Gia đình, Tế bào của Hội Thánh.
462. Hạnh phúc của một người không căn cứ ở của cải, chức vụ, nhưng ở tình yêu mà người ấy tập yêu suốt đời.
463. Chuẩn bị làm linh mục có chủng viện, chuẩn bị làm tu sĩ có đệ tử viện, tập viện, chuẩn bị làm giáo sư có trường sư phạm, chuẩn bị làm cha mẹ có gì? - Không có gì cả! Thật là một thiếu sót lớn lao trên thế giới. Lúc này tạm có lớp dự bị hôn nhân nhưng chưa đi đến đâu. Bao nhiêu người sẽ là nạn nhân do cuộc phiêu lưu của các con.
464. Phần thứ nhất của tiệc cuới Cana là yêu thương và hưởng thụ, nhưng giữa tiệc cưới chỉ còn nước! Đôi tân hôn mới ý thức rằng: phương tiện mình hạn hẹp, tình yêu mình lạnh nhạt!
Phần thứ hai của tiệc cưới Cana là khám phá ra kho tàng đạo đức chưa được xử dụng, rượu sau ngon hơn rượu trước: một tình yêu chân thực, một quả tim biết thắng mình, quên mình, trung thành và hiến dâng không đòi lui.
465. Khi con còn trẻ, con đi nơi con muốn, nhưng khi trưởng thành, người khác sẽ cầm tay con, nhiều người khác, nhiều bàn tay nhỏ sẽ níu lấy và lôi kéo con đến nơi con không muốn, nơi mà không bao giờ con dám đến, nơi mà không bao giờ con tin rằng con có sức đến... nhưng tình yêu có thể bắt buộc con làm tất cả!
466. Đôi bạn đối với nhau, cũng như đối với con cái, sống tất cả tình yêu của Chúa Giêsu đối với mọi người.
Đôi bạn do đó tham dự và sống lại mầu nhiệm cứu chuộc.
Đôi bạn tập yêu thương cách phong phú, vô bờ bến, như Chúa Giêsu yêu họ và yêu mọi người.
467. Tình yêu hôn nhân có sức rút từ quả tim con người tất cả can đảm, tin tưởng và quảng đại.
468. Đòi hỏi biến đổi mà không yêu thương làm cho bạn mình bất mãn.
Yêu thương mà không đòi hỏi biến đổi là cho bạn phương tiện.
469. Yêu thương để giúp bạn biến đổi là cho bạn phương tiện.
Bắt bạn biến đổi mới yêu thương là cất hết phương tiện.
470. Phương tiện độc nhất để biến đổi tâm hồn bạn mình là chấp nhận bạn như thuở ban đầu, vì được yêu thương là điều kiện cần thiết để biến đổi.
471. Tình yêu luôn luôn thao thức; không phải vì hoài nghi tình yêu của bạn mình, nhưng vì thấy mình có trách nhiệm tạo cho nhau những gì là mới mẻ, là cảm hứng, là biến đổi, có khi chính bạn cũng không hay biết. Chính nỗi thao thức ấy là một niềm vui.
472. Có một sự sáng suốt đáng buồn: xét mọi người theo quá khứ của họ.
Có một sự sáng suốt đầy yêu thương: đoán trước người ta có thể biến đổi tốt đẹp chừng nào!
473. Tình yêu không mù quáng: Thấy yếu đuối của người yêu và cố gắng gánh vác.
Thấy khả năng của người yêu và tế nhị khơi dậy.
474. Người biết yêu "xương của xương mình, thịt của thịt mình", người không thể làm cho cái xã hội thứ nhất, nền tảng mọi xã hội khác được hạnh phúc, làm sao cả gan canh tân thế giới được?
475. Thời đại ta, Hội Thánh đã vạch ra một linh đạo về hôn nhân, cho chúng ta thấy hôn nhân là một phương tiện để con người triển nở và là một ơn gọi đến sự thánh thiện.
476. Các con ngạc nhiên khi nghe nói đến "ơn gọi làm cha mẹ gia đình"? - Người ta lầm lạc khi dành ơn thiên triệu, bậc trọn lành cho tu sĩ thôi.
Hai người thề hứa yêu nhau suốt đời trong Chúa Kytô, nhờ bí tích hôn nhân, không phải là một cách tuyên xưng đức tin, một cách khấn hứa sao?
477. Nếu giáo dân đặt nặng nhiệm vụ trần thế của mình, thì nhiệm vụ trần thế quan trọng nhất, quyết định nhất của họ là đời sống gia đình.
478. Canh tân gia đình để canh tân Hội Thánh.
479. Con hãy bỏ thói quen sai lạc, khi nói về giáo dân, thì quan niệm họ như những người độc thân, sống riêng, không có cộng đoàn, hoặc hiểu cách tiêu cực: giáo dân nghĩa là không phải tu sĩ.
Con đừng quên đa số giáo dân là những người sống trong một gia đình và phải hỏi rằng họ hiểu, họ sống bí tích hôn nhân công giáo thế nào.
480. Thực đáng buồn khi thế giới văn minh ngày nay chỉ hiểu giáo lý công giáo về hôn nhân qua "những luật cấm!"; thế giới đâu ngờ Chúa Giêsu đã đến cứu chuộc tình yêu nhân loại, đã ban một sự thăng tiến con người lạ lùng là bí tích hôn nhân! Con phải học và trình bày khía cạnh tích cực, tốt đẹp của hôn nhân công giáo.
481. Phải nỗ lực về phương diện giáo lý cũng như mục vụ để làm cho các gia đình công giáo xác tín về sức mạnh của họ. Họ sẽ khám phá ra họ không phải là thành phần thụ hưởng, chỉ biết lãnh nhận giáo lý, lãnh nhận bí tích, lãnh nhận ơn Chúa, mà họ cũng là thành phần hoạt động tông đồ.
482. Ý thức được sứ mạng, nhiều gia đình công giáo sẽ đặt dưới quyền xử dụng của Hội Thánh những mãnh lực nhân loại và siêu nhiên của tình yêu vợ chồng, của bí tích hôn nhân, với một sự hăng say lạ thường.
483. Yêu bạn mình là hành động theo thánh ý Chúa. Lúc ấy các con hiểu rằng: trong đời sống thường ngày, các con có thể thực hiện ơn thiên triệu của các con, bằng mọi cử chỉ nhỏ nhặt, để đáp lại tiếng gọi của Chúa.
Đó là một khía cạnh khả dĩ cách mạng cả cuộc đời các con, đó là một mạc khải không thể quên được.
484. Tình yêu vợ chồng là hình ảnh, là dấu hiệu tình yêu của Chúa Kytô đối với Hội Thánh. Trong mầu nhiệm ấy, con tìm thấy cao cả, sức mạnh và hiệp nhất.
Tình yêu vợ chồng nối dài tình yêu Thiên Chúa: phấn khởi và nâng đỡ biết chừng nào!
485. Chúa đã trao cho con một người bạn thân yêu, những đứa con xinh xắn, trong sáng để nâng đỡ nhau nên thánh. Con đã làm gì?
486. Ý thức rằng các con đồng trách nhiệm về sự trưởng thành trong tình yêu Chúa.
Ý thức rằng ơn gọi của các con là cùng nhau và nhờ nhau nên thánh: Ý thức rằng ơn bí tích thường xuyên giúp đỡ các con.
Các con được thúc đẩy hăng say sống mầu nhiệm Chết và Phục Sinh qua mọi khía cạnh của đời sống các con.
487. Phải khám phá ra rằng các con có thể và có bổn phận thánh hóa mình trong hôn nhân và nhờ hôn nhân.
488. Tất cả những thực tại của đời sống vợ chồng, cha mẹ, tất cả những trách nhiệm xã hội là bấy nhiêu cơ hội để vươn lên, để bỏ mình, để tiến lên trên đường thánh thiện chân chính.
489. Sự hiệp nhất giữa đôi bạn phải rất trọn vẹn: hiệp nhất thể xác, tình yêu, tinh thần và thiêng liêng, nhờ sự hiện diện của Chúa Kytô.
Yêu trong Chúa, đẹp lắm! Yêu thương vì Chúa, càng đẹp hơn! Gia đình lắng nghe tiếng Chúa và cùng tiến lên trong sự thân mật Chúa.
490. Những giây phút thinh lặng bên nhau, chìm đắm trong cầu nguyện, Những giây phút tự phát cầu nguyện cho nhau, cho con cái, Những giây phút trao đổi thân mật về đời sống thiêng liêng, về việc tông đồ, Là một mạc khải, một niềm vui sâu xa và thắm thiết.
Các con hãy kinh nghiệm: Chúa ở giữa các con!
