CẢNH BÁO : USSR x Nazi, 16+, 1×1, HE, chuyện tình êm đềm không sóng gió
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ 🌺👉
.
.
.
.
Nazi đánh một cái hắt xì rõ lớn. Germany lo lắng quay sang hỏi han. " Ba à, ba bị cảm mạo sao ? "
" Ta không bị sao cả, chỉ ngứa mũi chút thôi. "
Nazi xua tay, xoay người về phòng, tay hắn vừa đóng cửa vừa xoa xoa trán. Hắn đi đến ngăn kéo tủ lấy ra thuốc trị cảm bỏ vào miệng rồi rót ra ly nước uống một hơi, cả thân người nặng nề trèo lên giường.
" Lâu rồi chưa bị cảm tới choáng như vậy. "
Nazi chỉnh tư thế nằm sao cho thoải mái nhất rồi nhắm mắt dưỡng thần. Dự tính nằm chừng nửa tiếng là khỏe rồi cơ mà hắn lại ngủ luôn cho tới chiều, lúc mở mắt ra đập vào mắt hắn là vẻ mặt lo lắng của Germany. Vài đất nước khác cũng ở đây, đặc biệt là Đế chế Nhật (JE), Đế chế Ý (IE) còn có... bản mặt của cái tên kia, Ussr.
" Người anh em, chỉ huy của một đế chế hùng mạnh từng ảnh hưởng toàn bộ nhân loại lại nằm bẹp dí ở đây thì có hơi mất hình tượng nha. " - JE khoanh tay buông lời trêu chọc. IE đứng kế bên đặt túi thuốc trị cảm mạo cùng miếng hạ nhiệt lên tủ đầu giường.
" Ta không sao, mọi người không cần quan tâm như vậy. "
Trên người không còn khoác quân phục đen, mà là bộ quần áo ngủ màu trắng thoải mái, nhìn hắn bây giờ trở nên nhu hòa hơn nhiều, các đất nước đứng trước hắn cũng không bị khí thế chèn ép mà khó chịu. Hắn chống người ngồi dậy, nhưng lại bị một lực đạo mạnh mẽ ấn vai nằm trở lại giường.
Nazi : ...
Hắn đưa mắt nhìn Ussr không lộ ra biểu tình nào thu lại cái tay vừa ấn hắn xuống. Russia tiến tới giường của hắn cười cười.
" Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Lịch sử đã qua, giờ chúng ta đang điều hành đất nước rất ổn thỏa. Các đế chế tuy vậy giữ một vị trí rất quan trọng trong lịch sử. Nghỉ ngơi cho tốt. "
Nazi gật đầu đã hiểu, Germany lo lắng lên tiếng : " Ba à, con chăm sóc cho ba ha ? "
" Không được. " - Nazi dứt khoác từ chối. " Ta dạy con thế nào ? Các cuộc họp với đất nước khác cực kỳ quan trọng. Hôm nay con lại có cuộc họp với Russia, nhớ không ? "
" Vậy con tìm người chăm sóc cho ba. "
" Ta cũng không phải bệnh sắp chết. Mà chết thì có buồng phục hồi rồi không phải sao."
JE và IE nhìn nhau, tên này đúng thật là xem thường sức khỏe. Russia tiến tới đằng sau Ussr đẩy y lên.
" Nhóc con, muốn chết à !! "
" Ba ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Dù gì Germany là đối tác hiện tại của con. Chúng ta nể tình chút nhé ? "
Mọi người có mặt ở đây đều sốc, ngay cả Nazi và Ussr cũng vậy. Ussr là người kéo hồn về trước tiên, mặt lạnh đi ra khỏi phòng nhưng tới cửa lại bị JE và IE chặn. Y lạnh lẽo liếc hai con người trước mặt, trong mắt toàn là mùi máu tanh khiến cả hai vô thức thẩn người vài giây.
" Cút. "
" Thôi mà, chuyện cũ qua rồi, vì một hiện tại và tương lai hòa bình ngươi không thể tạm thời để thù ghét qua một bên sao ? " - JE luyên thuyên thuyết giảng mà không biết có người đằng sau lưng mình.
" JE, có người tìm ngươi này " - IE lay vai JE, hắn quay đầu thì thấy "cố nhân" thuở xưa của mình.
" American, xin chào, khỏe không ? "
" Khỏe, ngươi dạo này hay chạy loạn nhỉ. Câu khi nãy nói rất hay. "
Gã liếc mắt sang nhìn Nazi nằm bẹp dí trên giường mà cười giễu, lắc đầu - " Một đế chế hùng mạnh vậy mà nhiễm cảm rồi liệt giường thế này. "
Ussr đanh mày lách người đi khỏi đám người đông đúc. Một mình JE không thể giữ chân y, JE muốn ngăn y lại nhưng eo bị IE giữ lấy.
" Kệ hắn đi. "
Germany ngồi trên giường đo nhiệt độ cho Nazi, thở dài.
" Sốt chưa giảm... Quan hệ hai người dường như không khá lên mấy. Ussr đã nói chuyện với JE và IE nhưng riêng với ba thì lại giữ thái độ thù địch như vậy... "
" Thế càng tốt, nước sông không phạm nước giếng. Con sau này không cần lo lắng thái quá như vậy. Ta chỉ choáng một chút, không có gì nghiêm trọng. "
" Vâng. "
Germany thay miếng dán hạ nhiệt cho hắn rồi nhìn đồng hồ khoác áo vest. " Đến giờ con đi họp rồi. Ba có cần gì hay thấy khó chịu thì nhớ gọi cho con nha. "
" Ta hiểu rồi, đi đi. "
Germany đi đến cửa phòng, chần chừ một chút rồi mới rời đi. Nazi mệt mỏi trở người trùm chăn bao phủ cả người, mí mắt nặng nề nhắm lại. Lần cảm mạo này thật sự xui xẻo muốn chết. Đã bị bệnh lại còn cãi lộn với kẻ thù của mình.
Hắn đánh một giấc tới tối mịt. Nazi mở mắt, đầu vẫn còn hơn choáng, hắn lồm cồm ngồi dậy nhìn ánh sáng sau khe cửa phòng lại sờ lên miếng hạ nhiệt mới được thay. Germany đã về rồi.
Nazi vươn tay lấy bịch thuốc, lục lọi phần thuốc để uống. Cánh cửa phòng đươc nở ra, hắn cầm lên vỉ thuốc vừa quan sát vừa hỏi.
" Cuộc họp suôn sẻ không ? "
Bỗng nhiên vỉ thuốc trong tay bị đoạt lấy. Nazi ngước mắt lên nhìn cái bản mặt không thể quen hơn.
" Ngươi làm gì ở đây ? "
" Con ngươi gọi ta, năn nỉ ta đến đây. "
Nazi đanh mày, rõ ràng đã dặn nó đừng lo lắng thái quá. Hơn nữa hết người nhờ rồi sao !! Hắn khó chịu nhìn Ussr. Y lơ luôn thái độ của Nazi, đem đĩa đồ ăn tới hất cằm với hắn.
" Ăn. "
" Không ăn. "
Nazi khinh thường nằm xuống. Ussr cọc tới nổi gân xanh nhưng vẫn nói lần nữa.
" Ăn thì ngươi mới uống thuốc được. "
" Cút, toàn độc bên trong. "
" Độc cái đầu ngươi, ngươi tưởng ai cũng xấu xa như ngươi sao ?? "
" Ta xấu xa thì kệ ta !!! "
Ussr giật mí mắt, thật sự muốn xốc chăn lên đánh hắn một trận. Y hít một hơi ổn định tâm tình rồi mới ngồi lên giường, nhẹ giọng.
