Nhật ký đời tôi
Phạm văn Á
Câu chuyện của hắn có từ lúc hắn còn là một cậu học sinh phổ thông cơ sở, hắn cũng ham vui nên post vào và một lần nữa kỹ niệm lại đến với hắn.
Ngày 18/4/2000.
Từ nhỏ mình yêu khoa học, mình thích chương trình khoa học trên tivi, trên báo... nhưng mình không có cơ hội tiếp xúc nhiều, nhìn thấy cái gì cũng muốn tìm xem nó là gì, làm bằng gì...Khi lớn lên đôi chút mình bắt đầu phá rất nhiều thứ mục đích để tìm tòi, học hỏi. Lúc ấy không biết mình học đựợc những gì nhưng những gì mình mò tới đều hư. Mình thích tìm, giữ mấy cái radio, đèn pin...hư để xem xem nó cấu tạo như thế nào và có khi nó lại là phụ tùng thay thế cho những cái khác. Chính vì vậy mà mình yêu ngành cơ khí, ngành điện.Mình may mắn học được ngành kỹ thuật điện của trường, thi lấy bằng nghề chỉ duy nhất có mình mình là loại khá. Trong ba tháng hè mình còn học thêm nghề sửa xe đạp và xe honda nhưng quá ít so với mình thích. Mình muốn sau này mình sẽ vào ngành kỹ thuật.
Anh Hai mình học Đại học Cần Thơ và sau này là giáo viên. Anh Hai vẫn thường về nhà mà mỗi lần về khuyên mình học tập, khuyên nhiều lắm. Những lúc đó lòng mình rạo rực thèm khát như anh Hai. Anh còn dạy mình nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm sống nữa. Mỗi khi mình sai mình thường sợ anh Hai mắn nhưng nhiều lần anh không la mà còn chỉ cho mình biết chổ sai, cách sửa. Anh chỉ cho mình biết hiện tại gia đình mình rất nghèo, chúng mình phải tự vươn lên, vượt qua khó khăn trước mắt để học tập tốt. Anh Hai cho mình thấy nỗi khổ cực của cha mẹ chỉ vì chúng mình còn đi học. Anh dạy mình cách học tập, tránh những lỗi lầm trước kia của anh. Có người bảo mình cố gắng học như anh mình và thi vào sư phạm luôn nhưng mình nghĩ mình thích hợp những ngành khác. Nhưng nói như vậy thì quá xa vì hiện giờ mình chỉ học lớp 9, mình phải học bài thi học kì II và thi tốt nghiệp nữa
.......................................................................................................................................................................
10g 30 tối 1/4/2001
Mục đích của tôi là kể lại những kỹ niệm mà tôi vẫn nhớ. Cuội đời mình cho dù viết mấy chục quyển lưu bút cũng không thể nào hết nhưng tôi chỉ muốn ôn lại những gì đã qua đối với tôi. Sau này nếu có quên lãng đi thì vẫn còn những dòng tâm sự rất thật này để lại. Nó là thước đo sự thật của chính bản thân tôi. Tôi hi vọg sau này mình sẽ thành công trước sự thua kém so với bạn bè và tôi sẽ cố gắng, quyết tâm học tập cho dù gian khổ cách mấy.
Lúc nhỏ vui buồn lẫn lộn, thoáng buồn, thoáng vui. tuổi ngây thơ là vậy đó, kỹ niệm lúc tôi còn nhỏ bây giờ không hiều lắm. Tôi chỉ nhớ những lần đi cấm câu với anh Hai. Ngày trước còn rất nhiều đồng ruộng, đi đến đâu cũng có ruộng lúa mênh mông. Tôi nhớ những lần đi bắt dế, trời nắng chang chang, có khi mưa dầm dề mà tôi với anh Hai vẫn lặn lội qua hết cánh đồng này đến cáh đồng khác. Nhớ lại ngày ấy, nó làm cho tôi có một cảm giác lạ kì, thích thú. Tôi cũng không biết tả làm sao để bộc lô hết tâm tình của mình vì tui học tệ nhất là môn Văn. Nhớ những đêm lặn lội cấm câu xa hai anh em nằm vựa vào đống rơm ngủ cảm giác lạnh khắc sâu vào tâm nảo tôi. Những khi ấy không có niềm vui nào bằng đem về nhà nhiều cá. Chỉ vài tuồi tôi đã quen với mùi bùn, quen với đêm lạnh, quen với khói thuốc lá của anh Hai ( lén hút ), quen luôn những ông sao nhấp nháy trên bầu trời, quen cần câu con dế...Những ngày thơ ấu thật tuyệt. Lúc nhỏ tui còn đi bắt cua đồng với anh Hai. Dọc theo những bờ ranh , thò từng hang có khi cua kẹp nằm mẹp một chổ . Nhưng cua trên ruộng không lớn và ngon bằng cua ở dưới mương. Cua kẹp nhiều đến nỗi rách nát cả tay, mười đầu ngòn tay không có ngòn nào không bị.