491. Sinh con cái không phải đáp lại nhu cầu nối tiếp giống nòi, nhưng là ước muốn tăng trưởng nhiệm thể; giáo dục con cái là huấn luyện những kẻ thờ phượng Đức Chúa Cha cách trung thực. Khám phá và khâm phục ý định cao cả của Chúa về gia đình các con.
492. Huấn luyện những chi thể hoạt động trong nhiệm thể Chúa Kytô, làm cho con cái mình nên con Chúa. Nhiệm vụ cha mẹ đòi buộc các con phải đi tiên phong về mọi phương diện, mọi nhân đức.
493. Gia đình là tế bào của Hội Thánh, nói cách khác, là một "Hội Thánh cỡ nhỏ" (Ecclesiuncula) ở đó Chúa Giêsu hiện diện, sinh sống, chết, phục sinh cách mầu nhiệm trong các chi thể.
Tư tưởng ấy làm sáng tỏ ý nghĩa và có sức biến đổi đời sống của gia đình công giáo.
494. Gia đình là tế bào của Hội Thánh. Chân lý này làm thấy rõ sự cao cả và sứ mạng của gia đình:
1) Nối tiếp Hội Thánh Chúa Giêsu đã thiết lập ở trần gian.
2) Hiện diện của Chúa là chủ gia đình thực sự.
3) Thừa tác vụ tư tế trong gia đình là vai trò của người cha.
4) Chứng tích sự hiện diện Hội Thánh bằng sự sống gia đình hàng ngày.
5) Nỗ lực vươn lên đến Chúa của gia đình, làm Hội Thánh cùng tiến lên.
6) Liên lạc giữa Chúa và mỗi chi thể trong gia đình.
495. Chúa Kytô đã muốn xây dựng nhiệm thể Ngài bằng những tế bào gia đình; Hội Thánh có thể thay đổi đường lối tông đồ, thay đổi các hội đoàn, nhưng Hội Thánh luôn luôn phát triển nhờ các gia đình. Đức tin được thông truyền qua các tế bào sống động và lành mạnh ấy.
496. Giáo dục con cái là "Trường vươn lên" cho cha mẹ. Trẻ con có "cái nhìn chỉ trích", chúng là những "quan sát viên khắt khe". Chúng bắt buộc các con xử trí đúng vai trò của các con và do đó giúp các con tiến lên.
497. Con hãy tin rằng: đời sống gia đình công giáo là một "lối tu đức" riêng biệt.
498. Nếu chúng ta chủ trương rằng phải nhờ giới lao động thánh hóa giới lao động, thì chúng ta cũng phải tin rằng: gia đình công giáo là tông đồ số một của các gia đình khác.
499. Người ngoài đánh giá hôn nhân công giáo theo mức độ thánh thiện của gia đình công giáo.
500. Kinh nghiệm dạy các con rằng: kinh tối sáng trong gia đình, nói đúng hơn, giờ cầu nguyện của gia đình, thực hiện được ước vọng "thành một cộng đoàn Kytô hữu", "một tế bào của Hội Thánh", như lời Chúa Giêsu: "nếu các con hiệp nhau cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha..."
501. Gia đình công giáo làm tông đồ bằng "chứng tích". Phải chứng minh rằng các con được gọi nên thánh và các con có thể sống một đời hôn nhân đẹp lòng Chúa.
Các con chia sẻ với các gia đình khác: ân sủng, hạnh phúc, Chúa đã ban cho gia đình các con.
Nhìn vào gia đình các con, thiên hạ phải đặt câu hỏi: "Tại sao họ có thể sống hiệp nhất, yêu thương, trung thành với nhau như thế.
502. Gia đình là một "trung tâm ánh sáng", đem ngọn lửa hồng đốt sáng nóng kẻ khác.
Ngày nào mỗi gia đình là một "trung tâm ánh sáng", thế giới này sẽ là một đại gia đình đầy ánh sáng, đầy hy vọng.
503. Gia đình công giáo làm tông đồ bằng cách "tiếp đón". "Mở rộng nhà" các con và đồng thời "mở rộng lòng" các con. Nhà nào lại không có khách?
"Tiếp đón" là cách thế tiện nhất, tự nhiên nhất, để làm chứng tích về tình yeu, về sự hiệp nhất, về niềm vui, về cởi mở...
"Nghệ thuật tiếp đón" sẽ trở nên "tông đồ tiếp đón". Các con hãy sống và làm cho những ai đến gia đình các con đều "thèm sống như các con".
504. Giờ "ngồi bên nhau", "cùng nhau ngồi bên Chúa" là giờ của chân lý, là một khám phá kỳ diệu, là một liều thuốc thần tiên.
Bầu khí gia đình sẽ thay đổi, nhiều vấn đề gay cấn được thông cảm giải quyết.
Trước kia hai vợ chồng "chung sống hòa bình" cách nông cạn, rời rạc. Giờ đây tất cả là một tình yêu, một niềm vui, một lo âu, một lời cầu nguyện.
505. Chủng viện thứ nhất, đệ tử viện thứ nhất, trường sư phạm thứ nhất là gia đình công giáo.
Không vị giám đốc nào tài ba, chuyên môn đến đâu có thể thay thế cha mẹ được.
Nếu cơ sở bậc nhất ấy bị hỏng, tương lai Hội Thánh và xã hội nhân loại cũng rung rinh sụp đổ.
Đức Gioan XXIII biên thư cho cha mẹ ngày ngài được ngũ tuần: "Thưa Thày Mẹ, hôm nay con được 50 tuổi, Chúa thương ban cho con nhiều chức trong Hội Thánh, đi nhiều nơi, học nhiều sách, nhưng không trường nào dạy dỗ con, làm ích cho con hơn hồi con được ngồi trên chân Thày Mẹ".
Học với Chúa Giêsu một khoa: hiền lành và khiêm nhượng.
506. Nếu con hiểu biết hạnh phúc được làm con Chúa thì những điều sỉ nhục không thấm gì con và những lời hoan hô cũng chẳng thêm gì cho con.
507. Nếu con biết rõ mình con, con sẽ tức cười, khi nghe tung hô con, và con thấy các sự khinh rẻ con là có lý. Con lại ngạc nhiên tại sao người ta mới xử ngang độ ấy thôi.
508. Hồn tông đồ khiêm tốn và tạ ơn Chúa như Phaolô: "Tôi là kẻ rốt hèn trong các tông đồ và tôi không đáng được gọi là tông đồ... Nhờ ơn Chúa mà tôi được như ngày nay."
509. Khi con tự hạ mình, chưa hẳn con khiêm nhượng.
Khi người ta hạ con, chưa hẳn con khiêm nhượng.
Khi người ta hạ con, mà con vui lòng chấp nhận vì Chúa, lúc ấy con khiêm nhượng thật.
510. Con chỉ hiểu được đức khiêm nhượng khi suy nghiệm cả cuộc đời Chúa Giêsu, con Thiên Chúa hạ mình chịu mọi sự ngớ ngẩn, dốt nát, hiểu lầm sâu độc, suốt 33 năm vì yêu chúng ta.
511. Kiêu ngạo là ăn cướp ơn Chúa, vinh danh Chúa, để làm của riêng con, công nghiệp con.
512. Đức Maria càng khiêm tốn, thì càng trong sáng, vì càng thấy rõ những sự kỳ diệu Chúa làm trong lòng Mẹ. Như ánh sáng qua một bóng đèn thủy tinh không vướng bụi.
513. Người sống trước mặt Chúa không thể kiêu ngạo được. - Ngạo về điều gì? - Tất cả đều là của Chúa!
514. Coi chừng khiêm nhượng "giả hiệu" khi con từ chối mà kỳ thực là thoái thác bổn phận dấn thân của con và sợ chịu sỉ nhục vì Chúa.
515. Đừng chối những khả năng của con, những thành công của con. Hãy tạ ơn Chúa vì ngài xử dụng con như họa sĩ dùng ngòi bút ba xu.
516. Chỉ người khiêm nhượng thật mới được an vui như Chúa Giêsu dạy: "Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng thật trong lòng và các con sẽ tìm thấy bình an cho tâm hồn."
517. Người khiêm nhượng như hạ mình sát đất không còn ngã xuống đâu nữa.
Người kiêu ngạo như leo trên tháp cao, rất dễ nhào và ngã nặng khủng khiếp!
518. Cương quyết vâng lời Hội Thánh là trung thành. Quyết liệt hy sinh vì nhiệm vụ là can đảm, không phải kiêu ngạo...
519. Bao lâu con còn tôn thờ cái "tôi" của con, chẳng khác nào con cầu nguyện: "Lạy Chúa xin Chúa hãy tin con, hãy trông cậy vào con."
