Đối với nhiều người mà nói, nếu như nghe nhạc chỉ đơn giản là một thú tiêu khiển và giải trí trong cuộc sống hằng ngày ngoài nhiều những hoạt động khác, thì đối với mình, một người mà ở tại thời điểm hiện tại, thường xuyên ở trong trạng thái “không xã giao khi không cần thiết”, thì âm nhạc gần như trở thành một phần có tầm quan trọng không kém trong cuộc sống của mình.
Song ở một góc độ khác, âm nhạc đối với mình nhiều khi có thể nói không còn chỉ đơn giản là âm nhạc, mà nó còn đã trở thanh công cụ lưu giữ lại những khoảnh khắc nhất định đọng lại trong ký ức. Đó có thể là một ngã tư đường, một suy nghĩ, thậm chí là một cảm xúc vào đêm muộn. Nhưng từ những khoảnh khắc đó, đã vẽ nên một năm qua của mình.
也许在他人的生活当中,听歌或许只是诸多消遣娱乐方式中其中一种而已。但对于我一个常年重度听众兼自疫情后”非必要勿社交“的晚期患者,耳机里的旋律慢慢的变成了不亚于生活中书本与写作的不可分割的一部分。
但若只把眼光放在音乐的消遣性质上,这似乎低估了音乐本身能够带来的价值。对于我自己来讲,过去的一年,音乐在某些时刻,在意境超越了旋律的物理作用,从而上升成为我脑海中浓缩的片刻回忆。也许他们不足为道,也许他们很渺小,但是正是这些生活中偶遇的片刻,铸成了我的过去一年
Buổi chiều, sau giờ tan làm, chắc hẳn cảnh tượng tắc đường đến mức xe nối xe đối với mỗi chúng ta, đều không còn là điều gì quá xa lạ. Người ta cứ hay nói, cuộc sống bộn bề, khiến cho thời gian để chúng ta có thể theo dõi cuộc sống này, cũng không còn.
你是否有过注意通勤路旁的风景?我想大多数时候,通勤给我们留下的更多是无尽的疲惫与拥挤,以及某种想要逃离的冲动。
Song nếu như có thể nghe thấy được trải nghiệm từ chính giọng ca của ca sĩ mình thích, hẳn là một điều bất ngờ không hề nhỏ trong cuộc sống.
但某天倘若你能够从自己喜欢的歌手作品里,听到了自己每天通勤的路线上的种种,以及一些来自TA的视角下,升华后的文艺感受,或许也是枯燥乏味的生存中,别开生面的亮点吧。
9 năm trước khi mình bắt đầu quay trở lại nghe nhạc Hoa đương đại lúc đó, Yin Tai của Yanzi Sun - một Diva nhạc Hoa đến từ Singapore, với lời bài hát mô tả lại khung cảnh nhìn ngắm Yin Tai - một toà TTTM tại khu vực Quốc Mậu (国贸)tại Bắc Kinh (một trong những khu vực tắc đường mà nếu có cần phải so sánh, thì cũng không kém Khuất Duy Tiến, hay Lê Văn Lương mỗi khi giờ cao điểm), có thể nói đã đem lại cho mình một vài cảm giác bất ngờ khó tả, khi đây cũng là lần đầu tiên trong mình được nghe thấy cuộc sống hiện thực được viết vào trong cuộc sống.
选择孙燕姿的银泰作为歌单的第一首歌,除了是因为九年前,当克卜勒这张专辑闯入了我的视线中,虽然刻画的是北京国贸银泰每天晚高峰的样子,但却也在刻画当时自我的心境 - 一种被生活过度操练后,内心的某种不合时宜的怆然。
Đó không phải là cái hiện thực “to lớn vĩ đại vì tương lai”, cũng không phải là cái hiện thực “bi ai thương tàn đáy xã hội”. Đó là cái hiện thực của số đông những cá thể đang phiêu du tại đô thị lớn mới hiểu, một hiện thực lâng lâng sáng lạn khi quốc vận dâng trào, song lại thường không tương thông giữa mỗi thế hệ.
作品中可贵的一点,也是它能够从众多的作品当中脱引而出,成为今年歌单的部分,在于其与当下主流叙事的诸多作品跟内容的某种和谐式相悖。这首歌难得以一种接地气式的切入点,用都市发展不可避的堵车、空气污染,描绘出每个在都市漂浮的北漂、沪漂、还是越南的胡漂、河漂心中疲惫着向往未来生活的欣欣向荣,从而让我自己在今天一个幸福真假难辨的世界中,找到丝丝活人的真实气息。
Mặc dù toà Yin Tai mình chụp được ở trong ảnh không phải chính là toà TTTM được nhắc đến trong bài hát, mà đây là toà Yin Tai mình bắt gặp trong tối hôm đó khi đi dạo ở Tây Đơn (西单 - có thể nói là khu phố thương mại mà địa vị nếu so sánh có thể sẽ gần tương đương với phố cổ Hà Nội của thành phố Bắc Kinh, khi cùng là phố đi bộ thương mại giữa lòng một siêu đô thị, thủ đô của một đất nước.), song đối với mình mà nói, khi trong tai lại vẳng lại giai điệu đã từng vang vào 9 năm trước, đứng tại nơi đó, cảm nhận về mỗi chiều tắc đường để hướng về tương lai tốt hơn, quả thật lại trở về như ngày nào.
虽然已经过去了很久,不过当今年我再度拜访北京,散步于西单时,看到即将开业的银泰时,熟悉的旋律响起,过去的回忆又开始涌上心头。
Có khi nào bạn từng nghĩ đến một ngày khi mình không còn trên cuộc đời này, thì trông nó sẽ thế nào không ?