Thế rồi theo dòng thời gian tôi lớn lên, tôi đi học và những dấu thắt của cuộc đời tôi bắt đầu từ đây. Tôi không học lớp Mẩu giáo vì ngày đầu tiên Má tôi đưa tôi đến, cô giáo nắm tay tôi, tôi khóc điến rồi bỏ chạy về ngay. Ngày hôm sau tôi cũng không dám đến lớp. Tuy ở nhà tui là một thằng nhỏ quậy nhất xóm, ai thấy tui cũng sợ vì khi vui thì tui ngồi chơi, buồn tui oánh mấy thằng gần nhà rối nghêng ngang bỏ về nhưng đến lớp tui là một thằng nhóc chết nhát.
Năm sau tôi học luôn lên lớp 1, tôi bắt đầu học với những con số 1,2,3...và số điểm của tôi cũng không lớn hơn nổi 5 cho mỗi bài kiểm tra. Chỉ có một lần làm toán tôi đạt 5 điểm ra về tôi chạy thẳng về nhà khoe với Má. Tôi vẫn nhớ " Con kênh xanh xanh, có nhịp cầu xinh, nối đôi bờ cỏ" thầy Lim gọi tôi lên trả bài, tôi cứ đọc ào ào nhưng thầy bảo tôi đánh vần thì tôi không biết. Thế rồi một thời gian tôi bị bệnh phải nằm viện và nghỉ học. Năm lớp 1 ấy chợt về trong tôi như mới ngày hôm qua, vậy mà đã 10 năm bây giờ tôi học lớp 10 rồi. Ôi, thời gian nhanh quá.
Lên lớp 2 tôi ham học một cách kì lạ sau một năm phải ngồi lại lớp 1. Về đến nhà việc đầu tiên tôi làm là làm bài tập về nhà của thầy sau đó mới ăn cơm. Năm lớp 2 tôi là học sinh Giỏi trong số mười mấy người. Qua lớp 3 tôi học yếu hẳn, học kì I vẫn còn giữ phong độ nhưng học kì sau tôi rớt xuống loại Khá. Năm lớp 4 cả hai học kì là học sinh Khá vì năm ấy tui ham chơi quá. Tôi với Thương lùng bắt ông Ruồi về bán lấy tiền đi chơi. Cứ mỗi lần cô Nhàn gọi tôi lên bảng làm Toán thì tôi làm được nhưng trong vổ không có làm bài tập về nhà cô trừ bớt số điểm xưng phong. Vậy mà giờ này tôi không ngán bất cứ tổ Ong nào.
Lên lớp 5 tôi quyết định học cho ra học, chơi cho ra chơi. Năm ấy tôi học rất tuyệt đến nỗi Phúc, Hà Tiên gọi tôi bằng Đại Ca vì mấy bài Toán tôi giải dùm. Hai bạn ấy vẫn gọi như vậy cho đến bây giờ tuy không còn học chung đã lâu. Cuối năm tôi được miển thi Tốt Nghiệp và tôi là nam duy nhất trong lớp có vinh dự ấy.
Năm học lớp 6 tôi học bình bình, kết quả giỏi nhưng bị khống chế môn Văn, lớp 7 cũng như thế nhưng nhờ cô chủ nhiệm nâng thêm một ít. Năm lớp 8 nó chẳng khá hơn lớp 6,7 gì mấy. Khi ấy tôi vẫn còn ngây thơ như con cúm con, tôi cứ chạy nhảy vui tươi chẳng hề biết chyện gì xảy ra quanh mình. Rồi đến một hôm tôi làm cho cô bé lớp phó học tập ( NTKN ) khóc. Tôi chẳng hiểu tại sao lại khóc day thế chứ, nài nỉ hoài mà cũng không nín. Thôi kệ tui bỏ đi chơi cho khuất mắt.Vậy mà lâu lâu bạn ấy lại nhắc chuyện ấy.
