đỡ hơn không. "
Khói thuốc phả ra từ miệng, Nazi kẹp điếu thuốc còn cháy đốm đỏ vào hai ngón tay, mượn rìa đá ban công cậy mạnh đem nắp chai bia bật ra. Hắn ngửa cổ, tu bia một hơi.
" Khàaa. "
Nazi thở hắt một hơi, bờ vai thõng xuống nhìn thảm cỏ xanh mướt phía dưới như ẩn ẩn sau ánh sáng dịu nhẹ của trăng. Gió thanh mát từng luồng nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn. Nazi nhắm mắt lại, lần nữa cảm giác bất an trỗi dậy. Hắn đã sụp đổ rồi... đều quan trọng hiện tại với Nazi là mối quan hệ với USSR. Mối quan hệ này cực kỳ không ổn, vốn dĩ là kẻ thù thì có thể bị rạn nứt bất kỳ lúc nào, mất an toàn là đều không thể tránh khỏi.
Hắn nghĩ tới chuyện chia tay mà cực kỳ ghét bỏ, tâm tình cọc cằn nốc bia thêm một lần, hạ chai xuống liền đưa tay nhu nhu trán. Bia cũng không thể làm bản thân thấy đỡ hơn, tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện này nữa-
Nazi : !!!
Hắn giật mình, nghiêng đầu qua thì thấy USSR đang khoác vai mình. Thân hình y cao to hơn, khi khoác vai khí chất có phần lấn áp Nazi. Ban nãy vừa mới bước lên tầng thượng thì USSR đã chú ý ngay biểu cảm nghệch mặt ra không biết đang nghĩ tới đâu của người kia.
USSR - " Bên trong đông người ngột ngạt thật đấy.... Hửm ? Sao thẫn người ra vậy ? "
Tay y theo thói quen gỡ bỏ mũ của hắn rồi sau đó xoa xoa tóc. Nazi lắc đầu, cảm nhận hơi ấm từ tay USSR mà thư thái một chút.
" Không có. Ngươi ra đây làm gì ? "
" Nhớ thì đi tìm thôi, em không cho à ? "
Y bĩu môi, ánh mắt trách cứ- muốn nói lên chẳng có người nào lạnh lùng bằng người yêu tôi đâu rồi sẵn tiện nghiêng đầu chạm vào đầu hắn. Tóc đan vào nhau, cảm giác này Nazi tham lam muốn có thêm nhiều nữa, mãi mãi không bao giờ mất. Nhưng trước sau thì cũng tách nhau ra, cần gì phải bận tâm nhiều tới vậy ?
Hắn thở hắt, kêu một tiếng thở dài rồi ngồi bịch xuống đất, tựa lưng vào tường - " Aizzz.....mệt thật. "
Dù nghĩ như thế nhưng hắn vẫn lo được lo mất.
USSR nhìn Nazi ngồi bịch xuống, mà phì cười, tay mang theo một cái xô nhôm. Hắn lập tức để ý tới sự hiện diện của cái hai cái xô nhôm đó.
USSR - " Lớn già đầu trông chẳng khác gì đứa con nít. "
" Ngươi xách hai xô gì thế ? "
Y ngồi xuống bên cạnh hắn, vai hơi tựa vào Nazi. USSR huýt sáo quốc ca Liên Xô, đặt hai cái xô kia trước mặt hai người.
" Xô này là xô đựng chai rượu, rượu này em thích này. Còn đây là xô đựng thức ăn, có thịt cừu, tôm Alaska, thịt cua tuyết, tôm càng xanh, cả mấy món chiên khai vị v.v "
Nazi hoa mắt nhìn cái xô đầy ụ thức ăn rồi nhìn sang y đang luyên thuyên thuyết trình về cái xô thu hoạch muốn tràn ra ngoài - " Này mi lấy cho heo ăn à ? "
" Thấy em không tiện ăn tiệc, nên ta lấy phần riêng mang lên đây, không biết em chuộng món nào hơn nên lấy mỗi thứ một ít. "
USSR từ xô đựng rượu lấy ra một cái chén ăn, thìa, nĩa, nhìn là biết từ bàn tiệc đem lên. Y mò trong xô thức ăn lấy ra hai con tôm càng xanh được bóc sạch vỏ bỏ vào chén rồi đưa tới cho hắn.
" Không cần đâu để ta tự lột được rồi. "
Nazi ghim một con bỏ vào miệng, ghim con còn lại nhìn sang USSR - " Há miệng. "
Y cười cười, há miệng theo lời hắn, tôm được đút vào miệng. USSR vui vẻ nhai tôm, từ xô đựng chai rượu lấy ra cái rồi rót rượu ra, uống một hớp rồi đưa sang cho Nazi.
Nazi - " Ngươi có uống không ? "
USSR - " Có chứ. "
" Sao không lấy hai ly ? "
" Uống một ly, cùng một chỗ chạm miệng là hôn môi gián tiếp. Cái này uống chung tình thú hơn. "
".... ai nói ngươi như vậy ? "
" Giới trẻ. "
" ... "
Y ngâm nga, từ túi quần lấy ra một cái hộp đỏ bằng nhung. Nazi đang ăn thịt cua cũng ngó mắt qua nhìn. USSR từ từ mở ra trước mắt hắn cười nhẹ.
" Cũng sắp kỷ niệm một năm chính thức yêu nhau rồi, ta có mua chiếc nhẫn tặng em này. Thích nó không ? "
" Nhẫn à... " - Nazi khựng lại, quay phắt sang nhìn y, bất ngờ không tin được vào tai mình - kHoAn-- NHẪN?!?!! "
Cả nhóm Communist thấy Boss biến mất mà đi tìm nhầm kéo y nhậu tăng hai. VN mở cửa tầng thượng, cậu mở to mắt, há hốc mồm nhìn cảnh trước mắt.
