Park Hae Ahn gắp thức ăn cho Suzy Choi, Jung Seo Hyun không phải là không để ý. Cô cũng đang gắp thức ăn cho Suzy chứ không phải là không gắp.
"Bác sĩ Park ăn đi. Tôi sẽ gắp thức ăn cho Suzy". Nói xong còn bỏ một tôm đã bóc vỏ vào bát Suzy.
Park Hae Ahn nhìn Jung Seo Hyun không nhìn mình lấy một cái, ý tứ rõ ràng như vậy, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hạn chế để thức ăn vào bát nàng. Không khí giữa hai người các cô ngày càng ảm đạm.
Bữa cơm kết thúc, Yoon Seo cũng phải về lại công ty, Hae Ahn cũng không thể ở lại ở lại quá lâu, bây giờ phải về bệnh viện gấp.
"Suzy, cậu mau về công ty". Hae Ahn không kìm nén nổi, cô bỏ qua Jung Seo Hyun đứng bên cạnh, như thường tình mà đưa tay lên đầu Suzy, nhẹ nhàng xoa tóc. Mùa hè ở Paris rơi vào khoảng 25 độ C, cũng không quá nóng, nhưng tốt nhất vẫn nên vào văn phòng ngồi cho thoải mái.
Jung Seo Hyun thấy hành động thân mật hơn so với trong bữa ăn. Khuôn mặt khẽ se lại, cô cau mày, lo lắng hình như cao lên một chút.
Hae Ahn không thấy dáng vẻ này là nói dối, cô thấy Jung Seo Hyun thay đổi tâm trạng cũng ngờ ngợ nhìn ra. Đối với chuyện này cô nửa muốn tranh giành phần tình cảm này nửa rụt rè lại thôi.
Không khí trở nên đột ngột cùng khác lạ. Yoon Seo nhìn Park Hae Ahn xoa đầu Suzy, trong lòng đau như cắt, nàng chào mọi người tay túm lấy vạt áo cô, tỏ ý bảo cô về.
" À, chờ một chút, có cái này". Park Hae Ahn chưa kịp để mọi người hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô gạt tay Yoon Seo ra khỏi áo mình, vội bước sang bên đường, không ngoảnh lại lấy một cái. Một đường bước vào một cửa hàng bánh đối diện với các cô. Tay Yoon Seo bị cô gạt ra, chơ chọi giữa không trung, nàng nhìn tay mình, mỉm cười chua chát, mãi sau khi vất vả lấy lại tinh thần. Đôi mắt phượng hôm nay thật buồn, không còn dáng vẻ yêu kiều quyến rũ cùng vui vẻ.
Yoon Seo nhìn cô quay lại, nàng biết cô đưa nó cho ai, nhưng trong lòng có chút ao ước.
Suzy chưa kịp nói gì, cô đã giơ ra: "Cậu cầm đi, cậu thích loại này mà, lâu rồi chưa mua cho cậu". Cô còn sợ nàng không nhận, vội nói thêm một câu: "Không được từ chối đâu đấy".
Suzy Choi nhìn sang Jung Seo Hyun, Suzy thấy cô vẫn bình tĩnh nhìn sự việc đang diễn ra nhưng nàng hiểu chuyện này cũng không thể xảy ra mãi được, cô sẽ không thích cũng có thể bây giờ cô đang cảm thấy không thoải mái. Nhưng nếu không nhận, chẳng phải Park Hae Ahn cũng buồn sao.
"Được rồi, không phải mua cho mình nữa. Cậu đi kiếm người yêu rồi mua tặng cô ấy".
"Khó lắm đây". Giọng Park Hae Ahn đượm buồn, chạm lên vai Suzy như níu kéo. Ngay khi cô vừa bỏ xuống, Jung Seo Hyun đã ôm eo để nàng sát lại mình. Lòng nặng nề giờ lại nhói lên.
