Các bức ảnh thực cảnh và những ảnh chụp giao diện iOS, đều được thực hiện chụp xuất trên iPhone 13 (#shotoniPhone)
Hình như cũng đã khoảng gần nửa tháng nay rồi, mình không còn có thể viết được cho dù là vài dòng về chính cảm nhận của bản thân trước cuộc sống này. mình cũng không biết cụ thể vì sao, là do mệt mỏi, hay do quá nhiều chuyện xảy đến phải xử lý, dẫn đến thời gian suy nghĩ cũng không còn để bản thân có thể lắng đọng được đôi chút. Song nếu xuất phát từ góc độ khách quan, viết lách với chủ đề bản thân cũng giống như một chiếc giếng nước ngọt vậy, mỗi một lần bưng lên trước mặt người đọc một bài viết về quá khứ, cũng là một lần mà tác giả dường như móc ra trái tim của mình, vắt kiệt từng giọt máu để điều chế ra được một cốc rượu vang thượng đẳng dâng hiến cho thế giới này.
Chính vì vậy, khi máu dần khô, viết lách bài dài, cũng dần ít đi, cho đến khi tiêu tan.
Ngồi trong một quán cà phê ở Phạm Tuấn Tài - một con phố cách ULIS không xa, trên tai chiếc tai nghe đang vang lên những giai điệu từ playlist quý 4 của HOPICO (một kênh FM âm nhạc có trụ sở tại Vũ Hán), mặc dù vẻ ngoài điềm tĩnh đến lạnh lùng như một người máy điêu luyện xử lý từng công việc trước chiếc máy tính, song từng giai điệu khi qua tai nghe, giống như từng cơn sóng vỗ bờ, gợi nên từng cơn sóng cảm xúc trước những đề tài được các nghệ sĩ đang khai thác.
Mình còn nhớ trong một đoạn phỏng vấn với nhà văn, người dẫn chương trình người Đài Loan Thái Khang Vĩnh (蔡康永) mà mình xem gần đây, ông ấy có từng nói rằng “Khi một hành động đã được coi là công việc, bạn có đòi hỏi rằng nó phải là sở thích, có phải lằ một điều thái quá hay không ?”. Có thể nói câu nói này ở một góc độ nào đó gợi mở cho người nghe một chút về một sự thật đó là: “không phải ai cũng có thể như hoàng tử trong câu chuyện, một bên thực sự làm những sở thích mình thích, một bên vẫn có thể có được một thu nhập đủ để duy trì một cuộc sống thể diện (cuộc sống là một quá trình, chí ít không phải là lúc nào cũng được)”.
Song trên cuộc đời, dưới sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan, câu chuyện “không phải ai cũng vậy” không phải lúc nào cũng diễn ra, khi vẫn có những trường hợp may mắn đang phát sáng để phản bác. Với một thực tế như vậy, liệu đạo lí của Thuyết Mệnh đề có thể suy luận ra từ bài 1 toán 10 giáo trình Toán phổ thông Việt Nam, có còn thực sự là có tác dụng trong cuộc sống. Đáp án đối với mình ở thời điểm hiện tại là: Phải nhưng cũng không phải.
Khoảng 1 năm trở lại đây, nhiều khi thứ “vô tri” trên người thường cho mình có được những khoảnh khắc rất đặc biệt, ngẫm lại những gì được nhìn và được nghe từ trước, từ đó có thể chắt lọc, loại bỏ, khẳng định những điều phù hợp hơn với bản thân. Có rất nhiều khoảnh khắc, mình hay có cảm giác rằng bản thân như một vị khách đứng ngoài lớp kính bảo vệ của màn hình, ngó vào những gì đang được diễn ra ở trong thế giới bên trong màn hình nhỏ. Sự “không hoà đồng”, dần cho mình có một vị trí khác biệt, khi mình dần trở thành một thực thể không màu không mùi, luôn luôn sống theo một cách rất tự thể trong thế giới của bản thân, với tất cả những thứ xung quanh, ngoài tôn trọng nhưng luôn bao gồm sự hoài nghi nhất định.