520. Thử thách cay đắng nhất là chấp nhận giới hạn mình. Chịu đóng đinh vào một thánh giá nhỏ hẹp, con càng đau đớn hơn. Nếu thánh giá rộng, con còn được thoải mái hơn phần nào!
521. Trong cuộc đời Chúa Giêsu, hình như Chúa yêu thương cách riêng những kẻ khiêm nhượng, và quên hết tội lỗi của họ không bao giờ nhắc lại:
- Phêrô,
- Mađalêna,
- Simon phong cùi,
- Giakêu...
Chúa tự mời mình đến nhà họ, và đành chịu tiếng: "Bạn của quân thu thuế và người tội lỗi".
522. Không thể tránh căng thẳng, nhưng giảm bớt căng thẳng được. Trước hết Chúa không buộc con làm tất cả mọi sự. Thứ đến việc gì Chúa giao con làm, Chúa ban thời giờ và phương tiện. Nếu với tất cả cố gắng và thiện chí, con không thực hiện được là Chúa không muốn. Tại sao căng thẳng ngã lòng? Cứ bình an!
Như hạt giống được chôn vùi trong lòng đất.
523. Chúa Giêsu là Ngôi Lời, nhưng để thực hiện việc tông đồ theo ý Đức Chúa Cha, trong 33 năm, Ngài thinh lặng 30 năm và nhất là trong giờ tử nạn, Ngài đã thinh lặng.
524. Cẩn mật nhiều, con sẽ hối hận ít.
525. Đừng mong rằng nói nhiều, thiên hạ sẽ thông cảm với con, càng nói càng thêm kẻ hở, thiên hạ càng hiểu ngược xuôi, xuyên tạc hơn, rồi con cứ phải đính chính lời đính chính trước.
526. Chúa làm phép lạ rồi Chúa cấm nói. Chúa vinh hiển trên núi Taborê rồi cũng cấm nói. Lý tưởng tông đồ của con, con cứ ấp ủ và hành động; Chúa Thánh Thần sẽ giúp con, thế gian sẵn sàng chê bai, chống đối vì sự bất cẩn của con.
527. Trong Thánh Kinh, gương Đức Maria cẩn mật, Bà Yudith cẩn mật đã làm những việc anh hùng. Đừng khinh phụ nữ. Lực sĩ vô địch như ông Sam-son đã bại trận vì bất cẩn thua phụ nữ Dalila.
528. Hạt giống rơi xuống lòng đất được chôn vùi kín đáo sẽ sinh hoa kết quả, hạt giống rơi xuống xa lộ bị chim trời tha mất, xe cộ nghiền nát.
529. Mỗi khi bị kích thích muốn khoe tài, mỗi khi bị khiêu khích muốn đấu khẩu, mỗi khi bực túc muốn cho nổ tung. Thinh lặng, thinh lặng; dù khôn mấy con sẽ "phát thanh đặc biệt" và lời lẽ cũng sẽ chua cay sắc bén "đặc biệt" hơn con ngờ.
530. Bao nhiêu tác phẩm, bao nhiêu diễn văn, bao nhiêu chương trình, kế hoạch quan trọng của con, được thành công rực rỡ đều phát xuất từ tế bào âm thầm của óc não con, tức những nhịp đều của quả tim con khiến máu tuần hoàn nuôi sống các bắp thịt con hoạt động. Nội tâm thâm trầm là căn bản: hy sinh, nhẫn nại, suy tư, yêu mến.
531. Cẩn mật đâu phải là mầu nhiệm, chỉ là sự tế nhị tự nhiên. Chẳng hạn con đâu muốn ai đem cuộc đời cá nhân của con ra phơi bày bàn tán công khai.
Khi con căn dặn thiên hạ giữ bí mật con vừa tiết lộ thì con đã "bật mí" tất cả rồi, điều đó chứng minh là chắc chắn con cũng không giữ nổi.
Trao tặng cho nhau niềm vui.
532. Thánh thiện đâu phải là nhăn nhó, cực khổ, đau thương! Thánh thiện là tươi vui liên lỉ vì được Chúa, "được đất trên trời là của mình vậy".
533. Đừng buồn phiền, hãy có cái nhìn siêu nhiên và con sẽ thấy mọi sự dưới khía cạnh mới.
534. Tại sao không vui? Chắc là giữa tâm hồn con với Chúa có điều gì không thỏa.
Xét mình đi, con sẽ thấy ngay.
535. Con phải vui tươi luôn. Đường hy vọng không thể chấp nhận lữ hành buồn phiền được, đường hy vọng đem lại vui tươi.
536. Nếu con làm vì Chúa, tại sao con nản lòng? Càng gian truân con càng vui tươi như Gioan và Phêrô bị đánh đập ở hội đường "ra về vui vẻ vì được xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa"; như Phaolô: "Tôi tràn đầy vui tươi giữa những thử thách của tôi."
537. Thành công, con cảm ơn Chúa; thất bại, con cũng cảm ơn Chúa, vui tươi mãi... Chính là lúc Chúa muốn thử xem con làm vì Chúa hay vì ý riêng con.
Vui vẻ, can đảm lúc thất bại khó khăn hơn hân hoan lúc suôi may; hạng anh hùng này con đếm được đầu ngón tay.
538. Ưu sầu, chán nản, năn nỉ, phàn nàn... Lúc này người ta mới thấy rõ giá trị những lời khuyên nhủ hùng hồn, những lời tuyên bố nẩy lửa của con đến đâu. Thấy mặt con, ai dám theo Chúa nữa?
539.
- Vui với người thương con.
- Vui với người ghét con.
- Vui lúc con hớn hở.
- Vui lúc lòng con đau khổ tê tái.
- Vui lúc mọi người theo con.
- Vui lúc con cô đơn bị bỏ rơi.
- Vui tươi và làm cho mọi người đến với con cũng cảm thấy bầu khí vui tươi, mặc dù lòng con tan nát. Đó là thánh thiện hơn mọi sự ăn chay hãm mình.
540. Con không có tiền? Con không có quà để tặng? Con không có gì cả. Con quên tặng họ niềm vui, tặng sự bình an mà thế gian không thể cho được, kho tàng vui tươi của con phải vô tận.
541. Làm sao con hết buồn? Hãy cầu nguyện! Tại sao thế? Vì con gặp Chúa: Mađalêna tìm xác Chúa, hai môn đệ đi làng Êmau đã gặp Chúa và quên hết mọi ưu sầu.
542. Càng được chung phần thống khổ của Đức Kytô chừng nào, anh em hãy vui mừng! Ngõ hầu khi vinh quang của Ngài mặc khải ra, anh em cũng được vui mừng hớn hở." (1P. 5:13).
Thánh giá, Sách dạy sự khôn ngoan thật.
543. "Đối với những kẻ hư mất, thì lời rao giảng về Thập Giá là một sự điên rồ; còn với ai được cứu độ, tức là chúng ta, thì lại là quyền năng của Thiên Chúa." (1Cor. 1:18).
544. Người ta khen con hay chê con, con đừng lo sợ vì mất mát hay sung sướng vì tăng thêm điều gì:
Chỉ một điều làm con thiệt hại: tội lỗi.
Chỉ một điều tăng thêm giá trị: nhân đức.
Khen chê đừng lo, cũng như không sợ súng giả, không ham bạc giả.
545. Ai "sẽ hạ người quyền hành xuống khỏi vị cao"?
Ai "sẽ đánh tan những người kiêu ngạo trong lòng"?
Ai sẽ mang lại trật tự cho bao tư tưởng lộn xộn, lệch lạc?
Ai sẽ đem bình an cho người thời đại ta, để vững tâm đi trên đường hy vọng?
Chỉ có sự khôn ngoan Thiên Chúa ban qua tay Đức Mẹ, "Tòa đấng khôn ngoan".
546. "Thế giới nghèo" quằn quại trong đói khát, tủi nhục, trong bao vấn đề xã hội, lúng túng giải quyết không được: khó bó khôn.
"Thế giới tư bản" lặn lội trong khoái lạc, tạo thêm nhu cầu, đầu óc chất chứa tư tưởng lộn xộn, tuyên truyền thêm bất an, hoang mang, tự tôn mình làm thày thiên hạ; ngạo mất khôn.
547. Thế giới không chỉ biến đổi nhờ hành động thôi, thế giới biến đổi nhờ tư tưởng, vì tư tưởng chỉ huy hành động.
548. Khi những người thông minh,
Khi những nhà bác học,
Nghĩ mình biết tất cả,
Khám phá được tất cả,
Biết quỳ gối nguyện cầu Thiên Chúa,
Biết những phát minh của mình chỉ là tia sáng từ trời chiếu soi, lúc ấy họ nhìn vũ trụ với cặp mắt khác, họ thấy mọi sự được tổ chức theo một trật tự, một chương trình hoàn hảo từ đời đời.
