Gần đây, mình ít chia sẻ về hoàn cảnh của mình, nhưng khi đọc cuốn sách này, mình có quá nhiều cảm xúc. Mình là mẹ của một đứa trẻ không biết đọc, không biết viết, không thể tự phục vụ, và hiện con đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.
Mình đã từng rơi vào trầm cảm, từng có những đêm dài không ngủ, nước mắt nhoè đẫm gối, mình luôn tự hỏi:
Mình có đang làm đủ cho con không?
Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy?
Khi đọc cuốn Reasons to Be Hopeful, mình cảm thấy như có ai đó đang nhẹ nhàng đặt tay lên vai mình và nói: Mình hiểu bạn đang cảm thấy thế nào. Cuốn sách không phải đưa ra những lời khuyên hoa mỹ hay những câu động viên sáo rỗng. Nó thực tế, chân thành, và đầy sự đồng cảm. Cuốn sách không hứa rằng mọi thứ sẽ tốt hơn ngay lập tức, nhưng nhắc ta rằng mình không cô đơn, và vẫn có lý do để tiếp tục bước tiếp.
Cuốn sách cũng không phủ nhận rằng cuộc sống luôn nhiều thách thức, nó dạy cho ta cách tìm ánh sáng ngay cả trong những ngày u ám nhất. Mình nhớ có lần, khi con mình cố gắng tự xúc ăn nhưng làm rơi hết thức ăn, mình đã bật khóc. Không phải vì thất vọng, mà vì nhận ra rằng con đang cố gắng, và đó vô cùng ý ghĩa với mình.
Cuốn sách khẳng định những giá trị mình đang theo đuổi, giá trị của những điều nhỏ bé. Hy vọng không đến từ những điều lớn lao, nó đến từ cách ta nhìn nhận những điều giản dị nhất trong cuộc sống.
Một câu trong sách khiến mình đặc biệt xúc động:
"Hope is not just a feeling, it is an action."
Điều đó thật đúng với mình. Mình không thể ngồi yên và chờ đợi con mình thay đổi kỳ diệu. Mình phải tiếp tục, dù mệt mỏi, dù chán nản, dù không chắc kết quả sẽ ra sao.
Cuốn sách này giúp mình hiểu rằng sự kiên cường không có nghĩa là lúc nào cũng mạnh mẽ. Ngay cả khi gục ngã, mình vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục bước đi.
Find meanings from tiny beautiful things
Có một đoạn trong sách nói về việc tìm vẻ đẹp trong những khoảnh khắc bình thường, và điều đó thực sự thay đổi cách mình nhìn nhận cuộc sống.
Trước đây khi còn rất trẻ, mình nghĩ rằng ý nghĩa của cuộc sống đến từ những thành tựu lớn lao, như con có thể học được điều gì đó mới, có thể tiến bộ rõ rệt. Nhưng bây giờ, mình nhận ra những khoảnh khắc nhỏ bé cũng rất quý giá:
Khi con mỉm cười dù vừa trải qua một ngày khó khăn.
Khi con tự vỗ tay sau khi làm được một việc gì đó, dù rất nhỏ.
Khi con ngước nhìn mình, trong đôi mắt không có lời nói, nhưng tràn đầy tình yêu thương.
Những điều ấy có thể nhỏ, nhưng chúng tạo nên cả một thế giới của một bà mẹ có con khác biệt như mình.
Có một chương trong sách nói về việc hy vọng giúp chúng ta vượt qua stress, lo âu, và những giai đoạn khó khăn, và mình thấy điều đó rất đúng.
Mình không thể thay đổi tất cả mọi thứ, không thể làm phép màu để con tự phục vụ được. Nhưng mình có thể ở đây, bên con, yêu thương con, không bỏ cuộc.
Và chỉ cần vậy thôi, đã là đủ để tiếp tục.
Reasons to be hopeful
Cuốn sách này kết thúc bằng một danh sách những lý do để hy vọng, và mình cũng có danh sách của riêng mình:
Vì ngày mai vẫn còn đó, và không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Vì tình yêu không cần ngôn từ hay hành động hoàn hảo, chỉ cần sự hiện diện thôi.
Vì dù có mệt mỏi đến đâu, mẹ vẫn ở đây, vẫn là mẹ của con, vẫn yêu con bằng tất cả những gì mình có.
Lúc đóng lại cuốn sách, mình đã ngồi lặng một lúc lâu. Nó không thay đổi hoàn cảnh của mình, nhưng nó thay đổi cách mình nhìn nhận hoàn cảnh đó. Mình vẫn có những ngày khó khăn. Mình vẫn sẽ có những khoảnh khắc muốn buông xuôi. Nhưng bây giờ, mình biết rằng hy vọng không phải là sự chờ đợi, nó là một hành động, một sự lựa chọn.
