SHICHIDA – PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC QUÝ TỘC?
Shichida là phương pháp nổi tiếng của Nhật Bản, mà không có cái gì của Nhật là rẻ cả.
Học phí của viện Shichida tại Hanoi và SG giao động từ 1 – 1,3 triệu cho 1 buổi học. Đây đích thực là phương pháp “quý tộc” rồi.
Lần trước, cũng có 1 bạn nói mình là phương pháp của chị Hương là “quý tộc”, mặc dù những gì mình giới thiệu, mang đến cho các bạn, đều free (sách ebook, khoá học Pronunciation, học bổng) hoặc các lớp của mấy thầy cô mình giới thiệu có chi phí chỉ rẻ bằng 1/3 - 1/5; mà chất lượng thì hơn hẳn. Nhưng, mình biết rằng, để trả chi phí 1.8 triệu/ tháng, PH còn xem đó là “quý tộc”, thì 1 - 1,3 triệu/ buổi học của Shichida sẽ được xem là gì?
Cá nhân mình, mình nói thật, mình cũng không bao giờ trả tiền nhiều cho học phí. Dù rằng, nhà mình đủ sức để làm việc đó, nhưng mình vẫn thấy hơi quá. Đó là lý do, một cách khiêm tốn, mình nói rằng mình không affordable cho Nisai (mặc dù Khuê nhà mình được học bổng 100% của Nisai), và mình cũng nói không với trường quốc tế (hiện nay, Khuê nhà mình học tại trường CIS với lộ trình học phí 0 đồng).
Nhưng cách nói khiêm tốn của mình chỉ là một cách nói giảm, nói tránh, bởi mình tôn trọng tất cả những người chấp nhận bỏ số tiền lớn cho giáo dục. (Một số bạn bè, người quen của mình ở ngoài đời, sẽ luôn thấy là mình luôn can ngăn khi thấy ai hỏi ý kiến mình về việc cho con học trường quốc tế - trừ phi họ quá giàu).
Việc mình không bỏ nhiều tiền cho giáo dục không phải là mình coi thường hệ thống/ phương pháp giáo dục đó, mà chẳng qua, mình nghĩ là mình có thể học hỏi và áp dụng được, bằng 1 cách phù hợp hơn và hiệu quả hơn cho con mình.
Cho nên, mình đã từng nói, mình không phán xét “hội nhà mài”, mà mình cũng không chê “hội nhà giàu thừa tiền”; chẳng qua, mình chỉ là “đủ điều kiện” hơn thôi. Đủ điều kiện hơn, để không chấp nhận một phương pháp quá khắc nghiệt và nhồi nhét con; đủ điều kiện hơn, để chọn một phương pháp hay mà không phải trả quá nhiều tiền.
Điều kiện của mình ở đây là mình có đủ kỹ năng để tìm kiếm các kiến thức giáo dục hay và chuẩn (như Shichida, Montessori…), mình có đủ tư duy để biết sàng lọc, phân tích và sau đó là chắt lọc lại những gì phù hợp cho con mình, phù hợp với hệ thống giáo dục trường VN (vì con mình vẫn còn ở đó), và phù hợp với mục tiêu công dân toàn cầu trong tương lai. Rồi mình cũng có đủ kỹ năng và kinh nghiệm thực tế (từ hơn 30 năm đi làm ở nhiều vị trí, từ nhân viên đến cấp quản lý cấp cao - trung, tổng cộng mình đã dẫn dắt và huấn luyện cả ngàn nhân viên các cấp), các kinh nghiệm thực tiễn này đủ để giúp mình áp dụng các kiến thức lý thuyết này vào con mình thành công (mà nói thật là tỉ lệ PH làm thành công không nhiều, vì họ thường ăn xổi ở thì, chỉ nhìn bề mặt mà không nhìn bản chất). Cuối cùng, mình có đủ điều kiện tài chính để khi cần thì phải trả tiền cho những gì xứng đáng, chớ mình không mong tất cả đều free.
Mình biết các bạn nói rằng phương pháp của chị Hương “quý tộc” là ý nói các phương pháp đó đắt tiền quá, cao xa quá, mà phần lớn không với tới được. Nhưng, các bạn hãy để ý rằng, chị cũng không cần phải trả giá quá cao cho nó. Tuy vậy, ở đời, không có cái gì dễ dàng mà có. Nếu chị không trả giá cao, thì chị phải trả bằng thời gian - thời gian chị bỏ ra rất nhiều để nghiên cứu và để áp dụng. Không thể có cái gì vừa rẻ, vừa dễ mà vừa chất lượng.
Nếu các bạn có ít tiền, thì các bạn càng phải dụng công, dụng tâm, dụng sức nhiều hơn.
Cách đây 25 năm, khi mình lần đầu xuất ngoại, là mình đi Hongkong, rồi mình qua Thẩm Quyến và Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh, mình nhất quyết leo lên Vạn Lý Trường Thành.
Mình vốn là người thích chinh phục thử thách. Lúc đầu thì rất đông người leo, leo mà phải né nhau, vì không cẩn thận là đụng mông của người đi trước. Leo cao hơn chút thì thấy chỉ còn mình và cánh đàn ông con trai. Leo cao hơn nữa thì thấy chỉ còn mình và tụi Tây mà thôi.
Mình leo cao nữa, cao nữa, cao nữa. Ở gần đỉnh, nhìn lại, chỉ còn 1 vài người, trong đó có mình.
Bạn thấy đó, chổ nào dễ quá, thấp quá, thì luôn luôn đông đúc. Bạn phải chen chúc để dành 1 chổ với họ. Nhưng khi mình leo đủ cao, thì cảnh giới thênh thang, bạn sẽ thoải mái hơn nhiều. Muốn leo cao, thì phải bỏ nhiều thời gian, nhiều công sức hơn người khác. Có thế thì mình mới leo lên một đẳng cấp khác, đẳng cấp mà bạn gọi là “quý tộc”.
Bạn đừng ác cảm với các phương pháp giáo dục “quý tộc”, bởi vì, chả lẽ bạn muốn con bạn mãi mãi trụ lại ở tầng lớp thấp? Chả lẽ bạn không muốn con bạn vươn lên tầng lớp cao hơn?
Nếu các bạn đã từng đọc đủ nhiều về mình, bạn hẳn nhớ, mình vốn xuất thân là con nhà lao động, gia đình mình bị đánh tư sản, tất cả nhà cửa tài sản bị tịch thu, cả nhà phải đi kinh tế mới và cuộc sống thưở nhỏ của mình có thể gọi là đói ăn thiếu mặc. Mình không được ăn cơm trắng, phải ăn độn với bobo, với khoai lang, khoai mì. Áo quần thì lem luốc. Năm mình lớp 5, lúc 10 tuổi, mình đã là 1 trong những lao động chính trong nhà. Mình đã từng làm rất nhiều công việc lao động tay chân, kể cả là đi làm osin, mà tiền lương của mình lúc đó chỉ là 500K/ năm, tương đương 1 chỉ vàng.
Trong suốt thời thơ ấu dữ dội đó, mình không biết đến tivi là gì cả, mình không được giải trí, không bao giờ được tổ chức sinh nhật, không bao giờ có lời nói yêu thương, chúc tụng, quà tặng.
Nhưng, bù lại, lúc nào trong tay mình cũng có sách. Hoặc là nhà có sẵn, hoặc là mượn, hoặc là thuê. Mình đọc sách rất nhiều, mọi thể loại. Những tư tưởng “quý tộc” của sách thấm nhuần vào người mình. Giữa 1 bên là cuộc sống thực tế rất cay đắng, tàn nhẫn, tranh giành, đố kỵ và thậm chí là hãm hại nhau và 1 bên là những tư tưởng nhân văn, sâu sắc trong sách vở; mình lúc đó, đã tin và chọn điều tốt đẹp; mình chọn vươn lên, mình chọn tinh thần “quý tộc”. Mình biết rằng, sẽ có lúc mình sẽ bước lên, bước lên cao hẳn, để sống 1 cuộc đời mình muốn.
