CHỢT ĐÔNG
(Thuận-Nghịch độc)
Đông đã chợt về én cánh chao
Tuyết sương cùng tủi thẹn dâng trào
Lòng se nỗi cũ đường rong ruổi
Bóng lặng người xưa cảnh xuyến xao
Trông mấy mộng tàn khi úa liễu
Ngóng chi xuân lỡ buổi phai đào
Mòng mơ chỉ nặng thêm nhung nhớ
Chong nến lại chờ để khát khao.
Đọc ngược:
Khao khát để chờ nến lại chong
Nhớ nhung thêm nặng chỉ mơ mòng
Đào phai buổi lỡ xuân chi ngóng
Liễu úa khi tàn mộng mấy trông
Xao xuyến cảnh xưa người lặng bóng
Ruổi rong đường cũ nỗi se lòng
Trào dâng thẹn tủi cùng sương tuyết
Chao cánh én về chợt đã đông.
Nguyễn Gia Khanh
CHIỀU MUỘN
Ngóng mãi trời xa nhạn lảng rồi
Thu tàn buông nốt sắc buồn trôi
Vàng hoe nắng rụng đầy hiên ngõ
Tím ngắt mây giăng kín núi đồi
Chuốc rượu đong sầu trơ đáy cốc
Mong người cắn tủi nát bờ môi
Hàn sương tê tái vương chiều muộn
Bình cạn, sao lòng nhớ chửa vơi ?
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
CẢM THU
Những ngày nắng ấm đã qua rồi
Đây đó chập chùng mây tím trôi
Chẳng hẹn…thu vàng qua trước ngõ
Chưa mong…lá úa rụng bên đồi !
Bâng khuâng-mưa bụi cay nồng mắt
Tê tái- gió sầu lạnh buốt môi
Bỡ ngỡ nai rừng về bước nhẹ
Trên hồ gờn gợn bóng trăng vơi!
Thy Lệ Trang
Đăng từ: Nguyễn Gia Khanh
HỒN QUÊ
Nắng rụng trời xa ráng ửng hường
Trông về cố quận mắt buồn vương
Người ngơ ngác đợi thuyền trên bến
Kẻ nhạt nhòa in bóng cuối đường
Quốc vọng nhặt thưa lời luyến bạn
Đàn ngân trầm bổng khúc ly hương
Loang chiều khói bếp hòa sương trắng
Chợt lắng hồn quê nỗi đoạn trường .
Gia Khanh .
GỬI BUỒN THEO GIÓ
( họa bài thơ " Hồn quê" của Gia Khanh )
Dâm bụt vườn xưa sắc đỏ hường
Phất phơ trước giậu nắng chiều vương
Con thuyền trễ nải xuôi về bến
Bụi trúc chơ vơ đứng cuối đường
Người đã ra đi vì Tổ quốc
Tình còn ở lại với quê hương
Tiếng tiêu khắc khoải như lời nhớ
Theo gió bay đi suốt dặm đường
Phương Hà .
LẶNG THINH
( Viết cho PV)
Một tiếng chim rừng chợt lặng thinh
Rời nghiên bỏ bút lạnh riêng mình
Vừa say ngất ngưởng men hồ thỉ
Đã vội eo sèo cuộc tử sinh
Bạn lãng du cùng cơn huyễn mộng
Ta tìm kiếm mãi tấm chân tình
Cờ rơi, ngựa ngã…thôi đành nhé!
Cũng kệ thây đời thảy trọng khinh.
Nguyễn Gia Khanh
BÓNG TRÔI
Đếm tuổi vàng trôi, bóng lão kề
Men đời chuốc tỉnh giấc mơ kê
Vòng tay đã lạnh bao mùa ngóng
Dấu mộng vừa phai những lối về
Ủ chút tàn hương đùa bướm dại
Khơi vài huyễn ái phỉnh cơn mê
Mới hay giữa cõi tình nhân thế
Mấy cuộc uyên ương được trọn bề.
