Thư gửi các phụ huynh
Bất cứ bố mẹ nào, khi sinh con ra, đều mong muốn con mình thông minh, khỏe mạnh, ít nhất thì cũng bằng bạn bằng bè.
Nhưng rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm thậm chí lâu hơn. Trong khi con cái của bạn bè, đồng nghiệp cứ càng ngày càng khôn lớn thì con mình mãi chẳng thấy nói gì, gọi không thưa, chẳng nhìn mắt ai... hoặc không ngồi yên một chỗ... đến lớp không học được, không được bạn bè, thầy cô chấp nhận...
Đó là nỗi đau.
Đó không chỉ là nỗi đau, đó là sự dằn vặt, day dứt, tuyệt vọng
Khi phát hiện ra rằng con mình, đứa con mà mình dồn bao nhiêu tình yêu thương, hy vọng, rằng đang gặp rất nhiều khó khăn. Bắt đầu là những đêm mất ngủ, những cơn khủng hoảng, buồn rầu, đôi khi là trách móc, đổ lỗi…
Các tác giả của những phương thức điều trị hiệu quả nhất hiện nay, nhiều chục năm nghiên cứu, sống cùng trẻ, đều khẳng định rằng Cha mẹ chính là chìa khóa, chính là giải pháp cho vấn đề của trẻ.
Bản thân tôi, qua một thời gian tuy không hề dài, ngọt bùi thì ít mà thật nhiều đắng cay, mồ hôi, nước mắt… Với rất nhiều lần “quyết tâm bỏ nghề”, rồi nhìn bạn bè mình lần lượt chuyển nghề, rồi lại được động viên, rồi lại….
Tôi rất vui mừng khi biết Google đã cho làm trang web cá nhân miễn phí, và với trang web vô cùng nhỏ bé này, tôi mong, mong rằng vơi đi một chút nỗi đau, một ít nước mắt… mong rằng mọi người hãy mở rộng vòng tay, giúp đỡ nhau một cách vô tư nhất, để làm cho cuộc sống này, ít ra là bớt cực nhọc hơn với các bậc cha mẹ mà tôi biết.
Hà Nội, 2007
Trần Văn Công