Cuba đứng phía sau thấy VN mãi không có phản ứng, anh tiến tới vỗ vai cậu- " Gì mà lâu lắc vậ- "
VN lập tức nhanh tay che miệng Cuba, nép qua một bên, tay chỉ chỉ về phía USSR đang đưa hộp nhẫn cho Nazi. Cuba lập tức hiểu ra, nhẹ nhàng cùng cậu lùi về phía sảnh tiệc. Thế nhưng không phải bọn họ thì cũng là người khác để mắt tới, rất nhanh ở cửa tầng thường đã chật nứt người.
Nazi nhìn chiếc nhẫn trong hộp nhung, bề ngoài nó rất đơn giản nhưng với hắn nó như phản chiếu từ ánh sao. Cảm xúc đan xen nhau làm Nazi ăn nói lộn xộn
" N-Ngươi...cái này- "
USSR bật cười, lấy nhẫn ra khỏi hộp, cầm tay Nazi nâng lên, đeo vào ngón áp út của hắn.
" Với tư cách là Soviet Union, Nazi, em có tình nguyện cả đời này để ta quản thúc không ? "
Y vừa dứt câu, mắt Nazi dần mở to, đồng tử huyết sắc lạnh lẽo xuất hiện tia ấm áp hiếm hoi bao trọn. Nhịp tim hắn loạn cả lên, vui mừng không thể tả. Đột nhiên tầm mắt vô tình chạm tới biểu cảm của một vài người sau lưng USSR.
Là căm hận vì những gì hắn gieo rắc.
Hận không thể xé xác Nazi ra tựa như những gì hắn đã làm với người thân của họ, đầy đọa cả nhân loại trong ải ngục trần gian !!
Nazi từ đôi mắt đó có thể nhớ tới bản chất tàn độc của bản thân và hơn hết là sự căm thù sâu sắc với USSR. Đây là vì bản thân mù quáng, đem tình che mờ đi tham vọng sao ? Tham vọng của hắn chính là bị một tay y đập nát !! Kế hoạch áp sự độc tài lên toàn bộ thế giới vẫn có thể đạt được nếu USSR không can thiệp vào !
Đôi mắt Nazi cụp xuống nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay. USSR nôn nóng quan sát từng chuyển biến biểu cảm của hắn để rút ra câu trả lời nhưng Nazi cứ nhìn chiếc nhẫn mãi không lên tiếng. Không khí như cô động lại bởi sự trầm mặc này.
USSR đến gần, tay chạm vào gò má hắn - " Sao vậy Nazi ? "
Nazi - " Soviet... "
Hắn ngước mắt nhìn y, nhưng rốt cuộc không thể nhìn thẳng nổi nữa mà đảo mắt sang hướng khác.
Nazi - " Lẽ nào ngươi chưa từng nghi ngờ mối quan hệ này sao ? "
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, đồng tử đỏ máu như sáng lên tia ngoan độc. Nazi nhếch môi, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út mình, ngón trỏ miết qua lại thân nhẫn giọng nói giễu cợt, từ từ rút chiếc nhẫn khỏi ngón tay.
" Ôi chà~ xúc động thật đấy. "
Hắn cầm chiếc nhẫn, xoay qua lại hời hợt ngắm nhìn. USSR thoáng giật mình, vừa bất ngờ vừa khó hiểu với hành động của Nazi. Nhóm Communist đứng phía sau cũng nghệch ra. Theo đúng kịch bản là phải nhào tới ôm Boss mà nhỉ ?
Nazi ngẩng mặt lên, nhưng đôi mắt không hề liếc y lấy một cái.
" Nhìn ta giống cần thứ này không ? "
Tay hắn nâng lên, chống lên ban công, cầm chiếc nhẫn hướng ra ngoài. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của y mà buông tay, chiếc nhẫn bị vứt từ tầng thượng xuống. Xong việc, Nazi phủi tay, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt tiếc nuối nhìn xuống phía dưới.
" Aizzz, lỡ tay. "
Y không kịp phản ứng, trân mắt nhìn Nazi cứ như vậy thẳng tay vứt chiếc nhẫn, cả người lặng đi. Communist ở phía sau nhìn vào tình huống hiện tại cũng vô cùng khó xử thay cho Boss. Cả 5 nhìn nhau không biết phải mở lời thế nào để giải cứu không khí căng thẳng hiện tại. USSR trầm mặc nhìn hắn một lúc, mắt nhắm lại, hít một hơi sâu để bình tâm. Thở ra, y mở mắt bật cười.
" Ta hiểu rồi. "
Nói xong USSR liền dứt khoát quay lưng, không nán lại đó mà lập tức rời đi. Nazi bức bách trong người nhưng chỉ có thể nhìn thân hình của y xa dần rồi biến mất. Mọi người cũng dần giải tán trở về với buổi tiệc. Nazi hạ mi mắt, quay người hướng vừa phía ban công. Hắn gác tay lên ban công, chống trán sầu não thở hắt ra. Nazi nhíu mi, lòng xáo trộn khác thường, khó chịu bủa vây ngột ngạt bức hắn phát điên. Cảm giác mí mắt đã ươn ướt, Nazi lại lấy ra một điếu thuốc, rít một hơi sâu, mặc kệ vị cay nồng xộc lên mũi, xè cay cả cuống họng. Hắn từ từ nhả khói ra, khói thuốc lượn lờ trong không trung rồi biến mất.
Nazi gục đầu lên tay chống ban công, sau đó chẳng phản ứng gì nữa, đứng bất động một lúc lâu. Như một kẻ điên hắn thét lên, cả người dựng phắt dậy vứt đi điếu thuốc, chân đạp đá loạn vào ban công. Nazi vò tóc mình gào lớn, đôi mắt đỏ ngầu, cảm xúc của hắn vỡ nát.
