Review Truyện ngắn Thiên thần nhỏ của tôi -
Vườn địa đàng tuổi thơ dành cho người lớn
Người viết: Bảo Châu - thành viên Nhà nhiều Lá
Hình ảnh: Duy Phúc - thực tập sinh Nhà nhiều Lá
Biên tập: Thị Giang
Được nhiều người biết đến với danh hiệu "phù thủy truyện ngắn" tuổi học trò hay "cây bút tuổi thơ", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có lẽ không còn xa lạ với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam. Truyện của bác lúc nào cũng giản dị và gần gũi, dễ dàng thu hút bạn đọc với những câu chuyện ngây ngô, hồn nhiên xen lẫn những bài học về giá trị cuộc sống. Hơn 40 năm cầm bút, nhiều tác phẩm của bác đã ghi dấu ấn khó phai trong lòng người đọc, trong đó có thể kể đến truyện ngắn "Thiên thần nhỏ của tôi". Bằng lối kể chuyện sinh động, thú vị, Nhà hy vọng tác phẩm lần này sẽ như một chiếc giếng nước mát lành, tươi tắm lại tâm hồn cằn cỗi của chúng ta giữa những trưa hè nóng nực tháng 7. Mọi người cùng tìm đọc với Nhà nhé!
Tôi thơ thẩn dạo chơi trong vườn tiên cổ tích cùng với Hồng Hoa và Kha trong tác phẩm Thiên thần nhỏ của tôi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tưởng chừng mỗi giây mỗi phút đều được tắm mát trong ánh nắng chiều vàng hoe dưới những tán cây xanh rờn, với hoa cỏ và muôn loài chim chóc hòa ca. Vườn thơ ấy chính là căn cứ nhỏ, là chốn thần thiên của hai đứa bé có cùng tâm hồn đồng điệu với thiên nhiên, được xây dựng trên tình bạn và những cảm xúc trong veo tuổi học trò.
"Trong những ngày, khu vườn của tôi giống như một thiên đường nhỏ bé. Ở đó, tuổi thơ tôi và Hồng Hoa đã tình cờ gặp và sự hồn nhiên, tấm lòng trong sáng cùng mối đồng cảm với thiên nhiên đã khiến chúng tôi mỗi ngày thêm quyến luyến nhau hơn"
Bằng giọng văn trìu mến như đang tâm tình thủ thỉ đưa người đọc về miền kí ức thời xa vắng. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã khéo léo đặc tả những chi tiết tinh tế đầy chất thơ. Chẳng hạn như khi Kha thấy mái tóc Hồng Hoa dưới ánh nắng vàng rực của buổi trời chiều, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã viết:
"Tôi vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn Hồng Hoa từ phía sau. Bất giác tim tôi như thót lại, khi những tia nắng chiều đột ngột xuyên qua kẽ lá và phủ quanh mái tóc Hồng Hoa một đường viền sáng lung linh và rực rỡ đến nao lòng.
Trước mắt tôi, mái tóc Hồng Hoa dường như đang bốc cháy. Xa hơn nữa mới là hoàng hôn."
Và ta những tưởng rằng, tuổi thơ của hai đứa trẻ cũng sẽ trôi qua từng ngày bình yên và êm ả như thế cho đến một ngày...
Có lẽ rằng, một tác phẩm sẽ không thật sự chạm đến trái tim bạn đọc, nếu như nó chỉ vẽ vời tươi đẹp mà không khắc họa lên được những góc khuất của cuộc sống. Dẫu bầu trời ấy vẫn xanh, mây trắng vẫn bồng bềnh và những tia nắng buổi chiều vẫn nhuốm màu rực rỡ. Nhưng cuộc sống thì không phải lúc nào cũng mộng mơ như trong suy nghĩ trẻ thơ, bởi lẽ bên cạnh đó còn tồn tại biến cố của cuộc đời, mà nếu càng đọc sâu vào tác phẩm, ta lại càng nặng lòng với nhân vật. Thì ra, sở dĩ mà Hồng Hoa rành rọt về khu vườn ấy như thế, là vì trước đây khoảng vườn ấy đã từng thuộc về gia đình em. Chắc rằng, Hồng Hoa đã phải rất buồn khi phải rời xa chốn thần tiên mà em thường vui đùa từ khi còn bé. Và có lẽ cũng chính vì thế mà em vẫn ngày ngày hồn nhiên lẻn vào vườn chơi cho đến khi em bị con chó Bẹc - giê mà ba Kha đem về nhào đến cắn vào vai đến mức em phải nhập viện. Vết cắn ấy không chỉ là một vết thương ngoài da, mà còn sẽ để lại trong lòng em bé non nớt ấy một nỗi sợ khó phai mờ trong những năm tháng sau này.