Nguyễn Gia Khanh
VU LAN BUỒN
Sùi sụt ngâu buồn giọt rắc rây
Vu lan lạnh lẽo ánh trăng gầy
Mẹ đi mấy chốc mờ nhân ảnh
Thỏ lặn bao mùa quạnh bóng mây
Cau tủi vườn trơ màu úa nhạt
Lòng đau mắt đẫm lệ vơi đầy
Ngùi trông trầu rụng bên thềm vắng
Biết thuở nào nguôi được nhớ đây ?...
BIỆT LY
( Thuận nghịch độc )
Ngưng cuộc chiến rồi bão lửa qua
Biệt ly sầu nhuốm bóng dương tà
Rưng rưng giọt lệ rơi chiều nhớ
Vẫy vẫy tay người tiễn bạn xa
Rừng núi gửi thân vùi cát bụi
Gios mây vương mộ tỏa hương hoa
Chung niềm nặng gánh cùng non nước
Dừng bước viếng ai bóng nhạt nhòa .
CHƠI THƠ
(Thuận-Nghịch độc, Thủ vĩ ngâm)
Chơi thơ viết mãi để đời vui
Vận nối tình trao gửi ngọt bùi
Lời thắm ý gieo thương nhớ quyện
Mộng say lòng khiến tủi buồn lui
Khơi hồn dậy sóng băng ghềnh lướt
Vẫy bút đưa mây dạt gió vùi
Ngời tỏa bóng trăng cùng xướng họa
Chơi thơ viết mãi để đời vui.
NGK
HÃY ĐỂ TIM YÊU
Thế sự chưa ngừng cuộc chuyển luân
Hai vai vẫn nặng gánh phong trần
Thân tàn đã chịu ôm chân đứng
Chí cả còn mong bế núi vần
Lắng cõi lòng trong làn gió thoảng
Khơi hồn mộng giữa tiếng chuông ngân
Giang tay rộng mở vòng thân ái
Hãy để tim yêu, dẫu một lần !
Nguyễn Gia Khanh
HOÀI HƯƠNG
Một ánh hoàng hôn cũng gợi tình
Quê nghèo dẫu nhuộm nét điêu linh
Chiều loang trước ngõ màu vàng úa
Dáng đổ bên thềm mẹ lặng thinh
Mộng cũ vời xa niềm ái mộ
Lòng xưa trĩu nặng bước đăng trình
Hoài hương chạnh gót chân phiêu lãng
Ngoảnh lại buồn dâng tím bóng mình.
Nguyễn Gia Khanh
MÙA HOA PHƯỢNG RỤNG
Trở lại mùa hoa phượng đã thưa
Chao ôi ! thuở ấy ngỡ như vừa…
Bâng khuâng nhặt lấy nhành hoa dại
Lặng lẽ mơ về lối mộng xưa
Nắng rụng liêu xiêu chiều bóng lẻ
Ngày trôi nhạt nhẽo mảnh hương thừa
Nghe hồn lạnh buốt niềm hiu quạnh
Xót cuộc tình đà trải gió mưa.
Nguyễn Gia Khanh
MAY RỦI
Sách hay dẫu nát vẫn thơm lề
May rủi ... thây đời cứ mải mê
Nếu chẳng trời khùng mang bão đến
Thì đâu đất hạn đón mưa về
Bình an đã có qua đau đớn
Hạnh phúc nào không trải tái tê
Ngậm cuộc phù sinh như tấn kịch
Màn buông ắt hẳn rõ vai hề .
BÓNG MỘNG
( song thanh điệp vận)
Chiều yêu lướt thướt bướm say bay
Vắng lặng lòng mong trổi nỗi này
Am đạm mầu châu không biết tiết
Bơ phờ vóc ngọc chẳng hay ngày
Đà sa bến hẹn thuyền quyên vướng
Bởi đợi bờ mơ lữ thứ quay
Trống rỗng buồn tuôn tìm bóng mộng
Im lìm cỏ đỏ dấu hài phai .
