Chào mừng mọi người đến với
Ngày đăng: 15.10.2025
Kéo rớ giàn là một nghề xem ra có vẻ nhàn du. Sau khi buông dây thả rớ, người kéo chỉ ngồi chờ, chờ đến lúc kéo lên và thu sản phẩm. Nhưng kỳ thực, khoảng chờ là khoảng trống - khoảng thời gian không dễ đối với nhiều người. Khoảng chờ ấy không được tính bằng giờ, bằng phút mà bằng con nước: lớn - ròng; bằng nhịp điệu vận hành của mặt trăng, mặt trời; bằng đồng hồ sinh học của các loài thủy sản... Bằng tất cả cảm quan “nghệ thuật đợi chờ” của người làm nghề để khi kéo lên sao cho được nhiều tôm, cua, cá...
Học xong lớp mười hai, Triều nghỉ học và về làm nghề rớ, cũng có thể nói vậy. Ba của Triều đã ngoài sáu lăm tuổi nên cần người thay thế, tiếp quản công việc đó. Bởi trộ rớ này là trộ rớ hay, hay ở nghĩa được nhiều tôm, cá, cua... những thủy sản thu được bao giờ cũng nhiều hơn các rớ khác ở xung quanh. Rớ của Triều hội đủ điều kiện cần và đủ. Điều kiện cần là trộ rớ đã chọn nơi giao thoa của con sông hòa vào phá và gần với cửa biển nên nguồn thủy sản nhiều. Điều kiện đủ là cần người hiểu được nghề, biết cách làm, biết lúc nào kéo lên thì thu được nhiều thủy hải sản...
Triều không mặn mà với công việc này lúc mới về song một thời gian sau thì thấy cũng yêu nghề “chút chút”. Cũng không biết từ lúc nào, tâm tư chàng ngư phủ đã vấn vương, cảm thấy yêu mến công việc mình đã chọn.
“Phải chăng ánh sao đêm đêm trên bầu trời kia lấp lánh, lân tinh đã khơi lên những sắc màu kỳ diệu, sắc màu đó trong mắt ai?
Phải chăng là bàn bạc, nghiêng nghiêng trăng huyền trên không gian xa kia cũng là chiếc thuyền nan người con gái bơi trên sông?”
Và, có lần trong giấc mơ chập chờn, chàng ta mơ thấy hình bóng Duyên.
Duyên là người buôn tôm cá, thu mua thủy sản trên sông nước. Duyên là người con gái đẹp nết, sống tình cảm và nội tâm. Nàng lớn hơn Triều chừng ba bốn tuổi, tuy vậy dáng nàng nhỏ nhắn nên trông rất trẻ. Nếu người không biết tuổi của hai người họ có thể ngờ rằng Triều và Duyên bằng tuổi nhau. Triều bao giờ cũng gọi Duyên bằng chị. Mặt khác, Duyên lúc nào cũng gọi Triều bằng anh. Ban đầu Triều hơi “sợ” nhưng sau lại cảm thấy vui vui...
- Chị Duyên mua được nhiều chưa? - Triều hỏi khi thấy chiếc thuyền nan cập đến bên chồ rớ mình.
- Hi, cũng chưa được nhiều! Sáng nay anh Triều kéo có được nhiều không? Bán cho Duyên đi! - Duyên cười hiền và nhìn oai cá dưới nước Triều đang kéo lên.
- Cũng kha khá nè!
- Ôi, cá tốt quá! Có tôm, cua chi nữa không?
- Còn...
Việc mua - bán diễn ra nhanh chóng và không cần đến mặc cả. Chiếc thuyền nan của Duyên tách ra khỏi chồ rớ và bơi đi, Triều dõi mắt trông theo.
Duyên có cách bơi rất nhẹ, nàng bủa mái xuống sông một cách khoan thai. Nhìn người con gái bơi, cứ ngỡ như nàng sợ làm chao mặt nước hay nàng sợ làm tan khoảng không gian bầu trời xanh hé hồng sớm mai in dưới lòng nước. Hai vòm trời cong úp lại, vọng tưởng như quả cầu pha lê. Trọng tâm quả cầu có một chấm nhỏ, chấm đó là chiếc thuyền nan của Duyên, nó đang lung linh, lay động.
***
Sáng nay, chiếc ghe quen ghé đến sau cả tuần “mất tăm”. Người trên thuyền buôn không phải Duyên mà “kẻ mới được nhận y bát” từ Duyên. Đó là Dáng, Dáng cho Triều biết là Duyên đã được người đến dạm hỏi. Chồng nàng là một Việt kiều.
Tối hôm đó, Triều ngồi đợi con nước êm và nhìn ngọn đèn măng-sông treo ngoài rớ, sao hôm nay, nó sôi xào xào? Bầy phù du đến vây quanh ngọn đèn cũng nhiều đến lạ! Hay chúng lạc cánh trong đêm? Ánh sáng là gì? Ánh sáng là thứ toát lên hào quang để đánh lừa thị giác chăng. Khiến cho kẻ mê phải ánh sáng bị trả giá. Triều nghĩ đến con cá, con tôm, con cua... đã “đóng đèn” ở rớ và tự nhiên y thấy mình thành kẻ dối lừa.
Trong những ý nghĩ dày vò, Triều thấy tiêng tiếc một điều gì không rõ. Những thứ trong tâm tư y như một khối hỗn man còn nằm trong bóng tối. Là con thuyền nho nhỏ, là dáng người mảnh mai, dịu dàng, là ánh mắt buồn buồn... Bất giác tiếng “Duyên” được gọi lên giữa đêm buồn một mình canh rớ. Triều nghe mình lạt giọng.