549. Các nhà bác học, các thiên tài đã đóng góp rất nhiều cho văn minh thế giới.
Nhưng họ chỉ có những mảnh vụn chân lý. Một thế giới có trật tự tốt đẹp, cần phải có một sự khôn ngoan siêu việt: Ngôi Lời, "nhờ Người mà muôn vật được tạo thành".
550. Ngôi Lời đã nhập thể, và Đức Chúa Cha đã phán: Đây là Con Ta yêu dấu và đẹp lòng Ta, hãy nghe lời Người."
Người là sự sống: con chỉ sống bằng tinh thần của Người.
Người là đường: con chỉ theo bước chân người.
551. Con đừng hoài nghi lúc thấy đường hy vọng vắng bóng những người mà thế gian cho là khôn ngoan. Chúa Giêsu đã báo trước: "Lạy Cha, con đội ơn Cha vì Cha đã ẩn dấu những điều này cho những người thông minh, khôn ngoan và Cha đã bày tỏ cho kẻ thấp hèn."
Con chỉ cảm tạ Chúa, vì đã ban cho con biết sự khôn ngoan thật.
552. Thế gian sợ sự khôn ngoan ấy, vì Chúa Giêsu gọi là "đường hẹp", vì nó đảo lộn cuộc sống cũ, vì nó khuấy rầy thế gian, vì nó đặt lại nấc thang giá trị, vì thiên hạ cho là "chướng tai".
Nhưng những tâm hồn thiện chí khiêm cung, những giới trẻ đầy nhiệt huyết, qua mọi thời đại đã theo sự khôn ngoan ấy đến cùng.
553. Sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần ban, sẽ soi sáng các dự định của con, sẽ hướng dẫn các chương trình của con, sẽ biến đổi các hành động của con thành giá trị vĩnh cửu, sẽ làm con người con bất tử, trường sinh.
554. Con tin tưởng và theo gương thánh Phaolô: "Khi đến với anh em, tôi đã không đến với uy thế của ngôn ngữ, hay khoa khôn ngoan để rao giảng chứng chỉ của Thiên Chúa.
Quả tôi đã quyết định là giữa anh em tôi không muốn biết gì, ngoài Đức Kytô Giêsu và là Đức Kytô Giêsu bị đóng đinh thập giá." (1Cor. 2:1-2).
555. Chúa Giêsu chịu đóng đinh là sự khôn ngoan từ trời, đã làm một cuộc cách mạng sáng chói, không thể che đậy được, mãnh lực không thể cầm hãm được; kinh nghiệm 20 thế kỷ nay cho thấy rõ như thế và nhiều người can đảm đã đứng hàng đầu, phục vụ sự khôn ngoan ấy.
556. Muốn được khôn ngoan con hãy tha thiết cầu xin và con phó thác cả cuộc đời con sống tuyệt đối theo ý Chúa. Đến giờ phút cần thiết, dù phải điệu đến trước tòa quan, giờ ấy không phải con nói, nhưng chính Chúa Thánh Thần sẽ nói bởi miệng các con, như "Têphanô đã giảng, đầy lòng tin vào Chúa Thánh Thần".
Học là cầu nguyện.
557. Muốn tiến kịp, tiến nhanh, tiến vững trên đường hy vọng, con phải học.
558. Giờ học là giờ cầu nguyện.
559. "Hãy mến Chúa với tất cả quả tim con, với tất cả tâm hồn con, với tất cả sức lực con, với tất cả trí khôn con." Chưa học để phục vụ đúng mức, con chưa mến Chúa.
560. Học để biết. Học để canh tân. Học để phục vụ. Học để yêu mến.
561. Ai có mười nén phải làm lợi mười nén. Ai có năm nén phải làm lợi năm nén. Ai có một nén cũng phải làm lợi một nén.
Con mang trách nhiệm nặng nếu con từ chối học hỏi khi có thể được.
562. Học đây không phải là vào lớp hay văn chương khoa học. Học là luyện khả năng của con, nghề nghiệp của con cho tinh vi, hiện đại.
563. Muốn cách mạng thế giới, phải có ơn Chúa, nhưng con phải là khí cụ điêu luyện.
564. Trách nhiệm càng cao mà thiếu khả năng nghề nghiệp càng khốc hại. Con muốn phó mạng trong tay một phi công, một bác sĩ không kinh nghiệm không?
565. Xem nghề nghiệp con là một ơn thiên triệu thực hiện ý Chúa giữa xã hội, con sẽ thánh hóa nghề con.
566. Hy sinh cho nghề nghiệp, tận tụy với văn hóa, phục vụ khoa học, cao đẹp lắm; nhưng con nhớ đây là phương tiện, không phải là cùng đích.
567. Làm việc! Học và hành không lìa nhau. Con sẽ gần thực tế hơn, con sẽ thấy: nói dễ, làm khó; con sẽ bớt phê bình, con sẽ gia tăng xét mình.
568. Hội Thánh cần sự hợp nhất của những bộ óc thông minh để đem tình yêu Chúa đến trong mọi lãnh vực trần thế.
Hội Thánh đau khổ và rối loạn vì sự chia rẽ và lộn xộn của những đầu óc thông minh mà tâm hồn tự cao, tự đại. Các thiên thần dữ đã làm như thế.
569. "Ở nhưng" là cội rễ mọi sự dữ. "Ở nhưng" là sự dữ. Tông đồ không biết "ở nhưng". Không có "tông đồ hưu", chỉ đổi cách làm việc tùy sức.
570. Thanh niên, đời con đầy hy vọng, hăng say luyện đức và rèn tài. Bao nhiêu phấn khởi và tươi sáng vì con thao thức vươn lên lý tưởng tông đồ, môi trường của con.
571. Lên phi cơ, nhìn xe cộ, nhà cửa, người ta, loài vật, như đồ chơi của lũ trẻ; lên nguyệt cầu mới thấy địa cầu nhỏ bé. Người càng học hỏi thông minh, càng khiêm tốn, càng muốn học thêm.
572. Hội Thánh ở giữa trần gian. Tất cả mọi kiến thức, khoa học đều được xử dụng để bênh vực và trình bày chân lý; càng hiểu biết con càng phục vụ Hội Thánh đắc lực hơn.
573. Người càng thông minh, càng thấy khoa học có giới hạn. Nhiều người dốt, tưởng sự hiểu biết của mình vô hạn.
574. Nhiều người công giáo thông minh một khi sinh hoạt giữa xã hội lại giấu diếm tính cách công giáo của mình. Đó là hạng "công giáo sơ-mi", tiện đâu thay đó.
575. Nếu mỗi ngày con học thuộc một danh từ thôi, nếu mỗi tháng con đọc thêm một cuốn sách thôi, đến nay con đã tiến nhiều. Nếu đến nay con chưa làm, hãy khởi sự ngay từ hôm nay.
576. Không thông thạo, con dễ tự phụ và tuyên bố táo bạo. Trường hợp con có địa vị, con càng dễ ảo tưởng con thông thạo hơn nữa. Đại họa cho con và cho nhiều người vì sự bất lực ngạo nghễ của con.
577. Tài không đủ, phải có đức. Tài của con người kiêu căng, khó chịu, chỉ để xử dụng với máy móc và chất hóa học, chứ không để yêu thương thuyết phục người khác.
578. Tự xem mình "chuyên môn tất cả" là phản khoa học và lạc hậu. Thời đại này, muốn phục vụ, phải đem tất cả hiểu biết để hợp tác.
579. Văn bằng chứng minh con đã thông minh một giai đoạn nào đó, đặc biệt lúc đi thi. Nếu sự học hỏi của con đứng ngang đó, dù một đống văn bằng cũng không bảo đảm sự thông minh của con.
580. Con hỏi "Học đến bao giờ?" - Học luôn mãi. Thế giới biến chuyển luôn, công việc của Hội Thánh mới mẻ luôn, khí cụ của Hội Thánh phải tối tân mãi. Chúa không ban sự khôn ngoan của Salomon và ơn thông hiểu thiên phú của Đức Mẹ Maria cho người làm biếng.
581. Con hiểu biết một chân lý khi con tìm học chân lý ấy. Con càng thông hiểu rõ rệt hơn khi con tìm cách bênh vực chân lý ấy.
Vinh dự của con người là chinh phục và cứu chuộc vũ trụ.
582. Phát triển không phải chỉ là cho ăn, cho mặc, cũng không phải chỉ phát cày phát cuốc, đào giếng, đào mương. Phát triển là thăng tiến con người toàn diện, là làm cho họ sống "xứng người hơn."
