Trong tưởng tượng của mình thì Tịnh Đức Hiên - 静德轩 giống như một cái lỗ trên cây, nơi mà có thể gửi gắm những tâm sự, những biểu hiện bình thường nhất của một con người chìm nổi trên dòng đời hôm nay (sau những khoảnh khắc “bình thường” để đón qua những hoàn cảnh của cuộc sống). 

Tại đây không có những sự mỹ miều, hoa mỹ được đẽo gọt tỉ mỉ, cũng không có những tự sự to lớn như muốn ăn trôi nuốt sống người đọc. Tại đây có nhiều chữ, nhưng chữ ở đây ngoài phục vụ cho việc học tập, phát triển với chủ đích chân thành, những còn chữ ở đây cũng không quan tâm lắm đến việc sẽ phải đem lại giá trị “tích cực”, những luồng năng lượng “dồi dào”. 

Đó là những gì mà Tịnh Đức Hiên mong có thể làm được, với mong muốn cùng nhau chân thành, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trưởng thành.