Đầu năm lớp 9 tôi vẫn làm lớp Phó nhưng là P. TT chứ không là PLĐ như trước. Nữa học kí I tôi học hăn say, điểm số không cao nhưng tinh thần học rất tốt nhưng gần cuối học kì I tôi phát hiện gia đình mình nghèo túng quá. cah Má tôi cự cải hoài, phần tiền bạc không có, phần vì gánh nặng gia đ2nh mà cha tôi lúc nào cũng cáo gắt, mỗi lần nhậu về lôi cả nhà ra chửi, đuổi đi, đánh đập Má tôi... Có những lần tôi ra ngoài vườn ngồi khóc một mình, khóc rối lại nín, nín rối đi vô. Có những buổi cơm đèn hết dầu, nhà tối om, vậy mà anh em tôi vẫn nuốt ngon lành. Có một hôm nhà tôi gần hết gạo, vậy là tôi phải nấu rối bỏ thêm mấy củ mì vào cho nhiếu thêm chút. Tôi bỏ ra ngoài thằng em kết không biết cứ đun củi cháy phà phà đến nỗi nối cơm bóc mùi. Hay có những bữa chúng tôi bẻ Dừa cứng kho, thằng em bưng chảo làm đổ hết ráo. Những bữa cơm ấy đáng nhớ trong đời .
Cái miếng ăn đã không đủ mà Cha tôi cứ đi nhậu hoài, mỗi lần xỉn là mỗi lần quậy. Nghĩ tới đây tôi ứa nước mắt . Cái cảnh Cha Má gây gổ mà tôi không có cách nào khuyên nhủ. và hầu như tôi cũng khá quen với cái cảnh Má con tôi phải chạy tán loạn. Lúc ấy tưởng chừng bế tắc nhưng rối cũng qua. Anh Hai tôi sắp làm thầy giáo rối phần nào cũng ảnh hưởng đến Cha.
Nhà nghèo con đông, ăn không đủ, mặc không đủ, Cha tôi nhậu hoài vì vậy Má tôi kêu tôi nghỉ học. Tôi hiểu hoàn cảnh gia đình và tôi cũng muốn giúp Má một tay, giúp một phần gánh nặng . Nhưng lúc ấy tôi khóc rất nhiều, buồn rất nhiếu mỗi khi nghĩ các bạn của mình vẫn còn đi học.
Có cả một câu chuyện về việc tôi nghỉ học nhưng dài quá tôi không đánh vào .
Nghĩ một ngày, thầy và các bạn đến nhà nó khuyên nó đi học lại. Hầu hết các bạn trong lớp điều đến, không có chổ ngồi bọn nó cứ nhón nháo như tổ ong. Ai cũng muốn gặp nó khuyên nó đi học trở lại. Thầy nói chuyện với Má nó, thuyết phục cho nó đi học lại. Thấy nói với nó" Em cố gắng học còn chi phí gì thì thầy giúp cho..." Nó không thể khóc nữa vì nó đã khóc quá nhiều cho cái quyết định nghỉ học. Nó lại vui như con cúm con khi tới lớp. Ai cũng yêu mến n1o, ai cũng muốn giúp nó học tốt.
Học kì II tôi học vượt hẳn, cuối năm tôi được đứng vào top nine ( chỉ có 9 đứa học sinh giỏi) và thi Tốt Nghiệp cũng là loại Giỏi.Những cố gắng đã được đền bù bằng kết quả học tập. Tôi xa bạn bè, xa mái trường và mang trong lòng một tình cảm đặt biết của thầy và các bạn dành cho mình. Tôi không được phép quên bất cứ điều gì mà Thầy & bạn mang đến cho tôi. Tôi phải học tiếp và phải trả nợ, một món nợ vô cùng to lớn.
Trong kì hè năm lớp 9 lên lớp 10 tôi đi làm thêm trên Thị xã, tôi đã bước vào đời từ khi ấy. Tôi học được rất nhiếu điều thực tế. Tôi có một công việc nhẹ nhàn và đều đặn. Mỗi sáng tôi mang cơm theo, làm đến trưa ăn cơm xong là đánh một giấc chiếu làm tiếp. Tối tôi ở lại học vi tính khoãng 9 giờ mới đạp xe vế nhà. Nhịp sống như vậy cứ đếu đều trôi đi cho hết mấy thánh hè.
Rồi tôi không biết sau này mình sẽ ra sao nhưng bậy giờ tôi đang cố tiến theo ước mơ của mình. Ý chí của tôi trào dâng, tràn ngập niềm tin vào tương lai. Tốt nhất định sẽ học để thành công.
.......................................................................................................................................................................