583. Con đừng thỏa mãn khi đã giúp người ta.
Con đừng làm việc dễ hơn cả: CHO.
Chúa đòi con làm việc khó hơn, giúp kẻ khác để họ tự giúp lấy mình và để họ biết sẵn sàng giúp mọi người.
584. Thiên Chúa muốn sự hợp tác của chúng ta trong việc tạo dựng cũng như trong việc cứu rỗi.
Nếu Chúa làm một mình, công trình sẽ hoàn hảo hơn, nhưng con người sẽ kém "cao cả".
Con hãy theo phương pháp của Chúa.
585. Chúa dạy con, xong công việc, hãy nói: "Tôi là đầy tớ vô dụng..." Thực là sâu xa, giàu ý nghĩa.
Vô dụng vì chính ơn Chúa đã làm, con là khí cụ.
Vô dụng vì con không cần giữ anh em trong tình trạng thụ ơn, thua kém vĩnh viễn, nhưng con đã làm cho họ khong cần đến con nữa.
586. Hãy làm cho người khác lớn lên và con khuất đi.
Hãy cho họ ít thua, đòi hỏi họ nhiều hơn.
Hãy biết cứu họ và làm cho họ cứu kẻ khác.
Đừng khư khư giữ địa vị ân nhân, viện trợ, nhưng làm anh em của mọi người, phục vụ mọi người.
587. Mặc dù giúp đỡ anh em sung sướng bao nhiêu đi nữa, nếu con để họ thành những "bộ máy tự động", con chưa làm cho họ phát triển thực sự.
588. Thảm kịch của người nghèo không phải chỉ là thiếu thốn, nhưng là vì họ không thể sống "xứng con người".
589. Giám đốc và công nhân, sĩ quan và binh sĩ, giáo sư và học sinh, khác biệt nhau vì địa vị, vì cấp bậc, nhưng đó chỉ là phụ thuộc. Họ đồng hành với nhau vì là "NGƯỜI", vì là anh em con Chúa; điều ấy mới quan hệ: "Thày chẳng gọi các con là tôi tớ. Thày gọi các con là bạn hữu chân tình".
590. Món quà tuyệt hảo mà con có thể tặng người giúp việc con không phải là chiếc áo đẹp, đôi giày tốt, cái đồng hồ quý, nhưng là "TÌNH NGƯỜI", tình anh em mà con âm thầm tặng họ qua các cử chỉ nhỏ nhặt suốt ngày.
591. Chúa có thể chọn những người "thụ động", những người tội lỗi, hung hăng, rắc rối để hợp tác với Chúa.
592. Chấp nhận những người chỉ biết nằm, biết ngồi, chỉ muốn lẽo đẽo đi theo, muốn được giúp, được cứu, được cho, để con được làm anh trưởng, được luôn luôn cần thiết, thực dễ vô cùng!
Nhưng con hãy luyện những con người trách nhiệm, những con người muốn đứng, những con người đáng làm người.
593. Thực là khó! Nhưng con phải quyết tâm giúp cho người khác:
- Biết vùng dậy.
- Biết suy tư.
- Biết tổ chức.
- Biết chiến đấu.
- Biết chống ngược ý con khi cần.
Con sẽ hạnh phúc thật vì anh em cùng thăng tiến với con.
594. Nguyên tử lực là khám phá lớn lao và hãnh diện cho thời đại ta.
Ít người xử dụng nó vào mục đích hòa bình, phát triển.
Càng ít người biết chiêm ngưỡng, ca ngợi quyền năng của Thiên Chúa.
Nhưng nhiều người chiếm lấy món quà của Cha trên trời để chế tạo khí giới ngày càng kinh khủng giết chết anh em.
595. Một điều sỉ nhục lớn lao con người làm cho Thiên Chúa là lạm dụng các quà Ngài ban vào mục đích bất công tầy trời, vào những việc huynh đệ tương tàn hãi hùng.
596. Không phải vũ trụ hết chỗ ở, nhưng lòng người quá chật hẹp! Không phải hết súc vật để ăn, nhưng loài người chực vồ nuốt nhau như thú dữ.
597. Bớt diễn thuyết về hạn hán ở Sahel, sóng thần ỏ Bangladesh, bạo động ở Nam Mỹ, nhưng hãy tìm thấy Chúa Giêsu bị bỏ rơi, kém mở mang kế bên con, dưới mái nhà con, bên kia vách tường con.
Nếu quả tim nhân loại đã ráo cạn tình yêu. Nếu sóng thần của hận thù ích kỷ đã dâng cao, thì đại họa diệt vong không còn xa!
598. Nhân loại hãnh diện: vì mãnh lực của nguyên tử, vì công dụng của dầu hỏa, vì sức tàn phá của các hỏa tiễn, vì phi thuyền lên tận các hành tinh, thời đại của "khả năng vô biên" (Era de la fiabilité).
Hãnh diện ấy có thể làm cho thế gian ra tro bụi, nếu bỏ mục tiêu phát triển và quên Thiên Chúa "Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình".
599. Đại họa không phải chỉ là đói khát, khốn khó của các dân tộc nghèo khó.
Đại họa chính là sự vô ý thức của các dân tộc nô lệ và bóc lột.
600. "Phát triển là danh hiệu mới của hòa bình". (Phaolo VI)
601. Bao lâu các quốc gia mở mang chưa bỏ một phần trăm lợi túc giúp các dân nghèo phát triển,
Bao lâu 20% dân giàu trên thế giới còn chiếm hết 80% tài nguyên của nhân loại, thì hiểm họa thế chiến nguyên tử không thể tránh được.
602. Vạch kế hoạch và thực hiện viện trợ bất vụ lợi có triển vọng mang lại hòa bình hơn là các cuộc hội nghị hạn chế vũ khí hạch tâm, thượng đỉnh kinh tế... Phí giờ, phí của, chẳng ai tin ai!
603. Con phải là "Tông đồ phát triển" như Đức Phaolô VI đã kêu gọi và chính Ngài đã là vị "Giáo Hoàng lữ hành vì phát triển và hòa bình".
604. Phát triển nói cách cụ thể là một quả đất, ở đó Chúc thư Chúa Giêsu được thực hiện.
Mọi người yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, san sẻ với nhau trong tình huynh đệ phổ cập.
Mức độ dấn thân: "Thí mạng" như Chúa Giêsu.
605. Con đừng nghĩ dấn thân là lao mình vào những hoạt động hăng say náo nhiệt.
Con hãy hiểu nghĩa dấn thân sâu hơn: "Theo gương Chúa, yêu thương đến mức độ quên mình hoàn toàn vì người khác, hiến mình hoàn toàn, hiến mình nhưng không, để hiệp nhất với kẻ khác, hầu họ được phong phú và công việc Chúa nơi họ được thành công.
606. Con người chỉ giống hình ảnh Chúa khi hiến mình liên lỉ, như mỗi Ngôi trong Thiên Chúa là:
Hoàn toàn hiến dâng,
Hoàn toàn tương quan,
Hoàn toàn yêu thương.
607. Con phải trở nên "chính con" theo ý Chúa, bằng cách giải tỏa hình ảnh Chúa trong con khỏi những bụi bặm bao phủ, che đậy nhơ bẩn. Như điêu khắc gia đục dũa tảng đá để nét mặt kính ái của Chúa tỏ hiện dần dần.
608. Khi con giúp kẻ khác quên bản thân để hiến mình, con giúp họ làm hình ảnh Chúa hiện tỏ nơi họ.
609. Chính lúc hiến mình, con tập biết hiến mình.
Vì nói hiến mình dễ, thực sự hiến mình khó; giảng khuyên hiến mình dài, tình nguyện hiến mình ngắn, hô hào hiến mình đông, bền đỗ hiến mình hiếm.
610. Mỗi dịp hiến mình trong ngày không phải là một khổ đau, mất mát, nhưng là một đề nghị của Chúa để con được lớn lên.
611. Con phải hiện diện trên đường hy vọng để dâng hiến và mời gọi kẻ khác dâng hiến, đó là cách con phục vụ họ tốt đẹp hơn cả; con giúp họ nên giống hình ảnh Thiên Chúa trong Đức Kitô.
612. "Đây là bằng chứng để ta biết được lòng mến: là Đấng ấy đã thí mạng vì ta.
Và ta, ta cũng phải thí mạng vì anh em." (1Yn 3: 16).
