Thế nhưng, tôi nghĩ rằng, với phương vị là người có mặt từ lúc khởi đầu cho tới lúc “tàn cuộc” ngoài ý muốn, cùng lúc với một số đồng nghiệp và các cựu môn sinh, tôi không đành lòng cho cái tên Phục-Hưng-đường-Lê-Ngô-Cát hoàn toàn mất dấu trong bộ nhớ của những ai đã từng sinh hoạt trong một môi trường giáo dục khai phóng, nhân bản, tự do đó! Cho nên, một nhóm cựu học sinh Phục Hưng -với sự khuyến khích, trợ lực của vài đồng nghiệp và của chính tôi- đã mạnh dạn và hăng hái đứng ra dàn dựng trang nhà: