nguyentruongthang
NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG
Say(1989)
Làng ta (H.Bìa)
Ký họa (by Đoàn Thanh Thủy)
Nguyễn Trường Thắng
-
CHƠI THUYỀN TRÊN ĐẦM THỊ NẠI (bản chép tặng Đoàn thanh Thủy)
[trang2] [trang1]
(2001) QN
( GV Hải Cảng 1 - Qui Nhơn)
Thơ anh Nguyễn Trường Thắng
Nguồn: http://thuyqn.vnweblogs.com/news/page-19.html
CHỊ
(M.T. chị N.M.)
*
Ngày ấy hai ta cùng chung lớp
Ban Anh văn có bốn nữ sinh
Chị lớn nhất là người xinh nhất
Giọng ngâm thơ chìm đắm sinh linh
*
Tôi ngồi dưới mải mê nhìn ngắm
Mái tóc dài buông kín bờ vai
Trong một phút vô tình thảng thốt
Tôi đưa chân chạm phải gót hài
*
Chị khoáng đạt bao dung lặng lẽ
Tôi ngất ngây trong cõi cuồng si
Bỗng có bạn vô tình nhìn thấy
Chị mỉm cười chẳng nói năng chi
*
Năm cuối cấp chiến tranh bùng nổ
Mái trường xưa thành trại đóng quân
Tôi và chị mỗi người một ngả
Lòng nghẹn ngào tê tái bâng khuâng
*
Rồi từ ấy dòng đời trôi nổi
Tôi rời quê mờ mịt xa khơi
Chị lưu lạc phương trời viễn xứ
Ôi bao năm biền biệt tăm hơi
*
Mãi gần đây tuổi trời sắp cạn
Tôi hay tin chị ở trời Tây
Chợt sống lại một thời dĩ vãng
Nghe đáy lòng gợn sóng ngây ngây
*
5/2009
Nguyễn Trường Thắng
Ký họa : "12C" (by Đoàn Thanh Thủy)
***
NGỒI BUỒN
http://thuyqn.vnweblogs.com/a162816/tho-nguyen-truong-thang.html
K.T. Bác Minh Bác Hoàng và quý anh em ở Qui Nhơn
*
Không biết làm chi lại đánh cờ
Một mình một cõi đẹp như mơ
Cờ đi lạc nước hoàn liên tục
Bạn tít mù xa – lại cứ chờ.
*
Một tách cà phê chả thấy gì
Buổi mai êm ái sẽ qua đi
Ngày nầy … rồi lại bao ngày khác
Lòng cứ thầm mơ tiếng cụng ly
*
Bạn tít mù xa gọi điện hoài
Bao nhiêu thương nhớ gởi đường dây
Bao nhiêu rượu phạt xin dành đấy
Ngày về ta sẽ tít cung mây
*
Bạn hỡi bọn ta đã trải nhiều
Đã từng gian khổ biết bao nhiêu
Đã từng sung sướng mờ trời đất
Thì sá gì đâu… chuyện tiểu yêu.
*
Giờ đây hỡi bạn đã cuối đời
Thuyền gần cập bến nẻo xa khơi
Thương hương tiếc ngọc làm chi nữa
Thôi chớ rầy rà nhiễu cuộc chơi.
*
Một ngày như mọi ngày
Nguyễn Trường Thắng
Anh Nguyễn Trường Thắng & anh Như Hoàng (QN-08)
Anh Nguyễn Trường Thắng & anh Như Hoàng (QN-06/2009)
Anh Nguyễn Trừơng Thắng & anh Ba Gồng (QN - 06/2009)
***
Em gửi lòng buồn cùng trăng sáng
Theo Người đến tận chốn xa xăm
(Phỏng dịch Lý Bạch)
Bài họa
(Họa nguyên vận bài: VỌNG CỐ NHÂN của Nguyễn Trường Thắng)
Ngày ấy đầu tiên em tới trường
Thẹn thùng sợ sệt trông đến thương
Cái phút ban đầu xao xuyến ấy
Bao năm xa cách hãy còn vương
*
Người ghé thăm em đã quá trưa
Ngôi nhà mộc mạc giữ nét xưa
"Nhất phiếm băng tâm" nằm quạnh quẽ
Không nói...nhìn nhau há lẽ thừa!
Giờ đây mái tóc đã điểm sương
Chăm bón cỏ hoa ; đỡ nhớ trường
Bao đêm thanh vắng lòng thổn thức
Người xa xưa ấy hãy còn thương?
Tiểu muội
Vọng Cố nhân
"Man mác hề lòng ta mong nhớ
Trông ngóng người xưa hề ...một phương trời"
(Thơ cổ)
*
Một sớm đầu thu nàng tới trường
Mảnh mai nhỏ nhắn dáng thương thương
Thoáng đã in sâu hình bóng ấy
Bao năm xa cách mãi còn vương
*
Ta ghé thăm nàng một buổi trưa
Ngôi nhà im ắng thoảng hương đưa
Chiếc bình nhất phiếm còn nguyên đó
Biết nói gì đây ...nói cũng thừa
*
Giờ đây nàng đã tóc pha sương
Chăm sóc cỏ cây hết tới trường
Biết có khi nào lòng chạnh tới
Người xa muôn dặm mỏi mòn thương?!
Mùa hè 2006
>>VỀ HOME
--------------------------------------------------
Chú:"Nhất phiến"= tên một chiếc bình cổ có ghi câu thơ:"Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ" của vương Xương Linh