不知道大家有没有什么时候想过,当某一天我们已经离开这个世界,那么它的样子会是如何?
23 tuổi là một độ tuổi tưởng chừng như bắt đầu cũ dần trên đường đời sau khi tham gia công việc, song lại vẫn còn quá non trẻ để bày tỏ hay nhắn nhủ điều gì đó về cái chết. Tuy nhiên với mình, một buổi tối một mình quen thuộc, nhưng lại yên tĩnh tuyệt đối khỏi tiếng kèn xe chốn đô thị giữa rừng núi hoang vu tại một hòn đảo vừa gần gũi lại vừa xa lạ, với tiền đề ngay mai mình sẽ qua đời, mình dường như chủ quan mà nghĩ rằng hình như bản thân cũng lĩnh hội được đôi chút gì đó về thái độ sống cần có với cuộc đời này - một thái độ mà không còn tranh giành hay bon chen vì những thứ vật chất ngoài thân, mọi cố gắng chỉ còn vì duy trì những yếu tố cơ bản nhất trong cuộc sống, ăn đủ mặc vừa, được làm việc thích.
从某种角度来讲,23岁或许谈生死,还是一个有点早的年纪。但看透了人生的中的一些蜉蝣般的东西,似乎又只是片刻中的偶遇。
Thay vì đổ xô theo xu hướng flex lên flex xuống những gì mình có để khẳng định vị thế bản thân, có vẻ mình dường không được yên tâm lắm khi làm điều đó, mà thường hay hoài nghi mà hỏi rằng: liệu thế này có phải là tốt hay không ?
今年对于我来讲,当陈绮贞的鱼再度响起,除了是对过去的怀念,更多的是对自己的某种欣慰。毕竟洒脱易叙,但落实却又是灵光乍现般的东西。
Mình cũng không còn nhớ nổi đây là năm thứ mấy mình bật lại bài hát này vào những ngày mùa đông như thế này. Song cho dù những năm gần đây, thời tiết lạnh vào mùa đông ở miền Bắc đã trở thành đặc tính giữa có và không do biến đổi khí hậu, song mỗi ngày đầu đông repeat First Love của Hikaru Utada, không biết tự khi nào trở thành một phần của mùa đông trong mắt mình.
当冬日来临,First love熟悉的旋律响起,似乎变成了我自己迎冬独特的仪式感。
Năm nay khi mình nghe lại bài hát này, cảm xúc đầu tiên trong lòng mình là bình yên và tự tại. Bình yên khi vẫn chưa từng yêu (mặc dù trước đó từng đơn phương một người khi ở nước ngoài), và cảm thấy tự tại khi sống trong múi giờ hiện tại.
今年这首歌给我自己带来的感受,大致可以浓缩在两个词当中:安逸与自在。
Tình yêu có thể rất đẹp, song không thể vì tuổi, vì định kiến xã hội, vì những gì đẹp đẽ mà tình yêu thể hiện, mà cứ nhất thiết phải cố tìm một bờ vai nào đó, để có thể trải nghiệm.
当今天的主流叙事的虚假,将爱情中除了真情实意以外的铜臭味衬托的越来越明显,慢慢地想要拥有一段懵懂美好的爱情,要变成了超脱世俗的忠烈之举。
Mình cũng không biết sẽ còn duy trì thói quen này trong bao nhiêu năm nữa, nhưng nhờ có bài hát này, mà mình vẫn tin rằng: “tình yêu có thể vẫn đẹp như ngày nào, chỉ có điều cần tốn công để rũ bỏ những tạp âm bị ảnh hưởng từ dòng dư luận của xã hội, để nhìn nhận đúng đắn thôi.”
纯真的爱情依然很美好,但需除了岁数、地位、颜值以外。
Trải qua 3 năm đại dịch vừa qua, với phần lớn thời gian có thể là đều ở trong trạng thái bị cách ly xã hội, có thể nói “giữ khoảng cách” cũng dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
虽然三年疫情的雾霾在今年开始在慢慢的模糊进了历史的长河,但过去三年相当“常态”的保持距离,却仍然在我们生活中,印象深刻。
Hằng ngày trên mạng có thể có hàng triệu dòng tus bày tỏ rằng phải hoà nhập, phải gắn kết, phải tránh cô độc một mình, phải có người yêu, v.v…. Song duy trì bản thân ở trong trạng thái thân mật quá nhiều, nhiều khi cũng chưa chắc phải là một trạng thái không tốt. Giữ khoảng cách giữa bản thân và xã hội, lại có thể trở thành những khoảng trống tỉnh táo để sống cảm thấy đủ hơn?
每天社交网络上那成千上万的鼓励大家努力外向、融入社会、与他人发生链接等,慢慢变成了拳拳打棉花,开始给人某种疲惫不堪的感觉。但与社会保持距离 - 这种很违背主流声音的事情,很多时候未必是一件很差的事情,好让自己保持清醒。
Cũng giống như những câu hát trong bài hát trên vậy. Nhiều khi không quấy rầy, cũng đã là hạnh phúc lớn nhất mình cần từ thế giới này. Có thể nhiều sẽ không hiểu, cũng có thể ở một góc nào đó sẽ có người phàn nàn về lại một con người lập dị xuất hiện. Song khoảng cách này vừa tốt cho đôi bên, chỉ vậy thôi.
就像上面歌词所唱。很多时候,互不打扰,也是生活所幸。尽管这样的表现会让人不解,甚至被一些自以为是的人当作你是存在于社会中的某种怪物。但当你终于能够体会到保持距离的好处,生活的那些嘈杂将会让步给独处世界的美好吧。