Nếu bạn đang cảm thấy mất phương hướng, mệt mỏi, tuyệt vọng, hãy nhớ rằng: Bạn không đơn độc đâu, ở ngoài kia, cũng có nhiều người giống bạn. Ai cũng xứng đáng được hy vọng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu.
Hy vọng không phải là chờ đợi, nó là một hành động. Và những ai đã đi qua những ngày tối tăm nhất, đều hiểu điều đó hơn ai hết.
Wishing everyone as many sweet moments as lavenders.
Today was a Difficult Day
"Today was a Difficult Day," said Pooh.
There was a pause.
"Do you want to talk about it?" asked Piglet.
"No," said Pooh after a bit. "No, I don't think I do."
"That's okay," said Piglet, and he came and sat beside his friend.
"What are you doing?" asked Pooh.
"Nothing, really," said Piglet. "Only, I know what Difficult Days are like. I quite often don't feel like talking about it on my Difficult Days either.
"But goodness," continued Piglet, "Difficult Days are so much easier when you know you've got someone there for you. And I'll always be here for you, Pooh."
Life is not always upward and forward, sometimes you evolve, sometimes you devolve.
Just take a deep breath and rest, everything will be alright.
Tranh dán giấy bạn Linh làm nhân dịp giáng sinh!
Trong ảnh là hoa Potuhukawa, hoa giáng sinh của New Zealand và chú chim Tui, một loại chim phổ biến. Mùa này cứ ra khỏi nhà là gặp hoa Pohu và chim Tui.
Chúc các ông bà, cô chú, anh chị một mùa giáng sinh an lành!
Dear Linh,
Bạn Linh nhận được thư và nhiều quà của Ông Già Noel, từ đảo Bắc đến Nam; bạn ấy rất vui
Dear Linh,
I hope you have a Merry Christmas and a Blessed New Year!
You have been such a sweet little girl and here is a present from Santa!
Dạo này mình sinh hoạt trong một nhóm cha mẹ có con khác biệt, thường xuyên nhận được tâm sự của các mẹ:
"Hôm qua em cũng đã khóc vì con và hôm nay khi đọc những dòng tâm sự của chị em cũng đã khóc. Thật sự điều mong ước của những bố mẹ Vip không cần con quá cao siêu, chỉ cần con phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Nỗi lo lắng về tương lai con luôn thường trực, em chưa có bé thứ 2, và cũng lo lắng nếu bé thứ 2 cũng như thế thì vượt qua như thế nào?"
Mình chỉ biết nhắn lại: Mong em thật bình tâm để vượt qua, nếu mình không đủ khoẻ mạnh để lo cho con thì con biết dựa vào ai đây? Ôm em thật chặt nhé.
Ước mơ của một người mẹ có con khác biệt thật giản đơn, chỉ mong muốn hai chữ: bình thường.
It occurred to Pooh and Piglet that they hadn't heard from Eeyore for several days, so they put on their hats and coats and trotted across the Hundred Acre Wood to Eeyore's stick house. Inside the house was Eeyore.
"Hello Eeyore," said Pooh.
"Hello Pooh. Hello Piglet," said Eeyore, in a Glum Sounding Voice.
"We just thought we'd check in on you," said Piglet, "because we hadn't heard from you, and so we wanted to know if you were okay."
Eeyore was silent for a moment. "Am I okay?" he asked, eventually. "Well, I don't know, to be honest. Are any of us really okay? That's what I ask myself. All I can tell you, Pooh and Piglet, is that right now I feel really rather Sad, and Alone, and Not Much Fun To Be Around At All. Which is why I haven't bothered you. Because you wouldn't want to waste your time hanging out with someone who is Sad, and Alone, and Not Much Fun To Be Around At All, would you now."
Pooh looked and Piglet, and Piglet looked at Pooh, and they both sat down, one on either side of Eeyore in his stick house.
Eeyore looked at them in surprise. "What are you doing?"
"We're sitting here with you," said Pooh, "because we are your friends. And true friends don't care if someone is feeling Sad, or Alone, or Not Much Fun To Be Around At All. True friends are there for you anyway. And so here we are."
"Oh," said Eeyore. "Oh." And the three of them sat there in silence, and while Pooh and Piglet said nothing at all; somehow, almost imperceptibly, Eeyore started to feel a very tiny little bit better.
Because Pooh and Piglet were There. No more; no less.