Anh yêu em nhiều đến nỗi em chẳng nhận được gì cả!

Em tức cười quá, anh thì lúc nào cũng bảo yêu em nhất trên đời, lúc nào cũng bảo em là người con gái khó tìm kiếm trên đời...Anh nói với em cả trăm nghìn câu anh iu em 1 cách đầy thừa thải...

Anh yêu em nhiều đến nổi nhắn tin cho anh thì phải đợi 2 ngày sau mới có trả lời, không thì cứ như em nói chuyện 1 mình em vậy...

Anh yêu em nhiều quá, anh bảo anh có lỗi với em, và anh nói xin lỗi em thật nhiều, nhưng có bao giờ anh nói sẽ bù đắp được cho em bất cứ cái gì không?

Anh yêu em, nhưng anh có nghĩ anh đang yêu chính bản thân mình chứ nào phải yêu em, anh có bao giờ nghĩ cho em, không, chưa hề có và cũng sẽ không bao giờ có.

Anh chỉ biết trăn trối với em khi anh bệnh tật, chứ khi anh khỏe mạnh, anh đã nói với em 1 lời quan tâm nào chưa? Em chắc với anh dù em có sắp chết em cũng không bao giờ nói với anh, vì em không cần cái quan tâm vô bổ của anh đâu

Anh là đàn ông, nhưng anh không lo được gì cho em, không cho em có cảm giác được an toàn khi yêu anh, lúc nào em cũng sống trong nghi ngờ và dối trá...

Anh cứ nghĩ lại những gì anh đã ban cho em đi, rồi anh sẽ thấy vì sao em lại thay đổi chóng mặt đến thế này đây...

Anh làm em vô cùng thất vọng và chán nản, em không thể quay trỏ lại với anh, em khẳng định 1 điều chắc chắn nhất từ lúc em bảo yêu anh đến giờ này...em chắc em sẽ không yêu anh, dù anh có quỳ trước mặt em, em cũng không màng

Em đã đau rất nhiều, và giờ đây em nhất định không cho ai làm tổn thương em nữa