Tên gọi:
Gốm Pa Cô (còn gọi là gốm Pa Cô – Vân Kiều)
"Pa Cô" là tên của một tộc người thiểu số sống chủ yếu ở miền Trung Việt Nam.
Ý nghĩa:
Gốm Pa Cô là sản phẩm thủ công truyền thống, mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc Pa Cô.
Thể hiện sự gắn bó với thiên nhiên, tín ngưỡng, và cuộc sống sinh hoạt đời thường.
Nguồn gốc:
Xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt của đồng bào Pa Cô từ xa xưa: làm đồ dùng hằng ngày như nồi, chum, bình, bát...
Kết hợp giữa kỹ thuật nung gốm sơ khai và các yếu tố văn hóa đặc trưng vùng Trường Sơn.
Địa phương:
Chủ yếu ở các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên – Huế (như huyện A Lưới), Quảng Trị (huyện Hướng Hóa), và một phần ở Quảng Bình.
Chất liệu:
Đất sét tự nhiên được lấy từ các dòng suối, bãi đất ven rừng.
Chất liệu chế tác:
Đất sét sau khi lấy về sẽ được ngâm nước, giã nhuyễn, lọc tạp chất rồi phơi hoặc ủ qua đêm để đạt độ dẻo cần thiết.
Hình dạng, ứng dụng:
Đồ gốm Pa Cô thường có dạng: nồi đất, bình nước, chum nhỏ, ống đựng nước, bát, chén...
Ứng dụng trong nấu nướng, đựng nước, đựng lương thực, và cả trong nghi lễ tôn giáo, cúng bái.
Họa tiết, phong cách:
Trang trí đơn giản, mộc mạc: chạm khắc, in vân bằng tay hoặc bằng các dụng cụ thô sơ.
Họa tiết phổ biến: sóng nước, hoa lá, hình học đơn giản, biểu tượng của núi rừng.
Phong cách mang đậm nét nguyên thủy, tự nhiên, không tráng men.
Ý nghĩa văn hóa, tinh thần:
Gốm gắn liền với tín ngưỡng thần linh, nghi lễ cầu mưa, cầu mùa của người Pa Cô.
Thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người – thiên nhiên – tổ tiên.
Là sản phẩm lưu giữ truyền thống lâu đời, truyền từ đời này sang đời khác.
Giá trị hiện đại:
Được nhìn nhận như di sản văn hóa cần được bảo tồn.
Gốm Pa Cô ngày nay không chỉ phục vụ đời sống thường nhật mà còn trở thành sản phẩm du lịch, trưng bày nghệ thuật.
Mang giá trị thẩm mỹ cao nhờ sự mộc mạc, chân thực và "hơi thở" của núi rừng.