Bên cạnh Yoon Seo nhìn Park Hae Ahn túm lấy vạt áo cô, nàng mỉm cười nói với mọi người: "Được rồi, về thôi. Hae Ahn, tớ cũng muốn được cậu tặng bánh đấy". Yoon Seo không kìm được nói ra mong muốn. Nàng thấy cô ngạc nhiên nhìn mình rồi ngay sau đó trong ánh của Hae Ahn đầy nhu hòa.
"Về thôi Suzy. Bác sĩ Park, giám đốc Roux, tôi về trước". Jung Seo Hyun không muốn ở lại lâu, có Hae Ahn cô lại càng không muốn, Jung Seo Hyun nắm tay Suzy kéo đi
Suzy nghĩ cô không thoải mái dự định về công ty sẽ nói, Jung Seo Hyun thấy nàng không nói cũng im lặng. Jung Seo Hyun không muốn vì chuyện này mà tâm tình xuống thấp, như vậy cũng thể hiện sự không tin tưởng Suzy nên cô quyết định không hỏi. Với cả chuyện này cũng không tới mức để cô cùng nàng phải ngồi lại nói chuyện. Cả hai cứ như vậy đi về phía công ty.
Phó giám đốc Kim Yang Ahn thấy giám đốc của mình cùng chủ tịch Jung tay trong tay về văn phòng.
"Seo Hyun, chị không thoải mái à".
"Không, không có". Jung Seo Hyun nhìn Suzy ngồi vào bàn làm việc, đối với câu hỏi của nàng vội vàng phụ nhận, dù sao cô cũng không nên quá đa nghi. Cô nói sang chủ đề khác: "Ngủ một chút đi, lúc sáng có hơi mệt".
"Em không sao". Suzy Choi thoáng đỏ mặt đưa tay áp lên má cô, dáng vẻ có chút sột ruột: "Nếu có gì phải nói với em đấy".
Jung Seo Hyun gật đầu tỏ vẻ thông hiểu, cô ngoãn ở ngồi ở ghế sofa chờ nàng làm việc. Trong đầu vô thức nghĩ đến khung cảnh nóng bỏng trên bàn làm việc vào sáng nay, còn có dáng vẻ xấu hổ xấu hổ khi nằm trên chiếc ghế cô đang ngồi đây liền không khỏi thoải mái, sự khó chịu vì những hành động của Park Hae Ahn giảm bớt đi một chút.
Jung Seo Hyun nhìn Suzy cầm đến túi bánh mà Park Hae Ahn mua, trong lòng không mong muốn, cô bảo với Suzy: "Đừng ăn, em vừa ăn trưa xong".
"Không sao chị, cũng không tới mức không ăn thêm được gì. Mới cả để lâu dễ bị hỏng". Suzy lấy từ trong túi giấy lấy ra chiếc bánh kem nhân phô mai mà nàng thích.
Jung Seo Hyun tỏ vẻ bình thản đứng dậy nhưng hành động đứng lên lại có chút vội vàng: "Không được. Đợi chị". Nói rồi một mạch bước ra ngoài.
Suzy nhìn dáng vẻ của Jung Seo Hyun, hiểu cô đang làm gì. Nàng mỉm cười cất bánh vào chỗ cũ. Ngoan ngoãn chờ cô về. Trong lòng tràn đầy vui sướng. Ai bảo cô không để ý chứ.
Jung Seo Hyun ra ngoài, đứng trước cửa phòng phó giám đốc. Gõ gõ mấy cái, đợi đến khi có người ở trong đạp lại mới mở cửa đi ra.
"Chủ tịch Jung". Kim Yang Ahn vội vàng đứng lên, ra hiệu cho Liana mặt có chút gượng gạo ra ngoài.
"Được rồi, không cần cầu kì, tôi chỉ muốn hỏi giám đốc Choi hay ăn bánh ở cửa tiệm nào". Jung Seo Hyun không ngồi xuống, ra hiệu cho Kim Yang Ahn không cần cúi chào hay mời nước.