Hắn mệt mỏi chống tay trên ban công, chân muốn trượt dài xuống, chỉ có thể mượn vào ban công mà chống đỡ. Nazi vô hồn nhìn mặt hồ sóng sánh nước bên dưới, mặt cắt trắng bệch, cả người như chẳng còn sức sống.
UK từ phía sau bước tới cũng không khiến Nazi hoàn hồn trở lại. Trên tay gã là ly rượu đỏ cao cấp, UK hớp chút rượu, nhàn nhã nhìn tình trạng thê thảm của Nazi.
" Tuyệt vọng sao ? "
" ..... "
Gã cười, phong thái ung dung lắc nhẹ ly trong tay, rượu đỏ sóng sánh xoay tròn theo. UK đặt chiếc ly trong tay lên bục đá ban công rồi liếc mắt sang Nazi.
UK - " USSR nổi tiếng là rất thích rượu... "
Hắn nghe tới tên y, đôi mắt lay động một chút. Gã cong cong môi, bước qua một bên không nói lời nào nện ly rượu xuống đất, ly thủy tinh vỡ toang, rượu đỏ tràn ra thấm đẫm một khoảng. Nazi bị chú ý bởi tiếng động lớn cùng hành động kỳ quặc của UK. Gã vừa đập vỡ ly, theo tính cầu toàn của mình mà xốc lại áo vét cho phẳng phiu chậm rãi lên tiếng như kể một câu chuyện.
" Ngươi vì hận mà liên tục đập vỡ chai rượu của hắn. Theo phong cách làm việc diệt gọn triệt tận gốc của USSR thì hắn sẽ gom đống mảnh vỡ kia lại rồi bắt ngươi ấn tay lên đó. "
UK bước tới, giày dẫm lên những mảnh vỡ ly thủy tinh, âm thanh khô khốc truyền đến tai.
" Chân hắn sẽ từ trên nện xuống ấn tay ngươi ghim sâu vào mảnh thủy tinh tới khi nào tay phế đi không còn đập được rượu của hắn nữa.... Và chính ngươi cũng hiểu USSR sẽ dùng cách này- Nhưng rất lạ, hắn dùng cách quản thúc ngươi, để mắt tới ngươi 24/7 để chắc chắn ngươi không đập vỡ chai rượu nào của hắn. "
Nazi im lặng không lên tiếng. Gã chắp tay sau lưng lùi lại một bước, mũi giày khẽ gạt mấy mảnh vỡ thủy tinh sang một bên rồi cẩn thận nhặt một mảnh đưa lên trước mắt hắn.
UK - " Nhưng ngươi nghĩ hắn sớm muộn gì cũng sẽ bắt mình ấn tay lên đống miểng chai bị đập vỡ nên- Ngươi ra tay trước, đập vỡ chai rượu gia công mà USSR quý nhất rồi ấn tay hắn vào đống mảnh vỡ hỗn độn. "
UK chẹp miệng nhìn mảnh vỡ trên tay - " Ta không muốn vứt xuống ban công đâu, ai giẫm phải thì phiền. "
Tới lúc này khuôn mặt Nazi cũng có chút phản ứng, mày lập tức đanh lại. Hắn biết gã đang ám chỉ đến việc mình vứt nhẫn của USSR tặng cho. UK buông mảnh vỡ về chỗ cũ, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng chạm lên tay mình.
UK - " Rồi bây giờ ngươi cứ nhớ tới cái khoảnh khắc mình bắt USSR ấn tay vào mảnh vỡ chai rượu mà hắn coi như là trân bảo. "
UK- " Làm vỡ chai rượu thì mua chai khác rót đầy rượu vào. Nhưng ở đây, ngươi không chỉ rót rượu thôi đâu - Mà là rót chân tình. "
Nazi ngẩn người. Gã lau tay xong rồi cũng cất khăn, rời đi, ngay ở cửa ban công lập tức bắt gặp Germany. Cậu muốn lên đây xem tình trạng của Nazi. UK lập tức khoác vai Germany cười nhẹ.
" Đến thư phòng tôi bàn về bản hợp đồng cho giao thương sắp tới đi. "
Ger - " Chẳng phải ổn thỏa rồi sao ? "
" Còn vài điều khoản nữa, tôi với cậu cần bàn bạc chi tiết hơn. "
UK rất nhanh dẫn Germany rời đi. Tiệc tàn, sân thượng chỉ còn lại mỗi Nazi. UK đi tới đơn thuần kể một câu chuyện mà ban đầu bản thân hắn không thể hiểu nổi. Nazi đăm chiêu nhìn mặt hồ bên dưới, đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của UK. Đột ngột hắn siết tay, trong lòng dường như đã sáng tỏ ra điều gì. Nazi xốc lại tinh thần, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà chính.
.
.
.
.
USSR tâm trạng tối đen, hụt hẫng, thất vọng, tức giận bao trùm khiến y không hề hứng thú làm việc gì. Trong phòng bốc lên mùi rượu nồng nặc. USSR mang theo men say, phẫn nộ không thể kiềm chế, ném mạnh chai rượu đang uống dở vào tường khiến nó vỡ ra, phần bị vỡ lăn lóc trên sàn nhà. Rượu thấm vào thảm lót sàn, khung cảnh xung quanh cực kỳ hỗn độn.
" Teivos... Teivos... LÚC NÀO CŨNG LÀ TEIVOS !! "
Y nhăn trán. Cơn thịnh nộ sôi sùng sục trong người đang bóp chặt hai thái dương khiến USSR nghiến răng kiềm hãm. Y cố giữ bình tĩnh làm bản thân nguôi ngoai chuyện này đi. Nhưng USSR chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc bản thân nữa. Đôi mắt ửng đỏ, tay dùng lực siết chặt thành nắm đấm đến mức run lên. Cứ mãi vương vấn, cố chấp bước vào bóng tối tìm ra hắn, bản thân y đúng là tự tìm ngược.