Những tình cảm và suy nghĩ cao thượng, danh dự, tự trọng, phẩm chất, tư duy… là những thứ “quý tộc”, nhưng bạn hoàn toàn có thể nhận được miễn phí từ sách.
Tinh thần “Quý tộc” thật ra nằm ở nhân sinh quan của bạn: trong suy nghĩ, trong lối sống, trong cách đối nhân xử thế, cách tư duy của cta, chớ quý tộc không nằm ở số tiền.
Vậy thì, các bạn có thể trở thành “quý tộc” được không? Được, ai cũng được, miễn là bạn chọn.
P/S: Mình sẽ từ từ trích và đăng tải từng phần của 33 bài thực hành theo phương pháp Shichida, giúp bạn áp dụng phương pháp “quý tộc” cho con, mà không cần phải trả thật nhiều tiền.
Các bạn tham khảo học phí Shichida ở đây: https://www.shichida.edu.vn/chuongtrinhhoc
Tìm hiểu về phương pháp Shichida trong giáo dục trẻ - Phần 2
Shichida là phương pháp giáo dục sớm cho trẻ phổ biến tại Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là phương pháp giáo dục nhằm tạo ra môi trường giúp phát huy tối đa tài năng bẩm sinh của trẻ.
1. Phương pháp Shichida là gì?
Shichida là phương pháp giáo dục giúp cung cấp các kiến thức và kỹ năng nhằm khơi gợi tối đa tài năng tiềm ẩn của bé. Bởi ngay từ khi sinh ra, mỗi đứa trẻ đều có những năng lực và tính cách bẩm sinh riêng biệt. Nhà trường và gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên môi trường học tập và rèn luyện lý tưởng nhất để các em có thể phát huy hết những ưu điểm cá nhân này.
2. Nguồn gốc của phương pháp giáo dục sớm Shichida
Phương pháp giáo dục Shichida là công trình nghiên cứu lâu dài của giáo sư Nhật Bản – Makoto Shichida vào những năm 60 của thế kỉ 20. Ông đã dành rất nhiều tâm huyết để tìm hiểu về sự thay đổi và phát triển trí não của một đứa trẻ.
Giáo sư Shichida cho rằng, trẻ ở trong bụng mẹ đã có mức độ phát triển theo cấp số nhân, tuy nhiên các em cần có môi trường giáo dục lý tưởng thì mới có thể đạt được sự phát triển đó. Hiện nay đã có khoảng 14 quốc gia và hơn 1 triệu trẻ em trên khắp thế giới đang được tiếp xúc với phương pháp giáo dục này.
3. Nguyên tắc vàng của phương pháp giáo dục Shichida
Một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên thành công khi giáo dục con trẻ bằng phương pháp Shichida chính là gia đình. Vì vậy, phương pháp Shichida đã đề ra 3 nguyên tắc vàng dành cho bố mẹ như sau:
Tình yêu thương:
Bất kỳ phương pháp giáo dục sớm nào xuất phát từ tình yêu thương đều mang đến hiệu quả rất bất ngờ. Bởi vậy, bố mẹ hãy cho trẻ cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, của mọi người dành cho con trong quá trình giảng dạy. Đồng thời, hướng dẫn trẻ biết cách trân trọng và dành tình cảm trở lại mọi người.
Sự nghiêm khắc:
Giáo dục bằng tình yêu thương là cần thiết nhưng phải đúng cách chứ không phải là sự chiều chuộng vô điều kiện, vô hạn mức. Các bậc phụ huynh nên nghiêm khắc vừa phải, đúng lúc ở từng tình huống và thời điểm cụ thể.
Sự tin tưởng:
Các bậc phụ huynh hãy dành cho con sự tin tưởng, bởi điều này mang đến một sức mạnh vô cùng phi thường. Niềm tin của bố mẹ sẽ tạo động lực giúp trẻ tự tin và chủ động hơn trong cuộc sống. Vì thế, dù áp dụng phương pháp giáo dục nào thì bố mẹ cũng cần cho bé thấy sự ủng hộ và tôn trọng của mình vào các con.
4. Vì sao nên áp dụng phương pháp Shichida cho trẻ?
6 năm đầu đời là giai đoạn vàng để bé có thể phát triển toàn diện. Đây cũng là thời kỳ mà não bộ trẻ phát triển mạnh mẽ nhất. Vì vậy, bố mẹ không nên bỏ lỡ cơ hội quý giá để giúp con khám phá tối đa năng lực của bản thân. Áp dụng phương pháp giáo dục Shichida cho trẻ là cách để phụ huynh có thể giáo dục tốt cho bé trong lứa tuổi này:
Giáo dục thể chất:
Trước khi bồi dưỡng về tri thức và tinh thần muốn bé thông minh, có đủ sức để tìm tòi và khám phá thì điều mà bố mẹ cần quan tâm đầu tiên là các con cần phải được khỏe mạnh. Bởi vậy, phương pháp dạy con Shichida cũng hướng đến tập trung giáo dục thể chất cho trẻ. Điều này giúp bé được vận động hoạt động thể chất mỗi ngày để con khỏe mạnh hơn, hấp thụ tốt các dinh dưỡng và tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn.
Giúp trẻ phát triển về trí não:
Điều đầu tiên mà phương pháp dạy con Shichida mang đến cho trẻ chính là môi trường để phát triển toàn diện về trí não. Bé vừa có thể phát triển tư duy logic, ngôn ngữ ở não trái, vừa phát triển cảm xúc, thu thập hình ảnh ở não phải.
Giáo dục tinh thần:
Bên cạnh trí não thì giáo dục tinh thần cho bé cũng được chú trọng, bởi một đứa trẻ toàn diện nhất không chỉ thông minh mà còn phải có đạo đức đúng mực, biết cư xử và giao tiếp hòa nhã với mọi người xung quanh.
Giáo dục dinh dưỡng:
Đặc biệt, phương pháp Shichida còn giáo dục dinh dưỡng cho trẻ hiệu quả. Bé cần ăn nguồn thực phẩm tốt, lành mạnh và khoa học để con phát triển toàn diện về trí não, thể chất và tinh thần.
5. Phương pháp giáo dục Shichida gồm những nội dung gì?
Trong thời kỳ vàng của trẻ, để áp dụng phương pháp Shichida, bố mẹ cần kết hợp thông qua việc kích hoạt khả năng tiếp thu của bé trên 5 giác quan chính: thị giác, xúc giác, thính giác, khứu giác và vị giác. Từ đó, các em sẽ được phát triển trí – tâm – thể một cách toàn diện và hài hòa. Dưới đây là một số nội dung giáo dục của phương pháp Shichida đang được áp dụng:
Dạy con cảm thụ âm thanh để phát triển thính giác:
Âm nhạc là một môi trường lý tưởng để phát triển trí não và tâm hồn của bé nhanh nhất, giúp thúc đẩy năng lực nhận thức, thính giác và các biểu hiện của con. Bố mẹ nên cho bé nghe nhạc, chơi những đồ chơi phát ra âm thanh, cùng con chơi nhạc cụ hay nhún nhảy theo nhạc, bài hát… để con có cơ hội được cảm thụ âm thanh theo cách riêng của mình.
Dùng thẻ học Flashcard và hình ảnh minh họa:
Cách học dùng thẻ bìa cứng hay mảnh giấy nhỏ có hình ảnh minh họa theo nhiều chủ đề như: quốc kỳ, chữ cái, màu sắc, con vật… là cách đang được nhiều phụ huynh Việt Nam áp dụng trong giáo dục trẻ. Nhờ phương pháp này, các bé được rèn luyện năng lực nhận thức, trí nhớ và tăng thêm vốn từ vựng cho bản thân.