Kim Yang Ahn ngẩn người nhìn người trước mắt, không nghi sẽ chạy đển hỏi cô vì việc này. Nhận ra mình thất lễ, cô vội lấy lại tinh thần: "Rẽ bên trái cách công ty hai căn nhà. Giám đốc hay mua bánh vị dâu. Để tôi bảo tài xế Lee đi mua cho giám đốc".
Không cần Jung Seo Hyun phẩy tay tỏ vẻ sẽ tự mình đi, Kim Yang Ahn đang định gọi cho Lee Tae Young liền đựng khựng lại, mắt tròn xoe nhìn cô, đến khi định thần lại đã thấy ra khỏi cửa.
Cô theo chỉ dẫn của Kim Yang Ahn vào được trong cửa hàng đấy. So với cửa hàng Park Hae Ahn vừa mua có phần giản dị hơn. Cô nhìn vào trong tủ kính, các loại bánh từ nhỏ đến bé nhiều màu sắc nhiều cách trang trí được sắp xếp cẩn thẩn và ngăn nắp. Mắt Jung Seo Hyun lựa chọn tìm chiếc bánh vị dâu phù hợp, trong đầu tưởng tượng đến dáng vẻ Suzy má phồng, môi chu lên thưởng thức.
"Em ăn đi". Jung Seo Hyun tự tay đặt bánh kem dâu lên tay Suzy.
Suzy nhìn chiếc bánh kem màu hồng nhạt, kem được tạo theo kiểu lốc xoáy, trong lớp kem còn ẩn hiện miếng dâu cắt nhỏ, trên chóp đặt một trái dâu, phủ lên trên là hạt cốm nhiều màu. Nàng nhìn túi bánh vừa được Park Hae Ahn tặng quay sang hỏi cô: "Thế còn chỗ bánh Hae Ahn mua cho em thì sao".
Jung Seo Hyun nhìn vào túi bánh trên bàn làm việc không khỏi muốn đem ra chỗ khác, cô cau mày, khuôn mặt xị xuống, thở dài: "Chị sẽ ăn".
Suzy nhìn bộ dạng cam chịu của cô, nàng đột nhiên bật cười, cô lúc này thật đáng yêu.
"Chị nghĩ chị có thể ăn một cách ngon lành được sao".
Đối với cái nhìn của Suzy, cô không nói được gì, chỉ cúi đầu.
"Vậy mà chị bảo chị không để ý". Nàng đã bỏ túi bánh ra khỏi tay cô. "Em với Hae Ahn không có gì với nhau cả. Sau này có gì khó chịu phải nói với em".
Jung Seo Hyun gật đầu, u ám nhìn đến số bánh trong túi, vẫn là không thích: "Nhưng có thể không ăn bánh này được không. Chị sẽ chia cho mọi người ăn".
Suzy bật cười, cô thật đáng yêu.
Tiếng cười vui vẻ, giòn tan của Suzy làm Jung Seo Hyun bất ngờ rơi vào trâm luân, tư vị trong lòng khó nói bằng lời. Sau 20 năm, cô mới lại nghe thấy nàng cười. Cảm giác như lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng nàng cười. Ngỡ ngàng, vui sướng, lo lắng hòa quyện khó tả.
Jung Seo Hyun nhìn Suzy vui vẻ, trên môi cũng bất giác tạo thành nụ cười. 20 năm qua, cô luôn hằng nhớ về Suzy, tưởng tượng đến ngày hai người hạnh phúc, nàng cười với cô. Suốt 20 năm ấy, cô luôn nghĩ hai người các cô sẽ không cùng nhau đứng ở cuối đích. Đến cuối cùng, vẫn là nàng cho cô dũng khí để bước đến nàng một lần nũa, dù biết khả năng thành công chỉ 1% .
Nếu không thử, phải chăng cô và nàng kiếp này sẽ bỏ lỡ nhau.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ trong quãng thời gian vừa qua.