" Ngươi đang bị cảm mạo, cho dù cơ thể khỏe thế nào cũng cần uống thuốc mới có thể dưỡng hết bệnh. Ăn chút gì đi rồi uống thuốc. Ngươi cứ như vậy Germany sẽ lo lắng cho ngươi. "
Nazi đang xoay lưng về phía hắn, một lúc lâu sau không phản ứng. Ussr dự định nếu hắn không phản ứng y sẽ trực tiếp xốc chăn lên thồn cháo vào miệng hắn. Đúng lúc Ussr đứng lên cầm tô cháo, định xốc chăn thì Nazi ngồi dậy, vươn tay về phía hắn.
" Đưa cháo đây. "
Ussr đưa cháo và thìa cho hắn. Nazi hất tay ra ý bảo không cần, cầm tô cháo một hơi nuốt sạch. Hắn hạ tô xuống, Ussr rất phối hợp mà lau miệng cho hắn, Nazi không hề quen sự chăm sóc ân cần này từ kẻ thù của mình.
Ussr xoay người sang lấy thuốc ra cho hắn. Ngón tay y đẹp, thon dài nhưng chai sần vì qua năm tháng cầm vũ khí cẩn thận bốc từng viên thuốc ra. Ussr đưa ly nước luôn với phần thuốc cho hắn, Nazi cầm thuốc hất vào họng, tu nước uống một hơi.
" Ngươi ăn uống như hổ đói, nhìn chả ra làm sao. "
"Ngươi quan tâm nhiều vậy làm gì. " - Nazi liếc Ussr, cộng thêm bàn tay của y đang lau khóe miệng dính nước của hắn.
Ussr không trả lời, cầm ly và tô xuống bếp rửa sạch. Nazi nhìn trần nhà sinh ra cảm giác nhàm chán. Thường thì hắn sẽ ra ngoài đi dạo một chút hay đi đến trường bắn chơi cho đỡ nhàm chán. Nhưng hiện tại bệnh như vậy thì làm sao lê tấm thân này đi được.
Trong lúc Nazi đang thẩn người, Ussr vào phòng kéo cái ghế gần giường ngồi xuống.
" Đã thấy khỏe hơn hồi chiều chưa ? "
" Một chút. "
Nazi liếc liếc y rồi lại nhìn chăm chăm vào trần nhà.
" Ngươi không thể nhìn thẳng ta sao ? Liếc nữa đừng trách ta moi mắt ngươi ra. "
" Ta với ngươi là kẻ thù, kêu ta nhìn thẳng ngươi làm gì ?? "
" Ngươi với ta là kẻ thù nhưng ta cất công qua đây chăm sóc ngươi, kêu ngươi nhìn thẳng ta thì khó khăn lắm à ? "
" Germany năn nỉ ngươi chứ không phải ta. Muốn thì kêu nó nhìn thẳng ngươi ấy !! "
Ussr giận tới siết chặt tay, y đứng dậy đưa tay ấn cổ hắn trên giường, cúi người đối mặt với hắn. Mặt hai người gần trong gan tấc thậm chí có thể cảm nhận hơi thở của đối phương. Nazi hiện tại đang bị bệnh, trán dán miếng hạ nhiệt, mũi đỏ, mắt ươn ướt nhìn rất-
Đáng thương...
Lực đạo trên tay của Ussr giảm lại một chút. Dù sao bắt nạt kẻ yếu thế cũng không quân tử gì. Nazi ho khan, trừng trừng nhìn y.
" Ngươi muốn giết ta hay gì !! "
" Phải thì sao ? Ta giết ngươi được một lần thì sẽ có lần thứ hai !! "
Thế chiến thứ hai kết thúc, Ussr tuy không trực tiếp giết Nazi nhưng là dồn hắn đến chân tường, buộc hắn phải tự tử. Cảm giác viên đạn ấy xỏ xuyên vào đầu là chân thật, máu nóng chảy xuống là thật. Nhưng lúc hắn mở mắt ra nhìn chính mình vẫn còn sống, hắn cảm thấy hoang mang, không tin nổi. Germany nói rằng, hắn đã được cứu sống. Luật của thế giới này cho dù một đế chế bị chấm dứt nhưng ký ức trong nhân loại vẫn còn thì đế chế đó chỉ mất quyền kiểm soát với lãnh thổ thuộc địa của mình, được hồi sinh trở lại. Cảm giác từ cõi chết ngoi lên chân thật như vậy, khiến hắn bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy rùng mình. Ussr thấy người hắn hơi run biết mình đã kích động hắn.
Y chậc miệng buông cổ Nazi ra, xốc chăn che kín mặt hắn rồi sải bước ra ngoài. Nazi kéo chăn ló mắt quan sát, xác định y đã đi rồi thì mới thả lỏng tâm tình. Chỉ hôm nay thôi, ngày mai Germany sẽ về, hắn không cần phải đối mặt với tên kia nữa.
Không biết là do trời nóng hay lâu rồi chưa giải quyết bí bách. Nazi đột ngột phản ứng. Nhưng hắn lại đang bị sốt, đầu óc đang choáng váng lại cộng thêm tác động này không biết làm sao. Hắn khó chịu cọ cọ hai chân, vải quần ma sát càng đốt cháy dục vọng hắn. Nazi càng ngày không chống đỡ nổi, hắn luồn tay vào trong quần, răng cắn môi dưới, khó nhịn rên rỉ. Cả người đang mệt lả, lực tay chả có bao nhiêu, dục vọng không thể phát tiết khiến đầu óc hắn giằng co tới mơ hồ. Đột nhiên cửa phòng mở ra, Ussr tiến tới giường đo nhiệt độ cho hắn.
" Chuyện gì vậy ? Gặp ác mộng à ? "
Nazi khó xử không biết phải làm sao. Hắn siết chặt chăn, dù gì cũng là thanh niên trai tráng, kẻ thù gì cứ vứt qua đi. Giải quyết cho xong đã.
" Ngươi... đã từng tự xử chưa ? "
" ... Tự xử ? "
Nazi nhăn mi, không lẽ tới tuổi này lại không biết. Nazi đành nói thẳng ra. Ussr đột ngột cứng người, Nazi thấy hắn khiết phích vậy cũng không ép.
" Không muốn giúp thì thôi. "
Ussr không nói gì, trực tiếp kéo chăn ra. Phần dưới đang phô bày đột ngột gặp khí lạnh khiến hắn run người. Rồi đột nhiên có nhiệt độ ấm áp ngay sau đó bao bọc phân thân hắn lên xuống.
" Ưm... "
"... Ta không biết tốc độ thế nào làm ngươi thoải mái, ngươi cứ nói đi. "
" ... Nhanh... một chút... "
Ussr tăng tốc tay vuốt lên xuống. Vì đang bệnh, cả thân người đều nhạy cảm, Nazi bị kích thích không nhỏ, huống chi đây là người khác làm cho. Hắn rất nhanh đã xuất ra. Ussr lấy giấy lót bên dưới để không thấm vào gra giường. Lau chùi sạch sẽ cho hắn, kéo chăn lên ngay ngắn rồi rời phòng.
Thuốc cảm rất dễ gây buồn ngủ, đặc biệt là mới phát tiết xong. Một lúc sau hắn ngủ vù tới sáng. Đang ngủ ngon lành Nazi bị ánh nắng chói mắt đánh thức. Cái người vừa mới kéo màn ra lạnh nhạt nhìn hắn rồi xoay người ra cửa.
