Suzy bước tới chạm vào vai Yoon Seo rồi đứng bên cạnh Jung Seo Hyun. Jung Seo Hyun thấy vậy nhẹ nhàng đứng gần lại, tay khẽ khàng để mười ngón tay giao nhau.
"Hai người đã làm quen rồi sao. Chúng ta đi lên phòng nói chuyện".
Yoon Seo tầm mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt, nhìn sang Jung Seo Hyun đứng cạnh Suzy liền cảm thấy an tâm. Nhìn hai người đang như cá với nước, không khỏi bật cười: "Được, Suzy, nhân dịp này ra mặt người yêu với chúng mình đi".
"Được, nếu các cậu muốn". Suzy nói đến đây không kìm nén nhìn sang Jung Seo Hyun, chỉ thấy , khuôn mặt vẫn giữ được vẻ lạnh lùng nhưng trong mắt thoáng lên vẻ dịu dàng và hài lòng, trên môi thoáng một nụ cười.
"Chúng ta lên trên phòng, một lúc nữa sẽ đi ăn. Mình sẽ gọi thêm Hae Ahn".
Suzy cảm thấy cả người không tới mức mệt mỏi, dù sao vừa này hai người các nàng không làm gì quá sức, nếu không bây giờ Suzy sẽ không đủ sức mà đi huống chi tối nay còn đi xã giao. Vẫn là Jung Seo Hyun suy nghĩ cho nàng.
"Hai người không có gì muốn nói với mình sao. Jung Seo Hyun, bây giờ tôi mới gặp mặt cô trực tiếp. Cô để Suzy đợi từng ấy năm. Bây giờ đã về với nhau, tôi đang chờ hai người mời chúng tôi một bữa đây". Yoon Seo đón nhận cốc trà từ tay Liana, vui vẻ thành thực nói. Trong thâm tâm, nàng mong Suzy hạnh phúc, 20 năm là quá dài rồi.
"Jung Seo Hyun, năm ấy cô làm như vậy, tôi thật sự rất giận đấy. Hận không thể tìm cô kéo về bên Suzy". Nàng uống một ngụm trà, uống xong lại đối với hai người đối diện mình lại cười, so với khi này nụ cười có phần chua chát. Nhớ lại những năm tháng chật vật kia, Yoon Seo không thể không khỏi đau lòng hộ Suzy.
Yoon Seo chưa gặp trực tiếp Jung Seo Hyun, nàng chỉ biết cô ấy qua lời kể cùng những bức ảnh của Suzy Choi. Năm Jung Seo Hyun bước chân vào Hyuwon là năm nàng quen biết Suzy cùng Hae Ahn, chứng kiến dáng vẻ khổ sở của nàng ấy và sự lo lắng tột cùng của Hae Ahn. Năm ấy ba người các cô ở độ tuổi 19.
Hai người họ như vậy dây dưa suốt 20 năm không dứt.
Jung Seo Hyun và Suzy Choi yêu nhau vào năm Suzy 17 tuổi năm ấy Jung Seo Hyun đã 20, xa nhau vào năm Suzy tròn 19, bây giờ mới gặp lại nhau. Vào độ tuổi trẻ như vậy, cứ nghĩ rằng sẽ sớm quên đi mối tình đầu, nhưng lại không nghĩ rằng lại có thể nhớ mãi không nguôi.
Jung Seo Hyun hiểu Yoon Seo Roux trách cứ mình điều gì, cũng không phản bác. Cô siết chặt tay Suzy, trong lòng tuyệt đối sẽ không để hai người xa nhau thêm một lần nữa. 20 năm là đủ rồi. Mấy lần 20 năm là hết một đời người.
Suzy cảm nhận được cái nắm tay càng chặt Jung Seo Hyun, trong lòng liền ấm áp. Nàng đối với Yoon Seo chuyển chủ đề: "Được rồi, không nói chuyện cũ, chúng ta đi ăn trưa. Mình sẽ gọi Hae Ahn".