5/9/2006
Chuyện kể bắt đầu từ khi mình tốt nghiệp phổ thông, năm ấy mình chỉ làm duy nhất có một bộ hồ sơ thi ĐH, và vào ngành CNTT của KHTT. Sức học của mình cũng kém nhưng vì bon chen theo bạn bè và yêu cái cao cao nên mình quyết định thi ở TPHCM. Mới ra trường khờ khạo và tự tin lắm. Năm ấy mình thi 11,5 điểm và không thể đậu tuy có cộng thêm 5 điểm vùng sâu vùng xa, nguyện vọng 2 cũng lại là thành phố. ( Năm đó NV2 ghi trực tiếp vào hồ sơ). Nguyện vọng 3 thì mình không làm vì khi ra trường mình đi làm túi bụi.(Bạn chung lớp mình ngày xưa bây giờ là K29 ). Đến kỳ luyện thi ĐH 4 tháng mình quyết định đi luyện "chui" ở trường CĐ quê nhà. Và thật là ngớ ngẩn khi mình không vào lớp 4 tháng mà vào lớp 8 tháng, khi lớp ấy còn 4 tháng nữa kết thúc chương trình. Mình vẫn học vẫn theo kịp nhịp độ học nhưng không thực tế lắm. Năm đó mình làm hồ sơ 2 trường: 1 là Cần Thơ, 2 là CĐXDMT Vĩnh Long. Kết quả thi Đại học năm sau lại ít điểm hơm năm trước (9 điểm) và mình đậu CĐ nhưng vì lí do khách quan mình không đi học. Bảo lưu kết quả là việc mình phải làm trong năm đó, mình tiếp tục đi làm và chờ ngày luyện thi. Thì vẫn cứ luyện "chui" nhưng lần này lại là TT Bùi Đức Thắng và mình vào lớp 4 tháng. Kết quả học tập cũg không đến nỗi, mình đậu NV2 vào Cần Thơ. Các bạn thấy đấy từ đầu mình "chui" cho tới bây giờ và mai mắn mình " lọt" và đại học. Cái mình mình đối phó khi "chui' là người kiểm tra học viện. Những lần đầu mình rất sợ nhưng những lần sau hình như quen mặt mấy anh ấy chỉ cười rối bỏ đi. TT Bùi Đức Thắng cũng rất dể và cách dạy ở đó cũng phần nào giống với ở Đại học nên không khó mấy khi mình học chui. Chỉ có những lúc thí sinh chui quú nhiều dành hết chổ của những cu cậu có phiếu hẳn hoi thì cu cậu ấy mới báo và bị kiểm. Mình thì thường xuyên ngồi ngoài hiên ( qua phòng kế bên lấy ghế ) nên không đá động đến ai và cũng ít bị đuổi. Thật sự mình muốn cám ơn TT Bùi Đức Thắng đã giúp mình đậu vào đây.
Mình cũng rớt hết mấy môn đại cương nhưng không có học hè vì tiền gắp rưỡi, mình quyết định lên đây cũng lại học "chui" những môn mình đã nợ và đăng ký trả nợ học kỳ tới vì: trong đây dể học chui, học lấy lại những kiến thức cho kì tới mình thi, những môn đăng ký kỳ sau bị trùng lịch không thể học vả lại còn rất nhiếu việc cho kỳ tới. Thật sự thì học chui không tốt chút nào vì nó không đủ động lực để mình có thể ngồi theo bài giảng nhưng đó là những con đường vòng cho những người thiếu hụt tiền như tui. Mình lại ước gì mình không bị thi rớt môn nào. Và nếu như ai cũng chui hết thì không thể có một lớp học vì vậy mình cũng nhờ phân lớn số học viện chính thức. Bạn đừng làm như mình nhen. Khổ đấy.
.......................................................................................................................................................................