" Bản mặt vẫn khó chịu như vậy. "
Nazi lầm bầm ngồi dậy, cơn sốt đã chuyển biến tốt, đầu không còn bị choáng nữa. Hắn xỏ dép xuống giường vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra thì vừa vặn thấy Ussr đặt cháo lên bàn, bóc vỏ bạc lấy thuốc, rót ly nước. Dưới mắt y có quầng thâm, nhìn là biết tối qua ngủ không ngon. Ussr chuẩn bị xong xuôi rồi quay người rời đi không hề quăng ánh mắt nào cho hắn.
Nazi cũng lười nghĩ lý do tên này khó ở, có thì cứ hưởng thôi, dù gì là có lợi cho mình. Xử lý phần ăn uống thuốc xong xuôi, hắn muốn bưng khay xuống nhà. Nhưng vừa mới mở cửa ra đã thấy mặt cái người nào đó.
" Đưa đây. "
" Ta tự rửa được. "
Nazi lách mình đi xuống nhà, Ussr không cản hắn. Dưới nhà không có ai, vậy là Germany vẫn chưa về. Nazi bỏ tô với ly vào rửa sạch rồi xếp lên kệ để ráo. Xong việc, hắn lau tay dự định ra ngoài hưởng chút nắng, vừa quay người lại nhận ánh mắt nhìn chăm chăm của Ussr đang khoanh tay tựa người ở lối vào.
Nazi mặc hắn, đi thẳng ra ngoài. Ussr đột ngột bắt lấy tay hắn. Nazi khó chịu rút tay ra thì lực đạo trên tay tăng mạnh. Ussr đanh mày nói lớn.
" Ngươi điên sao ?!! "
Bị y nạt không rõ lý do khiến hắn có hơi "ba chấm" chưa phản ứng lại đã bị Ussr kéo về phía bồn rửa. Y lấy ra một cái ấm thủy giữ nhiệt đổ vào một cái thau, thêm nước lạnh từ vòi rửa, đo nhiệt độ một chút rồi cho hai tay hắn vào ngâm nước ấm. Cảm giác ấm áp từ tay truyền tới đại não khiến Nazi thoải mái không ít. Ussr cẩn thận mát xa tay cho hắn. Nazi mơ màng trong vài giây, không rõ ấm áp này là do nước hay từ lòng bàn tay y. Ussr sau khi chắc chắn tay Nazi đã ấm lên mới dùng khăn lau khô tay cho hắn.
" Ngươi thích làm mấy trò thiếu máu não này sao ? Vừa mới hạ sốt đã ngâm nước lạnh, thích nằm giường lắm à ? "
Y khó chịu lau lau tay hắn. Nazi nhìn y chăm chăm, sao có cảm giác như má mắng con nhỉ. Nhưng cái người này cũng thánh mẫu quá đi. Chăm sóc một kẻ mình không ưa nổi mà lại kỹ càng như vậy. Cái mặt nhăn như đít khỉ của người này càng nhìn càng ngu... Nazi không che giấu mà cười phụt một cái. Ussr khó hiểu nhìn hắn.
" Khô rồi, ngươi lau tay ta đỏ lên luôn này. "
Ussr bỏ khăn xuống, đem hắn về phòng rồi nhét vào chăn bọc kín. Nazi nhìn trần nhà, rồi lại nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn Ussr đang trưng khuôn mặt không biểu tình nhìn hắn.
" Ta định ra ngoài. "
" Không được. "
" Nhưng nhiệt độ bên ngoài cũng đâu đến mức lạnh lắm, đi ra ngoài tản bộ sẽ rất thoải mái. "
" ... "
" Ta cũng hạ sốt rồi, có khi ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ nhanh lành bệnh hơn. "
" ... "
" Ta mà có bệnh nặng thì cũng không truy cứu ngươi. Ngươi lo cái gì ? "
" Ta đi chung với ngươi. "
Ussr đem tới áo lông dày cộm cho hắn khoác lên, lấy thêm khăn choàng quấn kín cổ. Thấy y định lấy thêm mũ len hắn mới ngăn cản. Hai người xuống đường đi dạo trong khuôn viên. Nhìn Nazi trong bộ dáng này không ai có thể tưởng tượng đây với chế độ Phát Xít Đức là cùng một người. France thấy Ussr từ xa, anh tiến tới chào hỏi, sẵn tiện lấy tay xoa xoa đầu Nazi.
Nazi : ...
" Chà đây là bán đảo hay đất nước nào sao trông quen mắt lắm nha, hình như ta thấy qua rồi. "
Ussr không trả lời, nhìn sang biểu tình tối đen của Nazi mà nhếch nhếch khóe môi.
" Bỏ tay ngươi ra, coi chừng ta chặt xác ngươi đem cho cá mập ăn ! "
" Hung dữ ! "
France rụt tay lại, Ussr nhịn không được phì cười- " Là Nazi. "
" Nazi ?!! " - France trố mắt nhìn. Khi nãy khăn choàng cổ quấn hơi cao che mất nửa mặt hắn nên làm anh không nhìn kỹ - " Ra vậy mà thấy quen mắt. Nhìn ngươi trong bộ dáng này dễ gần hơn lúc mặc cái quân phục kia đó. "
Nazi làm lơ đi về phía trước, Ussr cũng đi theo, bỏ lại France đang thẩn người. Nếu nói vậy... tình huống này là Ussr đang chăm sóc cho Nazi à ?? Còn kiên nhẫn đi theo sau. Từ khi nào quan hệ hai người tốt tới vậy ? Tin tức này có hơi sốc rồi đó !!
Đi được một lúc lâu, Ussr đưa mắt sang nhìn Nazi hắt xì. Đi một lúc Nazi đánh cái hắt xì thứ hai, một chút lại hắt xì.
" Chúng ta về đi. "
" Ừ. "
Nazi kéo cao khăn choàng che lại mũi, cho tay vào túi áo khoác. Hắn liếc sang bàn tay của Ussr mà nhớ tới cảm giác lúc được y mát xa tay.
" Mượn tay ngươi một chút. "
" Hả ? "
" Ngươi chăm sóc được kẻ thù thì giờ cho kẻ thù mượn tay một lúc đâu thành vấn đề nhỉ ? "
Ussr khó hiểu đưa tay ra, Nazi chộp lấy nhét tay hai người vào túi áo. Quả nhiên rất ấm. Ussr đơ người một lúc, lại nhìn tư thế hiện tại của hai người mà đỏ mặt, khó xử muốn rút tay ra.
" Mượn một chút, tay ta lạnh. "
Đúng là tay Nazi lạnh thật. Ussr yên lặng để tay cho hắn nắm, cảm giác nóng bừng trên mặt vẫn chưa tiêu bớt. Hai người cứ giữ tư thế này cho lúc tới nhà.
Germany vẫn chưa về. Nazi nhìn đồng hồ, đã sang ngày thứ hai, đáng lẽ bây giờ đã về rồi chứ. Cuộc họp gặp khó khăn gì sao ? Hắn ngồi phịch xyông sofa gọi cho đứa con mình, bên kia bắt máy rất nhanh.
" Ba. "
" Ừm, cuộc họp vẫn chưa xong sao ? "
Germany lia mắt sang Russia đang giơ bảng chữ lên rồi đọc theo.