USSR hít một hơi sâu, cầm điện thoại lên, nhìn giờ này đã hơn nửa đêm nhưng Nazi vẫn chưa trở về. Y nhăn mày, ngón tay chực chờ muốn gọi cho hắn nhưng trong đầu lần nữa chiếu lại cảnh Nazi thẳng tay vứt chiếc nhẫn mình tặng.
" Khỉ khô.... đang giận mà vẫn lo lắng cho đứa khốn đó !! "
USSR bốc hỏa, ném mạnh điện thoại vào tường. Điện thoại bị nứt màn hình, cuối cùng y mặc kệ nó nằm vương vãi máy một đằng, pin một nẻo trên sàn. USSR tức không có chỗ xả hết, xoay qua đấm liên tục vào tường như kẻ điên, lớp vôi từ từ nứt ra. Lồng ngực căng trướng, phừng phừng lửa giận, tưởng như thiêu rụi hết thảy tâm can thì y chẳng còn quan tâm tới khớp tay đang bầm tím rướm máu.
Cánh cửa phòng lạch cạch mở ra, người bên ngoài thở hổn hển bước vào, nước nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Căn phòng chìm trong âm thanh đập phá thì có tiếng nói xen vào.
" USSR. "
Y khựng lại, liếc sang hướng vừa gọi tên mình, mắt mở to vội bật đèn lên. Căn phòng được thắp sáng. Khuôn mặt Nazi hiện lên rõ ràng, từ trên xuống dưới đều bị ướt sũng. USSR im lặng, hạ tay xuống thôi đấm tường rồi ngồi phịch lên giường, quyết định ngó lơ hắn.
Nazi biết y đang giận, thấy bản thân bị làm lơ nên vẫn không lên tiếng-- cho tới khi để mắt tới mấy mảnh vỡ thủy tinh trên sàn.
" ...Ngươi lại uống rượu à ? "
" Ở buổi tiệc uống chưa đủ. "
USSR hậm hực trả lời, không nhìn tới hắn lấy thêm một chai rượu khui ra, cầm nút chặn chai ném mạnh lên giường.
Nazi : ...
Thấy còn chưa biểu hiện đủ độ tức giận, y nghiến răng nhặt nút chặt lên ném mạnh vào tường dằn mặt. Nazi câm nín nhìn cái nút chặn chai rượu nảy lên xuống vài cái rồi lăn lóc trên sàn, thầm nghĩ tên này giận lắm rồi. USSR ngửa cổ nốc một hơi rượu, bực dọc nện chai lên tủ đầu giường.
RẦM !!
Nazi không lên tiếng, hoang mang nhìn y. USSR nhăn trán, không hài lòng với người trước mắt như con bù nhìn. Gây ra lỗi mà còn chưa chịu chủ động mở lời à ?!!
Vậy thì nện chai tới khi nào mi chịu mở miệng thì thôi ! Y nhấc chai lên rồi giáng xuống đầu tủ.
RẦM RẦM !!
Nazi vẫn chưa mở miệng, trân mắt nhìn y nện chai rượu.
USSR : ....
Y lần nữa nhấc chai lên...
-
-
RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM !!
" Vỡ chai bây giờ, ta xin lỗi. "
Nazi thấy cái chai muốn nứt tới nơi đành lên tiếng giải vây. Đoán chừng xin lỗi nghe cũng lọt tai nên y thôi dằn chai. Hắn chủ động lên tiếng cũng khiến USSR phần nhỏ nguôi giận, ngửa đầu uống rượu và-- vẫn không nhìn về phía hắn.
Nazi - " Đã bảo là uống ít thôi mà, cả phòng toàn là mùi rượu. "
Mắt y lập tức liếc hắn, không nói một lời nuốt ực một hớp lớn rồi há miệng hà liên tục vào không khí.
USSR nhiệt tình hà hơi rượu khắp phòng.
Nazi câm nín nhìn y cứ hà hà hà.
" Đã bảo là uống ít rồi mà. "
Hắn đi tới, đoạt lấy chai rượu trong tay USSR. Mất rượu rồi y lập tức nhíu mày - " Ta không phải Teivos. "
Giọng USSR hoàn toàn lạnh lẽo khi nhắc tới cái tên đó. Nazi chau mày nhìn chai rượu bị giật lại. Y rồi ngửa cổ tu một hơi, mắt đăm đăm nhìn về bức tường, không cho hắn dù chỉ là nửa ánh mắt.
" Đã là Slavic thì phải uống rượu. "
Nazi lần nữa giật lại chai rượu, USSR lần này chẳng buồn giành lại - " Cộng sản ta có chuyện muốn nói. "
" Không muốn nghe. "
Y khó chịu đứng lên bước ra khỏi phòng. Chân vừa tới cửa thì khựng lại, USSR trầm mặt một lúc rồi quăng lại một câu - "Đi lau người đi."
Y đóng cửa, nhưng cửa chưa kịp khép thì tay bị níu chặt. USSR quay sang, thấy Nazi đang giữ tay mình. Hắn nhanh chóng đảo mắt, vì khó mở lời với y mà đóc óc bị xáo trộn lung tung lên. USSR không đủ kiên nhẫn, lập tức gỡ tay Nazi ra
" Soviet, làm ơn. "
Đột nhiên nghe hắn gọi tên mình. Y bất ngờ mà khựng cả người. Mong muốn bấy lâu, bây giờ USSR toại nguyện rồi nhưng tại sao y không vui ? Nazi là kẻ thù của y, làm y đau đầu từ thế chiến cho tới hậu thế chiến, từ quản thúc đến tình cảm.... Có lẽ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nó như giọt nước tràn ly, nhiệt huyết của USSR cho hắn đã bị nguội lạnh.