Con hỏi cha: "Đâu là mức độ dấn thân?" Hãy làm như Chúa Giêsu: "Thí mạng." Nếu con tuyên bố rùm beng, hoạt động khơi khơi, sống đạo lè phè, con sợ cơ cực, sợ nghèo, sợ tù, sợ chết..., nếu con dấn thân lối "cứu viện cho người thắng trận," thì thôi, nên dẹp tiệm, "dấn thân trá hình", "dấn thân thương mãi."
613. Con không muốn làm một mình, con muốn làm cho người khác cùng biết làm, con không muốn dâng hiến một mình, con muốn người khác cùng dâng hiến, con không muốn tạo cảm tình cho cá nhân con, con thúc đẩy người khác mở rộng vòng tình cảm đến anh em, như một hòn đá tung xuống nước cứ gợn sóng ra mãi.
Để lôi kéo họ ra khỏi chính mình, và trở nên con người như ý Chúa muốn từ đời đời.
614. Tại sao con cảm thấy con dang dỡ? Tại sao con thấy con đang lạc lõng giữa đường? Con xao xuyến? Con ngột ngạt?
Vì con chưa đánh tan mây mù dày đặc đang che khuất hình ảnh Chúa trong con.
615. Những người khác quanh con, cả nhân loại đang đau thương, khấp khểnh trên đường mịt mù,
Đời con phải là hiến dâng, Để bắt nhịp cầu hy vọng,
Đưa họ đến với Chúa là cùng đích của tình yêu, là tất cả.
Bên Chúa, nhân loại không còn ai xa lạ, nhưng tất cả là anh em con.
616. Có người nhắm mắt để khỏi nhìn, có người ngoảnh mặt để khỏi thấy, có người bịt tai để khỏi nghe, có người giả điếc để đừng nghe. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Con hãy nhìn rõ, nghe kỹ, học với thực tế, học với người khác. Thực tế là bài học, người anh em là thày con.
617. Các nhà xã hội học, tâm lý học, phân tích theo chuyên môn, làm nhiều thống kê công phu.
Con đừng xem thường những công trình khoa học ấy, nhưng con hãy thu các câu hỏi họ ra và đọc với đôi mắt đức tin.
618. Con gặp trăm ngàn thanh thiếu niên, lay lất trên đường, không lối thoát. Họ bàn tán bất tận về mộng xây dựng một xã hội mới, một con người mới, nhưng họ đã gặp xì ke, bạo động, trụy lạc, dối trá, chán nản... Họ cần con, họ kêu con: tiếng kêu của người chết đuối, tiếng van của người ngộp thở.
619. Đây mấy hạng dấn thân con muốn biết:
Có người sau một thời gian vẫy vùng dấn thân, đâm ra hoài nghi giá trị cuộc đấu tranh, rồi rút lui về nhà thờ, tìm nguồn an ủi, "sợ bỏ quên Chúa, tôi không dấn thân."
Có người "dấn thân cả xác lẫn hồn" vào cuộc đấu tranh, và để rảnh tay chém chặt, họ buông thả luôn cả Thiên Chúa. Trước họ nghĩ rằng: để thành công rồi sẽ nhớ Chúa; sau cùng họ nói: "Đây là việc đời, tôi dấn thân, Chúa không liên hệ, mời Chúa đứng ngoài."
Có người không chịu đào tẩu khỏi chiến trường mà cũng không phản bội sứ mạng Chúa trao, họ xác tín chỉ thắng trận với Chúa Kitô, vì thế với tất cả tâm hồn "tôi dấn thân với Chúa Kitô."
620. Con phải là hạng người công giáo ngoan đạo, sống quanh quẩn phòng thánh và con đã hóa nên "nửa thần, nửa thánh, nửa người" không?
Hãy theo Chúa Giêsu: Thiên Chúa thật và người thật, đến với trần gian.
Xin con hãy "nhập tịch" người lại.
621. Đừng để thiên hạ xây dựng thế giới này mỗi ngày mà con không hay biết, không khám phá, không thao thức, không nhúng tay vào. Chúa đã cứu chuộc con, trao sứ mạng cho con và đặt con vào thế gian trong thế kỷ này, thập niên này, môi trường này. Đặt con, chứ không phải cục đá! Khác nhau lắm! Đừng làm "công giáo bù nhìn."
622. Sự ly dị giữa cuộc sống đạo ở nhà thờ và ngoài xã hội, là gương xấu tai hại nhất trong thời đại chúng ta.
623. Một cuộc cách mạng thực sự, khả dĩ canh tân tất cả, từ lòng con người mà chính mình cũng không dò thấu, đến toàn bộ cơ cấu chính trị, kinh tế, xã hội... của thế giới, không thể thực hiện "ngoài con người, ngoài Thiên Chúa", chỉ thực hiện "bởi con người, trong Chúa Kitô, với Chúa Kitô."
Con hãy dấn thân vào mặt trận cách mạng thế giới ấy.
624. Lâu nay cha thấy con đi kề bên Chúa mà không thấy Chúa, không gặp Chúa, không suy tư với Chúa, không đối thoại với Chúa, không hành động với Chúa.
Con không an vui trong tâm hồn, và con dấn thân một mình, ngoài Chúa. Con đã mời Chúa lui về nhà thờ!
625. Người Kitô hữu dấn thân khác với người ngoài vì con nhìn mục đích và phương tiện với cái nhìn của đức tin:
Mục đích: vì Chúa Kitô, con mến Chúa trong anh em.
Phương tiện: con hãy nhớ rằng, qua các tổ chức, các cơ cấu, con nhằm "con người", hợp tác chân thành chứ không "giựt dây" họ, yêu thương chứ không thù ghét, không vụ lợi, không làm loạn.
626. Con phải chọn cách dấn thân, nghĩa là căn cứ vào: khả năng của con, nhu cầu của anh em, môi trường con đang lăn lội.
Con không làm được tất cả, nhưng làm tất cả những gì con làm được, vì làm với ĐỨC TIN.
627. Tông đồ đạo đức cũng là một lối dấn thân, nhưng các hoạt động rất đáng khen ấy, "không chuẩn" cho con khỏi dấn thân phục vụ anh em trong các việc trần thế, nơi mà Chúa Quan Phòng đặt để con.
628. Sống đức tin, con sẽ nhìn với đôi mắt Chúa Giêsu, con sẽ thấy kích thước đời đời trong các biến cố.
629. Khi theo dõi tin tức, con phải nhìn thấu qua bên kia con người và lịch sử, con xác tín: "Đây là tin tức của Nước trời", rồi sau khi xếp báo lại, tắt Radio, Tivi, con sẽ cầu nguyện sốt sắng.
630. Sau những hàng chữ trên mặt báo, trong nhưng hình ảnh trên truyền hình, qua những tin tức của làn sóng điện, con khám phá giá trị Phúc Âm trong những biến cố vui mừng và hy vọng, lo âu và sầu khổ, trở ngại và tiến bước của dân Chúa trên đường về Đất Hứa.
631. Chúng ta dùng danh từ phân biệt đạo và đời, hồn và xác, nhưng các yếu tố ấy không thể tách rời nhau được, nó bó kết lẫn nhau trong lòng con Chúa:
Chỉ có một cuộc sống,
Chỉ có một lịch sử,
Đạo, đời, hồn, xác
Đều liên hệ mật thiết.
632. Bí quyết để đọc xuyên qua các biến cố: con lấy Phúc Âm nuôi tâm hồn con, sự thông hiệp liên lỉ với Chúa Giêsu sẽ cho con có tinh thần của Ngài: "Chúa nhìn trần gian thế nào?" Đức Chúa Cha đã yêu trần gian đến nỗi sai con một Ngài xuống cứu trần gian.
633. Mỗi giây phút, con đang thực hiện chương trình của Thiên Chúa trong lịch sử.
Chuẩn bị lễ Hiện Xuống mới trong Hội Thánh.
634. Canh tân là trở về nguồn.
Công thức canh tân:
Làm cho người công giáo trở lại đạo công giáo.
Làm cho người Kitô hữu trở lại với Chúa Kitô.
Mới nghe, con ngạc nhiên, nhưng ngẫm nghĩ lại, con sẽ thấy đúng như vậy.
Một câu nói của thánh Gandhi nhiều lần khiến ta suy nghĩ: "Tôi mến Chúa Kitô, nhưng tôi không yêu người Kitô hữu, vì họ không giống Chúa Kitô."
635. Canh tân không phải chỉ đổi nước mã bên ngoài, đổi một số nghi thức cho "ngoạn mục", đổi tên các ủy ban cho "kêu" hơn, đạp đổ cơ cấu cũ, dựng nên một số tổ chức mới, hội nghị, tuyên ngôn...
Thánh Phaolô nói rõ: "Hãy cởi con người cũ, mặc lấy người mới là Chúa Giêsu."