" Cuộc họp gặp chút khó khăn. Tụi con đang trong thời gian đàm phán. "
Nazi đanh mày, thế giới này không giống thế giới trước kia. Trước kia không phải động tay động chân tí là xong chuyện rồi sao.
" Được rồi, con xử lý công việc cho tốt. "
" Ba, ba hạ sốt chưa. Ussr chăm sóc ba tốt không ? "
Nazi nhìn xuống bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm rồi đảo mắt sang người đang nấu ăn bên trong nhà bếp cong lên khóe môi.
" Tốt. Con cứ từ từ thu xếp công việc, không cần vội. "
" Dạ. "
Germany tắt máy nhìn qua Russia đang giơ lên ngón cái - " Cậu nghĩ cách này hiệu quả không ? "
" Người ta nói lửa gần rơm sẽ bén lửa. Sau đợt này thế nào hai người họ cũng bỏ bớt thái độ thù địch cho xem. "
Nazi cởi áo khoác treo lên giá rồi vùi vào giường nằm chờ ăn. Một lúc sau, Ussr đem cháo với thuốc vào. Nazi rất nhanh đã xử lý hết cháo. Tuy món ăn cứ ăn đi ăn lại, nhưng ở thời chiến ăn uống có khi còn tồi tàn hơn, hắn sớm quen hoàn cảnh như vậy nên không câu nệ về chuyện ăn uống. Nazi uống xong thuốc, đặt ly với tô vào khay. Ussr tính cầm khay rời đi thì thấy cái ngoắc tay của Nazi.
" Chuyện gì ? "
" Mượn tay một chút. "
Ussr đưa tay ra, Nazi ôm tay y áp lên má cọ cọ. Y mở to mắt, cảm giác tay chạm vào má hắn khiến y giật mình, muốn rụt tay lại nhưng không phản ứng được. Nazi hưởng thụ ấm áp từ bàn tay y, lại di chuyển bàn tay trước miệng.
" Sao thân nhiệt ngươi lúc nào cũng ấm như vậy ? "
"... Cơ địa mỗi người. "
Khi nói chuyện, môi mềm của hắn thỉnh thoảng cọ vào lòng bàn tay. Ussr khó khăn mở miệng. Nazi di chuyển tay y lên trán, rồi lại xuống cổ. Khi tay chạm tới cổ Ussr ngượng chín cả mặt, ngón tay khẽ giật giật. Nazi ngước mắt nhìn hắn, nghiêng đầu.
" Bị ta lay sốt sao ? "
" ... Không có. Ta đi dọn dẹp. "
" Chút nữa đi. "
Nazi luyến tiếc hơi ấm mà đặt tay y lên đầu cảm thụ. Xúc cảm dưới tay rất chân thực, rất thích tựa như đang sờ đầu một con thú cưng. Nazi giương mắt nhìn y cười cười.
" Trước lúc ta hết bệnh thì phải hưởng phúc lợi cho trọn đã. "
Ussr nổi lên xúc động muốn xoa đầu hắn nhưng y không làm. Chỉ lẳng lặng để yên tay cho hắn nắm.
Tới lúc xuống phòng khách, Ussr thẩn thờ ngồi trên ghế sô pha một lúc mới hoàn hồn lại - "Bị cảm có thể khiến người ta trở nên đáng yêu hơn à ?"
.
.
.
.
.
Qua mấy ngày, Nazi dưới sự chăm sóc của Ussr thì dần dần khôi phục sức khỏe và trong suốt khoảng thời gian này Germany vẫn chưa về nhà. Hiện tại có ngu đi chăng nữa cũng biết đứa con trai của hắn đang bàn tính vụ gì. Hắn mặc áo ngủ xốc chăn ngồi dậy, chộp lấy điện thoại gọi cho con mình. Germany rất nhanh bắt máy, cao hứng nói.
" Ba, Ussr nói ba bình phục rồi. Hiện tại con đang thu xếp công việc chưa về được. "
" Con nghĩ ba ngốc lắm à ? "
Nazi tựa người vào tường, giọng nói âm độ như xuyên vào điện thoại tới đầu dây bên kia khiến Germany rùng mình. Russia thấy biểu tình của Germany, biết chuyện này không thể giấu được nữa mới đoạt lấy điện thoại.
" Germany chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Chuyện này là ta bày ra. "
" Ta biết là do ngươi bày, Germany sẽ không bao giờ làm mấy việc ấu trĩ thế này. "
"..." - " Quan hệ giữa hai người qua chuyện này đã tốt lên rồi đúng không ? "
" Đúng là có một chút. " - Nazi đi tới khung cửa sổ có nắng sớm ấm áp thắp sáng căn phòng của mình. Đằng sau có người tiến vào, hắn khẽ cười, rất nhanh đã trở lại thái độ bình thường, vờ như không biết.
" Cha ngươi dù gì cũng không ưa ta. Để hắn phát hiện ngươi lừa hắn sẽ không hay đâu. "
" Đâu có, cha ta là người không thích bị ép buộc. Nếu cha ta không thích làm thì sẽ bỏ luôn chứ không kiên nhẫn như vậy đâu. Mấy ngày trước France kể ta nghe cha ta còn dẫn ngươi đi tản bộ. "
" Hửm ? ... " - Nazi nhếch mày, chờ Russia nói tiếp.
" Ta chỉ mong hai người đừng đánh nhau loạn lên, dù gì cũng là thời bình rồi. "
" Thật ra, nghĩ lại thì... " - Nazi thích thú gõ gõ lên bệ cửa sổ. Giọng trở nên thâm tình hơn.
" Ta có hơi thích hắn rồi. "
Phía sau đột nhiên phát ra tiếng bộp rất nhỏ, như bước đi không cẩn thận tạo ra tiếng động. Nazi cố gắng nín cười.
" Vậy thì tuyệt quá còn gì. Mọi người sẽ hòa thuận hơn !! Không còn thù địch nữa. "
" Ta hỏi ngươi một chút, theo tính cách cha ngươi thì hắn có thích ta không ? "
" A... cha ta không câu nệ lắm, nếu đã chấp thuận như vậy thì có thể đã thích ngươi rồi đó. "
Russia hồn nhiên trả lời. Nazi cong lên khóe môi, gió thổi làm lay động tán lá, một vài chiếc lá bị thổi bay vào trong phòng.
" Ta mong hắn cũng thích ta. "
Nazi nói chuyện một chút thì ngắt máy. Lúc xoay đầu đã thấy không có ai.
Phản ứng cũng nhanh gọn ấy chứ.~
Hắn trèo lên giường vùi mặt vào gối, trái tim phá lệ đập rộn lên. Tên kia chắc là bị dọa sợ luôn rồi.
Nói ra hắn sẽ không tin nổi, được Ussr chăm sóc một chút liền có cảm tình với y. Mà hình như đó giờ hắn chưa từng được chăm sóc kỹ càng thế này... Nhưng để quyến rũ kẻ thù là một việc cực kì nan giải, xác xuất thành công cực kì thấp. Huống chi Ussr chịu chăm sóc hắn là một chuyện cực kì điên rồ rồi.
Hơn nữa hắn là phát xít, y là cộng sản....
Hắn là người xấu, là con khủng long bự từng đạp nát cái Châu Âu. Ussr là người tiêu diệt hắn...
Tay hắn nhuốm máu, việc xấu thì chất đầy...
Nazi nằm ườn trên giường nhìn trần nhà day day trán. Biết rõ tính cách mình như chó cạp nhưng hắn vẫn cố nghĩ ra cách để tiếp cận y.