Y quay lại nhìn Nazi, nhướng mày ý bảo hắn lên tiếng.
" Chuyện ở bữa tiệc...ta xin lỗi. "
" Không cần phải xin lỗi. "
USSR nghiêm mặt, dứt khoát gỡ tay Nazi đang níu mình ra - " Không còn việc gì thì đi lau người nhanh đi. "
" Đừng có lạnh nhạt với ta như vậy! "
" Thôi làm trò hề đi. Ngươi có tư cách nói ta lạnh nhạt với ngươi sao ? "
Nazi bị câu nói kia làm cho ngây người. Y cười khẩy, sải bước rời đi, hắn lập tức đuổi theo, mắt thấy USSR thì sắp đi tới cổng chính. Thấy tình huống cấp bách lắm rồi, Nazi động não thúc giục suy nghĩ, luống cuống không biết làm gì.
'Ôm bom làm liều thôi chứ sao giờ ?!'
Nghĩ là làm luôn, hắn lập tức phi ra sân, chạy tới nắm cổ áo y kéo xuống, nhướng người hôn chóc lên má USSR. Môi mềm chạm má y, đạt được cảm giác ấm áp hằng đêm y khao khát nhưng USSR lại không hề vui mừng một chút nào.
Ánh mắt y không hề lay động, đưa tay đẩy mạnh khiến người Nazi đập mạnh vào tường lạnh giọng xua đuổi - " Cút ra, ta không phải Teivos. "
Đầu hắn bị đập mạnh, cảm giác đau đớn chọc tới khiến Nazi không kiềm được mà trở lại bản chất máu điên của mình, gầm lên.
" Thằng khốn...Đời nào có chuyện-- "
Hắn nghiến răng, những lúc không dùng lời để diễn tả được, bí bách dẫn Nazi tới dùng bạo lực. Hắn sải bước tới, vung cú đấm mạnh vào mặt y.
" --MÀY LÀ TEIVOS ĐƯỢC CHƯA !!? "
" MÀY !! "
Vốn đang khó chịu âm ỉ trong người mà còn bị hắn đấm vào mặt. USSR nghiến răng nghiến lợi lập tức thẳng tay đấm trả vào mặt Nazi. Mặt hắn bị đấm nghiêng qua một bên, Nazi bị đánh mà kêu lên. Y nghe tiếng kêu của hắn mà lập tức hoàn hồn.
USSR - " ... Ta là Teivos ? "
Nazi đau điếng ôm mặt. Thể lực của y cả trang viên này đều biết. Hắn với y tuy cùng là tiền thế đã trải qua huấn luyện quân sự và chiến tranh nhưng Nazi vẫn thấy đau tới kêu cha gọi mẹ. Nếu người hiện tại đứng đây để y đấm không có đủ thể lực chống chịu thì bị lệch cả hàm rồi.
Nazi - " ...đau đấy thằng kia. "
Kiểu này là bị bầm tím chắc. Nazi xót đau bộ mặt mình, quay mặt sang hướng khác tiếp lời chính mình - " Làm gì có ai tên Teivos. "
USSR khó hiểu nhìn hắn - "... Khi không lại gọi ta bằng một cái tên không ăn nhằm vào đâu, còn chuyện ngươi bảo Teivos là người nhân loại ngươi yêu đã chết thì sao ? "
Nazi - " Người ta nói yêu là bịa thôi, ta chưa từng có cảm tình với ai. Tên Teivos là bịa có cơ sở đó ngươi thử đọc ngược lại tên ngươi xem ? "
USSR nhướng mày nghi vấn.
Nazi - " Thì- tên ngươi là S-o-v-i-e-t đảo ngược thứ tự chữ cái là t-e-i-v-o-S... "
Có lẽ cả đời y cũng chưa bao giờ nếm qua cái cảm giác nghệch mặt ra như trời trồng thế này. Phải một lúc lâu, sau khi lấy lại ý thức USSR lia mắt sang hắn, lập tức thốt ra.
USSR - " Rảnh háng không có việc gì làm sao ? "
USSR - " Đồ xàm lông. "
Nazi - siêu rảnh háng và xàm lông : ...
USSR - " Suốt thời gian qua ngươi gọi Teivos là gọi ta ?... "
Nazi bối rối gật đầu. Y lập tức nổi giận.
" Mắc cái giống gì mà không gọi thẳng tên ta ?!! Bày trò đổi tên còn bịa chuyện. Em diễn cũng giỏi quá rồi !! "
" Một tên có sĩ diện như ta không dễ dàng chịu chấp nhận tình cảm của mình với kẻ thù. Mà... Đây là chuyện ta bịa đặt, vừa rồi ta kể ra ngươi mới biết được. Nhưng từ ban đầu chẳng lẽ ngươi lại đồng ý việc làm thế thân cho một người mà ta từng thích sao ? "
USSR nhăn mặt vì bị nói trúng tim đen. Y trở lại ngồi phịch trở lại giường, gãi tóc rối bù lên.
" Ừ, nguyền rủa lắm mới đi thích em. Còn để em lừa gần 1 năm !!-- "
USSR khựng lại, để ý tới bộ dạng Nazi ướt sũng từ trên xuống dưới. Nước từ quần áo hắn nhỏ giọt xuống sàn ướt một mảng.
Y nghiến răng, gầm lên - " Đứng đó làm gì ? Cút vào trong lau người. Nổi cơn điên nửa đêm đi bơi à ?! "
Phản ứng của Nazi ngoài dự đoán của USSR. Hắn không trả lời, cũng không phản ứng tức giận mà quay sang lục trong túi áo thứ gì đó. Nazi nâng mắt lên. Y lập tức phớt lờ ánh mắt đó, không ngó đến. Hắn bước tới, nâng lòng bàn tay USSR ngửa ra rồi đặt vật đó vào trong tay y.