NẮNG MIỀN TRUNG
Nắng thiêu cháy đỏ cả miền Trung
Ruộng nẻ hồ trơ cảnh não nùng
Dưới đất chang chang như lửa đốt
Trong nhà hừng hực tựa than nung
Trông chờ Thần Sấm hoài im ắng
Ngóng đợi Nàng Mưa vẫn mịt mùng
Ta quyết thăng thiên tìm Thượng Đế
Hỏi sao thời tiết thật là hung ?
AN NHIÊN
Tìm trong tĩnh lặng phút an nhiên
Để gột vơi đi những muôn phiền
Nhắm mắt quên dòng đời loạn biến
Đưa tay đợi giọt nắng bình yên
Ươm từng giấc mộng khơi tâm thiện
Dệt những vần thơ tặng bạn hiền
Mặc kẻ trọng khinh , người quý tiện
Tơ lòng đã lạnh khúc cô miên .
MỘNG BUỒN
( Thuận nghịch độc )
Bay vút mộng tình cửa đóng then
Nhớ nhung người cũ gối thêu tên
Mây hờn gió tủi bao cay đắng
Bướm thẹn hoa sầu mấy lạ quen
Bầy lạc nhạn xa trời bủa ráng
Bóng nhòa đêm lạnh gác chong đèn
Đày chi nỗi ấy lòng tan nát
Tay xiết vẫn buồn ướt mặt hoen .
HỮU DUYÊN
(Tung hoành trục khoán)
Dù chưa vàng đá thề non nước
Cũng đủ sắt son mộng đất trời
DÙ đó nỡ đành bỏ cuộc chơi
CHƯA say sao đã nhạt men đời
VÀNG phai mấy độ ôm tròn kiếp
ĐÁ nát bao phen gửi lại người
THỀ cũ đà hoen màu huyễn ảo
NON xanh há thẹn nắng hồng tươi
NƯỚC trôi dẫu chẳng mong về biển
CŨNG ĐỦ SẮT SON MỘNG ĐẤT TRỜI
Nguyễn Gia Khanh
27/4/2015
Bài xướng:
VÔ NGẠI
(Tung hoành trục khoán)
Còn thở ngửa vay sương mặt đất
Tắt hơi cúi trả gió gầm trời
CÒN nhiều hoa cỏ cứ đùa chơi
THỞ mượn hư không với cuộc đời
NGỬA bớt sầu bi cho nhẹ bạn
VAY thêm hoan hỷ để êm người
SƯƠNG phơi sóng sánh màu thanh đạm
MẶT giấu hao gầy sắc nhuận tươi
ĐẤT dẫu đổi thay lòng chẳng ngạ
TẮT HƠI CÚI TRẢ GIÓ GẦM TRỜI
Lê Đăng Mành
27/4/2015
NỖI NHỚ THÁNG BA
Sao bạn không về với tháng ba
Nhặt hoa gạo rụng đỏ hiên nhà
Tiếng ve sầu đã ran chiều vắng
Cánh én xuân vừa khuất nẻo xa
Buổi ấy người say hồn lữ thứ
Đêm nao lệ đắng chén quan hà
Bâng khuâng nỗi nhớ ai ngàn dặm
Chốn cũ âm thầm một bóng ta.
NGK
TIẾNG DƯƠNG CẦM
Ôm đàn ngồi thức với đêm thâu
Mười ngón tay đưa trỗi mạch sầu
Dỗ giấc mơ hoang từng phím lạc
Ru hồn mộng cũ những mùa đau
Sắt son chẳng thẹn tai Chung Tử
Vàng đá nào e khúc Phượng Cầu
Mượn tiếng dương cầm khơi dĩ vãng
Tơ lòng dẫu biết dứt từ lâu.
Nguyễn Gia Khanh
XEM ẢNH ĐỀ THƠ
(Họa)
Lồ lộ gieo mình tự bấy nay
Khen ai khéo tạc mỹ nhân này
Phây phây dáng ngọc xanh màu cỏ
Lót thót tóc thề trắng sắc mây
Khép nửa vầng trăng chừng vẫn thắm
Phơi đôi bồng đảo hẳn đang đầy
Ước chi ta hóa thành cơn gió
Để vuốt ve nàng trọn giấc say .
