Ngọt ngào xứ hồi, cay nồng xứ Lạng
Ngọt ngào xứ hồi, cay nồng xứ Lạng
Món vịt quay thơm ngon, quan trọng nhất chính là khâu tẩm ướp. Vịt sau khi làm sạch sẽ được nhồi hơn 10 loại gia vị, trong đó không thể thiếu lá, quả mắc mật. Ngoài ra còn phải kể đến các gia vị khác như: Đinh hương, thảo quả, hoa hồi, hạt tiêu, xì dầu, gừng, hành, tỏi… và một loại đậu tương lên men có tên gọi tàu choong. Sau đó, vịt còn được phết lên một lớp nước pha mật ong để tạo vị thơm, ngọt, mềm và khi chín có màu vàng đẹp mắt. Sau 1 tiếng để ngấm gia vị, vịt được để ráo rồi quay trên than củi núi đá. Vịt chín có màu cánh gián óng ả. Miếng thịt thơm ngào ngạt hương của các loại gia vị tẩm ướp, ngọt vị mật ong cộng thêm lớp da dai giòn, quyện vị chát nhẹ đặc trưng của mắc mật chấm cùng nước chấm được lấy từ phần nước trong bụng vịt trộn thêm các gia vị và ăn kèm miếng dưa chua muối vừa tới thì không còn gì ngon bằng.
Nguyên liệu chính để chế biến món ăn này là thịt lợn ba chỉ. Ướp thịt đã được quay vàng cùng hỗn hợp gia vị để nấu khâu nhục gồm: Hành, tỏi, gừng, húng lìu, đường, tiêu, dầu hào, ngũ vị hương, rượu trắng, lá mắc mật, nấm mèo, khoai lang… trong đó không thể thiếu lá tàu soi - một loại rau muối mặn của người Tày, Nùng khoảng chừng 15 phút rồi đem hấp cách thủy cho đến khi chín nhừ. Khâu nhục nấu xong có mùi thơm đặc trưng rất riêng của lá mắc mật và các gia vị khác cộng với độ mềm, dẻo, béo vừa của miếng thịt khiến thực khách ăn một lần là nhớ mãi. Thưởng thức khâu nhục với chén rượu Mẫu Sơn cay nồng sẽ thấy ấm lòng hơn giữa tiết trời giá rét.
Sau khi nhồi lá mắc mật bánh tẻ vào bụng, lợn được quay trên bếp than hoa đỏ lửa, để thịt chín vàng đều sẽ phết liên tục hỗn hợp dầu và mật ong rừng pha giấm lên mình lợn. Thịt dai thơm mùi lá mắc mật cùng lớp bì bóng vàng giòn tan, ăn một miếng nhớ cả đời. So với các vùng miền khác, lợn quay Lạng Sơn có những hương vị đặc trưng rất riêng. Đĩa thịt quay vàng ruộm, lớp mỡ trong như thạch thơm lừng mùi lá mắc mật.
Để có được nem ngon cần chọn phần thịt lợn vai mới mổ không quá nạc, không quá mỡ. Bì lợn cạo sạch lông, đem luộc chín thái sợi nhỏ cùng thịt. Trộn bột thính với thịt và bì rồi gói lại bằng lá chuối tươi. Sau khi thịt lên men được nướng trên bếp than hồng cho sém lá, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Vị chua, cay dịu tạo nên hương vị khó từ chối khi ăn cuốn cùng với lá đinh lăng, lá sung chấm tương ớt.
Bánh chưng đen (hay còn gọi là bánh chưng cẩm) được gói theo hình trụ. Trước khi luộc bánh, người ta đem ngâm qua nước lạnh một lần, xếp vào nồi đổ nước cho ngập mặt lá, đun khoảng 4 - 5 tiếng thì vớt ra. Khi thưởng thức, dùng sợi lạt quấn quanh thân bánh để cắt thành từng khoanh mỏng vừa ăn. Món bánh đặc trưng của người Tày ở huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) có màu đen bóng rất lạ mắt, quyện chặt vào từng hạt nếp chắc mẩy. Bánh dẻo quánh, nhân vàng ươm màu đỗ thoảng vị béo của thịt, thơm lừng mùi hạt tiêu, mùi lá dong.
Bột bánh: Gạo được xay thành bột nước sền sệt, chia làm 2 phần, một phần bột pha thêm nước lã cho bột loãng ra rồi đem đun sôi, quấy cho tới khi bột gần chín. Bột này lại được trộn với phần bột sống còn lại thành thứ bột nửa sống, nửa chín, đặc sánh.
Nhân bánh: Nhân bánh được làm bằng thịt lợn băm nhỏ và hành khô phi thơm xào săn.
Nguyên liệu chính để làm món bánh cao sằng là gạo tẻ loại ngon, trắng và có mùi thơm. Khi bánh chín, tỏa ra mùi thơm của bột gạo quyện với mùi hành phi vô cùng hấp dẫn.
