1. Mắt vốn mù lòa. Phải dùng trái tim mà tìm kiếm.
2. Giống như bông hoa của tôi. Khi ông yêu một bông hoa, mà bông hoa ấy lại ở trên một ngôi sao, ban đêm, khi ông nhìn trời, ông thấy lòng dịu dàng lắm. Toàn thể các ngôi sao đều nở hoa.
3. Rồi đây ban đêm, khi ông nhìn trời, bởi vì ở một trong những ngôi sao đó có tôi, bởi vì trong một ngôi sao đó có tôi cười, nên ông sẽ tưởng chừng tất cả ngôi sao đều cười.
4. - Không - cậu hoàng tử nói. - Mình tìm kiếm bạn bè . “Quen” nghĩa là gì?
- Ấy là một việc mình bỏ quên đã lâu - cáo nói. - Nó có nghĩa là “tạo nên những tình cảm ràng buộc”.
- Những tình cảm ràng buộc?
- Hẳn chứ - cáo nói. - Đôi với tớ, hiện giờ, cậu mới chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Tớ lại không có gì cần đến cậu cả. Và cậu cũng chẳng có gì cần đến tớ. Tớ đối với cậu chỉ là một con cáo như trăm ngàn con cáo. Nhưng, nếu cậu làm cho tớ quen dần cậu, hai đứa ta, đứa này sẽ thấy cần đứa kia. Đối với tớ, cậu sẽ là người duy nhất trên đời. Tớ đối với cậu sẽ duy nhất trên đời.
5. Và cậu hãy nhìn kìa! Cậu thấy không, ở kia, có những đồng lúa? Tớ đâu có ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa đối với tớ chẳng có khiêu gợi gì hết. Mà thế thì buồn quá. Nhưng mái tóc màu vàng kim của cậu, mái tóc màu vàng kim của cậu thật là tuyệt, khi cậu đã là cho tớ quen thân cậu, rồi lúa mì, vốn màu vàng, sẽ gợi cho tớ nhớ cậu. Tớ yêu cả tiếng gió khua trong lúa mì nữa…
6. Vì chẳng hạn như bốn giờ chiều cậu đến, thế là từ ba giờ, mình đã thấy vui.
7. Người ta không bao giờ bằng lòng chỗ mình đứng cả.
8. Chỉ có những đứa trẻ biết là mình tìm cái gì - cậu hoàng tử nói. - Chúng mất thì giờ vì một con búp bê bó bằng giẻ, và con búp bê ấy trở nên quan trọng lắm, ai lấy đi của chúng, chúng sẽ khóc…
- Chúng thật may mắn - người gác ghi nói.
9. Nếu tôi kể với các bạn tỉ mỉ về thiên thạch B.612, và nếu tôi rỉ tai các bạn về con số nó, ấy là tại các người lớn. Các người lớn thích chữ số. Khi bạn nói chuyện với họ về người bạn mới, không bao giờ họ hỏi bạn về cái chính đâu. Họ không bao giờ hỏi: “Giọng nói của hắn ta thế nào? Hắn ta thích chơi trò gì? Hắn ta có sưu tập bươm bướm không?”. Họ chỉ hỏi bạn: “Hắn nhiêu cân? Bố hắn ta lương bao nhiêu?”. Thế sau đó, họ cho vậy là họ hiểu hắn ta rồi. Nếu bạn nói với những người lớn: “Tôi có thấy cái nhà bằng gạch màu hồng với hoa phong lữ trên cửa sổ, và chim bồ câu trên mái…”. Họ chẳng làm thế nào hình dung ngôi nhà ấy như thế nào. Phải nói với họ: “Tôi có thấy một cái nhà mười vạn đồng”. Họ sẽ kêu lên ngay: “Ôi, thật là đẹp!”.
Những trích dẫn về cơn mưa hay đến nao lòng trong “Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” – Nguyễn Ngọc Thuần
“Mẹ tôi nói ngày mưa, nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn ngày nắng, nhất là những ngày mưa kéo dài. Mẹ ngồi trên bậc cửa, chải tóc. Mẹ chải như tìm thấy niềm vui trong đó. Cũng như tôi vui khi chạy trong mưa vậy.”
“Có một ngày mưa, tôi thấy mẹ giấu những sợi tóc rụng. Chẳng biết tại sao mẹ lại xấu hổ vì chuyện đó.”
“Bố cởi trần ngồi đan sọt. Những chiếc sọt lớn nhỏ cứ ra đời vào những ngày mưa.”
“Những ngày mưa, tôi hay chui vào đống chăn tìm hơi ấm. Tôi tìm bóng tối nữa. Thật thú vị, nhìn mà cứ như không nhìn. Trong bóng tối, sẽ không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Những cơn mưa trong bóng tối cũng vậy, sẽ không ai biết có cơn mưa nếu như không nghe tiếng rào rạt trên mái nhà.”
“Mẹ nói những cơn mưa đêm là những cơn mưa êm đềm nhất.”
“Những con chim thần hay ghé vào nhà tôi những hôm mưa. Chúng bay về rồi đậu kín trong lồng. Chiếc lồng quá chật, chúng bay ra. Đôi cánh màu xanh xòe rộng che hết mọi thứ. Rồi chúng bay lên trời, trời xanh ngắt.”
Quyển sách “Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” thuộc kệ Văn học Việt Nam của thư viện Nhà nhiều Lá. Chúng mình mời bạn ghé chơi, tìm sách đọc, và thảnh thơi ngắm mưa nhé!
“Nhưng mà cái túi nilong không bao giờ chết ấy người ta vứt lung tung khắp nơi khắp xó… Nilong đùn lại trong cống làm tắc cống, nilong lẫn vào đất tắc mạch nước ngầm làm chết cây và hoa màu.”
Trích đoạn trên được dẫn từ tản văn “Tô Hoài — Giấc mộng ông thợ dìu”, quyển sách nằm trên kệ văn học Việt Nam ở thư viện Nhà nhiều Lá.
Dường như ai đọc xong trích đoạn trên đều hiểu ít nhiều, vì đây là thực trạng chung của môi trường hiện nay.
Chúng mình đôi khi cảm thấy buồn, thất vọng vì “không phải ở đâu và ai cũng có ý thức tìm cái thùng để bỏ rác”.
Dẫu thế, chúng mình càng không thể bỏ mặc thiên nhiên, càng phải tìm cách cải thiện môi trường xanh, sạch hơn.
Trong tản văn, Tô Hoài có viết một đoạn văn khiến Nhà ấm lòng lắm: “Túi nilong do người các làng xung quanh nhặt nhạnh đem đến bán. Mỗi tuần tái chế được một tấn. Mỗi năm tiêu thụ hết hơn 40 tấn nguyên liệu túi nilong.”
Mình biết hông, vẫn có vô số người trên mảnh đất thân thương này đang bảo vệ môi trường bằng việc nhỏ bé, đó là tái chế. Việc làm nho nhỏ ấy, đem đến một kết quả to to, để rồi một ngày nào đó, môi trường trở lại xanh xanh hơn trước.
Vì vậy, chúng mình hãy luôn bền vững với thói quen sống xanh, bạn nhé!