Nguyễn Gia Khanh
XUÂN NGÓNG
Cứ tưởng xuân nay giống mọi lần
Ai dè ngày cạn vẫn chờ xuân
Dẫu cầm tới bút đà trăm lượt
Mà nghĩ ra thơ chẳng nửa vần
Mộng cũ còn vương ngàn dặm khách
Thềm xưa mãi đợi một đôi chân
Đào phai bạn ạ! hoa vừa rụng
Mình đến năm nao mới được gần?
CHÚC XUÂN
Giap Ngọ vừa đi , Ất Vị về
Chúc huynh tôn tử với phu thê
Nghênh xuân gia cảnh thêm êm ấm
" Ngũ phúc lâm môn" vẹn mọi bề .
XUÂN ĐÃ VỀ
Vời xa cánh én liệng lưng trời
Xuân đã về rồi non nước ơi !
Trước cửa mai đào khoe thắm sắc
Bên song oanh yến cất cao lời
Vòng tay hội ngộ nồng nàn xiết
Giọt lệ sum vầy bổi hổi rơi
Cạn chén giao thừa khai bút ngọc
Vần thơ an lạc lại dâng đời .
NHÁNH PHONG LAN
Một nhánh phong lan giữa núi ngàn .
Hồn thơ da diết cứ miên man .
Khối tình thân ái chưa vơi cạn.
Gánh nợ văn chương vẫn ngập tràn .
Nghiên bút vui vầy cùng bạn hữu .
Y thư mải miết độ nhân gian .
Cho đời ngào ngạt thêm hương sắc .
Một nhánh phong lan giữa núi ngàn …
MỘT LẦN
Một lần gõ cửa tim ai
Trăm năm để nhớ để phai một lần .
Đường đời rộn rã bước chân
Bâng khuâng ngoái lại một lần dở dang .
Một lần người đã sang ngang
Bến kia đò ấy lỡ làng đôi nơi
Người đi cánh nhạn xa vời
Vầng trăng gửi lại một trời thương yêu .
Duyên trầu chưa thắm cùng cau
Trúc mai còn đó nặng sâu đắp bồi
Một lần người lại nhớ người
Tóc sương tìm sợi xanh ngời cho nhau .
Một lần thôi ! Đến mai sau
Còn thương còn nhớ còn đau một lần
NGHĨA TÀO KHANG
Chẳng lọng xênh xang để rước nàng
Thương chàng hàn sĩ trót đa mang
Chỉ non thề biển mong duyên mãn
Sửa áo nâng khăn ước dặm tràng
Ý hợp đuốc hoa cùng nối ngọn
Tâm đồng vận thánh lại thêm trang
Tình dâng ngào ngạt bông hoa thọ
Cái nghĩa tào khang sánh bội vàng .
THÂM ÂN
Ngẫm lòng đã thẹn nghĩa thần hôn
Chín chữ thâm ân cứ dập dồn
Năm tháng nào phai tình mẫu tử
Nắng mưa dẫu tủi cảnh gia môn
Thân cò mẹ trải bao cay đắng
Bước mộng con mơ luống mỏi chồn
Đi suốt cuộc đời chưa trả đặng
Ơn này mãi sánh với càn khôn .
ĐOÁ CUỐI MÙA
Bất chợt người trao đóa cuối mùa
Ngẩn ngơ hồn bướm uống say sưa
Ai đem hoa cũ vương chiều lạnh
Ta nhặt cánh tàn ủ mộng xưa
Đau đáu môi run vài nụ biếc
Mơn man lòng dậy chút hương thừa
Bỗng nghe tim chạm niềm ân ái
Đủ để say mềm một giấc mơ.
GỬI BẠN XA
Có lẽ thôi rồi thơ của ta
Chữ yêu nơi ấy đã phai nhòa
Một trời đổ vỡ thêm ngao ngán
Ngàn mộng say nồng hết thiết tha
Chút nghĩa tri âm hòa nhật nguyệt
Gánh tình viễn xứ gửi sơn hà
Cây đà đứng lặng e còn gió
Đành ngỏ đôi lời với bạn xa .
