le_van_hieu
LÊ VĂN HIẾU
Email: levanhieu_62@yahoo.com.vn
Anh Thủy quí mến.
Khi đọc những dòng này chắc anh không nhận ra em.Bỡi khi anh em mình biết nhau là lúc ấy em còn nhỏ.tuy những hình ảnh đó luôn sống mãi trong em(cũng như đêm thơ ở
Huyện đó anh Vĩnh Bình còn ghi âm lại) thế chắc anh vẫn chưa hình dung,cũng như em vào lốc của anh ,cứ ngờ ngợ,sau vô mấy tấm hình cô dượng sáu Hoàng(Khánh lễ)em mới hiểu ra,và để chắc em điện về hỏi Như Tuấn thì rõ.
Em hơi dong dài vì bây giờ vẫn còn xúc động ,thứ nữa em xa xứ cũng 20 năm rồi.
Lại thêm anh em mình có chung máu văn nghệ (em vẫn làm thơ từ đó đến giờ).em gửi
Anh vài bài ,đọc vui.
Thứ đến ,qua lốc của anhem thấy lốc của Đoàn ngọc Bân,không biết chú ấy hiện giờ ở đâu ? có thể anh cho em xin mail của chú ấy.
Em của anh-lê văn hiếu (Khánh lễ-nhơn khánh).
TB:Gửi anh vài bài thơ nhỏ.
NHỚ RƯỢU BẦU ĐÁ Ở QUÊ
Thơm rơm rạ hương đồng lên mật
Đòn gánh cong giọt giọt tấm lưng gầy
Xay và xát, để rồi đem chưng cất
Đến bây giờ xa lắm vẫn cay cay.
Thương nhớ quá, ngụm rượu ngon Bầu đá
Nước sông Kôn ngấm đọng tận trong lòng
Xuân ngồi hát, riết tình thân quá đã
Lọc bọt bèo để nhận chút sôi tăm.
Vun mũ cối, rượu ôm cong trời đất
Tròn tròn xoay, lớn nhỏ đều tròn
Dẫu nghiêng ngả, cũng đã đời với tết
Bõ bèn gì những ngày tháng lo toan.
Chưa hết khát, rượu xa quê thèm nhớ
Say bên này ,còn nhớ phía bên kia
Giọt rượu mới,tình nay chưa được cũ
Đằm lịm thơm quay quắt với men nhà.
Thơ LÊ VĂN HIẾU
THÁP GÃY
Tự ngày xưa rất xưa
Mình sinh ra đã có
Cao cao mõm đồi đó
Tự ngày xưa rất xưa.
Cả đến trăm năm qua
Đến ngàn năm không rõ
Tôi nghe một sụp đổ
Vọng vọng từ ngày xưa.
Nơi có một vị vua
Đến uống-ăn và ngủ
Nơi có trăm ông quan
Đến xum xoe phục vụ.
Nơi có ngàn người dân
Đổ mồ hôi đổ lệ
Trộn nước mắt vào bùn
Nung lên viên gạch đỏ.
Thế rồi,một cơn bão
Vị vua lại ra đi
Những ông quan ra đi
Chỉ bần dân không về.
Và còn lại mõm đồi
Còn lại danh tháp cổ
Còn lại viên gạch vỡ
Còn phế tích ngày xưa.
Thơ LÊ VĂN HIẾU
(Anh Thủy có nhớ ở thôn An hòa có tháp gãy cây me đó không?)
BÊN BẾN MY LĂNG
Nhớ bác YẾN LAN.
Con đò nằm úp mặt,
Than với cát điều chi
Bến sông thưa tiếng gọi.
Người lái đò ra đi.
Người lái đò xa khuất
Tráng sĩ xưa đâu về.
Nét My Lăng rụng mất
Trăng lạnh buồn ngẩn ngơ.
Trăng lạnh hờn trang sách
Chẳng ai thèm ngó qua.
Chiếc lá rơi khẽ động
Cây thương thả thuyền chờ.
Cây xưa thả bóng mát
Giờ thả lá đưa đò.
Giá như mình hóa kiến
Làm khách lá,và mơ…
Thơ LÊ VĂN HIẾU
GẶP ĐỒNG HƯƠNG
TRÊN THÀNH PHỐ LẠ
Lững thững giữa thành phố lạ
Ngác ngơ chỉ một mình ta
Vô quán gọi vài cốc rượu
Đánh lừa cái nỗi bơ vơ.
Gặp anh xe ôm –đụng chén
Nào hay đụng phải người mình.
Gặp em vé số –chạm mặt
Nào ngờ chạm tiếng quê hương.
Xót xa ngậm thêm vài ngụm
Nghe cay đắng điếc cả hồn
Lời rao cô gái hoa quả
Nghe buồn-chạy dọc sống lưng.