Sau khi bột và nhân được làm xong bánh sẽ được mang đi hấp. Muốn bánh ngon, không bị bở nát thì khi hấp cần chia làm ba lần. Đầu tiên, đổ một lớp bột dày bằng một đốt ngón tay vào khuôn rồi đem hấp cách thủy. Sau khi bột chín lại đổ thêm một lớp bột nữa rồi tiếp tục hấp đến chín. Cuối cùng đổ lớp bột thứ ba mỏng hơn hai lớp trước và được trộn cùng với nhân bánh, hành lá thái nhỏ rồi tiếp tục hấp bánh đến chín đều là được. Bánh cao sằng thường được ăn kèm cùng nước canh được chế biến bằng cách hầm xương ống heo thật kỹ, vớt hết bọt cho nước trong, rồi thêm hành hoa, mùi tàu thái nhỏ và rắc thêm chút lạc rang giã dập lên trên.
Một trong những món bánh không chỉ được du khách thập phương ưa thích mà được cả người Lạng Sơn ưa chuộng và thường xuyên chế biến: bánh ngải đặc sản Lạng Sơn. Bánh ngải là món ăn truyền thống độc đáo của người Tày ở xứ Lạng. Mang tên bánh ngải vì hương vị tạo nên hương vị chính của món ăn chính là làm từ ngải cứu. Lá ngải được rửa sạch cho vào nồi nấu cùng nước tro tre nứa hoặc tro của vỏ đậu xanh. Mục đích đun cùng với tro để ngải có thể nhừ nhanh hơn. Ngải sau khi đun nhừ, đổ ra rửa nhiều lần cho sạch nước tro, nhặt bỏ xơ, vắt kiệt nước và nắm thành từng nắm bằng nắm tay và giã nhuyễn. Vỏ bánh được làm từ gạo nếp nương, đồ xôi và giã nhuyễn cùng với lá ngải nhuyễn đã làm từ trước. Người ta giã xôi ngay từ lúc xôi còn nóng để đảm bảo bánh mềm, mịn và dẻo. Bánh ngải là bánh chay nên nhân bánh chỉ làm từ vừng đen rang chín giã nát trộn với đường phên nấu chảy và để đặc thành một khối. Bánh ngải được làm thành từ ngải cứu nên ăn thanh mát mà không bị nóng. Bánh có mùi thơm dẻo của gạo nếp hoà cùng mùi vị của lá ngải.
Biến tấu từ món vịt trứ danh, bánh áp chao là “món ăn vỉa hè” bình dị, khiến du khách ấm lòng ngày đông lạnh giá giữa phố phường Lạng Sơn tấp nập. Món ăn xuất xứ từ Trung Quốc, khi du nhập vào Việt Nam kết hợp với khẩu vị của người Việt, đã được người Tày, Nùng xưa chế biến thành một thứ quà đặc sắc của Xứ Lạng. Nói về tên gọi chúng ta có thể hiểu là người Tày, Nùng xưa đặt theo cách làm bánh nặn rồi đem chao, hoặc là phiên âm của từ vịt chao. Vỏ bánh được làm bằng bột gạo nếp, gạo tẻ đem ngâm rồi xay ra, trộn 1 chút đỗ tương, khoai môn nạo. Khoai môn nạo là nguyên liệu không thể thiếu của bánh áp chao, nó tạo độ thơm cho bánh, bên cạnh đó tạo thêm độ mềm dẻo cho bánh. Vịt thì chọn lấy phần thịt ức, ướp với gia vị bột canh, mì chính, bột nêm, húng lìu, muối tiêu…Thoạt nhìn, bánh áp chao gần giống bánh rán mặn, nhưng sự khác biệt thì ẩn giấu bên trong. Người làm bánh múc 1 muỗng lớn bột, đặt nhân thịt vịt vào giữa, bọc một lớp bột phía trên, thật nhanh tay để bột không chảy rồi thả cả muỗng bánh vào chảo ngập dầu. Tiếng xèo xèo vang lên vui tai, bánh từ từ phồng lên đẹp mắt. Bánh chín, người bán vớt từng chiếc ráo dầu, sau đó mới cắt miếng nhỏ vừa ăn. Bánh sắp lên đĩa vẫn thật nóng, ăn kèm với nước mắm chua ngọt ngâm nộm đu đủ xanh, thêm ít ớt, tiêu cay tê tê đầu lưỡi và bên cạnh là rau sống xanh mướt chống ngấy. Từng miếng bánh màu nâu vàng ruộm, cắn bên ngoài giòn tan, bên trong thơm thơm dẻo dẻo, hòa quyện với vị thịt vịt ngọt béo đặc trưng. Thực khách thường gọi thêm đĩa thịt vịt ướp húng lìu chao hoặc chân vịt, gan, mề vịt chao chấm với nước mắm có măng ớt cay, quả mác mật thơm nồng.