Phân biệt hình dáng:
Phụ huynh có thể dạy trẻ kiến thức về hình dáng cơ bản từ hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật… để giúp bé phát triển trí não và năng lực tưởng tượng. Bố mẹ chỉ cần hướng dẫn cho bé nhận biết các hình dáng khác nhau thông qua đồ vật trong nhà. Điều này có ảnh hưởng vô cùng tích cực đối với quá trình phát triển hai bán cầu não của bé.
Nhận biết kích thước:
Kích thước to nhỏ giữa các con vật, đồ vật trong nhà cũng là kiến thức đơn giản và rất phù hợp trong phương pháp Shichida. Điều này giúp bé hình thành nên khái niệm về kích thước, khái niệm sắp xếp theo trình tự.
Nhận biết màu sắc:
Trong phương pháp Shichida, bố mẹ có thể cho bé tiếp xúc sớm với màu sắc để tạo khái niệm về màu, giúp tăng cường trí tưởng tượng và năng lực biểu hiện cho con.
Rèn luyện các ngón tay:
Các bài học vận động giữa các ngón tay cũng chính là phương pháp giáo dục lý tưởng để bé biết được cách xử lý công việc khéo léo và tập trung hơn. Bố mẹ có thể rèn luyện cho trẻ thông qua trò chơi cầm nắm, học múa, học đàn, làm việc nhà hay vệ sinh cá nhân…
Phát triển toàn diện 5 giác quan:
Phát triển toàn diện 5 giác quan là phương pháp rèn luyện tổng hợp của Shichida thông qua việc sử dụng kết hợp cảm giác, xúc giác, khứu giác, vị giác và thính giác. Điều này rất quan trọng có thể giúp bé rèn luyện toàn diện, từ đó hình thành nên các kỹ năng cho mình.
6. Một số lưu ý cho bố mẹ khi dạy con bằng phương pháp Shichida
Trong quá trình giáo dục con trẻ, bố mẹ nên thường xuyên nhìn nhận và kiểm tra lại tính hiệu quả để có biện pháp và hành động phù hợp hơn cho trẻ. Sau đây là 4 lưu ý cho bố mẹ khi dạy con bằng phương pháp giáo dục Shichida:
Không tập trung vào khuyết điểm của trẻ:
Phụ huynh nên lưu ý rằng bất kì ai cũng sẽ có những khuyết điểm riêng. Vì vậy bố mẹ đừng nên quá tập trung vào nó. Thay vào đó bố mẹ nên khuyến khích, khen ngợi những điểm tốt và chỉ ra những điểm chưa tốt đúng lúc nhằm hướng dẫn trẻ cách khắc phục hiệu quả nhất.
Bé vẫn đang hoàn thiện bản thân:
Bố mẹ đừng tạo áp lực cho con, mỗi đứa trẻ lớn lên cần có thời gian để hoàn thiện bản thân. Không nên quá cầu toàn và quá kỳ vọng ở trẻ sự toàn diện quá mức vào thời điểm này.
Để trẻ tự do phát triển:
Bố mẹ không nên gò bó con hay bắt ép con lớn lên theo hình mẫu lý tưởng mình thích. Hãy cho bé được phát triển tự do, để được là chính mình, làm những điều mình thích. Chỉ có như vậy bé mới phát huy được hết khả năng của bản thân.
Nói không với “con nhà người ta”:
Việc so sánh những đứa trẻ là điều không nên làm khi áp dụng phương pháp giáo dục sớm này. Bởi so sánh sẽ khiến con mặc cảm, tự ti và chán nản về bản thân. Mỗi đứa trẻ sinh ra, lớn lên đều có một cá tính riêng biệt nên các con cần được tôn trọng và tạo điều kiện riêng để phát triển tốt nhất.
Shichida - Phần 3: MỌI ĐỨA TRẺ ĐỀU LÀ THIÊN TÀI
“Tôi muốn phát triển tối đa năng lực của con mình” – đó là mong muốn của hầu hết các bậc cha mẹ. Nhưng có một thực tế là chúng ta không biết làm thế nào để biến điều đó trở thành hiện thực.
Năng lực của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức của cha mẹ (1), và thật đáng tiếc nếu chúng ta cứ chấp nhận tình trạng do không biết mà để mặc con mình phát triển đến đâu thì đến.
Hãy lần lượt tháo gỡ 2 câu hỏi “Khi nào” và “Như thế nào”. Khoa học não bộ đã chứng minh được rằng, càng gần mốc tuổi sơ sinh thì năng lực hấp thu của não càng cao. Điều đó có nghĩa là: chúng ta cần tranh thủ quãng thời gian này sớm ngày nào tốt ngày ấy (2).
Giai đoạn 0 – 3 tuổi là thời kỳ não trẻ có khả năng hấp thu cao nhất. Còn từ 3 – 6 tuổi là giai đoạn vô cùng quan trọng để phát triển các tố chất của trẻ. Lấy ví dụ, năng lực cảm âm như là nghe và phân biệt các thanh âm đồ rê mi sẽ phát triển tốt nhất trong khoảng 3 – 4 tuổi, còn khả năng ghi nhớ ngôn ngữ kéo dài đến 6 tuổi.
Hiểu biết đúng đắn về giai đoạn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc nuôi dưỡng và phát triển tài năng của trẻ. Đặc biệt là nhận thức: chìa khoá mở ra thiên tài trong những đứa trẻ nằm ở giai đoạn từ 0 – 6 tuổi (3)
Bạn có biết tất cả các bậc thiên tài đều có 1 điểm chung là khả năng sử dụng đồng đều não phải và não trái (4). Trong khi đó, chúng ta sử dụng tới 90% não trái, còn não phải chỉ vỏn vẹn 10%. Chúng ta dùng não phải quá ít so với não trái.
Lý do là bởi việc kích hoạt não phải - tức là giáo dục não phải đã bị bỏ qua (5). Trong khi đó, nếu kích hoạt tối đa não trái thì năng lực tư duy được giải phóng cũng chỉ giới hạn trong khoảng 10% còn lại mà thôi. Điều này cho chúng ta một nhận thức quan trọng rằng: Đồng thời kích hoạt cả hai bán cầu não mới là cách phát triển năng lực trí tuệ toàn diện nhất.
Trích “33 bài thực hành theo phương pháp Shichida”
---
Mình không bắt đầu theo thứ tự, mà mình chọn giới thiệu những phần mình muốn nói đến trước. Mình cũng không phải dạng cứ đọc rồi bắt chước y chang, mà mình có sự phân tích, chắt lọc riêng của mình.
Quan điểm của mình là học hỏi cái tư duy, học hỏi cái triết lý giáo dục cốt lõi của phương pháp đó. Chớ mình không nhất thiết phải bắt chước rập khuôn.
Trong 33 bài thực hành, mình sẽ chỉ chọn ra những bài mà mình thấy thiết thực nhất. Hơn nữa, mình còn sẽ bổ sung thêm vào đó.
Bài này, mình sẽ phân tích 5 ý mà mình đã bold đậm trong bài.
1. Năng lực của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức của cha mẹ
Không có gì đúng hơn câu nói này.
Kể từ khi mình viết bài chia sẻ, thì mình đọc không dưới hàng trăm lần, những comment, thậm chí bài viết, có nội dung như:
Không có đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào, nên không có cách giáo dục nào là đúng hơn, là hay hơn, là tốt hơn cả; mà quan trọng là phải phù hợp
Mỗi đứa trẻ mỗi khác, và không có công thức chung nào cho mọi đứa trẻ
Nhà có 2 đứa chị em, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nuôi, cùng dạy như nhau, nhưng lại ra khác nhau… nên tuỳ đứa trẻ à. Đứa giỏi thì tự nó giỏi, mà đứa dở thì do nó dở thôi
Nhà có con thành công thì bố mẹ chém gió thôi, chớ đứa con tự nó chiếm hết phần lớn công sức của nó rồi, chớ có phải nhờ vào phương pháp giáo dục nào đâu
Mỗi khi mình nghe qua những lập luận ấy, mình chỉ cười. Họ nói chỉ đúng 1 phần, nhưng phần quan trọng họ lại sai.