Hắn cảm thấy buồn cười với bản thân, từng ấy năm giờ mới biết cảm giác khi nhiễm thính là như thế nào. Lại nhiễm thính với kẻ thù của mình.
"Không biết tên kia đang làm gì nhỉ ?"
Nazi ngồi dậy xuống lầu. Ussr đang thả hồn theo mây trên sofa. Nazi nhìn vẻ mặt ngu muội của y mà phì cười, rẽ vào nhà bếp kiếm đồ bỏ bụng. Ussr nghe tiếng động phát ra, hoàn hồn đứng lên đi theo hắn vào bếp.
" Ngươi đói sao ? "
" Ừ. " - Nazi quơ lấy một lát bánh mì mà gặm, tay rót ra ly trái cây.
" ... Chỉ ăn như vậy thôi à ? "
" Nào giờ ta toàn ăn uống như vậy. "
Ussr đanh mày giật miếng bánh mình Nazi đang gặm. Bánh mì bị xé ra quá nửa. Hắn đen mặt, đặt ly nước trái cây xuống, vươn tay lấy thêm lát bánh mì thì cả bịch bị đoạt đi.
" Đưa bánh mì cho ta. "
Ussr nhét thẳng miếng bánh vừa xé được vào miệng. Bịch bánh thì giấu sau lưng.
" Ta nghĩ nên tiêu hủy thứ này thì hơn. Ngươi ăn uống kiểu này sớm muộn gì cũng bệnh nữa. Ta không rảnh mà đi chăm sóc tiếp cho ngươi."
" Ngươi quản nhiều như vậy làm gì ? " - Nazi nheo mắt cười, lướt mắt nhìn y đánh giá từ trên xuống dưới.
Ussr không được tự nhiên nuốt bánh, xoay người đi ra khỏi phòng bếp lấy cớ vứt bánh mì để ra ngoài ổn định tâm tình. Mới đi đến sô pha một lực đạo từ sau đẩy Ussr ngã ra ghế.
" Ngươi ! "
" Suỵt- "
Nazi đứng trước ghế, hai tay chống lên thành ghế ép Ussr vào trong. Ussr căng thẳng, thân hình y cao lớn hơn Nazi nhưng trong tư thế này nhìn Nazi rất có khí thế áp đảo y.
" Ussr... "
Nazi đang mặc một bộ áo ngủ thoải mái. Ussr nhìn từ vòng eo nhỏ của đối phương, lướt đến bàn tay nhỏ hơn hắn đang chống hai bên, liếc lên xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, cuối cùng là khuôn mặt yêu nghiệt kia. Nazi nhếch môi, cúi người thì thầm vào tai y, môi cố tình như có như không cọ vào vành tai.
" Ussr, càng ngày ngươi không xem ta ra gì đúng không ? "
Ussr bất động nhân sự. Khuôn mặt y từ từ tăng nhiệt đỏ bừng lên. Nazi mỉm cười đắc ý, hắn liếc về phía cửa rồi đi tới.
Germany hít một hơi chuẩn bị tâm lý tra chìa khóa, chìa vừa mới rút ra để trước ổ khóa thì cửa bật mở. Nazi phóng hàn khí về phía đứa con của mình.
" Ba, có gì từ từ nói. " - Germany lí nhí, cố gắng làm vẻ mặt đáng thương mua lòng ba mình.
Nazi lách người qua một bên ý bảo tiến vào. Germany lập tức kéo vali đi vào, giúp Nazi đóng cửa.
" Ba khỏe rồi đúng không ? "
" Ừm, nhờ có người chăm sóc, ta hồi phục rất nhanh. "
Ussr giờ mới hoàn hồn nhìn Nazi đang ngồi đối diện mình cười nhẹ.
" Cám ơn ngươi. "
Y đã từng thấy vô số nụ cười của hắn, tự đắc, giả dối, lạnh nhạt, chế giễu, giảo hoạt... nhưng chưa từng thấy nụ cười này từ hắn. Nụ cười này rất thuận mắt.
" Không có gì. "
Ussr không nán lại lâu, y trò chuyện với hai cha con kia một chút rồi rời đi. Nazi tiễn y tới cửa, Ussr một mạch đi về. Germany nhìn thái độ Ussr mà thở dài.
" Hình như Ussr vẫn chưa hết ý địch với ba phải không ? "
Nhìn về phía cửa đã đóng, hắn nhớ tới khuôn mặt đỏ bừng của y khi đi ra cửa, chân bước nhanh như chạy trói chết. Môi Nazi nhếch lên cười cười.
" Ai mà biết chứ . "
Chuyện sau đó xảy ra như những ngày bình thường. Ussr không hề đụng mặt với Nazi. Russia và Germany thấy cả hai người này hiện tại gặp nhau không xảy ra đổ máu là hay rồi. Xem ra kế hoạch thành công mĩ mãn~
.
.
.
" Đoàng !! Đoàng !! Đoàng !! Đoàng !! Đoàng !! "
Nazi hạ súng xuống nhìn bia nhắm bắn bị thủng 4 phát ngay hồng tâm, 1 phát bị trượt khỏi hồng tâm một chút. Hắn chậc miệng lẩm nhẩm, trình bắn mình xuống dốc rồi. Nazi dưỡng thân thể tới nay đã khỏe hoàn toàn. Hắn bị buồn chán hành hạ muốn kêu khổ, sau khi thân thể khỏe mạnh hắn lập tức chạy tới trường bắn xả một hơi.
Nazi nạp đạn cho súng, lên nòng, xoay người nổ súng về phía sau. Một giọng nói hét lên thất thanh.
" Bình tĩnh nào, đạn nhựa nhưng mà cũng đau lắm á !! "
JE may mà nhanh chân né người sang một bên mới không bị bắn trúng. Nazi hạ súng ngồi vào ghế hất cằm về phía JE.
" Nhìn ngươi cứ như một nhà độc tài ấy. Người ta sợ ! "
" Có gì thì nói mau đi. "
Nazi lấy khăn lau qua súng của mình. JE gãi gãi mũi.
" Này là ta bị American bắt ép... ngươi thương ta, nghĩ tới tình anh em thì giúp ta chuyến này đi. "
" Là chuyện gì ? " - Nazi mất kiên nhẫn nhướng mày. JE không lằng nhằng nữa nói hết một lượt.
" Ussr dạo này rất lạ, Russia rất lo cho hắn. Nó cho việc này liên quan tới ngươi vì từ lúc Ussr trở về sau thời gian chăm sóc cho ngươi biểu hiện rất kì lạ . Russia bảo Ussr hay lên cơn phá đồ đạc. American nghĩ chuyện này nguy hại đến hòa bình trật tự thế giới. Gã biết quan hệ giữa ta với ngươi khá thân nên bắt ta tới đây thuyết phục ngươi qua nhà của Ussr. "
" Ta nhớ ngươi với ta không đến mức thân thiết để ta đồng tình một chuyện mà bản thân ta không hề được lợi. "
" Nazi-kun à !!!! "
JE muốn tuôn cả nước mắt, hình tượng một chỉ huy quân phiệt cao cao tại thượng bị tàn nhẫn vứt bỏ.
" Câm miệng ! "
" Ngươi đi đi. Không thì American sẽ giết ta mất ! "
" Dù gì ngươi cũng đâu chết được. "
" Naziiiiiiiiiiiiiiii. "
" Ồn chết ! Nói chi tiết chuyện này ra cho ta nghe. "
" Ta chỉ được biết bao nhiêu đó thôi. Ta nói thật. Ngươi tin ta đi. Ngươi đến đó giúp ta đi. "
Nazi sau một tràng lải nhải của JE không chịu nổi nữa đứng lên khoác áo vào, JE vui mừng lập tức đi theo sau. Hắn cầm lấy nón đội lên nói với Germany đang ngồi trên sô pha xem tin tức.