Bánh mì được xiên vào que rồi nướng trên than hoa. Bánh được nướng qua 2 công đoạn. Đầu tiên sẽ phết mỡ hoặc dầu ăn rồi nướng cho bánh nóng giòn, sau đó phết hỗn hợp gồm dầu hào, đường, nước lọc được pha theo tỉ lệ nhất định để làm bánh có màu vàng đậm và mùi vị thơm ngon. Thời gian nướng bánh thường từ 2 đến 3 phút. Sau khi nướng xong, bánh mỳ được cắt nhỏ thành những miếng vừa ăn. Để ăn kèm với bánh mỳ này không thể thiếu món thịt xiên nướng, xúc xích, bì lợn nướng… Sau đó chấm một chút vào nước chấm được pha chế đặc biệt của Xứ Lạng đó là có vị cay của tương ớt, vị chua của chanh, quất, vị thanh thanh, ngọt ngọt của đường hòa quyệt với thịt băm, rau mùi… Bánh mì Lạng Sơn có hương vị rất riêng, không lẫn vào đâu được. Bánh giòn vừa phải, ăn lúc nóng là ngon nhất. Lúc ăn phải chấm thêm với nước chấm thì mới cảm nhận được trọn vẹn hương vị. Nước chấm cũng được chế biến vô cùng đặc biệt theo công thức riêng của môi nhà.
Bánh cuốn trứng xứ Lạng đặc biệt bởi nhân trứng gà lòng đào thơm ngậy bên trong lớp bánh ăn kèm với nước dùng được ninh từ xương ống, cho thêm gia vị hành, mùi, tiêu, ớt… hoặc nước giấm đường pha với xì dầu. Khi ăn, hương vị dẻo quánh của bánh cuốn quyện với vị ngậy thơm của trứng sẽ làm thực khách vương vấn mãi.
Để có thể chế biến được chiếc vỏ bánh cuốn mềm, dẻo mà lại dai, người đầu bếp phải chọn được loại gạo ngon, đều hạt. Người vùng cao thường sử dụng gạo nương với hương vị đặc trưng, đậm đà của miền sơn cước. Gạo nương sẽ được đem xay thành bột rồi hòa với nước theo một công thức nhất định sao cho không quá loãng cũng không quá đặc để lớp vỏ bánh đạt được độ mềm dẻo nhất.
Người nấu dùng gáo múc một gáo bột láng đều và mỏng lên một chiếc nồi hấp. Chiếc nồi này có cấu tạo khá đặc biệt, nó được căng một lớp vải mỏng, đường kính chừng 50cm, người ta sẽ quệt lên đó một lớp mỡ để khi tráng bánh bột sẽ không bị dính. Rồi nhanh chóng đậy nắp nồi lại đợi chừng 30 giây cho bột chín tới, giở nắp vung đập vào giữa lớp bánh tròn một quả trứng gà. Trứng được hấp trong lá bánh, chín tái đủ để tạo một lớp màng mỏng quanh lòng đỏ, giúp trứng không bị vỡ. Tiếp theo, người nấu sẽ dùng một chiếc đũa tre dẹp khéo léo lật từng góc mép bánh cuộn lại vuông vắn ôm ấp lấy nhân trứng bên trong, trông rất đẹp mắt và bày ra đĩa, rải thêm một lớp thịt nạc băm nhuyễn xào với hành ngò. Nước chấm ăn với bánh cuốn là nước ninh từ xuơng ống trộn với thịt băm, thêm chút gia vị đường, ớt, rau mùi băm nhỏ… tùy theo sở thích của mỗi người. Đa phần người dân bản địa xứ Lạng thích dùng nước chấm làm bằng giấm hơn. Không dùng bất cứ loại giấm nào khác mà phải là loại giấm đường của người địa phương làm. Khi ăn sẽ cảm nhận được vị thơm, chua chua, ngọt ngọt chứ không chua gắt như các loại giấm khác. Trộn đều giấm, xì dầu, đường, thịt và rau mùi đun nóng lên. Khi ăn vị thanh thanh của giấm quyện với vị ngậy của trứng sẽ làm thực khách không có cảm giác bị ngấy.
Bánh cuốn trứng Lạng Sơn phải được thưởng thức ngay khi còn nóng hổi mới ngon. Vì vậy, chỉ khi thực khách ngồi vào bàn, người bán hàng mới bắt đầu làm từng mẻ bánh. Bên cạnh bánh cuốn trứng, những thực khách không thích dùng trứng còn có thể thưởng thức món bánh cuốn thịt băm. Người bán hàng sẽ tráng một lớp bột mỏng lên mặt vải của nồi hấp, đợi chừng 30 giây cho lớp bột vừa chín, dùng đũa dẹp chia lớp bánh tròn thành hai phần rồi khéo léo cuốn lớp bột vào chiếc đũa đặt lên khay, tưới thêm một lớp thịt băm cuộn lại bày ra đĩa. Thực khách xắn từng miếng bánh cuốn thịt nhúng vào bát nước dùng nóng hổi cảm nhận được vị ngon, mềm mà dẻo quánh.