Lý do dẫn đến hoàn cảnh này có thể là gì ?. Dường như ngay từ THCS, THPT tại Việt Nam, rồi đến Đại học tại Việt Nam, hình như có lúc nào mình đồng điệu với môi trường xung quanh. Nên đối với mình, trả lời câu hỏi cho lý do “không hoà đồng” này, nó cũng hơi khó đối với bản thân mình. Nếu nhất định phải tìm được một đáp án hay lý do nào đó, thì có thể là do sở thích không khớp, đồng thời do cũng không có nhu cầu thay đổi toàn bộ những sở thích hiện tại bản thân đang có để có hưởng ứng theo số đông, để có thể chơi được với nhiều người hơn, nên không chơi thân với nhau được là đúng rồi.
Đối với một con người đến đồng điệu với môi trường xung quanh còn khó khăn như mình, nếu như không có một người mẹ có suy nghĩ rất thoáng trên phương hướng dạy dỗ và hướng cho phát triển, có thể mình có trưởng thành được đến hôm nay hay không, cũng còn là một vấn đề cần đặt một dấu hỏi chấm.
Song hiển nhiên, ở bất kỳ góc độ nào mà nói, mình đều có thể khẳng định được một cách tuyệt đối rằng: mình thật sự rất may mắn khi được làm con của mẹ, và rất tự hào khi được phải suy nghĩ phấn đấu về người mình thương nhất - mẹ mình.
Tấm giấy khen này là một sản phẩm mà mình tình cờ bắt gặp được trong một cửa hàng chủ đề thời kỳ kinh tế bắt cấp, tại một khu thương mại tại Thâm Quyến trong chuyến đi vừa rồi. Mặc dù với những bạn học tiếng Trung, có thể sẽ thấy cách dịch của mình chẳng liên quan lắm đối với mặt chữ Trung, nhưng đối với mình, việc dịch 中国好妈妈 thành Người mẹ lao động hạng nhất, không chỉ là dịch nghĩa và Việt hoá, mà còn là tấm lòng mình muốn dành tặng cho mẹ, khi mẹ hoàn toàn, chắc chắn, 10000000+ % xứng đáng nhận được danh dự đó.
Chúc mừng sinh nhật tuổi 55 của MOM - người con kính trọng, và luôn muốn dành những thứ tốt nhất.
Đó cũng là tôn trọng quy luật tự nhiên, cũng như tôn trọng uống nước nhớ nguồn theo thuần phong mỹ tục dân tộc đối với thành viên làm nên gia đình.
Mặc dù cho đến gần đây, câu chuyện giữa mình và người đàn ông đó, vẫn đang không ngừng quay lại khi mình bắt đầu suy nghĩ và khắc phục, truy lùng để tìm về nguồn gốc của sự tự ti - một trong những thứ đã và đang kéo chân trên nhận thức về bản thân.
Có thể nói, đó là vết tích của một quá khứ không thể lấy lại, là gánh nặng vẫn chưa thể trút bỏ trên hành trình tiến tiếp về tương lai, là nhiên liệu chính tạo nên màu nền bi ai, nhưng cũng là sự may mắn còn ý thức được sự tồn tại của nó.
Thời gian trôi qua thật nhanh, khi mà cuộc đời đại học bắt đầu bước vào những khoảnh khắc cuối cùng của nó.
Những ngày này thỉnh thoảng có việc ghé qua trường, mặc dù Homies hay các địa điểm vẫn có thể được ghé thăm, nhưng từng cái ghế, hay từng chiếc bàn, từng dồ vật cùng không gian, mặc dù vẫn thân thương, nhưng đâu đó vẫn man mác lời nhắc nhở nhẹ nhàng - đã đến lúc kết thúc rồi.
Có thể nói ở một góc độ nào đó, mình là một người hay thích hoài cổ, khi cũng vào thời điểm này 3 năm trước, trong những ngày cuối cùng còn đạp xe đi ôn thi cấp 3, mình cũng có cảm giác như vậy, khi mà mọi thứ đều rất thân quen, nhưng đâu đó đều man mác lên một tiếng nói rằng - đã đến lúc kết thúc rồi.