" Ta đi ra ngoài có chút việc. "
Germany được Russia gọi điện thoại tới nói tình hình. Chuẩn bị tâm lý nếu JE thuyết phục không thuận lợi thì sẽ bay vào cứu viện nhưng xem ra không cần rồi. Dù gì đây cũng là cơ hội tốt khiến hai người họ lần nữa giảm bớt thù địch của nhau, trang viên tăng độ an toàn. Germany nói vâng một tiếng, chờ một lúc sau khi Nazi rời đi mới bắt máy điện thoại gọi cho Russia.
" Thuyết phục được rồi. "
" Tốt !! Tôi chuẩn bị cả rồi. Khi hai người đó nói chuyện. Chúng tôi sẽ chạy khỏi nhà. "
" ...Tại sao ? "
" Tạo không gian riêng. Tối qua tôi vừa mới lên diễn đàn hỏi. Bọn họ nói làm vậy sẽ làm hâm nóng tình cảm hai bên. Sẵn tiện dễ trò chuyện gỡ bỏ khúc mắc."
"..... Tôi cứ cảm thấy... nó có hơi giống với hâm nóng tình cảm vợ ch-"
" Ẩn dụ, ẩn dụ đó. Hâm nóng tình cảm chính là tạo sự nhiệt tình. "
" À."
Russia nói rất nhanh rồi ngắt máy điện thoại. Ngồi đợi một lúc, bên ngoài vang lên tiếng chuông. Russia mở cửa, thấy hắn đến lập tức thở phào. Chỉ có Nazi đi tới, JE và American vẫn đứng bên ngoài.
" Ngươi xem cha ta bị làm sao đi. "
" Ta cũng không phải bác sĩ tâm lý. Hắn bị cái gì ? "
" Ta cũng không rõ. Từ lúc trở về cha ta trầm mặc, ít nói, hay thẩn người, lúc hết thất thần thì lại hay ném đồ đạc. "
Cứ như mấy con khỉ trong chuồng. Nazi nghe tới đó nghĩ ngay được câu này. Hắn liếc mắt về phía cầu thang.
" Hắn đang ở trên lầu sao ? "
" Phải, trong thư phòng đọc tài liệu nhưng khóa kín cửa không cho ai đi vào. "
Nazi đanh mày đi lên thư phòng. Russia đứng trước cửa gõ mấy cái.
" Cha, con có chuyện muốn nói. "
" Có chuyện gì quan trọng không ? Không thì nói sau đi. "
Nazi nhướng mày, khóe mặt giật giật nhịn cảm giác muốn đạp cửa xông vào.
" Hắn đang bận, không sao. Hôm khác ta tới vậy. "
Nazi mỉm cười với Russia. Câu nói vừa dứt, trong thư phòng đột nhiên vang tiếng lộp bộp. Cánh cửa rất nhanh mở ra.
Sao nhanh vậy ? Nazi có hơi bất ngờ. Ussr quay người đi vào trong. Hắn bước theo sau vào phòng, xoay người nói với Russia.
" Nếu hai chúng ta có ẩu đả làm tổn thất tài sản, kinh động tới tinh thần mỏng manh của ngươi thì cho ta xin lỗi. "
Russia : ...
Nazi quay người đi vào, Ussr đứng ở bàn đọc sách liếc mắt về phía hắn.
" Khóa cửa. "
Nazi quay qua khóa cửa lại. Cởi áo khoác xuống lộ ra sơ mi đen ôm lấy thân hình cân xứng của hắn. Nazi vắt áo khoác cùng nón lên ghế sô pha ngồi xuống. Ussr ngồi ở ghế đối diện vẻ mặt không mấy thân thiện.
" Ngươi tới đây làm gì ? "
" Nghe tin ngươi thất thường nên ta lo, đến đây thăm ngươi không được sao ? "
" Quan hệ hai ta tốt tới vậy à ? "
Ussr cười giễu cợt, Nazi bắt chéo chân vươn lên nụ cười tương tự.
" Đương nhiên. "
" Ngươi đến đây làm gì ? "
" Đã nói rồi, là thăm ngươi. "
Ussr nheo mắt nhìn hắn. Nazi bĩu môi thất vọng.
" Thái độ này của ngươi khiến ta hơi đau lòng đó. "
" Ngươi xong chưa ? "
Ussr nói xong câu này cũng không thèm quan tâm tới hắn nữa. Nazi cũng không rảnh mà đi quấn người, chơi trò kẻ đẩy người đưa với Ussr. Ussr không đá hắn ra ngoài thì sẵn tiện tham quan thư phòng một chút. Nơi này quả thật như một thư viện, có đầy đủ sách nổi tiếng ở các lĩnh vực.
Nazi đi tham quan mọi kệ sách, hắn dừng lại ở một góc kệ khinh bỉ nhìn cuốn sách dạy cách làm vườn. Nhìn cái tên kia thế nào cũng không ra dáng vẻ người thích làm vườn.
Ai mà biết được, đời rất khó ngờ. Nazi cầm cuốn sách lên thì phát hiện... Dạy làm vườn chỉ là cái bìa. Bên trong mới là sách hàng thật ... Này không phải là sách truyền bá chủ nghĩa Phát Xít Đức à ?!! Tự dưng một tên chủ chốt thuộc phe cộng sản lại giữ cuốn này làm gì ?
Cũng có thể từ sách này mà y hiểu rõ hắn để tìm đường tiêu diệt. Nazi nghĩ tới đây cũng có chút hoài niệm về quá khứ. Hắn mở sách ra xem một lượt.
Lật được mấy trang nguyên vẹn, những trang sau thì bị khoét một lỗ cực lớn ở giữa xuyên cả sấp giấy còn lại, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được mấy chữ ở góc giấy. Nazi giật giật mí mắt.
Hẳn là đọc xong bức xúc quá nên mới tẩn cuốn sách này như vậy... Mà đây là nắp sắt gì à ? Nazi lướt mắt tới cái thứ được nhét bên trong phần sách bị khoét đó. Hình như là một cái két sắt nhỏ. Mật khẩu được đặt bằng chữ cái la-tinh. Nazi lấy cái hộp ra ngắm nghía một hồi, buồn tay bấm bấm mật khẩu " Ussr, Russia, I'm the best, I'm the King, Handsome " đều không được. Hắn nhàm chán bấm bấm mấy cái nút, cuối cùng nghĩ ngớ ngẩn đây là cuốn sách về phát xít đức biết đâu là tên mình. Ngón tay hắn bấm chữ N-A-Z-I.
Vừa nhấc tay khỏi phím I, hộp sắt cạch một cái mở khóa. Nazi bất ngờ, tay mở nắp hộp. Bên trong là hình ảnh được cắt ra từ báo chí thời hắn còn hùng mạnh. Là hình hắn. Nazi chau mày. Lục vài tấm hình nữa là chụp những thời gian gần đây. Thời bình. Những bức chụp này không phải chụp chính trực mà chính là chụp lén... những lúc hắn xuất hiện ở sự kiện kỷ niệm hay những sự kiện chung tập hợp. Biểu tình trên mặt hắn càng ngày trở nên vi diệu. Nazi tiếp tục lật, hắn mở to mắt trước tấm hình này.