" Gì đây-- "
Cảm nhận lòng bàn tay mình lành lạnh, USSR nhìn qua, thấy chiếc nhẫn quen thuộc mà không khỏi bất ngờ. Vừa mới đó tặng cho Nazi lại bị hắn nhẫn tâm mà vứt bỏ, bây giờ lại nằm gọn trong tay y. Đúng là không thể nhận nhầm được, đây là nhẫn thủ công mà y làm tặng hắn, bề ngoài không được cầu kỳ như những chiếc được làm từ thợ kim hoàn chuyên nghiệp. Khi làm xong USSR còn cố gắng tỉ mỉ khắc tên hai người vào mặt trong của nhẫn. y lật chiếc nhẫn nhìn vào mặt trong, mắt mở to, tên của hai người được khắc hiện rõ mồn một. USSR không thể không tin, lập tức ngước mặt nhìn hắn.
" Sao nó lại còn ở đây, khi nãy em vừa mới vứt nó đi mà ? "
Nazi hắt xì, người run lên nhè nhẹ đưa tay lau lau mũi rồi cứ nhứ vậy nhìn y. Hắn không biết trả lời như thế nào.
USSR nhanh chóng chỉnh nhiệt độ điều hòa ấm lên, xong xuôi y đứng dậy chậc miệng, đanh mày, tay lấy 2 cái khăn từ trong tủ ra. Một cái y trùm lên người Nazi, một cái giữ trong tay lau tóc cho hắn.
" Hết nói nổi rồi. Nhảy xuống hồ hay sao mà cả người ướt sũng vậy ? "
" Không ngờ đằng sau tòa nhà chính lại có một cái hồ... Tối mù mịt, may mà nó không chìm vào vũng sâu, không thôi mò tới 3 ngày mất. "
Tuy rằng không than thở nhưng cái thân thể thấp hơn một cái đầu so với y đang không ngừng run lên. USSR biết rõ Nazi ngâm người dưới hồ đã lạnh, còn đứng trong phòng điều hòa thiếu điều muốn đông lạnh tới nơi rồi
Y vừa khó chịu vừa lo, đanh mày cẩn thận lau người cho hắn.
" Vứt thì đi mua cái khác, đâu nhất thiết phải nhảy xuống đó làm gì ? Trời đang lạnh, cả người ướt nhẹp lếch về nhà cho gió táp vào, chưa kể ngâm nước không biết bao nhiêu lâu. Sốt thì biết thế nào ? WHO lại tống em vào khu cách ly đấy. "
Nazi lắc đầu, bất ngờ vươn tay ôm lấy cổ USSR.
" Nhẫn này không nhặt là không được... Xin lỗi Soviet- "
Tuy mất nhẫn vẫn có thể thay thế chiếc mới nhưng đó là quà kỉ niệm y tặng. Hắn động kinh lên mà vứt đi nhưng rồi cũng không muốn thay nó bằng những chiếc nhẫn khác, cuối cùng thì lội nước mò lại. USSR nhìn Nazi ôm mình, trong lòng cực kỳ rất muốn phản ứng lại, ôm chặt người này, xoa đầu v.v
Nhưng mà y còn đang R Ấ T G I Ậ N.
USSR không đẩy hắn ra, cũng không phản ứng gì, không mặn không nhạt. Tình cảnh dồn Nazi vào thế bí. Hắn mím môi, ráng nặn thêm một câu nói.
" ...Nếu bọn cá ăn phải thể nào cũng bị UN khiển trách vì tội phá hoại của công cho xem, nên cũng phải nhặt thôi. "
USSR nhăn mi tâm, tay bóp má Nazi, nâng mặt lên ép hắn nhìn thẳng mình. Hắn cứ như vậy mà thuận theo cho y bóp mặt, dù gì đã làm cho người ta giận rồi. Bây giờ mà không hợp tác thì không khí căng lên không giãn ra nổi, Nazi ngẩng mặt nhìn thẳng y.
USSR - " Lúc ban đầu bày ra cái trò đảo ngược tên ta, rồi bảo ta là thế thân thì em tính lừa ta đến bao giờ ? "
Nazi lập tức lia mắt sang chỗ khác, bị nói trúng tim đen, làm mồ hôi hắn chảy dài - " Ờ thì...chuyện đó... "
Y híp mắt lại, đánh giá từng chuyển biến biểu cảm của Nazi - " Không sợ đến lúc ta giận em mà không làm nữa thì sao ? Là coi như chia tay đấy. "
Nazi : ...
Hắn đảo mắt, nhìn chiếc nhẫn trong tay y. Chuyện chia tay thì Nazi cũng không ngạc nhiên gì. Hành USSR như vậy, y chịu chấp nhận bỏ qua chuyện này thì hắn đi bằng đầu. Hắn cụp mắt, rồi nâng lên nhìn USSR tay vươn ra đoạt lấy nhẫn rồi cuộn ngón tay lại giữ chặt.
Nazi - " Ngươi đi rồi thì nhẫn này ta giữ, không trả lại đâu. "
USSR xì một tiếng, cầm khăn lau lau mặt hắn - " Không chút níu kéo gì cả, em đúng là chả có chút tình cảm mãnh liệt gì với ta. "
Nazi nửa tin nửa ngờ, nắm giữ tay y đang lau mặt mình - " Tại sao một người được mọi người tôn vinh như ngươi lại đi yêu một tên không ra gì như ta ? "
USSR nhướng mày không trả lời nhưng lời của hắn nói bản thân y hiểu rõ. Ngón tay của USSR tiếp tục đan vào lau tóc Nazi. Không khí trở nên trầm mặc, hắn không biết nói gì, mắt đăm đăm nhìn vào góc khăn cứ đung đưa.