Chàng nhảy xuống sông để làm tỉnh người. Chàng lặn một hơi thật dài xuống đáy sông rồi bơi một vòng tròn quanh rớ. Ánh tàn cương - sinh vật phù du có trong nước biển lóa lên theo động tác bơi. Nhìn con người bơi trong nước, dáng hình dữ tợn hơn những sinh vật sống ở dưới nước rất nhiều.
***
Vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam hay còn gọi là Sự cố Formosa vào những ngày cuối xuân năm ấy, mọi nghề đánh bắt thủy hải sản đều bị ảnh hưởng. Vị trí rớ của Triều cũng không ngoại lệ. Chàng phải nghỉ rớ và đợi chờ nguồn tôm cá tái sinh. Chàng định một chuyến vào Tây Nguyên vừa thăm người chị gái; đồng thời cũng có thể làm thêm việc gì đó...
Trên chuyến xe khách vào Nam, chàng bắt xe giữa đường và khi mới bước lên xe đã gặp ánh mắt người phụ nữ nhìn chàng ở phía trước quay lại. Chị có dáng hình nhỏ nhắn nhưng có vẻ quý phái và thanh nhã. Bộ áo vest xanh lam cài một cái nút to ở trước, bên trong là áo sơ mi trắng cổ lá. Mái tóc uốn nhẹ phủ vai bồng bềnh. Gương mặt che chiếc khẩu trang trắng, đôi mắt đẹp và buồn buồn. Chàng bất giác chào chị bằng nụ cười xã giao.
Triều ngồi xuống và bỗng nhớ Duyên. Chàng ngồi thừ ra và buồn. Một chút gì đó là người sắp xa quê hay là trong trái tim đã hiện về một hình bóng, hình bóng người thương xưa, người tình trong mộng, người của mối tình câm. Đêm của những khung trăng huyền, trăng như chiếc thuyền neo trên sông. Trăng gợi lên chiếc thuyền nho nhỏ của Duyên - chiếc thuyền nan buổi sáng mai đến thu mua tôm cá. Không biết nơi trăng, sao kia có bao giờ hiểu được lòng của một kẻ yêu chưa nói, một kẻ muốn bày tỏ lòng nhưng chưa được. Ấy mà, cơ hội bày tỏ đã đi qua, đã vuột mất. Tất cả đã như con nước mãi về xuôi, mãi tan khơi...
***
- Tôi có thể ngồi đây cùng ăn được không?
- A, dạ! Được mà, chị cứ tự nhiên cho! - Triều nói và tai thì nghe giọng nói đó quen quen.
- Cảm ơn! - Người phụ nữ vừa ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn, vừa mở khẩu trang nơi mặt ra.
- Trời! Duyên! Chị Duyên! Răng...?
- Ngạc nhiên à! - Duyên hỏi từ tốn.
- Dạ...
Bữa cơm của nhà xe nhanh chóng để khởi hành, trong lúc Triều và Duyên chưa kịp nói hết chuyện.
Triều cảm thấy vui vì gặp lại nàng nhưng cũng thấy buồn buồn. Buồn mênh mông, buồn nhiều lẽ, buồn không đáng buồn mà có khi là chỉ chàng ôm lấy thôi. Duyên vào Đà Lạt để thăm người em gái - Dáng. Dáng lấy chồng và đang sinh đứa con đầu lòng. Duyên là chị, là người lấy chồng trước, thế mà thua em mình. Chồng của Duyên bốn năm về nước, nàng ở lại quê để ngày ngày trông ngóng, đợi chờ ngày đoàn viên. Mùa xuân thấy bướm hoa, mùa thu nhặt chiếc lá rơi, đông nghe tiếng cuốc kêu và hạ chạm mùa phượng rực đường để cõi lòng sắc se.
Những vòng bánh xe lăn, lăn tròn. Từng chu kỳ của nó lặp lại nhưng trên những chu kỳ quay đó đã đưa chiếc xe trên một hành trình tuyến tính. Cũng như bốn mùa có thể lặp lại nhưng dòng thời gian thì trôi. Triều và Duyên, hai người gặp lại nhưng...
Đêm khuya và mọi người trên xe hình như đều “ngủ gà ngủ gật”, cũng không ít người ngủ thật, họ nằm nghiêng, nằm sấp và ngáy khò thì âm thanh cùng máy nổ của xe. Bất giác, chàng và nàng bắt gặp ánh mắt nhau trong ánh đèn mờ mờ của xe. Ánh mắt diệu kỳ. Ánh mắt người quen, người thân hay còn là hơn thế. Duyên cười với Triều và nàng nhẹ nhàng đi lại gần ghế Triều ngồi để nói điều gì đó nho nhỏ...
Xe vẫn lao qua con đường đêm. Sáng mai thôi là chuyến xe sẽ đổ bến, nghĩa là hành khách mỗi người mỗi phương. Ai cũng có đích để đến, nơi để về... Và không biết có khi nào họ lặp lại, gặp lại. Bởi có hẹn hò gì với nhau đâu! Thôi thì chờ… Chờ như chờ con nước ròng - lên. Chờ như chờ ở người chờ để kéo rớ. Chờ thời gian, chờ tương lai hay chờ tái kiếp... Chờ là một phần quy luật cuộc sống này vậy.
Đ.N.T.G