Suzy Choi đưa cùng Jung Seo Hyun và Yoon Seo Roux đến một quá ăn nhỏ gần với phòng tranh. Đến nơi, đã thấy nữ nhân ngồi đó, dáng vẻ chờ đợi. Khi nhìn thấy mọi người đến thì vội vàng đứng lên.
Nữ nhân nhìn đến Suzy thì vui vẻ mừng rỡ nhưng ngay sau đó nhìn sang đến người phụ nữ đang nắm tay thì lòng trầm xuống, dáng vẻ có chút mất tự nhiên, chân tay có phần lúng túng, gượng gạo chào hỏi.
"Jung... à không, Chủ tịch Jung. Đã lâu không gặp. Để tôi nhắc lại tên cho chủ tịch nhớ, tôi là Park Hae Ahn hiện đang là bác sĩ chuyên khoa tim mạch của bệnh viện Pitié Salpêtrière".
"Xin chào, không cần khách sáo, cứ gọi như hồi trước là được". Jung Seo Hyun theo Suzy ngồi xuống.
Thời gian lâu không gặp khiến đôi bên có chút khó xử, sau khi chọn món cũng không biết nói chuyện gì. Thoáng 2 giây im lặng, Suzy bắt đầu mở đầu câu chuyện.
"Yoon Seo, Hae Ahn, hôm nay mình ra mắt mọi người, cứ ăn thoải mái, mình mời".
"Được, mình không khách sao đâu đấy". Yoon Seo vui vẻ nói, quay sang nhìn Hae Ahn trầm lặng, trong mắt nàng cũng gợn buồn theo. Nàng trong lòng như có tảng đá đè nặng trên người. Yoon Seo hít một hơi thật sâu, cố gắng loại bỏ tâm trạng phiền muộn trong lòng.
"Miình cũng vậy". Hae Ahn nói, nỗi buồn như sóng biển nổi lên, cô mỉm cười hướng về Suzy nhìn sang Jung Seo Hyun bên cạnh chăm chú kiểm tra bát đũa, dáng vẻ lạnh lùng nhàn nhạt đối với người ngoài giờ đối với Suzy luôn trở thành ân cần xen lẫn nuông chiều. Cô hướng tầm ra ngoài, ánh mắt dần xa xôi.
Jung Seo Hyun dù trong mắt chỉ có Suzy, nhưng đối với ánh nhìn của Park Hae Ahn không khỏi không bận tâm. Cô hiểu ánh mắt đấy có ý tứ gì. Jung Seo Hyun có chút lo lắng nhưng cô hiểu và tin tưởng Suzy. Chỉ là nếu giải quyết vướng mắc này sẽ tốt hơn là để đấy và không làm gì.
Nổi lẩu được đưa ra, qua làn khói mờ áo, Jung Seo Hyun vẫn cảm nhận được ánh mắt của Park Hae Ahn nồng nàn, cô không biết được Suzy có cảm nhận được không.
"Chị ăn đi". Suzy dịu dàng bỏ một miếng thịt bò vào bát cô, trước đấy còn không quên chấm qua nước xốt.
Park Hae Ahn bữa hôm này ăn không vào, ngoài gắp thức ăn cho Suzy thì chỉ uống chút bia, thức ăn đều là Yoon Seo gắp cho.
"Suzy, ăn đi này". Park Hae Ahn, lấy tôm đã cẩn thẩn bóc vỏ đưa vào bát. Để xong còn không kìm nén nổi mà nhìn nàng một cái. Thấy nàng ăn thì trong lòng nhẹ đi một chút. Tuy nhiên ngay sau đó, thấy ánh mắt dành hết yêu thương của Jung Seo Hyun được Suzy đáp lại khiến lòng cô nặng nề.
"Hae Ahn, cậu cũng ăn đi". Yoon Seo nhìn cô đau lòng, trong lòng nàng cũng tự giác đau đớn. Giá như người mình yêu ngoảnh đầu nhìn lấy một cái. Không cần làm gì cũng không cần hồi đáp như vậy cũng làm mình nhẹ lòng đi một chút.
Cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian đã giúp mình, mình có thể sẽ không đăng truyện đều đặn trong một khoảng thời gian. Rất cảm ơn đã giúp đỡ.