Dư hương !
Nghe tiếng thầm thì ai gọi mưa !
Giọt dài giọt ngắn những ngày xưa
Lẫn trong ánh chớp đêm hè cũ
Giọt nhớ giọt thương nói chẳng vừa
Sài Thành nhớ lắm những mùa mưa
Ngõ hẹp quanh co tiếng trẻ đùa
Tí tách mái tranh từng giọt nặng
Không gian dịu hẳn nắng hè trưa
Trời đã đổi thay, đời cũng thay
Hè còn có rợp cánh diều bay???
Còn ai lủi thủi trên đường vắng
Nắng ngả hôn hoàng ai có hay!
Lối cũ giờ đây cũng mất rồi!
Thời gian ... chấp nhận đổi thay thôi
Chỉ mong một chút dư hương ấy
Giữ lại cho nhau bớt ngậm ngùi ...
Rồi một buổi mai rạng mặt trời
Có người vừa bỏ cuộc rong chơi!!!
An nhiên về đến miền miên viễn
Ồ ạt trong lòng mưa chợt rơi!!!
TN
_____________________
Mộng gió mưa
Đêm hè chợt tỉnh giấc mơ
Nhớ em ngắm ánh trăng chờ bên song
Chiều qua men thấm tim hồng
Mơ hồ tiềm thức ngỏ lòng cùng ai
Tuổi xanh giờ đã phôi phai
Ngỡ ngàng lỡ bước về hoài niệm xưa
Tiếng cười em tựa cơn mưa
Tim anh chếnh choáng trong mùa khô hanh
Tóc em như gió trong lành
Cuốn hồn anh về tuổi xanh ngày nào
Trái tim nhỏ thật thanh cao
Không nỡ hờn giận vì sao lạc đường
Bước cùng nhịp điệu tơ vương
Lung linh như có thiên đường quanh ta
Chỉ thế thôi xin thứ tha
Chút mơ mộng gió mưa qua đêm hè.
5/2010
Levanthe Q75
_________________________
ThơHọa
Hè đến,rồi đi chẳng đợi chờ
Hình bóng cố nhân mãi thiên thu
Thà để hồn đi theo gió cuốn
Kẻo mộng gió mưa sẽ nhạt nhòa...
"Tình chỉ đẹp,khi còn dang dở"
Gởi tạm vần thơ nhớ đến nhau
Sao không chuyển chữ yêu "vị kỷ"
Thành chữ "vị tha" để tặng đời
Cuộc tình trái ngang nguời hai ngã
Em về làm dâu nơi xứ nguời
Cuộc đời Em ạ không mong muốn
Ngoài nỗi khổ đau một kiếp nguời
Ấp ủ trong tim nguời tình lỡ
Chiều đến,niềm đau rạn vỡ lòng
Vén ánh trăng buông chiều truớc ngõ
Để nhớ về em ...Mộng gió mưa
lhs 5/10
_________________
ThơHọa
Nghe ai dệt mộng gió mưa
Những đêm trăng tỏ song thưa thẩn thờ
Phải chăng lòng quá mộng mơ
Say men tình ái ướp thơ hương nồng
Thã hồn lạc chốn hư không
Nỗi lòng quạnh vắng mênh mông tơ trời
Mõi mòn mong tiếng mưa rơi
Ngỡ người yêu dấu xa vời kề bên
Bao năm lòng vẫn chưa quên
Nụ cười ánh mắt ai len vào hồn
Dẫu đời xế bóng hoàng hôn
Vơi đầy thương nhớ đành chôn đáy lòng
Bao nhiêu hoài niệm nhớ mong
Như thuyền không bến long dong tháng ngày
Dật dờ chếnh choáng men say
Chờ mưa thêm nhớ thương ai dạt dào
Chiều tàn nắng vẫn lên cao
Hè sang mưa mãi nơi nao chẳng về
Lòng ai xao xuyến tái tê
Ngỡ ngàng chợt tỉnh cơn mê đêm hè ...
KT75
______________________
Gọi Mưa...
Một ngày xin nắng ngũ quên
Cho cơn mưa đổ lênh đênh sông nguồn
Sài gòn ngõ vắng mưa tuôn
Hàng cây góc phố gió buồn chẳng lay
Làm sao trở lại tháng ngày
Dầm mưa tắm nắng mê say nghịch đùa
Làng quê vui đón ngày mùa
Cỏ hoa tươi thắm gió lùa đong đưa
Hàng me xanh ướt cơn mưa
Hè về phượng thắm cho vừa nhớ thương
Xuyến xao kỷ niệm mái trường
Tiếng ve não nuột vấn vương tâm hồn
Thời gian sao nỡ vùi chôn
Tình thơ vụng dại môi hôn chưa tìm
Ngồi đây đong đếm nỗi niềm
Nhớ thời son trẻ hương mềm tóc mây
Mưa ơi ! hãy sớm về đây
Reo vui tí tách trăng gầy phố đêm
Bước ai vội vã qua thềm
Nghe lòng tiếc nuối môi mềm chưa trao
Bẽ bàng mộng ước trăng sao
Đành thôi như giấc chiêm bao trong đời
Tâm tư nhung nhớ đầy vơi
Gọi mưa theo gió buông lơi nắng hè..
KT75
____________________
Giữ nắng...
Hè chưa mà gió hây hây
Làm vương màu bụi len vào tóc em
Hè chưa mà nắng chang chang
Chan vào tay ấm cho nồng mắt em
Ta ngồi đếm vội vòng quay
Bánh xe chở nắng đưa em đi về
Ta ngồi bắt bóng vòng xe
Kẻo mưa đổ xuống xua màu phố quen
Mưa ơi, đừng vội rơi nhe!
Làm trong màu áo, sao em đi về ?
Mưa ơi! chầm chậm đừng sa
Để cho phượng kịp pha màu môi em
Dẫu như chiếc bóng lướt qua
Cho ta ươm nhẹ nắng vào chân em,
Bước qua chiếc lá bên thềm,
Lung linh gót nhẹ trách hờn mưa tuôn
Trong xanh cùng gió vờn mây
Phố tôi năm cũ những mùa nắng xinh
Bảy Hiền trong đó có em
Sân trường trống giục gót son đi về
Thời qua lắm buổi mưa ngâu
Làm hoen lối nhỏ, bạc màu áo thơm
Sài gòn đợi mát, khát mưa
Vẫn xin giữ nắng như môi em cười
Ohoa 75
5/2010
__________________