TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH
Có người đã từng nói với tôi rằng “ Cuộc đời như một tấm gương, ta cười với nó, nó sẽ cười lại với ta, ta khóc với nó, nó sẽ khóc lại với ta. Hạnh phúc không chỉ biết nhận mà phải biết cho”. Đó là một trong những thông điệp mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã gởi đến chúng ta thông qua tác phẩm “ Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh” .
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” viết về một giai đoạn mà ai cũng đi qua và đó cũng chính là khoảnh khoắc đẹp nhất đời người: Đó chính là “ Tuổi thơ “. Tuổi thơ của tác giả là sự đắm mình vào thiên nhiên, là góc vườn, bờ tre, bãi lúa, dòng sông, con đường làng, chợ quê, là những đồi sim tím ngát, là đồi cỏ mênh mông…và tâm hồn của những con người thì mộc mạc như cỏ như cây. Quá yên bình, quá mộc mạc và giản đơn đúng không các bạn?
Đọc quyển này, nhiều người cứ chỉ để ý chuyện nhân vật Mận.
Chuyện của Mận cũng đầy bi kịch, đầy yêu thương, đầy niềm vui, đầy nức nở. Tôi đã khóc khi Thiều khóc, khi Thiều nghĩ về bố của Mận, về nỗi khổ của Mận. Có lẽ tôi khóc vì đồng cảm, nhưng cũng khóc vì thấy được một con người tốt hơn của Thiều. Với những suy nghĩ, tình cảm dễ thương, những hành động ngốc nghếch, những chiến thắng sung sướng tột cùng.
Nhưng câu chuyện len lỏi trong suốt “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh” khiến tôi xúc động nhất, chính là chuyện của 2 anh em Thiều và Tường.
Tường dành cho anh một tình yêu bao dung, âu yếm, nhẫn nhịn, đầy hy sinh. Cậu lúc nào cũng thế, luôn chịu đòn thay anh. Không bao giờ phàn nàn. Chỉ lặng lẽ, nhẹ nhàng chấp nhận tất cả. Chỉ có sự bao la trong trái tim. Tường yêu Thiều nhiều tới mức có thể từ một cậu bé hiền lành như cục đất, trở nên ma mãnh và liều lĩnh. Có một câu nói của cậu khiến cho tôi nhớ mãi. Tường bảo, cậu chịu đòn quen rồi… Nghe mà xót xa quá. .
Tôi ngưỡng mộ Tường.
Thiều cũng yêu em, rất yêu, nhưng dường như chưa nhận ra điều đó, chưa nhận ra Tường đối với mình quan trọng nhường nào. Và vì còn trẻ con lắm, Thiều cũng không biết làm thế nào để thể hiện yêu thương của mình. Nó có quá nhiều chuyện khác để quan tâm, còn thằng Tường thì lúc nào cũng ở đó khi nó cần, như một điều hiển nhiên. Và nó không biết coi trọng. Thiều hay khiến em bị đau, bị đánh đòn.
Tình yêu mà Thiều dành cho em vẫn còn một chút nhỏ nhen, một chút ích kỉ, chứ không như cái bao la của Tường.
Tuy Tường vì Thiều mà bị đánh rất nhiều lần, nhưng lần đầu tiên Thiều đánh Tường đã khiến cho tất cả vô cùng, đau lòng. Anh đánh em, bằng chiếc gậy đánh chó to đùng gân guốc. Anh đánh em, không chỉ một nhát, mà nhiều, nhiều lắm, cả vào trái tim. Đau lắm. Chỉ vì sự ích kỉ, tính đa nghi, lòng ghen tức. Chỉ vì miếng thịt gà.
Và gần như ngay lập tức, Thiều hối hận, nhưng đã quá muộn. Buồn làm sao, không thể làm cho thời gian chảy ngược. Chỉ biết đứng nhìn em đau quằn quại. Tôi có thể thấy những giọt nước mắt của Thiều, giọt nước mắt không hiện hữu, nhưng chảy thẳng vào trong tim. Khi ấy, tình cảm tự nhiên dâng trào, khiến nó thốt lên tiếng gọi “em” rất đỗi dịu dàng, gần gũi.
Em nó, Tường, vẫn luôn yêu anh, không hề thay đổi. Tường lo anh buồn vì mình, lo anh bị đánh vì mình. Trái tim em bao la đến vậy mà cứ đập nhịp nhàng trong cơ thể nhỏ bé, thân thương. Giọng em yếu ớt rằng đừng bảo cha mẹ là anh Thiều đánh, bảo là vì em không cẩn thận mà bị ngã từ trên cây.
Có thể nói mỗi cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh như mỗi chuyến tàu về tuổi thơ, ở đó có nhiều toa, mỗi toa là một bất ngờ, một thú vị, một háo hức, một say mê. Có khi làm ta bật cười có khi làm ta rưng rưng hoặc ngồi lặng đi suy ngẫm. “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” cũng vậy. Ở toa này ta gặp những câu chuyện hài hước vui nhộn, chuyện ông Cả Hớn trúng xổ số, chuyện cu Tường làm chim xanh hay chuyện lá thư tình đầu đời của cu Thiều chẳng hạn.
Ở toa khác ta lại gặp những câu chuyện ngậm ngùi, thương xót. Chuyện cha của bé Mận bị bạo bệnh đã trốn nhà ra đi vì không muốn vợ con khốn khổ vì mình, chuyện ông Tám Tàng giả điên làm vua vì đứa con gái tâm thần luôn nghĩ mình là công chúa. Ai đã đọc rồi dù muốn quên đi cũng rất khó.
Câu chuyện cho chúng ta cơ hội nhìn lại chính bản thân mình và cách thể hiện tình yêu của mình đối với gia đình thầy cô và bè bạn. Tôi nghĩ, Ai cũng vậy thôi, ít nhất một lần trong đời gây khổ đau cho người khác vì sự vô tâm, ích kỷ của bản thân mình. Nhưng “Chìa khóa sống vì nhau” sẽ giúp tâm hồn con người tìm về những nỗi ăn năn để biết quan tâm, biết yêu thương và biết trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà chúng ta đã có.