Đúng là không có đứa trẻ nào hoàn toàn giống đứa trẻ nào
Nhưng những điều tốt đẹp mà phương pháp giáo dục đúng đắn mang lại đều tốt cho mọi đứa trẻ
Những người như vậy, họ không tin vào phương pháp nào hết, họ chỉ tin vào bản thân họ thôi. Nhưng tiếc thay, họ không biết và không hiểu câu You don’t know what you don’t know. Hoặc có thể nói, nhận thức của họ chỉ phản ánh đúng kinh nghiệm của cá nhân họ thôi.
Họ có bao nhiêu đứa con, thì họ có kinh nghiệm của chừng đó
Họ nuôi dạy con trải qua cái gì, thì họ biết cái đó
Những gì người khác làm được, thì họ nói là “thứ đồ chém gió, chẳng qua may mắn có đứa con thành công”
Và họ cho rằng, các phương pháp giáo dục hiện nay chỉ là “đu trend”. Và bởi vì họ thông minh, họ tỉnh táo, nên họ không chạy theo trend
Và, cứ thế, họ cũng phủ nhận tất cả những phương pháp giáo dục của các chuyên gia nổi tiếng hàng đầu thế giới, họ từ chối hết thảy những nghiên cứu của các nhà khoa học xã hội, họ chả bao giờ bận tâm tìm kiếm và đọc sâu, nghiên cứu những yếu tố gì tác động lên việc giáo dục thành công 1 con người.
Và cứ thế, họ không bao giờ biết tự phản biện:
Ủa vậy cái phương pháp Shichida này chắc chỉ đúng cho mấy đứa con của ổng thôi, hay là nó đã và đang mang lại hiệu quả tuyệt vời cho cả triệu em bé, trên 14 quốc gia?
Phương pháp Montessori đó chắc hên xui, đứa nào hên thì phù hợp, mà đứa nào xui thì trớt quớt? Ủa tại sao nó lại được triển khai ở hơn 5.000 trường học trong suốt 100 năm qua?
Có khi nào cái viện Shichida, hoặc mấy trường Montessori đó, khi họ test đầu vào, phải là em bé phù hợp với phương pháp của họ thì họ mới nhận, chớ em bé không phù hợp, thì họ không nhận? Hoặc họ chỉ nhận em bé thông minh bẩm sinh, chớ em bé bình thường thì hổng nhận?
Nếu các phương pháp giáo dục không có điểm chung, thì chả lẽ, mỗi đứa trẻ được nuôi dạy tự phát sao? Và các chuyên gia trên thế giới phải đưa ra hàng tỉ phương pháp giáo dục cho hàng tỉ con người?
Tương tự như vậy, họ cũng không bao giờ tự hỏi những câu hỏi thật cụ thể:
Mình có bỏ sót điều gì không? Mình có thật sự hiểu gì về các phương pháp giáo dục không? Trong mỗi hành động giáo dục mà mình áp dụng lên con, mình có hiểu hết tận tường thấu đáo ý nghĩa sâu xa của nó không? Hay là mình thấy người ta làm rồi mình làm theo? Làm được thì khen nó tốt, mà làm không được thì chê nó dở?
Tại sao phương pháp học bằng cách Watching thì hại? Nếu nó thật sự có hại, thì mình có nên cho con mình học bằng cách xem video Abeka không?
Tại sao học thuộc lòng, học nhồi nhét trước chương trình lại không tốt? Giáo dục sớm có phải là học trước thật nhiều không? Nếu không thì học cái gì?
Nhận thức của nhóm cha mẹ kiểu này rất đơn giản. Họ chỉ nhìn vào bề mặt của vấn đề.
Thấy con người ta học cái đó, thì cho con học theo, con học không được thì bỏ, và cho rằng "không phù hợp"
Thấy con người ta làm như vậy, thì bắt chước làm theo, con không chịu làm thì bỏ, vì cho là "không phù hợp"
Cứ thế, họ vin vào câu “phù hợp” cho mọi trường hợp.
Tại vì nó phù hợp với con chị, chớ không phù hợp với con em
Không có đôi giày nào là tốt nhất, chỉ có đôi giày vừa chân nhất
Không có phương pháp giáo dục nào là tốt nhất, chỉ có phương pháp phù hợp nhất
Thật ra, các nghiên cứu về khoa học xã hội đã chứng minh rất nhiều, nhưng vì nhận thức và kiến thức giới hạn, nên đa phần họ dùng từ “không phù hợp”:
Âm nhạc cổ điển luôn luôn tốt cho não bộ, vậy mà vẫn có người cho rằng “nhạc cổ điển không phù hợp với con em”
Người có ăn học, có trình độ cao thì luôn luôn có tỉ lệ sống cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, sống thọ hơn, cuộc sống chất lượng hơn; vậy mà vẫn có người bảo rằng “tố chất con em không phù hợp với việc học hành, thôi khỏi học"
Đọc sách thì rất tốt cho não bộ, cho tư duy; nhưng vẫn có người bảo rằng “phong cách học Reading không hợp với con em, con em thích Watching thì cho Watching”
Họ không hiểu rằng, kiến thức giáo dục, phương pháp giáo dục được hình thành từ nghiên cứu trên từ hàng ngàn con người. Các kiến thức đó không phải là trend, càng không phải là sự bắt chước thô thiển, mà là kiến thức được các thế hệ tích luỹ qua thời gian, qua nhiều thế hệ, hình thành một bộ môn khoa học xã hội quan trọng: giáo dục và phát triển cá nhân.
Không phải âm nhạc cổ điển chỉ tốt cho những người phù hợp với nó và vô nghĩa với những người không hợp.
Đọc sách thì tốt cho mọi bộ não, chớ không phải là chỉ tốt cho bộ não phù hợp và ngược lại.
Không phải là "tuỳ đứa trẻ" mà tất cả các bạn nhỏ đều nên đến bảo tàng để học hỏi và khám phá.
Tất cả bọn trẻ đều cần được cha mẹ trò chuyện, khơi gợi tư duy bằng các câu hỏi sâu sắc, chớ không phải chỉ đứa trẻ nào phù hợp mới nên làm điều này.
Không phải “tuỳ đứa trẻ” mà sự thật là mọi đứa trẻ đều phù hợp và xứng đáng để nhận được những điều tốt nhất.
Nếu con không thích nghe nhạc cổ điển, là bởi vì bạn không biết đến nó, càng không hiểu ý nghĩa của nó, nên bạn đã bỏ qua cơ hội khuyến khích con nghe nó và yêu thích nó.
Nếu con không thích đọc sách, là bởi vì chính bạn không hề đọc sách, không thấy được giá trị của việc đọc sách, nên bạn đã vội vã đu đeo theo con nhà người ta, miệt mài ôm lấy cái app Razkids, mà học từ năm này qua năm khác, học với combo: Razkids + Acellus, hoặc Razkids + Abeka; mà hoàn toàn bỏ qua sách vở.
Hoặc có khi bạn cũng biết các nguyên tắc luyện phát âm, hoặc các bước nghe chủ động… nhưng khi áp dụng vào con, con từ chối không làm (vì làm đúng rules thì khó hơn bắt chước, làm chủ động thì phải động não hơn là thụ động) thì bạn đầu hàng ngay, với cái câu cửa miệng “con em không phù hợp, con em hổng thích”.
Học kiểu gì, thì cũng phải học bài bản, mà dĩ nhiên, học bài bản thì khó hơn học mẹo, học lỏm, học bắt chước rất nhiều. Học cái nền tảng, cái sâu sắc thì bao giờ cũng khó, cũng lâu hơn là cái ngọn. Chả lẽ, con của bạn chỉ toàn phù hợp với những thứ dễ dãi, nhanh chóng và hời hợt sao?
