Zalo
🧑 – Hôm đó trời mưa rả rích, tôi đang chờ khách ghép từ Hà Nội về Nam Định thì có cuộc gọi gấp từ một bạn sinh viên. Giọng nhỏ, khàn: “Chú ơi, chú còn chỗ không ạ? Con phải về gấp... bà con vừa mất.”
💔 Tôi chỉ kịp đáp: “Có con ạ, chú quay đầu đón con ngay.”
📍 Đón ở một xóm trọ nhỏ bên Nguyễn Trãi. Cậu mặc chiếc áo mưa mỏng, tay run vì lạnh và có lẽ... cả xúc động. Ngồi lên xe rồi mà vẫn nắm chặt điện thoại như sợ lỡ mất thêm điều gì.
🛣️ Trên đường về, cậu không nói nhiều. Tôi cũng không hỏi. Chỉ bật nhỏ bài nhạc không lời, rồi chạy ổn định cho cậu có thể chợp mắt. Gần đến nơi, cậu bất ngờ cúi đầu nói nhỏ:
“Cháu cảm ơn chú... nếu không có xe chú lúc ấy, chắc cháu chẳng biết làm sao kịp nhìn bà lần cuối.”
🌧️ Đêm hôm ấy, tôi về muộn. Mưa lớn hơn, đường trơn, nhưng lòng nhẹ đi nhiều. Là tài xế, có những cuốc xe không cần lời cảm ơn, chỉ cần biết mình đến đúng lúc – là đủ.
🧑 – Gần 11 giờ đêm, em đang chuẩn bị quay xe về bãi thì có cuộc gọi từ một chị khách, giọng mệt nhưng vẫn rất nhẹ nhàng:
“Em ơi… nhà chị có mẹ cấp cứu về từ bệnh viện, mà gọi mãi không ai chịu đi giờ này… em giúp chị với nhé…”
🚗 Em bảo: “Vâng chị, chị gửi em vị trí, em quay xe đón ngay!”
📍 Đón ở cổng bệnh viện Bạch Mai. Chị đứng cạnh mẹ – cụ bà gầy yếu được quấn chăn, ngồi xe lăn. Mắt cụ lim dim, còn chị thì vội vàng đỡ mẹ lên xe mà quên cả cảm ơn.
🛣️ Đường từ Hà Nội về Ý Yên đêm ấy vắng lặng. Em giữ đều ga, đi chậm để cụ không bị xóc. Đến trạm nghỉ, chị bảo em dừng một lát. Một lúc sau quay lại, chị đưa em chiếc bánh mì nóng hổi và chai nước:
“Em ăn tạm cái này nhé, chị chưa chuẩn bị gì được, ngại quá…”
💬 Em chỉ cười, bảo:
“Không sao đâu chị, thế này là quý lắm rồi. Bánh mì đêm nay ấm thật.”
🕯️ Gần 2 giờ sáng, em thả hai mẹ con trước ngõ nhỏ. Chị cúi đầu cảm ơn rối rít. Nhìn chị đỡ mẹ vào nhà, em chỉ nghĩ –
Có những chuyến xe không chỉ là đưa đón. Đó là lúc người ta cần một người có mặt đúng lúc. Và em may mắn được làm điều đó.
🧑 – Đêm Giao thừa năm ngoái, em đang dừng xe nghỉ uống ngụm trà nóng thì có tin nhắn Zalo đến:
“Anh ơi, anh còn nhận khách không ạ? Em cần về quê gấp – bố em nhập viện...”
🕛 Lúc ấy gần 11h30 đêm. Em nhắn lại ngay:
“Anh có, gửi anh vị trí nhé, anh qua đón luôn.”
📍 Đón cậu ở một ký túc xá sinh viên Cầu Giấy. Mặt mũi phờ phạc, lưng đeo ba lô lủng lẳng, tay còn xách túi hoa quả. Cậu chỉ nói đúng một câu khi lên xe:
“Bố em yếu rồi anh ạ, em chỉ mong kịp về…”
🛣️ Đường về Hải Hậu lúc đó rất vắng. Hai bên là nhà ai cũng đỏ đèn, pháo hoa bắt đầu nổ xa xa. Cậu mở cửa sổ, thở dài:
“Chưa bao giờ em thấy Tết buồn như năm nay.”
🍃 Em không nói gì, chỉ bật nhỏ bài “Đi để trở về”. Xe cứ thế chạy xuyên đêm, cả đoạn đường dài chỉ nghe tiếng máy đều đều và tiếng lòng ai đó thở dài. Gần tới nhà, cậu chợt quay sang nói:
“Cảm ơn anh. Nếu không có anh chắc em phải đứng chờ tới sáng mất…”
🌙 Trả cậu trước ngõ, em quay đầu xe mà lòng lặng đi. Đêm ấy không pháo, không bánh chưng, không bạn bè. Nhưng em thấy Tết – là lúc mình đưa ai đó về kịp – về bên người thân.