HT-HXR
Em đã giấu mùa thu trong hương nồng hoa sữa
Sao chẳng thể giấu nổi người màu hoa vỡ trong tim
Em đã nghe mùa xuân đến bên thềm
Nhưng chẳng mong những êm đềm một thuở
Bởi vì xuân cũng sẽ trôi nhanh nhạt nhòa như lời hứa
Và em cũng chỉ cộng cho mình thêm tuổi nữa mà thôi…
Vui gì đâu khi xuân đến bên đời
Những cuộc nhậu say sưa quên đất trời nghiêng ngả
Từng bước chân liêu xiêu uống cạn lời dối trá
Từng mái ấm gia đình cũng rệu rã tan theo
Chẳng tìm đâu hai trái tim trong một mái tranh nghèo
Những lời hứa cùng băng đèo vượt suối
Chỉ còn lại người đàn bà thu mình vào bóng tối
Tự giấu đi những phút giây yếu đuối của đời mình
Em vẫn để trên môi hồng nụ cười ấy thật xinh
Cho thiên hạ ngoài kia không biết mình đau khổ
Nhưng em như con thuyền lênh đênh không muốn tìm bến đỗ
Không dám đón nhận cả trái tim đang dành chỗ cho mình
Bởi sợ rằng tình yêu quá lung linh
Không chứa nổi trong chiếc bình đã cũ
Sợ trái tim mang quá nhiều mảnh vỡ
Sợ cánh chim lạc bầy không dám lựa lồng son
Em đâu dám mơ một hạnh phúc vuông tròn
Dù bên anh trái tim còn khao khát
Ai cũng tưởng Hoa Xương Rồng trên cát
Thì sợ gì bão táp phải không anh?
Nhưng đã bao mùa xuân cuốn theo giấc mộng lành
Em chợt thấy mình mỏng manh quá đỗi
Trái tim mua khúc nhạc tình lầm lỗi
Mà em từng đánh đổi cả vàng son
Khi khát khao hạnh phúc đã mỏi mòn
Em mệt mỏi buông tay vì không còn đủ sức
Để lau mãi những vết xước chẳng khô nơi lồng ngực
Em lại sợ mưa phùn đánh thức nụ tầm xuân
Em sợ… sợ giá băng khi đông đã xa dần
Sợ yêu anh thêm một lần ngang trái
Sợ trái tim em không thể níu bước chân người ở lại
Khi men tình nồng em uống mãi còn say…
30/12/2018
HƯƠNG TRẦN - HOA XƯƠNG RỒNG