NHỚ THUYỀN
Bến quê ngày ấy ngỡ xa rồi
Lâu lắm thuyền ai chẳng ghé chơi
Sông vẫn vơi đầy dòng chẳng đổi
Lòng dù trong đục mộng đâu nguôi
Một trời nhung nhớ tràn đôi mắt
Hai tiếng tương tư nghẹn vạn lời
Xe sợi thương yêu từ dĩ vãng
Cho người dệt lại mảnh tình côi .
THU TÍM
( Thuận nghịch độc )
Chiều thu tím biếc mắt hoài trông
Tựa cửa chờ người mãi ngóng trông
Hiu hắt gác khuya đèn lẻ bóng
Dật dờ đêm vắng gối đơn phòng
Yêu thương mấy hẹn cùng trời đất
ước mộng bao thề với núi sông
Liêu tịch nỗi buồn cơn bóng xế
Thêu hoa bức gửi nhớ se lòng .
CHÂN TÂM
Rong ruổi thuyền thơ lộng nghĩa nhân
Dòng trong mong gột chút hồng trần
Đem chân tâm trả vầng minh nguyệt
Lấy ảo danh hòa bóng bạch vân
Mộng cũ dường phai màu xán lạn
Hồn hoang bỗng dậy nụ trong ngần
Nương theo ngọn gió xua sương tuyết
Chợt xốn xang lòng giọt nắng ngân .
MONG BẠN
Đã thấy cuối trời bóng nhạn thưa
Mong ai , thơ gửi mấy cho vừa
Người về nhớ nhé ! mang theo nắng
Thu đến buồn ghê ! trút mãi mưa
Với cả hoa tươi ngày gặp mặt
Để thôi lệ tủi phút giao mùa
Ví đành vắng bạn thêm thu nữa
Chắc rượu cúc vàng lại hóa chua .
TRĂNG KHUYẾT
Ngày ấy câu thề nỡ xẻ hai
Để duyên mãi thẹn với đêm dài
Vần thơ lẻ bạn thành hoang vắng
Chung rượu đơn tình hóa nhạt phai
gió cuốn vườn xưa tan tác liễu
Xuân qua mộng cũ xác xơ mai
Người đành một nửa , và ta nửa !
Nên suốt đời trăng cứ khuyết hoài .
HỎI NGƯỜI NGÀN DẶM
Ngàn dặm người đi bước miệt mài
Chừng bao giờ đến cõi thiên thai ?
Đã ươm mộng huyễn trong hồ điệp
Nỡ trải tình xưa dưới gót hài
Dẫu bóng tri âm thôi bịn rịn
Mà lòng cố hữu dám phôi phai
Soi gương mấy thẹn lời non nước
Và giọt tương tư được vắn dài .
NHỚ HUYNH
Bất chợt mơ màng tỉnh giấc khuya .
Nhớ huynh lối mộng đệ tìm về .
Canh tàn thao thức nhàu trang giấy
Sương lạnh dầm dề buốt cánh huê .
Một tiếng tơ rung dòng lệ ứa
Đôi vần thơ trải nỗi lòng se
Mong ngày tái ngộ đất nhân sĩ
Ta lại chung đường rộn bước quê .
NỢ ĐỜI !
Ta nợ em rồi, ơi chúa xuân!
Nợ vần thơ thắm sắc thanh tân
Nợ bao thổn thức- người về muộn
Nợ chút bâng khuâng- tết đến gần
Nợ một vòng tay ôm bạc phận
Nợ ngàn trang giấy tạc thâm ân
Nợ tình vay trả, đầy vơi mãi
Nên suốt đời vương cuộc nợ nần!
NGK
XUÂN TÌNH
(Thuận- Nghịch độc)
Xuân ý đẹp tình trọn khúc ca
Khát khao bao nắng gió chan hòa
Mầm khoe nụ biếc màu vương vấn
Mộng dệt chiều hồng bóng thướt tha
Luân chuyển mặc đời hoa lại thắm
Đổi thay dù thế nghĩa đâu nhòa
Vần gieo hãy nhé ! nhiều mơ ước
Ân ái thỏa lòng bạn với ta.