6/9/2006
Nơi mà lần đầu tiên đến trước cổng trường Đại học Cần Thơ tôi bắt gặp là một khu vực đang thi công. Hồi ấy tôi là thí sinh lên thi ĐH, đạp xe của anh Hai đi dạo quanh thành phố, điều tôi muốn biết nhất là trường Đại Học Cần Thơ như thế nào.Tôi chỉ ở ngoài ngó vào chẳng thấy gì đặc biệt ngoài công trình ấy vì khi ấy có sự tham gia của máy móc rất nhiều. Tôi nhớ không lầm thi khi đó là lúc đổ cọc khoan nhòi do công ty Delta làm. Năm ấy tôi thi rớt và rồi tôi trở lại Cần Thơ không phải đi thi nữa mà đi làm hồ. Công trình đầu tiên tôi làm ở Cần Thơ này là Metro, sau khi kết thúc công trình ấy chúng tôi chuyển qua TTHL và tôi là một trong những người chuyển qua sớm nhất. Khi ấy phần móng đã xong chỉ còn phần xây dựng của công ty TVT( Tân Việt Tín). Một khu đất khô cằn chỉ nhô lên những thanh thép lớn cao ngang ngực vậy mà sau vài tháng nó trở nên một nhà lớn đến thế kia. Có rất nhiều kỹ niệm của với công trình này và cụ thể là tôi bị dàn giáo đè dập ngón tay áp út. Vết xẹo vẫn còn ấy và chính ngay cầu than vòng trên tầng ba (tầng Nghe_Nhìn). Mỗi lần tôi lên ấy vẫn nhìn xung quanh xem biết đâu vết máu ngày nào vẫn còn đó . Một chuyện tôi vẫn không thể quên là lúc anh bảo vệ chở tôi đến Bệnh Viện Đa Khoa thì xe hết xăng phải đi bộ một đoạn làm cho máu trên tay của tôi khô lại, cái tay tê tê tưởng đâu tháu bỏ hết một lóng. Cũng còn may mắn cho tôi. Nhiều lắm những chuyện vặt của công trình mà trong một lúc tôi không thể kể hết. Tôi muốn nói ở đây là biết bao mồ hôi của công nhân, công sức của những người trực tiếp làm ra nó. Tôi nhớ đến những người ấy và càng quí công trình mà chính tay mình làm nên một phần. Hãy yêu nó và giữ gìn nó là điều mà chúng ta, những người trực tiếp sử dụng phải làm.
........................................................................................................................................................................
20/9/2006
Hôm thứ 7 pva về quê xin tiền nhưng nhà không có, phải nán lại một ngày. Anh Hai pva mượn được 300 ngàn và cha pva mượn thêm 150 ngàn cho pva lên Cần Thơ đóng tiền KTX 220, tiền điện nước ngót 300.Tiền xe từ quê nhà lên Cần Thơ 70. Vậy thì làm sao sống nỗi.
Chuyện ấy cũng có thể là chuyện nhỏ vì pva sống eo hẹp từ lúc mới lọt lòng. Về quê nhìn thấy Cha Mẹ cực khổ mà thấy hối hận tại sao mình bon chen học Đại Học làm gì. Đi mần hồ không sướng hơn không, có tiền tiêu hằng ngày mà còn phụ được cha mẹ. Tui tui chui đầu vào gọ .
Về gặp thằng bạn học năm cuối nhưng vì cha nó bị tay biến nó quyết định nghỉ học. chỉ còn vẽn vẹn có một năm nữa lãnh bằng đi làm nhưng nó hiện không thể tiếp tục. Pva có khuyên nó nên lưu kết quả sau khi sắp xếp ổn sẽ học tiếp. Mình nghĩ mình khổ mà thằng bạn khổ hơn, thà rằng chưa học chữ nào có thể bỏ ngang. Tư vấn cho nó một hồi mình thấy mình lại ngớ ngẩn. Chuyện mình có hơn gì nó đâu mà tài lanh.
Còn những câu chuyện thật đời tư về không có gì đáng nói . Trong khi hè này pva phải đi làm hồ, đi phụ nhà hàng kiếm từng đồng tiền thì người ta có thể ký một chữ ký lấy ngay một công đất mặt tiền của gia đình tui. Tui chỉ ước tui ký một ngàn chữ lấy chừng 10 ngàn đồng ăn đủ một ngày cơm thôi tui cũng chịu. Sao người ta dể kiếm tiến đến thế kia. Tui nghĩ đó không là kỹ lục Ghi_nét thì cũng là kỹ lục Việt Nam chứ chẳng chơi.
Tui cảm thấy mình trở thành siêu nhịn đói rồi, trước khi vào Đại Học tui đâu có ốm yếu như vầy. Chỉ sau một năm tui tàn tạ như ma đói thì tại sao tui không có quyền suy nghỉ về đới tư của mình. Tui là vĩ nhân chắc.
"Không ham chẳng muốn có chi phiền...." Chuyện đùa thôi. cười cho ra nước mắt giảm stress cũng được đấy chứ.