Nazi - " ...... Này, ngươi có thấy lau tóc cho kẻ thù nó rất kỳ không ? "
" Là một kẻ thù mạnh, xảo quyệt và thông minh, em từ trước tới giờ luôn hiểu rõ ta mà ? "
" Ta không hiểu nổi chuyện ngươi lại- để ta thân cận. Mối quan hệ của ta với ngươi nó rất kỵ- "
" Kỵ cái gì ? "
" ........ Ta không thấy nó an toàn. Ta không có ý định muốn quen chơi với ngươi, ta thấy ngươi có rất nhiều đối tượng khác tốt hơn. "
" Tới bây giờ em vẫn nghĩ ta đùa em à ? "
Nazi mím môi, tới đây hắn không nói nữa nhưng đôi mắt cứ chăm chăm nhìn y. USSR từ từ miết cằm hắn, chậm rãi lên tiếng.
USSR - " Có lẽ mâu thuẫn giữa thù và yêu khiến em có cảm giác mất an toàn, ngay cả ta cũng nghi kị em sẽ giở trò. Từ ban đầu ta muốn quản thúc em cẩn thận để không phải gặp rắc rối. Nhưng càng ngày nó hình thành như thói quen không bỏ được. Quản em đi đâu, làm gì. Tối em đạp chăn toàn ta phải kéo lên cho. "
Khuôn mặt Nazi vốn không biến đổi biểu cảm đa dạng gì, riêng đôi mắt hắn là bộc lộ rất rõ. Mắt Nazi mở to, đồng tử lay động không ít. Đôi mắt huyết sắc long lên, cứ như mặt hồ mang màu hồng ngọc sóng sánh. Bản thân vỡ lẽ, nhìn lại USSR quan tâm cho hắn còn bản thân hắn thì lừa dối y.
USSR - " Nazi, trong chuyện này ta thực sự nghiêm túc. "
" Cảm ơn ngươi. "
USSR bất ngờ, mắt Nazi cong cong đầy ý cười chân thành đơn thuần, giọng hắn bị lạc đi không kiểm soát được mà nghèn nghẹn lại. Nazi choàng tay ôm chặt lấy y.
" Soviet, cảm ơn....ta yêu ngươi nhiều lắm đồ mắc dịch-- "
Cuối câu là vẫn có từ khó nghe cà khịa y-- Mà thôi kệ thói quen này từ từ sửa sau. USSR ôm lấy người trong lòng, vừa xoa xoa lưng Nazi vừa bĩu môi.
" Dạo gần đây ta từ chối nhậu nhẹt với Communist Gang nhiều lắm, bọn họ bảo ta bị ai nhập nữa kìa. "
" Ngươi là Slavic, không uống rượu liệu có ổn không ? Ngươi chủ động vì ta mà hạn chế là tốt lắm rồi nhưng lâu lâu cũng nên thoải mái ăn chơi cùng đồng minh, ta không cằn nhằn gì đâu. "
USSR nghe hắn nói vui vẻ cười cười, ôm Nazi lắc qua lắc lại, đem chiếc nhẫn khi nãy đeo lại vào ngón áp út cho hắn.
" Giờ em chính thức thành người của ta rồi~ "
Nazi bật cười theo biểu tình vui vẻ của y, ngón miết mặt nhẫn trên tay. Hắn khẽ rướn người hôn phớt lên má USSR.
" Soviet, cảm ơn ngươi. "
Tuy khuôn mặt không biểu hiện gì nhưng gò má y lập tức đỏ ửng lên. USSR gãi gãi mũi, đảo mắt qua lại, ho khan cho đỡ ngượng.
" Nhưng- Mà quên, ta còn giận ngươi, lừa ta nhiều năm như vậy, dễ gì mà ta cho qua được. "
" Ngươi muốn ta làm gì để chuộc lỗi không ? "
Y gãi đầu, nhún vai, từ trong túi quần lấy ra một hợp thuốc lá. Động tác cực kỳ, dứt khoác, nhanh, gọn, lẹ châm điếu thuốc, rít một hơi rồi phả ra khói trắng mờ mờ tan vào không khí. Nazi lập tức nhíu mày, thằng cha này tự nhiên đứng hút thuốc lá là sao ??
Mùi này hắn phải né USSR, nhe răng cảnh cáo y - " Thằng điên này, biết thuốc lá có hại cho phổi không hả thằng ngu ? "
" Ngươi nói muốn chuộc lỗi... "
Y rít một lần nữa, ngón tay giữ điếu thuốc hạ xuống, mắt lia sang chỗ Nazi. Hắn thấy có điều chẳng lành, định chuồn đi thì mặt bị bàn tay USSR bóp hai bên má lại. Nazi trừng trừng mắt, nhìn khuôn mặt y đang tiến sát lại, mùi thuốc càng rõ rệt hơn. Hắn lập tức hiểu ra USSR tính làm gì mà ngập chặt miệng lại.
Khôn thật, y thầm nghĩ, quả nhiên đối với Nazi chuyện suy đoán hành động của USSR không thể làm khó hắn. Trừ vào ngày 9/5.
Cơ mà làm sao y lại để yên như vậy được, USSR dùng lực bóp chặt hai má Nazi. Hắn nghiến răng nhất quyết không hé miệng ra. Mi mắt y hạ xuống nhìn thẳng vào mắt Nazi, khóe môi gian manh nhếch lên.