Mình thì vốn thích phản biện, nên mình suy nghĩ đến tận cùng:
Điều này/ việc này mang lại ảnh hưởng tốt hay xấu lên con mình?
Phải tìm hiểu cho bằng được, với các nghiên cứu khoa học chứng minh: tại sao nó tốt/ xấu; nếu tốt, thì tốt như thế nào; hoặc hại thì nó có hại như thế nào.
Một khi đã biết không tốt, thì không bao giờ làm; chẳng hạn như không bao giờ cho nghe loa thụ động, hoặc học bằng phương pháp Watching, hoặc học trước, học nhồi nhét các kiến thức của trường công…
Mà một khi đã biết là tốt, thì mình nhất định sẽ làm: đọc sách, đọc thơ, khuyến khích viết lách, viết sáng tạo, đặt câu hỏi phản biện, học kịch, học tranh biện, học bóng rổ, thậm chí học Kumon…
Tư duy mình, trong business, rất là logic. Khi mình làm chiến lược, và khi mình thuyết phục BGĐ, thì mình luôn bám sát 2 trọng tâm:
Điều này có thực sự mang lại hiệu quả tốt cho business của cty không? How?
Việc này có cần phải làm để giúp cty phát triển tối ưu không?
Khi mình chứng minh được cho các sếp, thì không ai không đồng ý.
Tương tự trong vấn đề giáo dục con cái, mình cũng suy nghĩ và trả lời 2 câu hỏi quan trọng nhất:
Việc này có thực sự tốt cho con không? Tốt như thế nào?
Việc này có cần phải làm không?
Câu hỏi thứ 2 rất quan trọng. Bởi vì, có rất nhiều thứ tốt cho con, nhưng vì nguồn lực hạn chế, cta không thể làm tất cả. Cta cần phải chắt lọc, phải biết ưu tiên. Nhưng sau khi cân nhắc, nếu câu trả lời vẫn là Yes, thì nhất định mình sẽ làm, bằng cách này hay cách khác.
Khuê là một bạn nhỏ bị rối loạn ngôn ngữ bẩm sinh, và như một lẽ dĩ nhiên, những hoạt động liên quan đến kỹ năng nói chính là điểm yếu của con; nếu mình cũng viện lẽ “con không phù hợp với các hoạt động liên quan đến kỹ năng nói” thì mình đã không cho con đi học: tranh biện, kịch và tham gia MUN.
Việc rèn luyện cho Khuê phát âm chuẩn và nói TA tốt thì khó hơn con nhà người ta gấp hàng trăm lần.
Việc khuyến khích Khuê học kịch, học tranh biện và làm sao Khuê yêu thích nó còn khó hơn nữa.
Mà việc ủn mông Khuê để Khuê tham gia các hoạt động MUN là một nỗ lực của cả gia đình.
Mình đã làm ngược lại những quan điểm thông thường. Bởi mình biết, những gì cần làm, thì mình phải làm. Bởi mình biết, kỹ năng nói là kỹ năng vô cùng quan trọng trong sự thành bại ở đời, con không thể mãi mãi yếu kém. Nên mình phải giúp con cải thiện bằng mọi giá, càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt.
Lúc này, yếu tố quyết định thành công không phải là con có phù hợp hay không, mà là cha mẹ có đủ tư duy, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để làm được cho con hay không?
Mà quan trọng nhất là: nhận thức của cha mẹ có đủ để hiểu rằng yếu tố cốt lõi nằm ở vai trò của họ, chớ không phải nằm ở đứa con họ. Làm được hay không làm được thì nằm ở nhận thức và nặng lực của cha mẹ, chớ không phải nằm ở sự phù hợp của đứa con.
Bởi vì, như Shichida đã nói, “mọi đứa trẻ đều là thiên tài”, mà như tiến sĩ Carol S. Dweck đã nói “trí thông minh không cố định, trí thông minh luôn luôn phát triển”; đứa nhỏ luôn luôn có thể cải thiện tốt hơn, phát triển tốt hơn, nữa và nữa trong tương lai. Điều này chỉ xảy ra, khi có sự can thiệp và hỗ trợ cha mẹ.
Nếu mình và ông xã mình đầu hàng, cứ để cho Khuê làm những gì mà theo quan điểm của số đông là phù hợp với con, thì ngày hôm nay, Khuê vẫn mãi mãi là một em bé tự ti khi phát biểu trước lớp.
Mình viết bài này, không phải phê phán tư duy và nhận thức của bố mẹ, mà mình thành tâm muốn các bạn cởi mở những nhận thức giới hạn bản thân và tầm nhìn của mình:
Không có cái gì tốt nhất, nhưng luôn luôn có cái tốt hơn
Và mình luôn có cơ hội để làm tốt hơn nữa và nữa
Nếu năng lực mình chưa đủ, mình chỉ mua được đôi giày vừa chân và hài lòng (như thời xa xưa, chỉ cần ăn no mặc ấm là được); nhưng nếu năng lực mình cao hơn, thì mình hoàn toàn có thể mang lại cho con một đôi giày vừa chân, êm ái, mà còn có trang trí hình kool đẹp đẽ, có ánh sáng chíu chíu và âm thanh phát ra theo mỗi bước chân con (như thời nay, cta cần ăn ngon mặc đẹp).
Theo sự quan sát của mình, thì mình thấy có 1 nghịch lý sau đây:
Những PH nào càng cho rằng mình là thông minh, hoặc mình là chuyên gia, mình toàn là đi cho lời khuyên người khác, thì người đó sẽ không có cởi mở về nhận thức. Họ quá thừa tự mãn, mà ít khi thừa nhận hạn chế của bản thân, họ không dám kết luận rằng họ không làm được là do chính họ, và họ cũng không thừa nhận người khác làm tốt hơn mình. Họ luôn sử dụng câu thần chú “điều này không phù hợp với con em”, nhưng, tư duy họ không đủ sắc sảo để nhận ra rằng “cái nào tốt cho sự giáo dục, tốt cho trí não nói chung thì đều tốt và phù hợp với con mình, chẳng qua là mình chưa tìm được cách để làm mà thôi”. Nói tóm lại, càng cho mình là thông minh, là hiểu biết, thì càng khó học hỏi và tiếp thu cái mới.
Những người khiêm tốn, họ tự nhận họ không biết nhiều, họ không giỏi, nhưng họ biết họ cần thay đổi, và họ kiên trì đi theo hướng dẫn. Nếu chưa làm được thì họ không than phiền, cũng không chê bai, mà cũng không bỏ cuộc, họ cứ từ từ mà làm. Nhìn lại, 2 năm qua, con họ tiến bộ đáng kể và đáng nể.
Những người chưa làm được thì không phải họ dở, họ kém thông minh; nhưng hoặc là do vấn đề về nhận thức và tư duy; hoặc là do lười. Rào cản về nhận thức là một rào cản rất lớn; vì ít khi người thông minh nào chịu nhận là mình thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức. Họ thà bĩu môi nói “con nhà người ta may mắn rồi chém gió” chớ họ không thừa nhận những người ta đã vất vả đến như thế nào, đã kiên trì đến như thế nào, đã đầu tư thời gian cho con như thế nào.
Họ không thừa nhận do họ lười, lười động não, lười hành động. Khi áp dụng không thành công lên con, họ không chịu suy nghĩ, không chịu tìm hiểu tại sao con không thích (có lẽ vì con đã lớn, áp dụng đã trễ), và họ cũng không đủ kiên trì, để tìm mọi cách, để bày mọi kế, để làm bằng được. Họ không có tinh thần “thua keo này, ta bày keo khác”. Thậm chí, có những phụ huynh lười thay đổi đến nỗi cứ nhất định bám vào Razkids, tuy giờ đây họ đã biết có Reading Eggs xịn xò hơn nhiều. Chả lẽ họ chỉ có thể nhịn ăn vài tô phở để mua Razkids, và không thể nhịn mua 1 cái áo váy để cho con học cái tốt hơn?