Nếu có hỏi bài học chia ly và thay đổi được dạy như thế nào, có thể nói nó đã được dạy cụ thể qua những khoảnh khắc như vậy trong cuộc sống. Dường như càng lớn lên, người ta không phải càng vô cảm, mà chỉ đơn giản là cảm xúc chỉ có như vậy, chính vì thế, nên phải để dành cho những nơi, những người, những thời điểm xứng đáng.
Song thường phải qua lúc người ta được gọi là trẻ, thì mới có thể hiểu được. Nên mặc dù có thể không quen, không thích ứng, nhưng trưởng thành, cũng là kết quả được hình thành bởi vài lần lãng phí, nhưng sau lại thành sự rơi vãi trùng hợp trong tình cảm cho người cảnh vật mà thôi.
Có thể nói vài năm trở lại đây, mình đã bỏ các bộ phim về gia đình của Đại Lục được một thời gian rất dài. Ngược lại, trong danh sách phim ảnh của mình bắt đầu xuất hiện nhiều hơn một vài cái tên của những tác phẩm đến từ Đài Loan.
Lý do không phải liên quan gì đến chính trị hay mình có định kiến gì, mà đối với mình nó chỉ đơn giản là: những người bố người mẹ trong phim ảnh của Trung Quốc, kiểu mẫu quá, đến mốc dường như không tồn tại trên thế giới này.
Từ sự thay đổi này, quay về với cuộc sống hiện tại, có thể nói bản thân mình cũng đang là người đang phải cùng trải qua sự rạn nứt trước việc nhiều lúc khó có thể làm tròn được mọi bổn phận trên mình. Mình không thể vứt bỏ toàn bộ bản thân để chỉ chú tâm vào phụ huynh, nhưng mình cũng không thể vì bản thân mà quên đi người quan trọng nhất với mình.
Đây là những vấn đề tồn tại thực tế trong cuộc sống, song nếu ở trong phim ảnh của Trung Quốc, có thể rất khó để có thể đi sâu vào thảo luận (bởi nếu mọi vấn đề chỉ thể quy nạp về trách nghiệm chủ quan, thì dường như kết luận về vấn đề cũng trở nên nông cạn và thiếu giá trị, khi mọi hiện tượng trong cuộc sống, đều là tổng hợp ảnh hưởng giữa chủ quan và khách quan).
Mình còn nhớ hồi bé mẹ mình hay nói: “Thôi đi, đời nhiều khi còn hay hơn phim đó chứ.”. Tác dụng của phim ảnh là để cho những khoảnh khắc của cuộc sống có một cơ hội được truyền tải và thảo luận để tìm cách giải quyết rộng rãi. Chỉ có điều, nhu cầu mỗi người một khác. Và đối với mình, chắc chỉ do được cái nghĩ nhiều, nên khó tính hơn thôi.
Nói nhiều nói nữa, nhưng có thể nói, mặc dù là nhiều câu chuyện khác nhau, nhưng dương như chúng đều có một điểm giống nhau, đó là đều ẩn chứa đâu đó một sự mâu thuẫn trong lúc trưởng thành.
Đổi tên thành Brivian, đơn giản chỉ là giản bớt chú ý, chuyên tâm vào những thứ thực sự có giá trị, đồng thời từ bỏ những thứ viển vông như số liệu tương tác hay follow, từ đó chọn ra những người đồng hành cùng tần số để cùng nhau chữa lành, cùng nhau trưởng thành.
Tại đây mình không muốn nói những thứ sáo rỗng hay không thật cho lắm vào thời điểm. Tại đây, mình chỉ muốn thể hiện, hay chia sẻ những gì gần nhất với điểm quan tâm chính là cá nhân mà thôi.
P/s: Nội dung có thể hơi động chạm, nhưng tác giả không cố ý gây ra.
#brian #springweed