nguyenthanhhien

THUY DOAN

Không đề

Ta làm kẻ lãng du trên đất mẹ

Để được nhìn thấy em khi gối mỏi chân chồn

Và đất khách và khoảnh trời xa ấy

Chẳng còn xa trong cơn mơ lữ khách

Hồn phách ta vẫn nương theo em chốn ấy

Để khi chết ta không còn hối tiếc

Không còn vương mang nợ trần gian

Tết Quí Mùi – 2003

(Trích trong :”Người Gieo Hạt”)