Ông bạn thachphuoc có thể mơ đến một ngày nào ấy đi xe hơi thắt cá vạt còn tui ước ao chỉ giải nợ cho gia đình và có một mái nhà không lụp xụp như hiện tại thôi. Ông bạn có thể nghĩ đến một ngày nào đó ông bạn "chanh hỏi"với bà con làng xóm còn tui chỉ mong sao cha mẹ tui không còn khổ nữa. Tui cũng chưa biết tới chừng nào cha tui mới không còn đi làm thuê, không bị lừa gạt,....
Ohh, tui nói chuyện tào lao rồi. Thôi tui về ngủ đây, hồi tối thức đến 3h sáng bi giờ ngồi vô hồn viết bậy bạ hông biết người ta có sử dụng thông tin của mình rồi dùng mấy phần mền hack đơn giản hack toi dữ liệu của mình hông nữa. Nhưng mà tui nghĩ thân tui đem đi bán nuôi cá sấu dám nó còn chê vậy thì người ta có thể tìm hiểu về tui làm gì.
Khò ....khò....
Tui nhớ có lần ông bạn mần hồ chung nói " Ăn vụn ngon nhất, ngủ gụt sướng nhất, ....." Tui sắp ..........
________________________________________________________________________________________________
14/10/06
Thằng Non nói " Mầy đi học như đi ăn mày" mình nghe buồn lắm.
________________________________________________________________________________________________
16/10/06
Mình về quê xin tiền nhưng ít quá. Anh Hai cho lhoảng 200 ngàn sống không đủ. Mình lên sở xin trợ cấp sinhviên nghèo.
2:20` Chat voi Nguyễn Phương Tiến Anh:
lnptanh is using a different version of Yahoo! Messenger.
Certain features may be unavailable.
BUZZ!!!
astrala_pham: Tia noi tiep di
lnptanh: thôi
lnptanh: nói vậy đủ rồi
lnptanh: mai mốt hông thấy tía nói nữa đâu
lnptanh: mày có đức tính tốt
lnptanh: tía chịu tính siêng năng của mày
lnptanh: nhưng phàm con người
lnptanh: cậy sức không chưa đủ
astrala_pham: dang nghe
lnptanh: cần phải có cái đầu biết ứng xử xã hội nữa thì mới nên
lnptanh: không cần người thông minh
lnptanh: chỉ cần người biết cách sống
lnptanh: ở đời còn nhiều thức rất quan trọng
lnptanh: cần mình làm
lnptanh: do vậy làm việc gì cũng nên đặt trách nhiệm lên trên hết
lnptanh: dẹp bỏ mấy cái cảm tính vu vơ đo qua một bên
lnptanh: thôi
lnptanh: tía nói ít
lnptanh: mày hiểu nhiều
lnptanh: mai mốt hông gặp tía nữa đâu
astrala_pham: ??
lnptanh: mà có gặp thì chưa chắc tía chào
lnptanh: mầy làm ông lớn
lnptanh: sao tía dám chào
lnptanh:
astrala_pham: chuyen nay vui nhat trong ngay day.
astrala_pham: ong lon ong nho.
astrala_pham: Hinh nhu con chua nghi toi
astrala_pham: Nhung gi tia noi hom nay con se gi nho.
lnptanh: tía hông muốn mày giống thằng Xì
astrala_pham: Con giong ong Xi sao?
lnptanh:
lnptanh: không nói nữa
lnptanh: nói nhiều mắc công mày chửi tía lắm chuyện
lnptanh: lí sự
lnptanh: hay ho gì
astrala_pham: con dang nghe tia noi ma
lnptanh: cũng hông cần phải nghe vì chưa chắc tía đã nói đúng
lnptanh: túm lại là tía muốn mày cố gắng hết mình
lnptanh: học đi
lnptanh: rồi cơ hội tới
lnptanh: tía hông hưa chuyện gì cả
lnptanh: nhưng mà tía hông đói thì những người xung quanh hông đói
lnptanh: hôm nay nói mai mốt nghỉ nói rồi
astrala_pham: con co gang lam moi vao duoc Dai Hoc
astrala_pham: tai sao con phai bo cuoc chu?
astrala_pham: Con thang nhu vay chu co luc nao con co y bo cuoc dau.
lnptanh: vậy thì tốt
astrala_pham: Con về.
lnptanh: uhm
lnptanh: nhớ đó
lnptanh: hôm nay tía nói chuyện lần cuối
lnptanh: hôm nay tía ignore hết mấy cái nick
lnptanh: khỏi cần gửi tin hay chào hỏi gì cả
lnptanh: Byebye
astrala_pham: bye bye