Bữa ăn được diễn ra. Đa phần là vẫn là ba người cùng Jung Yeon Seol và Suzy nói chuyện. Jung Seo Hyun thì câu được câu chăng.
Jung Seo Hyun ngồi bên bên cạnh Suzy, chăm chú gắp thức ăn cho nàng. Cẩn thận gắp rau, rồi lại cẩn thận bóc vỏ tôm, chỉ chờ đến khi trong bát nàng hết thức ăn thì lại gắp vào. Suzy cũng đồng dạng gắp miếng thịt bò bỏ vào bát Jung Seo Hyun.
"Chị ăn đi".
Jung Seo Hyun tiếp nhận miếng thịt bò, gật gật đầu rồi nhanh chóng ăn cơm cùng với miếng thịt bò, má hơi phồng như một đứa trẻ, trong sự hạnh phúc mà thưởng thức bữa cơm một cách ngon lành. Đồ ăn Suzy gắp cho sao cô có thể không ăn chứ.
Tài xế Lee đối diện được nhìn đến no con mắt, ngậm ngùi ôm một nỗi cô độc mà ăn cơm.
"Nhìn hai người xem, mau mau tổ chức hôn lễ". Kim Yang Ahn không còn giữ quá lễ tiết như ở công ty, cô vui vẻ nói, tay hơi nâng cốc bia lên.
"Lúc ấy tôi sẽ mời mọi người". Jung Seo Hyun gật gật đầu, tay nâng cốc bia lên. Mọi người cũng đồng loạt giơ lên. Cốc bia chạm vào nhau vang lên tiếng "keng" đầy vui tai và thích thú. "Tôi còn có việc phải về nước sớm để hoàn thành một số việc. Đến lúc đầy đủ sẽ mời mọi người một bữa đàng hoàng".
Suzy lúc này quay sang nói với Liana: "Vậy Liana cũng sang cùng luôn".
Sáng nay. Suzy gọi Liana đến văn phòng mình.
"Công việc của cô ở bên này đã chuyển giao gần xong. Công việc còn xót lại cứ để tô và Yang Ahn xử lí. Bây giờ cô sang bên Hàn, đối với công ty bên đấy xử lí và báo cáo những vấn đề liên quan cho tôi".
Liana nghe xong liền gật gù tỏ vẻ đã hiểu, không thấy giám đốc nói gì liền tự động cúi chào đang định xoay người thì lại bị gọi lại.
Suzy giao phó công việc cho Liana xong liền cảm thấy nên dặn dò thêm một chút: "Chủ tịch Jung cũng sẽ về nước, trong khoảng thời gian không có mặt tôi, cô chú ý đến cô ấy một chút. Có chuyện gì báo lại cho tôi".
Liana dù thắc mắc nhưng không hỏi, ngày đầu vào làm đã được Kim Yang Ahn nhắc nhớ về vấn đề này. Biết cũng làm như không biết. Không biết thì cũng không được tò mò.
Liana hiểu Suzy Choi còn nói thêm vấn đề nên khác nên đồng tình với ý kiến của nàng. Gật gù hài lòng như bà cụ non, Không phản bác. Cũng không lấy đó làm vấn đề quá lo lắng.
Jung Seo Hyun ngồi cạnh nghe Suzy chỉ đạo công việc thì không phản bác, Liana có thể về cùng cô, công ty bên đấy cũng đang trong giai đoạn chuyển giao, cho nàng ấy sang đấy sắp xếp công việc trước là hợp lí. Jung Yeon Seol, à không, là những người còn lại trên bàn đều cảm thấy Jung Seo Hyun chưa bao giờ phản đối ý kiến của Suzy Choi. Những ý kiến dù thế nào đều được cô chấp thuận.
Gần cuối bữa ăn, Jung Seo Hyun thấy Suzy có lẽ đã quá chén, má đỏ ửng, cả người mềm nhũn mà hơi tựa vào cô, ngồi lặng thinh. Jung Seo Hyun biết nàng đã say, cô uống không nhiều nên trong người chỉ hơi nóng, nói với mọi người cũng bắt đầu ngả rạ ra bàn: "Tôi đưa Suzy lên phòng trước, mọi người cũng mau chóng về, đã muộn rồi".