Chả lẽ con chỉ "phù hợp" với những thứ rẻ thật rẻ, chớ con không phù hợp với những thứ hay ho hơn, thú vị hơn?
Việc đổ thừa “không phù hợp với con” hoặc “tuỳ đứa trẻ” có vẻ là lý do dễ nghe nhất. Và việc cho rằng “con nhà người ta may mắn thành công” là một lý do an ủi đơn giản nhất.
Những câu nói đó, nó có tác dụng xoa dịu tâm lý ngay tức thì với cha mẹ, nhưng lại không giúp ích gì nhiều cho đứa trẻ.
Năng lực của đứa trẻ phụ thuộc rất nhiều vào cha mẹ và giáo dục của gia đình. Kết luận này đã được chứng minh bởi rất nhiều các nghiên cứu ngành khoa học xã hội nghiêm túc.
Cta cần phải công tâm công nhận nó. Nếu cta còn từ chối nó bằng câu “tuỳ vào mỗi trẻ”, hoặc “con em không phù hợp” thì tự mình đã giới hạn nhận thức và năng lực bản thân.
Thay vì vậy, hãy mở rộng nhận thức và nâng cao năng lực bản thân để tự nhủ hàng ngày:
Dù cho con mình thuộc loại nào, thì mình vẫn nhất quyết nuôi dạy con thành công
Không phải con không phù hợp với những phương pháp giáo dục tuyệt vời, mà là do mình chưa biết cách phù hợp để dạy con. Và nhiệm vụ của mình là phải tìm ra và làm được.
P/S: bài này khá dài, mà chỉ mới xong mục 1. Các mục 2, 3, 4, 5 sẽ viết trong bài sau.
Shichida - Phần 4: MỌI ĐỨA TRẺ ĐỀU LÀ THIÊN TÀI
Bài này, mình tiếp tục phân tích 4 ý bên dưới, được trích từ cuốn 33 bài thực hành phương pháp Shichida.
Chúng ta cần tranh thủ quãng thời gian này sớm ngày nào tốt ngày ấy (2).
Chìa khoá mở ra thiên tài trong những đứa trẻ nằm ở giai đoạn từ 0 – 6 tuổi (3)
Tất cả các bậc thiên tài đều có 1 điểm chung là khả năng sử dụng đồng đều não phải và não trái (4). Trong khi đó, chúng ta sử dụng tới 90% não trái, còn não phải chỉ vỏn vẹn 10%. Chúng ta dùng não phải quá ít so với não trái.
Lý do là bởi việc kích hoạt não phải - tức là giáo dục não phải đã bị bỏ qua (5).
2. Sớm ngày nào tốt ngày ấy
Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Giáo dục con sớm ngày nào thì tốt ngày đó.
Vấn đề cần đặt ra ở đây là:
Giáo dục con sớm có đồng nghĩa với cho con học sớm?
Như thế nào là sớm?
Giáo dục sớm là gì?
Mình đã từng có bài viết về giáo dục sớm, ở đây, mình nhắc lại ý chính:
Giáo dục sớm không đồng nghĩa với việc bắt con phải học hành sớm
Giáo dục sớm không phải là bắt trẻ học trước các kiến thức của độ tuổi lớn hơn
Giáo dục sớm không phải bắt trẻ học thật nhiều có thể
Giáo dục sớm là giúp trẻ phát huy tối đa trí não và năng lực tiềm năng của trẻ, một cách càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt
Như vậy, giáo dục sớm không đồng nghĩa với:
Bé mới 3 tuổi mà bắt học môn Tiếng Việt của bé lớp 1
Bé mới 4 tuổi mà bắt học chương trình Toán của bé lớp 1
Bé mới lớp 1, lớp 2 mà bắt học nhồi nhét hết những gì có trong chương trình SGK tiểu học của BGD
Học kiểu đó, chỉ là học trước mà thôi.
Cta biết rằng, bộ SGK của VN, và phương pháp dạy học của nền GD hiện nay có khá nhiều bất cập, mà cách học cũng chỉ là học thuộc lòng, làm bài tập cho quen. Khi kiểm tra và thi thì điểm cao sẽ thuộc về những bạn chép bài đúng y chang đáp án. Đáp án chính xác đến từng con chữ, chính xác từ cách giải đến cách trình bày thì sẽ được 10 điểm. Và điểm 10 được cho là biểu hiện của một em bé học giỏi.
Tiếc thay, cách học đó không phải là học thật, giỏi thật. Điểm 10 đó không phản ánh đúng năng lực của trẻ. Điểm 10 đó xứng đáng cho phần thưởng Cần cù, Chăm chỉ, Vượt khó; chớ nó chưa đủ để gọi là năng lực học tập giỏi.
Bởi vì, hàng triệu HS nước mình đã trải qua cách học này. Hàng triệu HS, trước mỗi kỳ thi, phải gạo bài hàng đêm, phải giải hết đống bài tập mờ mắt, để mong đi thi “trúng tủ”, gặp đúng phần mình đã ôn bài kỹ càng. Rồi sau mỗi kỳ thi, thì con còn nhớ được bao nhiêu, và ra đời, con còn nhớ được bao nhiêu. Học kiểu đó thì chỉ là cách học vẹt, học đối phó, học để lấy điểm, học để có cái bằng cấp trong tay.
Học thuộc lòng kiến thức thì chỉ nhớ được trong 1 thời gian nhất định. Làm bài tập đến mòn ngón tay, thì chỉ đáp ứng cho các cuộc thi.
Chỉ có cách học sâu để hiểu về bản chất, hiểu được logic của nó, hiểu được cái nguyên lý của nó, biết giải thích, biết đặt vấn đề, biết phản biện lật ngược lại vấn đề, thì cta mới có thể làm chủ được kiến thức, mà không bao giờ phải học thuộc lòng, phải cố nhớ cho đầy não làm chi.
Nếu cta chạy theo điểm số, cứ cho con học nhồi nhét thật sớm, học trước thật nhiều toàn bộ chương trình SGK, thì nói cho cùng, con bạn cũng y chang như các anh chị đi trước thôi. Vì ra đời cũng chỉ là chừng đó. Khi ra đời rồi, thì lệch nhau 3 tuổi, 5 tuổi, hay 10 tuổi, cũng chả ý nghĩa gì nhiều. Nên dù mình có học vượt, học trước con nhà người ta 2 năm, 3 năm; thì ra đời cũng vẫn là một nhóm người trưởng thành, cạnh tranh nhau để giành nhau 1 công việc, 1 vị trí, 1 chổ đứng ở đời.
Học sớm bằng cách nhồi nhét kiến thức kiểu đó, thì cũng y chang như kiểu cũ. Chỉ là bạn làm sớm hơn 1 chút mà thôi. Khi con còn nhỏ, học sớm vài năm là ghê gớm lắm. Nhưng khi con trưởng thành, biết sớm hơn người khác 1 số kiến thức thì chả có ý nghĩa gì; mà có khi đến lúc lớn lên, mớ kiến thức đó đã bị quên hết sạch.
Phương pháp giáo dục đúng đắn, dù sớm hay muộn, sẽ giúp con bạn đạt được sự phát triển trí não, tư duy tối đa và từ đó, con xây dựng một nền tảng kiến thức vững chắc:
Con tư duy có chiều sâu hơn
Con thật sự lĩnh hội kiến thức và sự lĩnh hội đó bền vững hơn
Con làm chủ được kiến thức và con biết sử dụng kiến thức lý thuyết vào trong thực tiễn và biến nó thành kiến thức sống động (vì kiến thức lý thuyết input chỉ là kiến thức chết, nó chỉ có giá trị khi được ứng dụng vào đời sống và tạo ra giá trị)
Nói ngắn gọn, phương pháp giáo dục đúng đắn là phương pháp giúp cho tư duy của trẻ phát triển, chớ không phải nhồi vào một mớ kiến thức chết.