636. Người ta thường đổ tội cho Hội Thánh ù lì, cổ xưa, nặng nề cơ cấu, nên không lạ gì phải có khủng hoảng.
Không đúng vậy đâu. Con đừng la làng và đổ lỗi cho Hội Thánh để chuẩn cho con xét mình và suy nghĩ. Hội Thánh là tất cả dân Chúa, trong đó có con.
Đây là nguyên do khủng hoảng:
1) Hạ giá trị sự cầu nguyện.
2) Người Công Giáo cũng nói, cũng nghĩ như kẻ khác (không còn gì là siêu nhiên).
3) Không chấp nhận sự điên dại của thánh giá Chúa.
637. Nói đến canh tân, người ta đã hao tốn bao nhiêu giấy mực để viết đề tài "trở về nguồn."
Nói thừa rồi! Con hãy làm!
Các Kitô hữu từ đầu đã làm gì?
Họ đã bị đánh động mãnh liệt bởi "chúc thư" của Chúa Giêsu, còn tươi rói trong tim họ: "Yêu Thương."
Đó là "cuộc cách mạng tình thương" đã canh tân cả thế giới La Hy, đã biến đổi tận gốc rễ, đã lột xác con người cũ, đã thay một mẫu người mới, một xã hội mới.
638. Tình yêu nhân loại giới hạn một nhóm người.
Tình yêu nhân loại đáp trả sau,
Tình yêu thần linh tình nguyện bước trước.
Tình yêu thần linh hợp nhất với kẻ khác.
Tình yêu nhân loại chỉ động đến con người.
Tình yêu thần linh biên đổi cả con người.
Một khi con người được biến đổi, xã hội sẽ biến đổi, luật lệ sẽ biến đổi, liên lạc giữa người với người sẽ biến đổi: Canh tân toàn diện.
639. Con hãy về tận nguồn là Thiên Chúa, để canh tân. Thánh Kinh nói về Thiên Chúa làm sao?
Thánh Gioan định nghĩa: "Thiên Chúa là Tình Yêu."
Chúa Giêsu nói: "Thày và Cha Thày là một".
Cha muốn canh tân như ý Chúa: "các con hãy yêu thương nhau". Xin Cha cho chúng nên một."
Yêu thương và hiệp nhất.
640. Phải canh tân bao lâu?
- Phải luôn luôn khởi sự lại.
- Phải luôn luôn tu chỉnh thêm.
Con đừng an nghỉ, bao lâu hôm nay con chưa tiến hơn hôm qua một bước trong sự hiệp nhất với Chúa.
Con phải đinh ninh rằng, lúc con khởi sự đứng lại là khởi sự thụt lui xuống dốc, khởi sự cổ hủ.
641. Con hỏi phải canh tân bản thân con đến mức độ nào? Cha muốn con canh tân đến mức độ sung mãn của Chúa Kitô, theo tinh thần thánh Phaolô. Nghĩa là đến độ mà không thể thêm gì vào trong con, và cũng không thể lấy bớt gì của con được, vì không còn gì là của con nữa, mà giàu có của con là chính Chúa Giêsu.
642. Con phải canh tân tâm hồn quảng đại, đơn sơ đối với Chúa: "Chúa muốn gì, con cũng cho hết", và đừng quên điều thứ hai: "Chúa cho con gì con cũng nhận hết."
643. Khi con tật bệnh, cha mẹ tiếp máu, chuyển sang cho con, để đổi mới con, làm cho con sống lại tươi tắn hồng hào hơn.
Con chỉ canh tân được đời sống con, canh tân Hội Thánh, nếu con liên lỉ chuyển máu Chúa vào huyết quản, vào tim con, tiếp cứu cho con, thay thế máu xấu của con.
644. Mỗi ngày báo chí chạy bằng hàng tít lớn những câu chuyện giật gân, những biến cố bùng nổ giữa loài người.
Con phải hiện diện, phải hồi hộp thao thức với nhân loại.
Những thời hiệu ấy thúc đẩy con xây dựng một xã hội mới mẻ mà báo chí không săn tin nổi: Xây dựng Nước Thiên Chúa, ngay từ trần gian với phương tiện có giữa trần gian.
645. Thế kỷ nào cũng có những "biến cố Phúc Âm" với những người Chúa Quan Phòng ban cho thế giới, cho lịch sử: Bênêđictô, Augustinô, Phanxicô, Bênađô, Vinhsơn, Avila, Inhaxiô, Gioan Boscô, Têrêxa Hài Đồng... và mỗi lần các ngài lại khám phá một khía cạnh mới mẻ, thổi một luồng sinh khí mới của Phúc Âm đáp lại đòi hỏi của thời đại.
646. Mỗi ngày "Phúc Âm hóa" lại trí óc và quả tim con, bằng cách đọc, suy ngắm, say sưa uống lấy lời hằng sống, để từ từ Phúc Âm thấm nhuần sâu xa vào mỗi tế bào, mỗi thớ thịt của con, đó là canh tân, cách mạng chắc chắn nhất.
647. Với tất cả nỗ lực của chúng ta để canh tân, Với tất cả sách vở, tổ chức, ủy ban, hoạt động, hy sinh, Với tất cả con người, cơ khí, nhà máy, xa lộ, phi thuyền, vệ tinh, khoa học,...
Chúng ta sẽ là gì?
Đời chúng ta có ý nghĩa gì?
648. Nếu chúng ta không nhìn lên Chúa là nguồn hy vọng cho đời ta luôn luôn mới mẻ, an vui. Ai giải đáp được?
649. Kể từ hôm nay, từ nét mặt con, từ cử chỉ con, từ sự thinh lặng, từ quả tim con, từ tâm hồn con, từ mọi hành động, từ cách sống, từ cách chết của con, phải tỏa ra một ánh sáng của Chúa hiện diện trong con, qua những nơi con đi, vào những người con gặp.
650. Nếu con chỉ "giữ đạo", con chưa canh tân.
Ma quỉ muốn đuổi Chúa ra khỏi thế gian và lôi thế giới ra khỏi Chúa.
Con phải đem Chúa đến cho thế giới và đưa thế giới về với Chúa.
651. Vì một lý tưởng, người ta có thể hy sinh tất cả. Mỗi Kitô hữu, mỗi cộng đoàn muốn phục vụ công ích, phục vụ nhân loại thực sự, phải sống vì một lý tưởng: Niềm tin ở Thiên Chúa".
652. Hàng rào kiên cố nhất, không phải là chiến lũy, không phải hàng rào điện tử, đó là "hàng rào hờ hững" của con: "Ai chết mặc ai! Ai đói khổ mặc ai" Sụp đổ, thoái hóa cũng mặc! Như thế được rồi:" làm sao vượt nổi!
653. Canh tân xã hội bằng con người đã canh tân trung thực theo Phúc Âm. Đức tin sẽ đem lại một giá trị mới cho công việc bổn phận của họ.
Người ta không biết họ đâu? Không nghe họ nói, nhưng người ta công nhận có sự gì đổi mới, tự nhiên thấy nếp sống đẹp hơn, bầu không khí phảng phất hương vị mới lạ.
654. Không phải bước nhanh, bước gấp, nhưng bước vững, bước đúng con sẽ tiến xa.
Không phải hô hào thúc đẩy cho thế giới tiến, nhưng chính con phải khởi sự tiến lên.
655. Đức Phaolô VI đã vạch rõ muốn canh tân thế giới ngày nay phải loại bỏ:
1) Thuyết thế gian hóa: chỉ xem hạnh phúc trần thế là cùng đích, tôn thờ khoái lạc, của cải, quyền thế...
2) Thuyết tục hóa: Không còn chấp nhận giá trị của hy sinh, khiêm nhượng, nhẫn nại...
3) Thuyết chính trị hóa: chủ trương chỉ có chính trị mới giải quyết được mọi vấn đề: hòa bình, phát triển, gia đình, huynh đệ, công lý...
656. Cuộc đời con chỉ là một chuỗi liên tục: giờ ngủ, giờ thức dậy, giờ ăn, giờ học, giờ công sở, giờ lao tác, giờ giải trí, giờ tivi, giờ đọc báo...
Nếu không có một yếu tố gì thống nhất đời con, một yếu tố cần thiết độc nhất, thì đời con thật là nhàm chán rời rạc.
Yếu tố ấy là Tình Yêu Thiên Chúa. Đời con sẽ đổi mới hẳn. Tất cả hoạt động của con từ đây là những nét biểu lộ chứng tích của Thiên Chúa trong con.
657. Con hãy hợp tác để tạo nên "Mùa Xuân Mới" cho Hội Thánh.
Con hãy chuẩn bị các tâm hồn đón nhận "Một lễ Hiện Xuống mới" trong Hội Thánh.