Rất may Kim Yang Ahn còn tỉnh nên còn đáp lại cô. Yang Ahn đứng dậy bế Liana ra ngoài phòng khách, để nàng nằm gọn gàng trên đây rồi mới phải trong dọn dẹp. Jung Seo nhìn sang em gái mình lưng thẳng tắp, tay khoanh lại ương ngạnh giữ cho cơ thể không ngã xuống, nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt lờ đờ sắp gục ngã tới nơi. Lee Tae Young cũng đã gục xuống bàn, tiếng thở đều của anh khe khẽ vang khắp căn phòng yên tĩnh.
"Yeon Seol". Jung Seo Hyun dùng chân khều nhẹ em gái ngồi cạnh mình.
"Lên phòng ngủ đi".
"Vâng". Jung Yeon Seol thoáng giật mình, mắt mở to nhìn chị gái. Nhìn chị dâu đang tựa lên vai chị mình. Xem chừng có vẻ chị dâu còn say hơn. Jung Yeon Seol đứng dậy phụ giúp Kim Yang Ahn dọn dẹp.
Jung Seo Hyun thấy em gái vẫn còn tỉnh táo thì an tâm phần nào, cô đỡ lấy eo nàng, tay kia luồn xuống dưới chân, dùng một chút lực nhấc bổng Suzy lên. Nhanh nhẹn bế nàng lên trên tầng. Suzy khi say không náo loạn không ồn ào, khuôn mặt nàng đỏ bừng, môi hơi chu ra, nàng như chú mèo con nằm im lặng trong lòng cô. Bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo túm lấy áo cô. Suzy có vẻ hờn dỗi, cọ cọ vào ngực Jung Seo Hyun, chất giọng be bé, khàn khàn như gãi ngứa lòng cô: "Em chưa say, chưa say mà. Có thể uống được nữa".
"Không, em say rồi. Ngoan ngoãn đi ngủ, dọn dẹp xong chị lên nằm với em".
"Hứa rồi đấy nhé". Suzy khi say có vẻ nhạy cảm hơn thì phải, nàng vòng tay lên ôm lấy cổ Jung Seo Hyun hơi kéo xuống, đồng thời rướn người lên. Thì thầm vào tai cô: "Cho hôn miếng". Nói xong, chưa kịp để cô làm gì đã đặt lên đấy một nụ hôn.
Sau khi hôn xong còn không chịu trách nhiệm mà nằm xuống, nhắm mắt lại. Jung Seo Hyun dở khóc dở cười nhìn nàng, người cô đang nóng vì uống rượu nay lại bị một nụ hôn khẽ của nàng mà ngọn lửa đang cháy âm ỉ đột nhiên bùng lên. Cổ họng Jung Seo Hyun khẽ động, cô nhanh chóng bế nàng lên phòng.
Kim Yang Ahn bị một màn tình cảm ân ái làm cho choáng váng, bộ dáng này là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Mọi lần say mặt nàng chỉ đỏ, hoàn toàn không để lộ ra dáng vẻ này. Có lẽ bên người giám đốc còn có chủ tịch. Không biết đêm nay hai người họ thế nào.
Jung Seo Hyun bế nàng lên phòng, bật điều hòa lên. Giữ điều hòa ở mức 28 độ, uống rượu xong mà lên phòng điều hòa dễ gây ra những triệu chứng như sốc và tê liệt nên cô chỉ để man mát, không quá lạnh. Đắp chăn cho nàng cẩn thẩn, chưa thay quần áo cho Suzy vội mà xuống nhà dọn dẹp.
Cô xuống phụ mọi người dọn dẹp bát đĩa xong xuôi. Jung Yeon Seol và Jung Seo Hyun hai bên đỡ Lee Tae Young ra ngoài xe, bên trong chỉ còn lại Kim Yang Ahn với Liana.
Với tình trạng Liana thế này, cô cũng chỉ đành bế nàng lên. Cầm tay nàng vòng lên cổ mình, hai tay luồn xuống dưới nhấc ôm ngang nàng nhấc bổng lên. Liana toàn bộ quá trình đều nhắm nghiền mắt, có lẽ đã ngủ từ lâu. Nàng nép sát vào trong ngực Kim Yang Ahn, miệng khẽ lầm bầm một câu nói bằng tiếng Pháp.
"Quand ressentir as- tu mon amour ?".
(Đến khi nào thì chị cảm nhận được tình yêu của em ?)
Lòng Kim Yang Ahn dậy sóng, nhớ đến những lức mập mờ của hai người. Không gặp thì nhớ nhung, đến lúc gặp rồi thì e dè. Mỗi lần động chạm đều sinh ra cảm giác mới lạ. Hành động nhỏ đôi lúc làm hai người ngượng ngùng. Đến rốt cuộc là ra sao đây. Kim Yang Ahn cố gắng để suy nghĩ đó sang một bên, bây giờ phải tập trung đưa Tae Young và nàng về nhà. Cô bế Liana ra ngoài cửa, trong đầu ẩn hiện câu nói của nàng.