So với giáo dục đúng đắn và giáo dục sớm, thì giáo dục đúng quan trọng hơn. Và nếu bạn vừa làm đúng mà vừa làm sớm, thì nhất bạn rồi.
Như thế nào là sớm?
Như đã từng viết, sớm hay không, thì tuỳ vào đứa trẻ. Nhưng vẫn là càng sớm càng tốt.
Có bạn, như Khuê nhà mình, vì chậm nói, nên mình cho Khuê học TA rất trễ. Ngược lại, Khuê học hình khối, số và chữ cái sớm.
Nếu con bạn tiếp nhận được sớm thì bạn cứ cho sớm nhất có thể. Sớm nhất là từ trong bào thai.
Từ khi mang thai, và trẻ sơ sinh: bạn đã có thể cho con nghe nhạc cổ điển, nhạc thính phòng
Trẻ từ 2 tuổi: bạn có thể giáo dục cho con bằng đọc thơ, đọc ca dao, đọc truyện Ehon. Bạn cũng có thể giáo dục con về màu sắc, về hình khối cho trẻ 2 tuổi.
Cứ thế, bạn nên hiểu nghĩa rộng của giáo dục. Bạn hoàn toàn có thể dạy con về thiên nhiên, hoa lá, thú vật, gia đình, về thời tiết… Bạn có thể dùng âm nhạc trong giáo dục con, cũng như bạn có thể dùng cách kể chuyện/ kể truyện để dạy con, chuyện của gia đình, chuyện của chính bạn; hoặc truyện từ sách vở.
Vấn đề là, mỗi khi bạn dạy con điều gì, bạn cần phải chuẩn bị, tìm hiểu cho kỹ, để truyền tải cho con, một cách giản dị mà hiệu quả. Nếu bạn chưa biết cách làm, thì 33 bài thực hành Shichida sẽ giúp bạn rất nhiều.
Không phải cứ nghe dạy con sớm, giáo dục sớm, thì cứ hiểu nghĩa nông cạn nhất của nó là học học và học; không phải giáo dục sớm là hiểu theo nghĩa đen của nó là một em bé mở sách, viết bài, học thuộc lòng ê a và làm toán khó.
Giáo dục con, hoặc gọi bình dị là nuôi dạy con, nó phong phú hơn và sâu sắc hơn nhiều. Nếu bạn hiểu đúng nghĩa của giáo dục, thì mình tin rằng, bạn sẽ làm được điều này từ rất sớm.
3. Từ 0 – 6 tuổi: chìa khoá mở ra thiên tài
Đây là nhận định của Shichida, tuy vậy, mình vẫn khiêm tốn hơn, mình không nghĩ con mình là thiên tài, cũng không dám hy vọng nó sẽ trở thành thiên tài. Chỉ mong con phát triển tốt nhất có thể mà thôi.
Vì vậy, nếu bạn nào đọc bài viết này từ sớm, và áp dụng cho con từ sớm thì rất tốt. Nhưng, nếu sau 6 tuổi, thì có còn tốt không, có nên áp dụng nữa không?
Mình cho là, đã là phương pháp đúng, hay, tốt, thì mình cứ làm. Chỉ là mình chọn lọc những điều cần thiết hơn, quan trọng hơn, có ý nghĩa bền vững hơn (vd: nghe nhạc cổ điển, đọc sách…). Những bài thực hành dành cho trẻ nhỏ, mà nay con mình đã làm được rồi, thì thôi, mình bỏ qua.
Mình muốn nhắc lại 1 ý của triết lý “Tư duy phát triển”: trí thông minh không cố định, trí thông minh luôn luôn phát triển. Bất kể ở độ tuổi nào, thì khi con người ta đọc sách, học hỏi và tư duy động não, thì trí tuệ mình sẽ phát triển (đó là lý do mà mình vẫn luôn học hỏi và đọc nhiều mỗi ngày, dù minh đã bước qua tuổi 50). Vậy thì, nếu con bạn hơn 6 tuổi, hay hơn 10 tuổi, thì bạn cứ vững tin là con luôn có thể giỏi hơn. Và, để giúp con giỏi hơn, những gì cần làm, thì bạn cứ làm.
Never too late.
4. Khả năng sử dụng đồng đều não phải và não trái
Không chỉ là thiên tài, mà người có tài, người thông minh hơn, người có năng lực trí não cao hơn, thì sẽ vận dụng cả 2 não đồng đều hơn. Hoặc, có thể nói người sử dụng đồng thời 2 não thì sẽ thông minh hơn.
Não trái: là não của ngôn ngữ, phân tích logic
Não phải: phụ trách phần sáng tạo, cảm xúc, trí tưởng tượng, trực giác
Một người mà có 2 não phát triển thì dĩ nhiên là vượt trội hơn người.
5. Việc kích hoạt não phải – tức là giáo dục não phải đã bị bỏ qua
Ông Shichida nói rằng, sau 6 tuổi, thì con người chỉ sử dụng tối đa 10% não phải và 90% não trái, và lý do là bởi việc kích hoạt não phải - tức là giáo dục não phải đã bị bỏ qua: điều này, mình chưa tìm đọc được nghiên cứu khoa học nào chứng minh.
Những bài học kích thích não phải của Shichida cho trẻ dưới 6 tuổi: kịp làm thì tốt, nhưng nếu không kịp, mình vẫn còn những cách khác.
Theo các tài liệu khoa học, thì con người sử dụng cả 2 não phải và trái: người thuận tay phải sẽ có khuynh hướng xử dụng não trái và ngược lại, người thuận tay trái sẽ kích hoạt não phải. Bạn sẽ thấy người thuận tay trái thường rất sáng tạo và làm việc trong ngành nghệ thuật. Và vì người thuận tay trái ít, nên những người có tố chất sáng tạo rất ít.
Để kích thích cả 2 não, thì cta nên khích lệ con làm việc bằng cả 2 tay, chẳng hạn như đàn piano – đây là một môn học có một lợi ích cộng thêm: giúp con thông minh hơn. Nếu con không học piano, thì bạn hãy tìm một hoạt động nào đó, giúp bé tăng sử dụng tay trái: chơi trò vẽ bằng hai tay, nắn đất sét bằng tay trái…
Ngoài ra, để kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo, bạn nên cho bé đọc các tác phẩm hư cấu, sáng tác văn học. Lúc nhỏ thì đọc truyện cổ tích, thần tiên, thần thoại, phiêu lưu. Lớn lên chút thì đọc các tác phẩm văn học kinh điển.
Cuối cùng, khuyến khích con viết sáng tạo là một cách tuyệt vời để kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo.
Shichida - Phần 5: TRÒ CHƠI CẢM ÂM
Rèn luyện khả năng cảm nhận âm thanh, nâng cao năng lực nhận thức và biểu hiện
Nếu trẻ em lắng nghe từ ngữ qua đôi tai, ghi nhớ va sau đó biết nói một cách hết sức tự nhiên, thì với âm thanh, chúng cũng phản ứng giống hệt như vậy. Vì thế, chúng ta có thể tạo ra môi trường để trẻ tiếp xúc với âm thanh ngay từ nhỏ và thông qua đó, giúp trẻ có một “đôi tai hoàn hảo”. Đó chính là tác dụng của Trò chơi cảm âm.
Để giúp trẻ có được khả năng nghe hoàn hảo thì cta nên bắt đầu càng sớm càng tốt, bằng cách bật nhạc trong phòng trẻ ngay từ khi trẻ mới biết ti mẹ, ngủ và khóc. Những bài hát dành cho trẻ tất nhiên là cũng tốt, nhưng nếu có thể, bạn hãy cho trẻ nghe nhạc hoà tấu với nhiều loại nhạc cụ, như baroque hay nhạc cổ điển.