Đây là lúc hắn nằm ngủ trên trán dán miếng hạ nhiệt... ảnh rất mới dường như chỉ mới rửa ra thôi. Nazi cầm mấy bức ảnh mà như cầm một vật nóng tới phỏng da. Tên kia tại sao lại giữ mấy tấm hình này ?
Nazi cất ảnh lại trong hộp, nhét hộp vào sách, sắp xếp sao cho cuốn sách trở về vị trí cũ. Làm mọi việc xong xuôi, đảm bảo như chưa từng có ai đụng qua hắn mới phủi tay sạch rồi trở lại ghế sô pha ngồi.
Nazi ngẩn người nhìn trên trần nhà. Càng nghĩ lại càng rối. Không lẽ tên kia thích hắn ? Không đúng, tên đó hận không giết hắn luôn kìa. Vậy là tên kia ghét hắn, nên mới nhét ảnh hắn vào một góc để tiện hành hạ... Nhưng mà lúc chăm sóc hắn tên kia rất ân cần mà... Nếu vậy thì tại sao thái độ khi nãy của y rất lạnh nhạt... không giống như hôm trước chăm sóc hắn... Hay là lúc đó hắn bị bệnh nên tên kia mới miễn cưỡng ân cần chăm hắn.
Nazi đưa tay lên trán nhu nhu. Nhu đỏ lên để giả bệnh được không nhỉ ?
Không có tự trọng !!!! Không có tiết tháo !!!!
Tự mình độc thoại tự mình mắng mình. Nazi hạ tay đanh mày lại. Hắn nhớ đó giờ mình chưa từng giống như thằng dở hơi như thế này.
Ussr nãy giờ đọc sách, nhìn có vẻ như không quan tâm gì tới Nazi nhưng thỉnh thoảng y vẫn liếc về phía hắn. Khi nãy hắn nhu trán đanh mày là khó chịu trong người sao ? Bệnh vẫn chưa được dưỡng hết à ?
Nazi tự độc thoại trên sô pha tới phát hỏa. Mình thì rối rắm, còn nguyên nhân gây ra lại yên ổn ngồi đó đọc sách mà triệt để bơ hắn. Ussr có bị gì thì chết quách y đi !!
Nazi đứng lên lấy áo khoác, đội nón lên.
" Ngươi bận thì ta cũng không tiện làm phiền. "
Nazi rời phòng, một mạch đi xuống nhà. Cái tên kia thậm chí còn không ngóc đầu lên nhìn hắn. Mà kì lạ là dưới nhà không có ai, cực kì yên ắng. Hắn mở cửa ra ngoài, bên ngoài thì có cả đống người nhìn chằm chằm về phía cửa.
Nazi : ... Tính hóng biến đánh nhau à ?
Mọi người nhìn thấy hắn, cứ như bị phát hiện làm chuyện xấu mà đồng loạt quay đầu sang hướng khác. Russia đi tới hỏi tình hình.
" Cha ta thế nào ? "
" Hắn có chết cũng không liên quan tới ta. "
Nazi đi một mạch về phía trước, đẩy một đất nước đang chắn đường. Mọi người đều nhìn rõ tâm trạng hắn cực kì tệ.
Mấy ngày hôm sau, Nazi có thời gian rảnh là chui vào trường bắn nả nát bia ngắm này tới bia ngắm kia. Hắn bắn xong một đợt nữa, vươn tay lấy hộp đạn nạp cho súng thì chỉ mò được cái hộp rỗng.
Nazi đanh mày ném cái hộp xuống sàn, hộp đạn có chất liệu bằng gỗ, vang lên tiếng động rất lớn. Hắn ngồi phịch xuống ghế, nện súng lên bàn, một tay chống trán bình ổn tâm tình. Vừa mới thở thì giọng của Germany vang lên ngoài cánh cửa.
" Ba ơi... "
Nazi đứng lên mở cửa, dù gì hắn cũng không có khoa trương tự nhốt mình như - TÊN KIA !!!
Khốn nạn !!
Nazi muốn sập luôn cửa lại, hắn sập thật. Nhưng chân và tay của Ussr đã kịp chen vào giằng co với hắn.
" Mở ra, nói chuyện chút đi. "
" Hôm nay không rảnh. "
Giằng co một lúc lâu, sức lực bị giảm, Nazi không tình nguyện để Ussr chen vào phòng. Y chen vào, sẵn tiện kéo cửa đóng lại. Germany đứng bên ngoài không biết làm sao nên đành xuống nhà.
" Tới đây làm gì ? "
" Đưa ngươi cái này. "
Ussr đưa hắn một chai dầu xoa bóp và thuốc giảm đau đầu.
" ...Đưa ta làm gì ? "
" Cầm đi. "
Nazi nhận lấy, hắn nheo mắt nhìn y. Ussr đưa đồ xong lật tức xoay người đi ra cửa - " Ta tới đưa cái này thôi. "
" ... "
Đưa đồ mà có cần chen người lách vào cho bằng được không hả ?? Ussr vặn nắm cửa, cửa vừa hé ra đã bị người Nazi chắn trước tầm nhìn y đẩy ngược lại. Cửa đóng, hắn luồn tay ra sau bấm chốt, cong lên khóe môi.
" Đã đến thì nói chuyện chút đi. "
" Ta không có gì để nói với ngươi, tránh ra. "
Nazi cầm trong tay thuốc mà y đưa, kiên nhẫn dành cho đối phương không biết lấy ở đâu ra mà chính hắn cũng không biết.
" Nói chuyện một chút thôi. "
Ussr nhìn hắn, ngồi xuống ghế sô pha. Nazi đặt thuốc Ussr đưa vào hòm thuốc cất cẩn thận.
" Ngươi cũng tốt bụng quá chứ. "
" Việc nên làm thôi. "
Nazi trở về sô pha ngồi ở ghế đối diện rót một tách trà đưa cho y. Ussr không kiên nhẫn, Nazi làm như không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của y.
" Uống đi, không có độc đâu. "
" Có gì thì nói nhanh đi. " - Ussr cầm tách lên nhấp một chút.
" Ta thích ngươi. "
Ussr sặc tới mũi, y ho sặc sụa, đặt tách trà xuống. Lúc sau mới giương mắt giễu cợt nhìn Nazi.
" Ta với ngươi không có khả năng làm bạn đâu. "
" Ta thích ngươi. " - Nazi miết ngón tay xung quanh tách, nâng lên nhấp chút trà. Trà thơm, vị đắng lan tỏa cả khoang miệng - " Ta muốn quan hệ giữa ta và ngươi hơn cả là bạn. "
Ussr uống trà, che giấu tâm tình kích động của mình. Y đơ mặt không bày tỏ chút biểu cảm nhìn hắn ý bảo hắn nói tiếp.
" Muốn làm vợ ta không ? "
Ussr đen mặt trực tiếp nện tách trà xuống, cái tách đáng thương bị nứt một đường.
Hắn lỡ đốt cháy giai đoạn rồi thì phải.... Nazi nhìn mặt y đen không thể đen hơn mới biết chuyện này không đi tới đâu rồi. Hắn bĩu môi, thất vọng cầm tách uống hết trà. Trà đắng ngắt chảy vào cổ họng.
" Cám ơn thuốc khi nãy. Phiền ngươi nhọc lòng rồi sau này không cần nữa. "
Nazi nhìn biểu tình y, muốn lấy ra một lý do để mình tiếp tục kiên trì nhưng không có. Hắn thở dài, sau này phải học vài cách tỏ tình tinh tế mới được.