Sau lưng hắn lập tức túa ra mồ hôi lạnh. USSR đưa tay còn lại miết nhẹ má hắn, rồi di chuyển xuống cổ miết nhè nhẹ. Nazi hơi run, cổ muốn rụt lại, vừa ngượng vừa giận nhìn cái tên đang làm mấy hành động khơi gợi trước mắt. Hắn ngoan cố nhất quyết không hé môi. USSR nhẹ nhàng, lướt bàn tay xuống dưới ngay lồng ngực mà xoa xoa.
Nazi nhìn thẳng không nổi rồi, hắn nhắm nghiền mắt lại vờ như mình không thấy gì. Y mất kiên nhẫn, lập tức trực tiếp luồn tay xuống bóp mạnh mông hắn.
" Đ*T CON MẸ THẰNG MẤT DẠY-- "
USSR nắm lấy thời cơ, tay bóp hai má Nazi cúi xuống phả khói thuốc vào miệng hắn.
" Khụ khụ... mất nết- khụ... chó chết.... "
Nazi ôm sàn ho sặc sụa, liếc muốn thủng mặt USSR vẫn đang bình thản hút thuốc. Hắn đứng dậy, lủi ra khỏi phòng. Y nhướng mày, không lẽ giận rồi ? Ủa chẳng phải nói muốn chuộc lỗi à ????
USSR không yên tâm lập tức dập đầu thuốc lá xuống gạt tàn, xoay người vừa đi ra cửa phòng vừa nói vọng tới.
" Nazi, là do ngươi nói muốn chuộc lỗi mà- CÁI ĐỆCH-!!!! "
XÌIIIIIII, một làn khói sương trắng mờ mịt phả thẳng vào mặt y. USSR né không kịp mà hứng trọn. Nazi cầm bình chữa cháy cứu hỏa xịt bao trùm cả người y vô cùng đắc ý mà nhếch mày cong môi.
" Cộng sản gấu nâu~ ngươi gây sự nhầm người rồi. "
UN bước ra sân, nhìn mấy cái cây khô, thời tiết nắng hạn, chắc anh phải cho người tới nhổ bỏ một chút, lắp hệ thống tưới cây với mái che mát sẵn tiện trồng lại mấy cây này. UN đi tới xem mấy phiến lá cây héo, thì đột nhiên nghe tiếng sột soạt trên đầu, anh lập tức ngẩng lên nhìn rồi hốt hoảng né qua. Nazi từ trên cây nhảy xuống, luống cây đáng thương bị đè bẹp, gãy cái rụp. Hắn nhanh chóng đứng lên, co giò cong gót bỏ chạy vù đi, nối đuôi đuổi theo sau là USSR.
UN lia mắt sang luống cây bị héo kia rồi còn bị gãy, xem ra khỏi cần tìm người chi cho cực.
.
.
USSR túm Nazi trở về. Trên mặt y lấm lem bụi đất, sơ mi trắng bẩn loang lổ, tay có mấy vết xước. Tình trạng Nazi cũng bị tương tự, cúc áo bị rơi đi mất, tay áo rách một gang tay, môi bị ửng đỏ. Đang đi thì gặp UN chắn ngang đường.
" Thưa ngài, ngài với Nazi vừa phá hoại cây cảnh của trang viên đó. "
USSR - " Hắn phá chứ không phải ta- "
" Tuy ngài là cựu lãnh đạo cấp cao của tôi, hiện tại là cố vấn cho tôi và là chỉ huy quân sự ở trang viên nhưng luật là không có ngoại lệ nào. Ngài phải tuân thủ nội quy không chạy nhảy trong khuôn viên cây cảnh và cả ngài cũng đạp lên luống cây nữa."
USSR : ...
Nazi khục khục cười giễu cợt.
UN - " Cả hai người đi lao động công ích đi, trồng lại luống cây khác cho trang viên. "
USSR vuốt mặt, dù gì cũng phải làm gương. Y lập tức xách Nazi lên vai vác trở lại chỗ luống cây. Hắn không cam tâm, vùng vẫy, chân đạp loạn nhưng bị y ghì giữ chặt lại.
Nazi - " KHÔNG LÀMMMM. "
USSR - " PHẢI LÀM !! "
UN nhìn phía xa xa hai người kia bắt đầu choảng nhau. USSR giữ tay Nazi lại, hắn thì vùng ra muốn tẩn y, miệng lép nhép chửi rủa. Anh nhớ lại từ lúc ở thế chiến tới hiện tại cả hai người kia đúng là không thay đổi gì cả, vẫn kình nhau như chó với mèo. UN hồi tưởng, rồi nhìn lại tình hình không biết USSR làm gì để Nazi chịu hợp tác má trồng cây cùng.
Hắn siết cổ áo y xốc lên. USSR cong cong môi, tay luồn ra sau kéo eo Nazi sát lại, cúi xuống hôn môi hắn. Nazi hơi giật mình, trợn mắt nhìn y. USSR nhìn với ánh mắt "có cái gì bất ngờ lắm à ?" rồi hôn lên ngón tay đeo nhẫn của hắn.
" Trồng cây nhanh đi rồi về. "
Nazi ngượng tới mức hết biết phải nói gì, mím môi, im lặng trồng cây theo chỉ dẫn của USSR. UN đứng đằng kia bị tô cẩu lương ụp vào mặt.
À thì, hai người kia quả nhiên không có gì thay đổi kể từ lúc thế chiến ngoại trừ hiện tại có thêm chuyện chụt nhau và rải cẩu lương.
" Còn sót tài liệu để ở bên NATO, rẽ qua bên cậu ta một chút vậy. "
Anh quay người sốc lại áo vest, do dự rồi quyết định qua chỗ NATO. Mà tốt nhất nên trở về trụ sở, ở lại lâu sẽ bị thồn cẩu lương ngập họng mất.
•°•°•°• END Teivos •°•°•°•
.
.
.
Đừng quên chia sẻ link trang web đến bạn bè độc giả và những người yêu quý couple này nha
Artist : Joseph_Ht5