Jung Seo Hyun không cảm nhận tâm tư cửa cô thay đổi. Cô cùng Yeon Seol đỡ Lee Tae Young ngồi ngay ngắn vào xe, mở cửa giúp Kim Yang Ahn đặt Liana lên ghế. Nhìn cô cẩn thẩn thắt dây an toàn cho nàng mới an tâm.
"Chủ tịch Jung". Kim Yang Ahn nhìn sang hai người, đều cùng họ, lại cùng một chức vụ nên đôi lúc hai người ở cạnh nhau rất khó xưng hô. "Chủ tịch Jung Seo Hyun, chủ tịch Jung Yeon Seol, tôi về đây. Hai cô cũng lên nghỉ ngơi sớm, muộn rồi". Cô nhìn sang Jung Yeon Seol đã không chịu nổi mà ngả người lên ghế đá bên cạnh nhà. "Cô ấy say lắm rồi".
"Không cần cầu kì". Cứ gọi như cách các cô gọi ở công ty là được". Jung Seo Hyun nhìn em gái, quay sang kiểm tra lại cửa xe, cảm thấy đã chắc chắn mới buông ra.
Kim Yang Ahn gật đầu, kéo cửa kính xe lên, chỉnh điều hòa để Liana dễ chịu rồi mới để xe lăn bánh.
Jung Seo Hyun nhìn ánh đèn của xe đi khuất mới quay sang nhìn em gái mình đã sắp nằm hẳn lên ghế. Khoác tay em gái mình, tay ôm eo, từng bước tiến vào trong nhà. Đột nhiên tiếng khóc khe khẽ vang lên ngày càng nhiều và rõ rệt khiến Jung Seo Hyun quay lại nhìn người đang phát ra âm thanh kia. Em gái cô mắt đỏ bừng lên, nước mắt hơi chảy ra. Đoán chừng là em gái nằm mơ nên vội vàng vỗ nhè nhẹ lên lưng. Không biết mơ đến chuyện gì buồn mà khiến em ấy khóc như vậy.
Ngay sau cái vỗ lưng nhẹ nhàng của chị gái như cái trấn an, Jung Yeon Seol tiếng sụt sịt đã giảm bớt đi. Cô lầm bầm trong cổ họng.
"Young Ha, em thích chị thật mà".
Đấy biết ngay, em gái cô yêu rồi, chắc chắn là làm điều gì có lỗi với người ta nên khi say mới thống khổ như thế này.
"Cô gái em thích là người thế nào". Jung Seo Hyun nhân lúc em gái say mà hỏi một chút.
"Họ Choi, rất xinh, rất quyến rũ, lúc nào cũng quyến rũ người khác. Em có lỗi với người ta, em phũ phàng người ta rồi lại yêu người ta. Người ta còn chẳng khiến em chịu trách nhiệm".
Jung Seo Hyun cau mày, vậy tức là em cô đã đi quá giới hạn với người ta. Vậy mà cô gái ấy lại để Yeon Seol không chịu trách nhiệm.
Để em gái cô lấy mất lần đầu lại không để chịu trách nhiệm, không lẽ là say rượu rồi đi quá giới hạn ?. Bình thường là phải đòi chịu trách nhiệm mới đúng chứ. Hay là sau khi say rượu liền từ bỏ em gái cô và lúc từ bỏ thì vẫn yêu. Jung Seo Hyun cảm thấy mệt mỏi. Hết em gái cô và Park Hae Ahn lại đến Kim Yang Ahn, sau người nào cũng mang tâm tư hết vậy.
"À, chị. Hôm trước em đến nhà nghỉ với Young Ha, có thấy chị Hae Ahn và chị Yoon Seo. Hình như họ có gì với nhau chị ạ".
Lại thêm một quả bom nữa, Jung Seo Hyun cau mày, có lẽ Suzy đã sớm biết đi. Tiến triển nhanh quá mức.
Jung Seo Hyun đỡ em gái lên giường, chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi trở lại phòng. Cô thay quần áo cho nàng rồi tắm qua một lượt. Không ngờ khi say Suzy lại như vậy, suýt chút nữa làm cô đi quá giới hạn.
Iu tất cả mnnnnn.
Tự nhiên muốn drop truyện =)))