Nghe vui những bàn chân cứng
Dọc ngang ở mọi ngả dường
Ta không một mình một bóng
Bạn ta chẳng phải cô đơn.
Thơ LÊ VĂN HIẾU
NGÀN NGỰA
Đi từ xứ hát tuồng
Mang theo tiếng hí của ngàn ngựa.
Những con ngựa cách điệu
Cất vó trong khung trời hẹp.
Nhảy dài theo bước chân tôi
Lốc cốc âm vang nhung nhớ.
Từ quê xứ tuồng
Những con ngựa theo tôi leo núi
Gắn mình vào mỗi mầm cây
Tự lúc nào không biết.
Bất chợt, hoa cà phê nở tung
Từng chùm,từng chùm trắng muốt
Hiện ra hàng đàn ngựa Bạch
Tôi nghe chúng hí vang.
Phải chăng quê xứ tuồng
Gửi cho tôi ngàn ngựa?
(NGÀN NGỰA_ tác phẩm đạt giải nhì cuộc thi THƠ CA &NGUỒN CỘI)
Thơ LÊ VĂN HIẾU
VỀ CỔ THÁP
Ta muốn chạy ùa về cổ tháp
Vớt bóng trăng xưa
Vớt dấu chân người.
Dấu xưa giờ ẩn nằm trong cỏ.
Gần gũi và xa xôi.
Ta muốn chạy ùa về cổ tháp
ập nhanh theo ý nghĩ mình.
Bóng nấp trong mỗi viên gạch
Về sờ một chút gió xanh.
Bóng có thể lấy,
Dấu chân có thể gỡ về.
Viên gạch kia thì không thể,
Ngàn nă tháp cổ từ ta.
Ta chạy ùa về cổ tháp,
Nhận mặt
Khoảnh khắc thôi.
Khỏi phải vương buồn.
Ta quì xuống,
Nói lời cảm tạ
Viên gạch đời lưu giữ hàm ơn.
Ta muốn chạy ùa về cổ tháp
Để khỏi làm người ,
Bội phản phải không em?
Thơ LÊ VĂN HIẾU
BỐN MÙA QUÊ
Thèm bát lá giang ,
Chan húp cả mùa hè.
Những cộng cải non,
Chấm mắm cua mùa đông bão rớt.
Mùa xuân thèm gì,
Thừa thức ăn ngày tết.
Ngò cải mãi đơm hoa.
Thu đi học trường xa,
Sớm sớm chị nấu cho nồi cháo hến
Những món của ruộng đồng
Cỏ quê.
Thương những món xưa xưa
Thèm đến khô nước mắt.
Giá như,
Người nhớ đến ta.
Mỗi mùa xin một ít.
Sẽ gần lắm quê nhà,
Nỗi buồn thêm khắng khít.
Thơ LÊ VĂN HIẾU
NHẠC NGỰA
Lốc cốc,lốc cốc gõ
Ru hồn tôi đêm đêm
Nghe thấm sâu vó ngựa
Nhịp đường xa nổi chìm.
Mẹ mai đi chợ sớm
Em mai còn đến trường
Chị mai xuôi hạ bạn
Nhạc ngựa còn khua vang.
Đêm ai còn thao thức
Thương thân ngựa mỏi mòn
Chân gõ đều đá sỏi
Chở người đi đêm hôm.
Người nhọc thân ngựa nhọc
Gõ lên tiếng nhạc đời
Xa quê-nhớ lốc cốc
Cứ gõ hoài trong tôi.
Thơ LÊ VĂN HIẾU
Tên: LÊ VĂN HIẾU Sinh năm: 1962
Quê: AN NHƠN –BÌNH ĐỊNH.
Hiện ở: LÂM HÀ-LÂM ĐỒNG
Email: levanhieu_62@yahoo.com.
Tel: 0633.850252.
Hội viên hội VHNT Lâm đồng.
Có thơ in ở các báo,tạp chí trong và ngoài nước.
Tác phẩm đã xuất bản
_Tự tình (tập thơ) 1989.
_Khi mặt trời chưa mọc. (tập thơ) 2002.
_Đêm đom đóm.(Tập thơ thiếu nhi) 2008.
Tác phầm góp mặt:-thơ mười năm đầu thế kỷ 21.-
Thơ Bình định thế kỷ 20_Ba mươi năm thơ lâm đồng.
Thơ dân tộc thiểu số thế kỷ 20_99 chiếc lá(thơ QN).
_nghìn câu thơ tài hoa việt nam._v.v…
Giải thưởng:-giải nhì cuộc thi THƠ CA & NGUỒN CỘI.
Và nhiều giải thưởng khác…