Trong thời kỳ này, khả năng cảm âm tuyệt vời của trẻ sẽ được hình thành và chịu ảnh hưởng bởi “lượng” và “chất” của môi trường âm nhạc mà bạn tạo ra cho trẻ. Những âm thanh sẽ được đôi tai tiếp nhận, sau đó kích hoạt tối đa khả năng tưởng tượng của não phải và lưu trữ liên tục tại đó. Còn các bà mẹ, khi ngắm con say ngủ trong căn phòng ngập tràn những âm thanh tuyệt vời như thế, chắc hẳn sẽ cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.
Sau tuổi lên 3, những kích thích ghi nhập vào não phải rồi dẫn truyền sang não trái - phần não biểu hiện, sẽ tạo nên đường dẫn truyền biểu hiện. Vì thế, khi bạn muốn cho trẻ học chơi một nhạc cụ nào đó thì nên bắt đầu vào giai đoạn 3 tuổi. Nếu bạn cho trẻ làm quen với nhạc cụ từ 2 tuổi thì việc học nhạc sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Cảm nhận âm nhạc bằng cơ thể cũng là một trò chơi thú vị đối với trẻ. Trẻ lắng nghe âm thanh, tưởng tượng, rồi thể hiện bằng vận động cơ thể. Thông qua âm nhạc, trò chơi này giúp trẻ cảm nhận niềm vui trong việc tự thể hiện, nuôi dưỡng khả năng cảm thụ âm nhạc, và quan trọng nhất là trải nghiệm cảm giác vui thích. Nếu có thể, các bà mẹ hãy tham gia để cùng trẻ cảm nhận niềm vui trong trò chơi này nhé.
Cho trẻ học chơi nhạc cụ hay cho trẻ vận động cùng âm nhạc cũng đều phải dựa trên nguyên tắc cơ bản là sự hứng thú của trẻ. Chúng ta cần lựa theo phản ứng chứ tuyệt đối không ép buộc. Bởi vì nếu trẻ cảm thấy “mình phải làm” thì có thể sẽ dẫn đến cảm giác “mình ghét âm nhạc” sau đó.
Trích 33 bài thực hành Shichida
---
Một trong những điều nuối tiếc của mình khi Khuê còn nhỏ là đã không cho Khuê nghe thật nhiều nhạc cổ điển có thể. Lúc nhỏ thì mình có, nhưng sau này, khi phát hiện ra Khuê bị rối loạn ngôn ngữ, thì mọi sự tập trung của mình đã dành cho việc khắc phục điểm yếu đó, và mọi vấn đề khác đều trở thành thứ yếu, trong đó có âm nhạc.
Vào năm 1998, thống đốc bang Georgia tại Mỹ đã yêu cầu trích ngân sách nhà nước để mỗi em bé mới sinh có thể được nhận một đĩa CD nhạc Mozart. Không chỉ có tác dụng đối với con người, nhà tâm lý học Sergio Della Sala đã từng có một nghiên cứu tại trang trại mozzarella ở Ý, cho thấy rằng ngay cả gia súc khi được cho nghe nhạc Mozart cũng giúp tăng năng suất và sản lượng sữa.
Tuy vậy, mình có tìm đọc thêm nhiều tài liệu nữa, nhưng cho đến nay, khoa học vẫn chưa có nghiên cứu đáng tin cậy nào chứng minh được rằng, nhạc cổ điển giúp cho trẻ thông minh hơn.
Nhưng, như phương pháp Shichida đã nói ở trên là “âm nhạc kích hoạt tối đa khả năng tưởng tượng của não phải và lưu trữ liên tục tại não phải”: tuy khoa học chưa chứng minh được điều này, nhưng ít nhất nhạc cổ điển, nhạc thính phòng giúp con cảm nhận âm thanh rất tốt, giúp làm dịu và thư giãn trí não của trẻ. Và quan trọng hơn, khi cta nghe bất cứ loại nhạc nào cta thích, sẽ giúp cta nâng hiệu suất làm việc của trí não.
Mình đề nghị:
Nếu có thứ gì mà bạn có thể cho con nghe thụ động, thì nhạc cổ điển là thứ duy nhất mình đề nghị
Cho nghe càng sớm càng tốt, và duy trì cho đến lớn. Kể cả người lớn cta nghe cũng rất tốt
Có những bài nhạc dành riêng cho các mục tiêu khác nhau: Music for Reading (mà mình hay chọn nghe), Music for Studying, Khuê nhà mình nghe bài Music for Deadline. Các bạn cứ thử vừa làm việc vừa nghe, vừa đọc sách vừa nghe, cực kỳ nhẹ nhàng và hiệu quả.
Mình giới thiệu cho bạn 2 kênh music nổi tiếng bên dưới cho trẻ:
1. Song of Birdland: Là kênh dành cho em bé của các nhạc sĩ Tây Ban Nha tài hoa. Until now, kênh có 84.882.648 lượt xem/ nghe. Đây là lời giới thiệu của họ:
“Chào mừng đến với Song of Birdland! Nhạc thư giãn cho bé lấy cảm hứng từ giai điệu nhạc jazz mượt mà.
Sau một thời gian dài tìm kiếm, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ kênh nào để dỗ bé bằng âm nhạc chất lượng tốt. Vì vậy, vì chúng tôi là nhạc sĩ, chúng tôi quyết định tạo kênh này cho trẻ sơ sinh. Nhưng điều ngạc nhiên thú vị của chúng tôi là kiểm tra xem âm nhạc của chúng tôi có hoạt động ở nhiều cấp độ cho cả trẻ sơ sinh và người lớn hay không.
Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là giúp bé bình tĩnh và thư giãn mà còn kích thích trí tưởng tượng của bé khi nghe những bài hát ru này.
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được tạo ra bằng tình yêu và niềm đam mê dành cho âm nhạc cũng như dành cho con của chúng tôi, và vâng, chúng tôi có thể đảm bảo rằng nó có tác dụng đưa bé vào giấc ngủ.
Chúng tôi hy vọng bạn và em bé của bạn thích kênh của chúng tôi!”
Link ở đây: https://www.youtube.com/@songsofbirdland/playlists
Nhớ là nên ưu tiên chọn trước những clip nhạc cổ điển (classical music) nhé.
2. HalidonMusic là kênh YouTube chính thức của hãng thu âm Ý Halidon.
Danh mục âm nhạc của Halion bao gồm từ cổ điển và nhạc cụ đến nhạc jazz, pop và thế giới.
Halidon bắt đầu tạo kênh Youtube vào năm 2009, cho đến nay, đã có 1.869.921.615 lượt xem/nghe trên kênh của họ.
- Classic music for Reading, có 65 triệu lượt nghe: https://www.youtube.com/watch?v=mIYzp5rcTvU
- Classic music for Brain Power, có 45 triệu lượt nghe: https://www.youtube.com/watch?v=7JmprpRIsEY&t=2s
- Class music for Studying & Brain Power, có 19 triệu lượt nghe: https://www.youtube.com/watch?v=BMuknRb7woc
- The best of Mozart, có 243 triệu lượt nghe: https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA
3. Kênh 4Kmuzik: https://www.youtube.com/@4KMuziklà một kênh nhạc Latin không lời rất hay. Nhạc latin thì có nhịp điệu từ lãng mạn đến sôi động. Mình có thể cho bé và gia đình nghe xen kẽ vào những khi con vui chơi, con hoạt động, hoặc cho tiệc tùng, cho buổi dã ngoại…
Lưu ý: khi chúng ta nghe trên Youtube, cta sẽ ngắt quãng bởi các mẫu quảng cáo. Tối qua, mình đang nghe clip Music for Relaxation, Khuê thì đã ngủ khò, còn mình đang thiu thiu ngủ thì đột ngột chen vào mấy mẫu quảng cáo, mình mất giấc ngủ luôn.
Nếu chúng ta muốn nghe trước khi ngủ, thì các bạn chịu khó tải clip trên Youtube xuống và lưu trong máy để mình đừng bị quảng cáo quấy rầy nha.
P/S: Hình minh hoạ: từ các trường dạy âm nhạc, nên có xu hướng đề cao vai trò của âm nhạc: chỉ để tham khảo, chưa đủ tin cậy