" Ngươi đi được rồi. "
Nazi xoay người mở cửa, ý muốn đuổi khách rành rành đó. Ussr đứng lên đi tới, tay y cầm lấy nắm vặn, đóng ngược cửa trở lại. Nazi nhìn hành động vừa rồi của y khó hiểu.
" Ussr- "
Ussr đưa tay chống trên cửa ép hắn vào bên trong. Nazi đang nói lập tức im bặt. Ussr cúi đầu nhìn Nazi, con ngươi ánh lên ngọn lửa hừng hực muốn nuốt chửng lấy hắn. Cả người Ussr toát ra sự nguy hiểm. Nazi nhìn hắn nổi cơn điên mà đẩy ra, có khi nào kích gay xong tên này thủ tiêu hắn không ???
Ussr vẫn giữ nguyên tư thế không buông tay ra.
" Ngươi nói vậy có ý gì ? "
" Nghĩa trên mặt chữ. "
Nazi không chậm chạp mà đáp lại. Nhưng khí thế nhẹ hơn lời cầu hôn khi nãy. Dù gì mấy người đứng trước mặt crush mình, ở khoảng cách gần thế này mà tỏ tình thì lấy đâu ra khí thế chứ ??
Ussr nheo mắt nhìn hắn cười mỉa mai - " Chuyện này không có khả năng ngươi không thích ta. "
" Dài dòng làm gì. " - Nazi nhăn đôi mày thanh tú, ngóc đầu lên nhìn chằm chằm hắn. " Ta hỏi ngươi, nếu bây giờ ta hôn ngươi, ngươi có đánh ta không ? "
" Nếu ngươi làm ta sẽ băm xác ngươi ra !!! "
" Ồ~, nãy giờ nói chơi thôi, trước khi ngươi đi ra ta nói ngươi cái này. "
Nazi nói rất nhỏ, Ussr cúi đầu xuống để nghe rõ hắn nói. Nazi nhếch môi, kéo cổ y xuống hôn lên môi. Ussr cứng cả người, mắt y mở to. Nazi đạt được mục đích vui như trên mây, môi nhếch lên ranh mãnh, tên này công nhận vẫn dễ lừa như vậy.
" Hiếm khi nào thấy ngươi gặp quẫn bách thế này. Ngươi băm xác ta cũng đáng. "
" Ngươi- "
" Lát về đánh răng súc miệng chùi môi vài phát là xong thôi. Ngươi băm xác ta thì ta cũng không chết được. "
Nazi quay người muốn mở cửa thì Ussr lần nữa ép hắn quay lại. Nazi thể nào cũng biết mình bị đánh, hắn nhìn Ussr chờ y ra tay thì cằm bị nâng lên. Ussr hung hăng gặm cắn môi hắn. Nazi hoảng hốt đẩy vai y ra, gáy lập tức bị Ussr lực ấn vào làm nụ hôn thêm sâu. Y đưa chân vào giữa hai chân Nazi khiến hắn không trốn đi đâu được. Nụ hôn này cực kì mãnh liệt, Nazi lần đầu hưởng thụ thể loại hôn hít này đương nhiên không khỏi run rẩy. Hắn ngọ nguậy muốn Ussr dừng lại.
Ussr tách ra, hắn lập tức hít một hơi không khí. Chưa kịp hoàn hồn thì bị ấn vào đợt hôn tiếp theo.
" Ưm... ngạt... "
Nazi bị hôn tới đầu óc quay cuồng. Lần hai buông ra hắn đã xụi lơ tùy ý Ussr ôm lấy. Ussr thì vừa ôm vừa thì thầm vào tai hắn.
" Hối hận bây giờ vẫn còn kịp. "
" Ta hối hận rồi. Không thích ngươi nữa. Ta thà thích người khác còn tốt hơn."
Ussr đỏ mắt quăng hắn lên sofa. Nazi bị quăng sấp mặt lên sô pha, sao tên này hay động chân động tay như vậy !!!
" Khoan khoan, có gì từ từ nói !! " - Nazi thấy tay Ussr luồn vào lưng quần hắn thì hoảng sợ giãy giụa.
" Em sợ à ? "
" Kh-Không hẳn, nhưng như vậy chẳng có hơi nhanh à ? "
" Em hỏi ta làm vợ em. Ta đồng ý. Sau đó là động phòng. Nhanh cái gì ? "
Mặt Nazi đỏ bừng lên, sơ mi đen xốc xếch nằm sấp trên sô pha nhỏ giọng lí nhí.
" Ta có tìm hiểu vài thứ trên internet... "
" Ừm. "
" Ta muốn làm top. "
" Em nhắm đè nổi ta không ? "
" Ngươi tình nguyện nằm xuống cũng được mà. "
" Ta không tình nguyện. Ngược lại ta lại thích làm thế này... "
Ussr đem hai tay hắn cố định ở đỉnh đầu. Tay còn lại luồn vào áo sơ mi hắn.
" Được được được. Ngươi là top, là top !!! Lấy tay ra !!! "
Ussr phụt cười, thả hắn ra. Nazi ngồi dậy chỉnh lại quần áo đàng hoàng. Hắn chính là, không bắt được gà mà còn bị mất luôn nắm thóc. Thậm chí còn bị gà đuổi lại !!
Nazi chỉnh quần áo xong xuôi mới quay sang Ussr - " Ngươi tính làm gì ? Đám nhỏ biết quan hệ này thì sao ? "
" Russka biết rồi. Nó đang nói cho Germany biết. "
"..." - Nazi đơ người, lúc sau bừng tỉnh - " Nói như vậy, mấy chuyện này ngươi sớm lên kế hoạch rồi !!!? "
Ussr gật đầu cười cười.
" Mới lên kế hoạch hôm nay thôi. "
" Vậy khi nãy còn giả bộ làm gì ?!! "
" Đó gọi là tình thú. "
Nazi muốn đánh người.
" Vậy- ngươi thích ta từ khi nào ? "
" Ta thích em từ lúc kết thúc thế chiến 50 năm, kể ra rất dài... Thấy mối quan hệ kẻ thù này ta không tiện thể hiện tình cảm. Nhắc tới việc này lúc đó khiến ta khó chịu, không phải ghét em. "
" Thật ra ta cũng muốn thú nhận..."
" Hửm ? " - Ussr ôm hắn, cọ cọ lên hõm cổ khiến hắn hơi nhột.
" Cái hộp kia... ở thư viện của ngươi. Ta xem rồi. "
" Làm sao em tìm được ??!! "
Do ngươi giấu kỹ quá, Nazi khinh bỉ nhìn hắn, "Ta kinh ngươi" viết rõ lên mặt.
" Bị phát hiện rồi." - Ussr hôn lên khóe mắt hắn, tay ngứa đòn bẹo má hắn - " Em tỏ tình lại đi. "
" Làm chi ? " - Nazi khinh khỉnh nhìn hắn. Ussr cọ cọ vai hắn, vươn mắt đáng thương nhìn.
" Ta muốn nghe lại. "
"...." - Nazi thở dài, sao có cảm giác mình nhặt nhầm một tên phiền phức thế này. Hắn đưa hai tay ôm lấy mặt Ussr, trán hai người chạm vào nhau. Nazi cười nhẹ.
" Ta yêu ngươi. "
.End Bị Bệnh.
.
.
.
Đừng quên chia sẻ link trang web đến bạn bè độc giả và những người yêu quý couple này nha