Kết thúc của câu chuyện cũng là một kết thúc mở, làm dấy lên trong lòng mỗi độc giả chúng ta một nỗi buồn sâu lắng. Và cũng giống như những ngày vườn cây vắng bóng em, hoa cỏ cũng biết buồn mà đang giãy chết ngoài kia. Còn đối riêng Kha, tự lúc nào trong lòng cũng hiện lên một nỗi áy náy vô cùng:
"Và em có bao giờ biết, đối với tôi, em luôn luôn hồn hậu và đáng yêu như một thiên thần, dẫu là một thiên thần vừa gãy cánh trong chính vườn địa đàng của tuổi thơ em"
Khép lại những trang sách của bác Nguyễn Nhật Ánh, dù những nỗi buồn và nỗi bất hạnh vẫn được khắc họa tinh vi qua lăng kính trẻ thơ, nhưng bằng giọng văn dịu dàng, gần gũi của mình, bác đã phần nào xoa dịu được trái tim mỗi người đọc. Và câu chuyện mà Nhà nhiều Lá giới thiệu đến các bạn lần này cũng như vậy phải không nào?
Với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người, mỗi cuốn sách tại thư viện công đồng mà Nhà xây dựng đều được cho mượn miễn phí và đặt cọc bằng niềm tin. Hy vọng mọi người sẽ đến thư viện Nhà nhiều Lá và tìm đọc thử tác phẩm này một lần trong đời nhé!
Người viết: Phương Nhi - CTV Nhà nhiều Lá
Cảm ơn người lớn là hồi ức về tuổi thơ của 4 nhân vật có những cái tên rất ngộ nghĩnh mà rất thân quen và cuối cùng lại là tấm vé đưa độc giả chúng ta về lại với tuổi thơ. Câu chuyện tái hiện lại nhịp điệu cuộc sống của Mùi, Hải cò, Tí sún và Tủn sống tại miền quê nọ. Trong hồi ức được kể, nơi đó có trẻ em, có người lớn. Trẻ con dường như luôn có nguồn năng lượng dồi dào, phấn khởi, vui vẻ, hay thích bày trò để tinh nghịch. Còn người lớn ngược lại trầm tĩnh, im ắng và khó hiểu làm sao.
Tuổi thơ của những đứa trẻ không thể nào thiếu những trò chơi tinh nghịch, phá phách như ước mình được bay trên bầu trời hay được ngao du khắp nơi trên thế giới rộng lớn. Tuy nhiên, cuộc sống thật phũ phàng khi đôi cánh chim làm từ ống nhựa lại chẳng thể bay lên bầu trời như ước muốn mà Hải cò – người xung phong bay đầu tiên phải vào bệnh viện vì ngã gãy tay. Người lớn có lẽ dành phần lớn thời gian của mình để kiếm tiền và suy nghĩ về tiền. Cũng vì vậy mà người lớn cho rằng những việc làm của trẻ con là vớ vẩn, chẳng tích sự gì vì có làm được ra tiền đâu. Cu Mùi, Hải cò, Tí sún và Tủn lại không nghĩ vậy; và bắt đầu kiếm tiền từ năng khiếu vẽ tranh của cái Tủn cùng với tài năng văn chương của cu Mùi, cả bốn đã cùng nhau tạo nên những cuốn truyện tranh có một không hai và kiếm được những đồng tiền đầu tiên trong cuộc đời của mình.
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở… Bên cạnh những câu chuyện xung quanh cuộc sống đầy mộng mơ, tinh nghịch của bốn đứa trẻ ấy thì tình yêu, những tâm tư của chàng cu Mùi lúc nhỏ và khi lớn cũng khiến người đọc cảm thấy đồng cảm lạ thay. Cu Mùi thích cái Tủn mà cái Tủn lại không nhận ra. Còn chuyện cái Tủn cũng thích cu Mùi thì chả ai biết cả, mãi sau này chàng Mùi lúc trưởng thành mới biết. Nếu chuyện tình của cậu với Tủn là cảm hứng viết nên bao bài thơ cho những mối tình dang dở thì những cảm xúc cho cái Tí lại mang cho cậu sự êm đềm, hoài niệm về một thứ tình cảm nhận ra muộn màng mà không cay đắng. Đôi lúc, bỏ lỡ nhau như thế là một lựa chọn đúng đắn dù để lại những xót xa và nuối tiếc. Chuyện rời xa nhau đơn giản là ta sẽ không đi cùng nhau; nhưng vẫn luôn nhớ về nhau, vẫn luôn hướng theo nhau trên mỗi bước đường đời.
Cảm ơn người lớn là cuốn sách dành cho những người từng là trẻ con. Trên hành trình trở thành người lớn, ta nhận ra rằng người lớn thật phức tạp, kỳ lạ. Là người lớn, ta dần đánh mất đi những ngày tháng vô lo, vô nghĩ, ngày ngày rong ruổi mọi nẻo đường. Cuốn sách đã góp phần tái hiện lại biết bao nhiêu tuổi thơ của nhiều đọc giả, nơi mà ta chứa chan đầy tiếng cười hồn nhiên của tuổi trẻ giờ đây chỉ còn là những hồi ức.
Ở Nhà có một thư viện nho nhỏ nhưng với số lượng sách to to, bạn có thể ghé đến để đọc sách nhé! Thư viện ở Lầu 3 | 11A Hoà Hưng, p12, q10 ạ