Con hãy nên cánh của mở ra để đón làn gió mát dịu ngập tràn, làm tươi sáng Hội Thánh.
658. Nếu con không tiến lên trên con đường hy vọng, nhằm sự thánh thiện, con không phải là thế hệ trẻ, cũng chẳng phải là thế hệ già; con thuộc về thế hệ chết.
Lạ lùng và hấp dẫn biết chừng nào! Giữa thời đại trụy lạc, khơi dậy một thế hệ thánh! Chúa muốn vậy, con không muốn sao?
659. Canh tân đòi hỏi can đảm. Canh tân đòi hỏi quyết định:
Trước bao nhiêu đau khổ,
Trước tiếng gọi của Thiên Chúa,
Con đừng hững hờ giả lờ,
Hãy nên một tông đồ dấn thân cho công cuộc canh tân, dĩ nhiên với nhẫn nại hy sinh và chỉ vì mến yêu Hội Thánh.
660. Động lực và tác giả mọi cuộc canh tân trong Hội Thánh là Chúa Thánh Thần, "Đấng canh tân mặt đất".
Mỗi cuộc canh tân phải là một lễ Hiện Xuống mới và không thể có lễ Hiện Xuống mới ngoài Chúa Thánh Thần.
Con không thể canh tân ngoài Chúa Thánh Thần.
661. Cập nhựt hóa! Con phải cố gắng không ngừng để mỗi ngày con đổi mới, để máy thu thanh của thế gian bắt được làn sóng Tin Mừng do con phát âm, đem tiếng con vào tận mỗi tâm hồn, mỗi gia đình.
Con hãy nên người của thời đại.
662. Canh tân là thích nghi Phúc Âm với thế giới hôm nay. Không phải giảm bớt sức mạnh của Phúc Âm, nhưng Hội Thánh trình bày Phúc Âm, nhưng Hội Thánh trình bày Phúc Âm cho người thời đại, với ngôn ngữ của thời đại, vì nếu Hội Thánh không đến với nhân loại, thì nhân loại không đến với Hội Thánh.
663. Con quan tâm đến tất cả những gì liên quan đến cuộc cách mạng thế giới hay khép kín trong góc thế giới riêng của con?
Với từng viên gạch nhỏ, con nhẫn nại xây dựng một xã hội mới hay con cứ lối chỉ trích tiêu cực cổ truyền?
Kitô hữu đừng buồn như những người không hy vọng.
664. Người lạc đường, thất vọng; người không biết đích, vô vọng; người tiến về đích, hy vọng; ở đó con sẽ gặp Thiên Chúa, Cha nhân từ đợi chờ con, con sẽ toại vọng.
665. Đối với người không biết đích, giờ chết là giờ thất vọng, vì mất tiền tài, mất khoái lạc, mất bằng hữu; trước mắt họ, toàn tối tăm, hư vô sụp đổ.
Đối với con, cuối con đường hy vọng tràn ngập ánh sáng.
666. Con nhìn thấy những giọt nước lã chã rơi trong một chiều đông. Mỗi ngày bao nhiêu người cùng vào cõi đời đời, như hạt nước kia không ai để ý, và một giây phút nào đó, một hạt nước rơi ấy chính là con.
667. Người ta hối tiếc và than van: "Đời tàn"; ngược lại, con phấn khởi và reo lên:
"Niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kytô sắp đến."
668. Người đời nói: "Mỗi ngày gần mồ thêm một bước." Con phải nói: "Mỗi ngày gần cửa Thiên Đàng hơn một bước."
669. Người đời cho là "chết", con phải kể là "sống". Người đời gọi là "hơi thở cuối cùng", con phải gọi là "cuộc đời mới". Người đời gọi là "chấm dứt", nhưng đối với con là "khởi sự".
670. Con hãy sẵn sàng cầm đèn sáng đợi chờ giờ Chúa trở lại, như Chúa muốn, nơi Chúa muốn, lúc Chúa muốn.
671. Nghe tiếng cha mẹ đến, đứa bé ở nội trú bỏ tất cả, không tiếc một cái gì để chạy theo cha mẹ. Con đừng dính bén bất cứ đồ vật gì nơi tạm trú này.
672. Biết trần gian là nơi tạm trú, sao con còn bo bo dành cho được sở này, chức kia, tiếc nuối chiếc bàn, chiếc ghế...? Con sẽ mang nó theo vào Thiên Đàng "hưởng phúc đời đời" sao? Phi lý và điên khùng!
673. Một lời kinh gây tin tưởng cho con cái Chúa, nhưng vì quá quen, quá thường, con không ý thức tất cả ý nghĩa thế mạt, mà chỉ người Công Giáo được mặc khải:
"Hằng sống hằng trị muôn đời. Amen."
674. Trước muôn ngàn thử thách đau khổ, con hãy sốt sắng, tin tưởng và đọc nhiều lần: "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy." Bí quyết can đảm của người Kytô hữu.
675. Nhìn bao nhiêu thân ngọc mình ngà, minh tinh, hoa hậu đã chịu số phận thối tha, hư nát, con hiểu được tiếng "Hư vô" và con tự rút lấy bài học.
676. Đừng để lúc sắp bước chân vào ngưỡng cửa đời đời, con hối tiếc vì đã đổi "của thiệt" lấy toàn "đồ giả".
677. Trên Thiên Đàng, người tông đồ mới thôi lao nhọc. Nhưng ngay ở Thiên Đàng, người tông đồ vẫn tiếp tục cứu giúp trần gian.
678. Người tông đồ không chết, sự sống không tiêu diệt, chỉ biến đổi: "Hiện giờ ta thấy, nhưng ở trong gương, cách mường tượng, bấy giờ thì tận mắt, diện đối diện."
679. Giữa những đau khổ, oan ức, những giả dối, bất công, con hãy vững vàng tuyên xưng với toàn thể dân Chúa: "Và người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng."
680. Con cảm thấy an ủi vì đấng đoán xét con là cha nhân từ của con; Ngài càng chí công, con càng vững lòng, vì Ngài xử theo sự yếu đuối của con, nhưng đừng lạm dụng lòng nhân lành Chúa để khuyến khích mình liều lẫn trong tội lỗi.
681. Chúa gọi con làm thánh, nếu con chấp nhận vào luyện ngục, con đã phụ tình yêu của Chúa.
682. Giữa những thử thách bên trong bên ngoài khủng khiếp nhất, con hãy nhớ lời sách Khải Huyền: "Và Người sẽ lau sạch nước mắt họ, chết sẽ không có nữa, phiền muộn, kêu gào và khó nhọc sẽ không còn nữa, vì các điều cũ đã qua."
683. Luxia, Yaxinta, Phanxicô đã trông thấy hỏa ngục vô cùng rùng rợn kinh khủng và không bao giờ quên được cảnh tượng ấy. Hãy tin lời Đức Mẹ! Đừng nhắm mắt không tin có hỏa ngục để rồi một hôm mở mắt thấy mình trong hỏa ngục.
684. Máy điện tử tối tân nhất tên là "Muôn đời"; con hãy dùng nó để chọn quyết định quan trọng nhất của đời con.
Muôn đời thù ghét trong hỏa ngục?
Muôn đời yêu thương trên Thiên Đàng?
685. Thái độ của giáo dân buổi sơ khai chấp nhận sự chết là cả một cuộc cách mạng. Chứng tích ấy khiến thế giới La Mã phải tin ở tình yêu Thiên Chúa và cuộc sống vĩnh cửu.
686. Nhìn cuộc đời chóng qua không phải để mà yếm thế, bi quan, buông trôi... nhưng để phấn khởi, hăng say tranh đua với thời gian. Người ta bảo thời giờ là vàng, con hãy xác tín: thời giờ là Thiên Đàng, thời giờ là Tình Yêu.
687. Cái gì không mang nhãn hiệu "Muôn đời" là đồ giả.
688. Hạt lúa gieo xuống đất không chết, trong nó sẽ phát xuất sự sống phong phú mới mẻ hơn. Hạt lúa nấu thành cơm nuôi nhân loại cũng không chết, nó tươi nở trong một cuộc sống khác đẹp hơn, cao quí hơn.
689. Từ đay trên các "vòng hoa phúng điếu", xin con đừng để hai chữ "phân ưu" nữa. Trong các thư từ con đừng để hai chữ "quá cố" nữa, vì họ "đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại" và "đang hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa".
690. Đối với Kytô hữu, không có người chết. Tất cả các kẻ chết của chúng ta đang sống. Họ là chi thể của Chúa Kytô như chúng ta, chúng tôi thông hiệp với nhau trong đức tin.