Chào mừng mọi người đến với
Ngày đăng: 15.10.2025
Hôm nay là ngày thứ ba tôi rời tổ ấm. Tôi ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời mịt mù ký ức. Tôi nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ anh, nhớ bàn tay ấm áp của chị chủ nhỏ Lan Phương.
Gia đình nhỏ
Tôi là Út, út trong đàn. Nhưng chị Lan Phương hay gọi tôi là Út Cọt. Nhà tôi có mẹ Mướp, chị Vàng, anh Vá và tôi. Ngày mới sinh, ba đứa nhỏ như cục bông, nhắm tịt mắt, chỉ biết rúc vào mẹ tìm dòng sữa ấm.
Chị Lan Phương là người đã dựng cho chúng tôi chiếc tổ bằng thúng tre lót vải, đặt trên bồ lúa căn trên. Tối nào chị cũng lén mẹ vuốt ve chúng tôi, thủ thỉ:
- Vàng là chị hai, Vá là anh cả, còn út là Tam Thể. Nhưng chị gọi là Út Cọt nha!
Chúng tôi chỉ biết "ngheo ngheo" đáp lại bằng giọng mỏng tang. Mười ngày đầu, chúng tôi sống trong bóng tối. Đi tè cũng cần mẹ giúp. Mẹ Mướp gầy đi vì vắt sữa nuôi con, còn chúng tôi thì tròn quay.
Rồi ngày đặc biệt ấy đến - ngày mở mắt. Chị Lan Phương nhảy cẫng reo:
- A, mở mắt rồi! Mở mắt là tự ăn cơm nha!
Thế giới lúc ấy chỉ là mái ngói nghiêng, bốn vách lúa và bàn tay thơm mùi nắng của chị. Nhưng tôi đã biết cảm nhận, biết ngắm ánh sáng, và bắt đầu nghe tiếng đêm.
Một đêm, mẹ đi vắng lâu. Tôi nhìn qua lỗ thủng vách bồ thấy chị Lan Phương học bài, ông chủ ngồi dưới bàn thờ, một mình. Lần đầu tiên tôi biết ngoài kia là một thế giới khác.
Khuya ấy, mẹ trở về, tha theo con chuột. Mẹ bảo: “Phải học cách làm mèo thực thụ.” Tôi rụt rè cắn nhẹ vào thân con chuột, thấy lạ mà khoái.
Nhưng đêm định mệnh đến bất ngờ...
Đêm ấy...
Một con mèo đực to xác xông vào tổ. Gã trông như cướp, ánh mắt lạnh lùng. Mẹ Mướp xù lông, nhe răng, bảo vệ đàn con. Tôi run lẩy bẩy rúc sát chị Vàng, anh Vá.
Gã nhích từng bước, mẹ không lùi. Hai bên lao vào nhau, gã khỏe, mẹ bị thương. Máu chảy trên lông mẹ. Tôi biết: nếu mẹ gục, tôi sẽ chết. Tôi phóng lên miệng bồ, cố gây tiếng động. Khay ly rơi vỡ choang, ông chủ bật dậy:
- Chết tau!
Gã mèo giật mình lao về phía tôi. Mẹ đuổi theo gã, máu mẹ vương từng giọt. Lúc đó, tôi thấy ánh mắt chị Lan Phương đỏ hoe.
Chúng tôi ngồi quanh mẹ, chẳng bú nổi. Tôi liếm mắt mẹ sưng húp, rớm máu. Mong mẹ đừng nhắm mắt nữa.
Trận đánh đầu đời
Sau trận đó, mẹ dạy chúng tôi “võ mèo”. Leo cây, rình chuột, vồ mồi. Tôi luyện chăm nhất. Bụng nghĩ: phải báo thù!
Rồi ba anh em rình ả chuột chuyên ăn vụng. Chúng tôi chia vai, phục kích trong bồ. Nhưng không ngờ ả quá lanh. Tôi bị quăng văng, rách cả tai. Thất bại thảm hại.
Tôi buốt lòng. Mẹ liếm vết thương, mắt nhìn đầy xót xa. Từ hôm đó, tôi luyện tập mỗi ngày. Cào cây, vồ bóng, nhảy cao bắt bướm, bắt chuồn...
Cú nhảy sinh tử
Chúng tôi biết ả chuột đã đổi lối vào, đó là cái lỗ nhỏ sau hè. Thay vì báo mẹ, ba anh em quyết “tự lập chiến công”. Tôi lên kế, chia: anh Vá và chị Vàng canh hai bên, tôi leo lên ghế, rình từ trên cao.
Đêm ấy, gió hiu hiu. Ả chuột xuất hiện, thính tai nhưng không ngửi ra bẫy. Khi ả lọt vào giữa, tôi phóng xuống tung cú “mèo bay”. Ả hoảng chạy, ba anh em đuổi tới bờ hói.
Ả nhảy đứng trên cây sào cắm ngoài hói, cười nhạo:
- Tụi bay dám lội nước qua đây không?
Tôi lùi lại. Khi ả định trèo xuống, tôi phóng lên đầu sào, tát mạnh. Ả chuột lộn nhào văng qua mép hói. Tôi lao theo, cắn thẳng vào cổ. Anh chị tôi nhào tới, cả ba quật ngã ả chuột. Lần đầu chúng tôi chiến thắng. Nhưng lòng tôi lại trĩu nặng: ba đánh một, liệu có vinh quang?
Lần đầu chia ly
Chị Lan Phương vuốt ve chúng tôi:
- Mèo giỏi quá. Út Cọt giỏi nhất!
Tôi cười thầm, nhưng cũng giả vờ kêu “au” cho anh chị vui. Niềm vui chưa trọn thì chị òa khóc. Ông chủ nói:
- Phải cho mèo con đi nhà khác, để lớn và có ích. Mẹ ở lại sinh lứa mới.
Chị Lan Phương không chịu, ôm chúng tôi vào lòng. Nhưng người ta đã đến... Chị Vàng bị thím Vy ôm đi. Anh Vá được chú Tám bế. Tôi vừa chạy theo mẹ vừa kêu khản cổ thì bị anh Hăn chụp lấy.
Và hôm nay...
Tôi đang ở một nơi mới. Người mới tốt, có lẽ sẽ chăm sóc tôi. Nhưng không ai là mẹ. Không ai là chị Vàng, là anh Vá. Không ai là chị Lan Phương với bàn tay dịu dàng ngày xưa.
Tôi ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn trời khuya. Trong lòng vang lên bao ký ức: dòng sữa thơm, bồ lúa ấm, cú nhảy sinh tử, ánh mắt mẹ, tiếng gọi vô vọng giữa đêm...
Tôi không khóc. Nhưng mắt tôi cay xè. Tôi thiếp đi, trong mơ thấy mình là một chú mèo Tam Thể khỏe mạnh, tung tăng bước giữa khoảng trời xanh rộng lớn.
Đ.N.T.G